Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Một cú điện thoại của Tào thiếu, không ai dám không cho hắn mặt mũi, cho nên hắn vừa gọi điện thoại, mấy người ‘anh em’ này vô luận đang làm gì, cũng phải chạy tới ăn một bữa.

Nhà hàng hải sản này tuyệt đối không rẻ, một người cũng tiêu phí tới gần nghìn, còn chưa tính rượu, huống chi đám ‘anh em’ này trên cơ bản đều là cật hóa, hơn nữa lúc này vừa vặn giờ cơm tối, bao tử đều trống rỗng chờ ăn.

Sau khi ngồi xuống, Tào Dật Nhiên vung tay lên, tiếp đó vỗ một phát vào vai Bạch Thụ ngồi bên cạnh, nói với các anh em, “Hôm nay anh ta mời khách, mọi người muốn gọi gì thì gọi.”

Một tên nói, “Để em chọn rượu nha, Tào thiếu muốn uống gì?”

Tào Dật Nhiên nói, “Chọn đi, tôi tùy tiện là được rồi.”

Bạch Thụ cười híp mắt nhìn Tào Dật Nhiên giở trò xấu, y chỉ cười, ban đầu không nói gì, một đám anh em thấy Tào Dật Nhiên và y có vẻ rất thân, liền tới tìm y lôi kéo làm quen, lúc biết nghề nghiệp y là cảnh sát, mọi người sửng sốt một chút liền ha ha cười rộ lên, sau đó tiếp tục lôi kéo làm quen.

Gần đầy dạ dày Tào Dật Nhiên không tốt, Bạch Thụ đề nghị, “Cậu ăn gọi cháo là được rồi, nếu như muốn ăn, lần sau tôi lại mời riêng.”

Tào Dật Nhiên liếc mắt nhìn y, gắp cá Nam Phi ninh lửa nhỏ ba ngày lên ăn, đồ ăn trên bàn đều muốn ăn mấy đũa, căn bản không kén ăn, Bạch Thụ thấy hắn như vậy chỉ lắc đầu, tự mình ăn một chút, giúp Tào Dật Nhiên múc một chén canh linh chi bò cạp, nói, “Cái này bổ lá lách.”

Tào Dật Nhiên nhìn y đặt canh trước mặt mình, không khỏi sửng sốt, nói, “Tôi tự ăn được rồi.” Hắn nói như vậy, kỳ thực còn rất không được tự nhiên, kỳ thực bình thường cũng có người nịnh bợ hắn múc canh bới cơm cho hắn, bất quá, Bạch Thụ múc canh làm trong lòng hắn sinh ra một loại cảm giác không được tự nhiên kỳ quái.

Nếu như Bạch Thụ là một đội trưởng cảnh sát hình sự bình thường thì thôi, không có gì kì quái, nhưng y là anh họ Bạch Dực, hơn nữa nhìn Bạch Dực còn rất tôn kính y, y hẳn không phải một người như nhược, chỉ là, y tốt với mình như vậy là vì sao, lẽ nào thật sự là vì hôm qua đánh mình một quyền, hôm nay muốn bồi tội.

Tào Dật Nhiên suy nghĩ Bạch Thụ vô sự tự xum xoe không gian tức đạo, ngoài miệng lại không nhàn rỗi, đám anh em tới mời rượu, hắn là rượu đến cạn ly, không chút do dự.

Hắn không hề thua kém trong chuyện uống rượu, hơn nữa hôm nay thật sự là tâm tình phiền muộn, vì vậy có ý tứ muốn mượn rượu quên sầu, ăn chút đồ ăn, sau đó không biết uống xuống bụng bao nhiêu rượu, lúc hắn uống say hoặc là sẽ rượu say làm loạn hoặc là càng thêm trầm mặc âm trầm, hôm nay chính là loại thứ hai, không nói một lời, chỉ đối với người mời rượu cười rồi uống cạn.

Bạch Thụ ngồi bên cạnh xem, đối với thói quen sống này của Tào Dật Nhiên thật không biết nên phê bình thế nào mới tốt, mà người khác tới mời rượu y, y đều từ chối, chỉ nói, “Phải lái xe, hơn nữa có việc không thể uống rượu.”

Y là người cười sang sảnh nhưng rất nghiêm túc lại rất có khí thế, cho nên một đám người nhỏ tuổi hơn y thấy y không uống, cũng liền thôi.

Bạch Thụ thấy Tào Dật Nhiên uống nhiều quá, dạ dày khẳng định không khỏe, liền khuyên hai câu, “Uống rượu nhiều như vậy hại dạ dày, cậu uống ít thôi.”

Tào Dật Nhiên liếc mắt nhìn y, nhếch khóe môi, nói, “Cmn anh có phải đàn ông không, cứ trốn rượu a. Tôi uống, không cần khuyên tôi.”

Tào Dật Nhiên mượn rượu giải sầu, uống quá mau, rất nhanh đã say, hắn lệch người ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần, một đám anh em thấy hắn như vậy, hơn nữa mọi người đã uống đủ, có người muốn ra ngoài tìm thú vui, liền quyết định tan cuộc.

Bạch Thụ đi tính tiền, ra hóa đơn, nghĩ thầm nếu lấy chút tiền lương và tiền thưởng, chỉ sợ là trả không nổi cho tên nhóc Tào Dật Nhiên kia.

Tào Dật Nhiên say mơ mơ màng màng, một đám anh em cũng không tiện mang hắn theo, chủ yếu vẫn là sợ hắn đột nhiên đứng lên làm loạn, có người đã từng đụng phải loại đau khổ này, cho nên liền kiến nghị đưa hắn về nhà.

Lúc này Bạch Thụ đỡ Tào Dật Nhiên lên dựa vào người mình, nói, “Tôi đưa cậu ấy về, các cậu có việc thì đi đi, không cần lo cho bọn tôi.”

Thật ra vẫn có người thật lòng quan tâm Tào Dật Nhiên, lo lắng Tào Dật Nhiên có thể xảy ra chuyện hay không, nhưng thấy Tào Dật Nhiên và Bạch Thụ quan hệ tốt, hơn nữa Bạch Thụ lại là cảnh sát, liền cảm thấy không có gì cần lo lắng, vì vậy mọi người chào một tiếng với Tào Dật Nhiên, nói Tào Dật Nhiên say rồi phải làm gì, hoặc khiến hắn ói ra, hoặc để hắn ngủ, quan trọng nhất là ngàn vạn lần không được chọc hắn, để mặc hắn đi làm tốt rồi, để tránh hắn phát cáu lên là ai cũng không chịu nổi.

Bạch Thụ được bọn họ truyền kinh nghiệm, liền cười nói, “Cậu ấy thường say?”

Tiểu huynh đệ cười lắc lắc tay, “Không thường say, nhưng mỗi lần say đều làm bọn tôi ấn tượng sâu sắc.”

Bạch Thụ gần như nửa ôm Tào Dật Nhiên vào thang máy đi xuống, cũng có người đi qua hỗ trợ, Tào Dật Nhiên say xương sống giống như mềm xuống, cả người mềm nhũn treo trên người Bạch Thụ, nhắm mắt, cả khuôn mặt vẫn lộ ra một loại lạnh lùng như cũ.

Bạch Thụ đỡ hắn, ngửi thấy trên người hắn có hương vị nam tính rất nhạt, tiếp đó chính là mùi rượu nồng nặc, Tào Dật Nhiên cao, nhưng gầy, cho nên Bạch Thụ đỡ hắn vẫn xem như dễ dàng.

Hai ba người cùng Bạch Thụ đỡ Tào Dật Nhiên tới bên chiếc xe thể thao kia của hắn, Bạch Thụ để hắn dựa trên xe, lục trong túi quần hắn tìm chìa khóa, sờ soạng một hồi lâu mới móc được chìa khóa ra, sau đó mở cửa xe.

Đặt Tào Dật Nhiên vào chỗ ngồi kế bên xong, Bạch Thụ ngồi vào ghế lái, tạm biệt mấy người bạn của Tào Dật Nhiên, liền lái xe ra ngoài.

Sau khi y lái xe đi, trong đám anh em Tào Dật Nhiên gọi tới có một người nói, “Trước đây không có thấy anh Tào mang cái người họ Bạch này đi cùng, sao hôm nay lại để họ Bạch mời khách chứ.”

Có người nói, “Tào thiếu quen biết rộng, chúng ta làm sao biết hết chứ. Quản hắn làm chi, mặc kệ đi.”“Bất quá, y cứ như vậy mang anh Tào đi, thật sự không có vấn đề?”

“Có thể có vấn đề gì, chẳng lẽ còn có ai có thể gây bất lợi cho hắn? Hơn nữa, họ Bạch kia không phải là cảnh sát sao, y có thể làm được cái gì. Lại nói, gần đây Tào thiếu cũng không có gây chuyện gì, sao phải lo lắng chứ?”

Cuối cùng mọi người nhất trí cho rằng như vậy, một đám người chuẩn bị tới nơi khác giết thời gian.

Lại nói bên này Bạch Thụ mang Tào Dật Nhiên đi, y lái xe ra ngoài một đoạn đường mới nghĩ tới có cần mang hắn về nhà không, muốn biết nhà Tào Dật Nhiên rất dễ dàng, gọi điện thoại cho Bạch Dực là được, bất quá, y nghiêng đầu nhìn Tào Dật Nhiên, lại không gọi cho Bạch Dực.

Bởi vì Bạch Thụ bận rộn công việc, lại thường ra ngoài nhận nhiệm vụ, cho dù ở nhà, cũng không biết khi nào thì bị gọi đi, không muốn để cha mẹ trong nhà lo lắng, vì vậy y không ở chung với cha mẹ, đương nhiên, không ở trong nhà cũng là vì người nhà không ai ủng hộ y làm cảnh sát hình sự, đây hoàn toàn là do khi còn bé xem tiểu thuyết trinh thám quá nhiều, sau đó bị nhiễm, niên thiếu thành tài, mười mấy tuổi lấy được học vị tâm lý học ở nước ngoài, sau đó chạy về nước thật sự đi học trường cảnh sát, sau đó liền làm cảnh sát hình sự trong mộng của y. Nghề nghiệp này không được bất kì ai trong gia đình ủng hộ, cho nên về sau lúc y ở nhà luôn bị cha mẹ nói ra nói vào, thế là dọn ra ngoài y cảm thấy thích y hơn nhiều.

Hiện tại y đã hai bảy hai tám rồi, chưa từng có bất kì lịch sử yêu đương nào, đây cũng là một việc khiến gia đình sốt ruột lo lắng, dưới tay y vẫn có nữ cảnh sát có hảo cảm với y, còn rất được người nhà y thích, chỉ là, người nhà y tuy thích, nhưng không tán thành y và nữ cảnh sát.

Đương nhiên, Bạch Thụ không có hứng thú với cô bé cấp dưới, cũng rất mừng vì người nhà không gán ghép y với cấp dưới.

Mang theo Tào Dật Nhiên vào nhà trọ của y, nhà trọ là một căn nhà ba tầng rất lớn, mặc dù là nhà đàn ông độc thân, nhưng mọi thứ lại ngay ngắn ngăn nắp.

Bạch Thụ nhìn Tào Dật Nhiên nhắm mắt mềm nhũn trên giường, nghĩ thầm nên để hắn ngủ, hay là cho hắn nôn một trận rồi uống chút canh giải rượu, cuối cùng vẫn quyết định để hắn nằm.

Lúc này tuy thời gian còn rất sớm, nhưng Bạch Thụ thật vất vả có chút thời gian nghỉ ngơi, cho nên cũng không muốn lãng phí, đi tắm một cái liền chuẩn bị vào phòng cho khách ngủ.

Trước khi ngủ lại vào phòng ngủ chính nhìn Tào Dật Nhiên một cái, phát hiện Tào Dật Nhiên cuộn tròn người, vẻ mặt thống khổ.

Bạch Thụ cuống cuồng, nghĩ thầm hôm nay hắn ăn bật uống loạn như vậy, nhất định sẽ có vấn đề, thế là muốn dìu hắn vào toilet, thế nhưng, y vừa mới đi qua đỡ lấy, Tào Dật Nhiên tựa trên người y lập tức nôn ra, Bạch Thụ tránh không kịp, áo ngủ lập tức bị vấy bẩn.

Lúc này y lại không quan tâm được nhiều vậy, thấy Tào Dật Nhiên thật sự khó chịu, y nhanh chóng kéo qua một mân đựng hoa quả bằng thủy tinh ở bên cạnh, để Tào Dật Nhiên nôn bên trong, y một tay ôm hắn, một tay vỗ nhẹ lưng hắn.

Tào Dật Nhiên nôn một trận, nhìn chung đỡ hơn nhiều, mặc dù tốt hơn, nhưng vẫn nửa nhắm nửa mở mắt, con ngươi đen thăm thẳm, nhưng lại không có thần thái, có lẽ hắn còn không có ý thức.

Bạch Thụ cởi nút áo sơmi Tào Dật Nhiên, sau đó cởi quần áo trên người hắn ném vào rổ bên cạnh, rồi đặt hắn lên giường để hắn nằm xuống.

Bạch Thụ nhanh chóng xử lý áo ngủ trên người mình, lại xử lý bãi nôn của Tào Dật Nhiên, y vừa lắc đầu thân thể, vừa phải trông Tào Dật Nhiên, Tào Dật Nhiên ngủ, hơi cuộn người lại, một người cao cao gầy gầy muốn cuộn lại cũng chiếm một khoảng rất to.

Bạch Thụ thu dọn xong, liền đi lấy khăn nóng lại lau mặt cho Tào Dật Nhiên, bưng nước dìu hắn lên cho hắn súc miệng, dạ dày Tào Dật Nhiên đau, dựa vào người Bạch Thụ phát ra vài tiếng rên nhỏ nhẹ, Bạch Thụ cũng nghĩ hắn đau bao tử, liền đi tìm thuốc cho hắn uống, lúc cầm thuốc đến, lúc này Tào Dật Nhiên đã có chút ý thức đang ngồi dậy muốn vào toilet, y vội chạy tới giúp hắn vào phòng vệ sinh trong phòng ngủ, Tào Dật Nhiên ghé vào bồn rửa tay nôn ra, bởi vì đau bao tử mà thân thể rét run, Bạch Thụ nhẹ nhàng vỗ lưng hắn, vuốt tấm lưng trần lành lạnh trơn bóng nhưng gầy gò vô cùng, không khỏi sinh ra một ít tức giận, lại xen lẫn một chút đau lòng, nói, “Đã bảo không cần ăn bậy uống bậy, lại không chịu nghe.”

Tào Dật Nhiên vẫn nằm đó, mở nước rửa.

Tào Dật Nhiên mơ mơ màng màng tự mình súc miệng, muốn đứng lên lại run rẩy, Bạch Thụ vội vàng đỡ lấy hắn, sau đó hỏi, “Đỡ hơn chưa.”

Tào Dật Nhiên không trả lời y, Bạch Thụ chỉ đành chủ động đỡ hắn về phòng ngủ để hắn nằm.

Bạch Thụ đút thuốc đau bao tử cho Tào Dật Nhiên, lại đi lấy khăn nóng lau người cho hắn, lúc nhìn thấy trên bụng hắn có một dấu bầm đen, còn đưa tay sờ một cái, nói thầm, “Chỗ này là đụng vào đâu vậy?”

Tào Dật Nhiên mơ mơ màng màng căn bản không có ý thức, đương nhiên không trả lời.

Bạch Thụ lau tay cho hắn xong mới nhớ ra chính mình hôm qua không phải đánh vào bụng hắn một cú sao, y nắm tay lại so một chút, cảm thấy đây quả thật là mình đánh.

Y kinh hãi, nói, “Cái này thật sự là còn không bằng con gái nữa, cạ một chút liền bầm đen luôn, loại người như em, sau này tôi cũng không dám bạo hành gia đình.”

Y tự hăng hái bừng bừng ở chỗ này hầu hạ người, Tào Dật Nhiên hơi mở mắt, yên lặng nhìn y, ánh mắt đen nhiều trắng ít, nhìn đen thăm thẳm như hồ sâu, Bạch Thụ kéo chăn qua đắp cho hắn, phát hiện hắn mở mắt lại càng hoảng sợ, nhưng Tào Dật Nhiên kì thật không có ý thức, sau đó lại nhắm mắt lại, Bạch Thụ đắp kín cho hắn xong, còn nhẹ vỗ vỗ trên mặt hắn, nói, “Em say thật không dễ hầu hạ, nói thật, cha mẹ tôi còn chưa có hưởng thụ tôi hầu hạ đó, em đây là may mắn vô cùng, có biết không.”

Tào Dật Nhiên nốn xong, lại uống thuốc, rất nhanh thoải mái hơn nhiều, nằm đó không động đậy.

Bạch Thụ cảm thấy trong phòng còn có mùi, liền đi mở cửa sổ, còn xịt nước xịt phòng tươi mát, sau đó lại đi xem Tào Dật Nhiên, phát hiện Tào Dật Nhiên vẫn không nhúc nhích, y mới thở phào, lại đi tắm một cái, mới vào phòng ngủ đi ngủ, xem thời gian, phát hiện đã qua một giờ, không khỏi than thở, “Về sau không thể để em ấy uống nhiều rượu như vậy.”

Y đây là cô gái lớn lên kiệu hoa lần đầu tiên, thích một người, cho nên cả người hưng phấn không lý do, hơn nữa có cảm giác tự mình hài lòng của đại nam nhân, tựa hồ chính mình xem trọng một người, về sau liền chính là người của mình. Lại hoàn toàn không biết Tào Dật Nhiên không thể tùy ý là có thể bắt được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dật Nhiên Tùy Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK