Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Quán bar bị điều tra, là bởi có kẻ tình nghi buôn lậu thuốc phiện, bởi vì ông chủ trêu không nổi, cho nên, rất có thể là chính hắn báo cảnh báo, hoặc là có nằm vùng phương diện này.

Mọi người trong quán bar bị đưa đi cục cảnh sát, nhân vật trọng điểm ban đầu được chăm sóc đặc biệt, xem ra rất rõ ràng cảnh sát tập kích điều tra là có chuẩn bị mà đến, có người muốn trốn từ cửa sau, bị đánh cho một trận bắt lại.

Tuy rằng Tào Dật Nhiên kiêu ngạo, bất quá cậu cảnh sát hình sự không dám ở trước mặt hắn đùa giỡn uy phong đè hắn xuống, có lẽ bởi vì hắn bất động thanh sắc, người bình thường đều biết chó không sủa sẽ cắn người, mà cái bộ dạng này của Tào Dật Nhiên không thể hình dung là chó, hoàn toàn giống rắn độc âm u.

Thời điểm hình cảnh bắt người, hắn lại muốn xin mang bạn gái rời đi.

Hình cảnh lại không phải bác gái làm việc thiện, sao có thể cho hắn đi, nhưng cậu hình cảnh lại nói chuyện với hắn đoán chừng là biết hắn có lai lịch lớn, loại công tử này không dễ chọc nhất, nên không dám làm khó hắn quá, thậm chí tiến tới nói với hắn hai câu dễ nghe, nói thủ lĩnh bọn họ ở chỗ này, cậu ta đi hỏi thủ lĩnh đã.

Vì vậy cậu hình cảnh này liền đi hỏi Bạch Thụ, Bạch Thụ mới mặc kệ chuyện hư hỏng của mấy công tử này, trực tiếp kêu bắt về.

Sau đó Tào Dật Nhiên coi như phối hợp theo về cục cảnh sát, bất quá, lúc hắn đi qua người Bạch Thụ, lại nhìn y thêm vài lần, ánh mắt của hắn lạnh, thái độ đạm nhạt, thật sự là biểu hiện quá khác biệt với những người khác trong quán bar hôm nay, cộng thêm hắn thân cao, lại có mỹ nữ gợi cảm bên cạnh, đương nhiên rất khiến người ta chú ý, Bạch Thụ quay mặt đối diện mặt hắn.

Tào Dật Nhiên im lặng làm khẩu hình với y, “Chúng ta chờ coi.”

Bạch Thụ bị hắn nói cho sửng sốt, sau đó liền cười rộ lên, thậm chí lộ ra một hàng răng trắng.

Bạch Thụ tuy rằng họ Bạch, thế nhưng, tuyệt không trắng, bất quá gọi là “Thụ” lại không oan uổng, quả thật là người cao cao lớn lớn giống như cây lớn có sức sống và trầm lắng.

Bạch Thụ đi tới bên người Tào Dật Nhiên, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, Tào Dật Nhiên đang không phòng bị, đã bị Bạch Thụ đấm một đấm vào bụng, gần đây dạ dày Tào Dật Nhiên vốn không tốt, lại bị đánh một cú như thế, lập tức đau đến khom người xuống.

Bất quá hắn không phát ra một tiếng nào, giơ tay liền muốn đánh Bạch Thụ, thế nhưng còn không chờ hắn hành động, hai hình cảnh khác liền bắt lấy hắn, còn còng tay hắn lại.

Tào Dật Nhiên nghẹn một bụng lửa giận, chỉ là nhịn xuống không phát tác.

Trên đường đến cảnh cục, bệnh bao tử liền tái phát, vì vậy ngồi đó không nhúc nhích, trên trán mơ hồ đổ mồ hôi.

Mỹ nữ vốn đi cùng hắn đã tới chỗ mấy nữ nhân khác, nhưng thật ra có một người anh em quan tâm hắn hỏi có phải có chuyện gì không, thấy tình huống của hắn không đúng, tuy rằng bình thường sắc mặt hắn cũng trắng bệch, nhưng vẫn không phải trắng xanh giống bây giờ.

Tào Dật Nhiên không nói gì, chỉ lắc đầu một chút.

Mặc dù hắn là một công tử có tiền có thế, sống những ngày kiêu ngạo, bất quá, hắn cũng là một người có thể chịu được khổ, hơn nữa đặc điểm lớn nhất của hắn chính là cái gì cũng có thể nhịn được, lúc không thể nhịn được nữa mới bạo phát điên lên.

Người giống Tào Dật Nhiên chỉ đến quán bar đó uống rượu mà không phải hiềm nghi bán thuốc phiện, chỉ cần làm tường trình tìm người bảo đảm sẽ không có chuyện gì, bất quá tình huống Tào Dật Nhiên đặc thù, ai bảo lúc đó hắn ra tay, vì vậy được chăm sóc đặc biệt.

Chăm sóc đặc biệt này cũng có những ý tứ khác, cấp dưới Bạch Thụ có ba hình cảnh nữ, đều là người đặc biệt giỏi giang, mấy tên bán thuốc phiện bình thường đều tình nguyện nói với các cô, cho nên, Bạch Thụ nhân cao mã đại sau nhiệm vụ lại rãnh rỗi, thế là y tự mình chạy tới bắt chuyện với Tào Dật Nhiên.

Có lẽ lần đầu gặp mặt đã thấy hứng thú với nam nhân còn trắng hơn cả nữ nhân này, Bạch Thụ mới chào hỏi hắn như vậy, bất quá, không nghĩ tới làm bệnh đau bao tử của người ta tái phát luôn rồi.

Tào Dật Nhiên ngồi sau bàn, cúi thấp đầu, cái gì cũng không nói, cảnh sát tới tìm hắn làm bản tường trình không có biện phát, thấy Bạch Thụ đi qua, liền buông tay, nói, “Thủ lĩnh, cái gì hắn cũng không nói, câm rồi.”

Bạch Thụ đi tới kéo Tào Dật Nhiên lên, lúc này mới thấy hắn nhắm mắt cau mày, trên trán tích một mảng mồ hôi lạnh.

Y sửng sốt, sau đó đưa tay sờ trán hắn, lúc này Tào Dật Nhiên mới mở mắt ra, thấy là y, ánh mắt càng lạnh lẽo, giống như ánh trăng trong đêm đông trong trẻo nhưng lạnh lùng.

Bộ dạng yếu ớt này, khiến Bạch Thụ nhất thời không biết làm sao mới tốt, quay đầu nhìn cấp dưới, hỏi, “Cậu ta bị bệnh hả?”

Người cảnh sát kia nhìn nhìn, nói, “Em cũng hỏi hắn có phải thân thể khó chịu không, hắn không trả lời.”

Bạch Thụ hỏi Tào Dật Nhiên hai câu, hỏi có phải thân thể có vấn đề không, Tào Dật Nhiên lạnh lẽo nhìn y, vẫn không trả lời.

Bạch Thụ không nghĩ tới gặp được một mỹ nam bệnh tật âm u như thế, nhất thời không có biện pháp, thả hắn lại trên ghế, bảo cấp dưới đi lấy điện thoại Tào Dật Nhiên tới, mở ra xem, trong nhật kí cuộc gọi cái đều tiên cư nhiên lại là “Bạch Dực”, không phải tên em họ trong nhà mình đấy chứ, lại nhìn cái khác, phía dưới có một số được đặt tên là “anh”, Bạch Thụ do dự nên gọi cho “Bạch Dực”, hay là “anh”.

Sau cùng, y vẫn gọi Bạch Dực.

Tào Dật Nhiên cứ như vậy hơi nghiêng đầu nhìn Bạch Thụ tự ý dùng điện thoại của hắn, nhưng không nói gì. Cũng không biết trong đầu hắn rốt cuộc đang nghĩ gì.

Bạch Dực nhận được điện thoại của Tào Dật Nhiên, câu đầu tiên chính là, “Tôi nói rồi, hôm nay tôi không nói quán bar, có việc rồi.”

Vậy mà lại nghe được giọng của anh họ, “Bạch Dực a, hiện tại Tào Dật Nhiên đang trong cảnh cục, em tới đây một chút.”

Bạch Dực kinh ngạc muốn rớt cả cằm, nói, “Anh, hắn vào cảnh cục làm gì?”

“Cậu ta ở hiện trường buôn thuốc phiện.”

Bạch Dực càng kinh hãi, sau đó trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, “Vậy anh gọi em qua làm gì. Còn có, anh à, em nhắc anh nè, đứng có chọc hắn, tên này tốt nhất đừng chọc vào, chọc tới rồi không có việc gì cũng một thân rắc rối.”

Bạch Thụ vì lời này lại dời ánh mắt lên người Tào Dật Nhiên, dừng một chút rồi nói, “Vô luận hỏi cậu ta cái gì, cậu ta đều không nói, thấy cậu ta đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt xanh trắng, hỏi thân thể có vấn đề không, cậu ta cũng không nói…”

Bạch Dực vội vàng nói, “Dạ dày hắn luôn không tốt, nhất định là bị đau dạ dày rồi. Rồi rồi, em qua đó, còn có, có cần gọi người nhà hắn không?”

Lúc này Bạch Thụ mới nhớ đến mình đánh vào bụng hắn một cú, y không dùng lực bao nhiêu, chỉ là muốn lưu có hắn chút ấn tượng, giờ thì hay rồi, làm bao tử người ta phát bệnh luôn.

Bạch Thụ bảo cấp dưới tìm thuốc đau bao tử tới, sau đó lại hỏi Tào Dật Nhiên, “Có muốn gọi người nhà tới bảo lãnh cậu không.”Tào Dật Nhiên chìa tay với y, “Di động.”

Bạch Thụ bảo Bạch Dực qua đây là được, không cần gọi người nhà hắn, cúp điện thoại liền xoay xoay điện thoại trong tay, nói, “Điện thoại này hiện tại còn chưa thể trả cậu.”

Vì vậy Tào Dật Nhiên lại trầm mặc, trầm mặc một hồi lại khẽ nâng đầu hỏi y, “Anh và Bạch Dực là quan hệ gì?”

Bao tử hắn đâu, cho nên giọng thấp, Bạch Thụ tiến tới nghe hắn nói, sửng sốt một chút mới giải thích, “Anh em họ nội.”

Tào Dật Nhiên gật đầu, không nói thêm lời nào nữa.

Bạch Dực đua xe tới, sau đó đón Tào Dật Nhiên ra ngoài.

Tào Dật Nhiên uống thuốc bao tử và thuốc giảm đau Bạch Thụ đưa, lại co quắp ngồi trên ghế một hồi, tình huống đã khá hơn nhiều.

Lúc Bạch Dực mang Tào Dật Nhiên đi, còn hỏi Bạch Thụ, “Anh, đi ăn khuya không?”

Bạch Thụ vỗ một cái vào lưng cậu, “Đi đi, anh còn phải tăng ca.”

Bạch Dực nói thầm, “Có lúc nào anh không tăng ca.”

Lúc ra cửa Tào Dật Nhiên lại quay đầu nhìn Bạch Thụ, Bạch Thụ bị hắn nhìn trong lòng nhảy một cái, nhớ tới cái gì, vội vàng chạy vào trong, nhét thuốc dạ dày và thuốc giảm đau vào lòng Bạch Dực, nói, “Cái này đưa cho cậu ta.”

Bạch Dực cầm thuốc, nhìn Tào Dật Nhiên lại nhìn anh, nói, “Nè, đưa thuốc cho em làm chi?” Hỏi Tào Dật Nhiên, “Còn cần không?”

Tào Dật Nhiên không nói chuuyện, tự mình đi ra ngoài.

Bạch Dực biết người này lúc điên thì điên không chịu được, lúc không nói chuyện thì chính là cạy miệng hồ lô, muốn hắn thả rắm còn phải xem tâm tình hắn.

Từ cảnh cục đi ra, gió đêm cuối tháng năm mát lạnh phớt lên mặt, Tào Dật Nhiên hít một hơi thật sâu, sau đó ngồi vào xe Bạch Dực, Bạch Dực lái một chiếc xe thương vụ*, sau khi vào Tào Dật Nhiên liền dựa vào ghế sau, duỗi chân dài nhắm mắt dưỡng thần.

(xe dùng cho công việc, thường là loại 7 chỗ; mấy cái xe cho minh tinh trong phim Hàn cũng là xe thương vụ đó)

Bạch Dực vừa quay đầu xe vừa hỏi hắn, “Cậu còn đau không?”

Tào Dật Nhiên lắc đầu, nói, “Tốt hơn rồi.”

Bạch Dực nói, “Muốn ăn cái gì, anh mời cưng ăn, coi như an ủi*.”

(*压惊 = áp kinh)

Tào Dật Nhiên lấy tay che mắt, nói, “An cái gì ủi, chút chuyện như vậy, kinh hãi cái gì. Cậu đưa tôi về đi, tôi muốn ngủ.”

Bạch Dực nghĩ thầm cái tên trắng đen đảo lộn như cậu mới sớm vậy đã nói muốn đi ngủ, thật sự là một chuyện hiếm lạ.

Cậu cho rằng Tào Dật Nhiên dựa vào ghế sau đã ngủ rồi, cho nên mở nhạc thư giản lên nghe, không nghĩ tới Tào Dật Nhiên đột nhiên nói, “Hôm nay cám ơn cậu, tôi không muốn người nhà biết.”

Bạch Dực nói, “Cám cái gì ơn, chút chuyện nhỏ, hơn nữa, nếu không phải anh tôi gọi cho tôi, tôi cũng không biết.”

Tào Dật Nhiên thấp giọng “ừm” một tiếng, nhỏ giọng nói, “Nể y là anh cậu, coi như xong.”

Bạch Dực hỏi, “Xong cái gì?”

Tào Dật Nhiên kéo vạt áo sơ mi lên một chút, lộ ra phần bụng trắng bóc, bên trên có một dấu tay xanh tím.

Bạch Dực vừa nhìn, liền chậc lưỡi, cậu biết, lúc trước Tào Dật Nhiên rất thích đánh nhau, nhưng sau khi đánh, bị trầy da sẽ dễ xanh tím, hắn nói hắn không cảm thấy đau, nhưng dấu vết vẫn là không dễ tan, giống như con gái vậy, bất quá, không ai dám cười hắn, sợ hắn không nói trái phải nổi điên.

Bạch Dực hỏi một tiếng, “Ảnh đánh?”

Tào Dật Nhiên không nhúc nhích, nhưng hiển nhiên chính là như vậy.

Bạch Dực thầm nghĩ anh mình đánh ai không đánh lại đánh hắn, nếu hắn không buông chuyện này, nói không chừng sẽ đi bệnh viện chụp hình kiểm tra, sau đó kiện lên tòa án, hoặc là ám toán một chút, ai cũng ăn không tiêu a.

Sau đó Bạch Dực ngượng ngùng đưa hắn về nhà, còn hỏi hắn có biết trong quán bar có người bán thuốc không, chỉ e rằng Tào Dật Nhiên biết, rất bình thản nói, “Chỉ cần không chọc tới tôi, tôi quản làm gì.”

Bạch Dực biết hắn từng một lần bị người dụ dỗ trượt băng (đập đá?), bất quá Tào Dật Nhiên tựa hồ còn có chút lý trí, có lẽ hắn cũng nếm thử, bất quá sau đó không thấy hắn dính vào, hình như là Chu Diên đánh hắn một trận, đánh cho hắn hoặc là tỉnh ra, hoặc là sợ luôn, nói chung kết quả cuối cùng vẫn tốt.

Lúc Bạch Dực sắp đưa hắn về tới nhà có khuyên một câu, “Mấy chỗ không sạch sẽ, cậu đừng đến nữa.”

Tào Dật Nhiên cúi đầu nói, “Dạo này không thường đi.”

Bạch Dực đậu xe, đưa hắn vào nhà, sau còn ngủ trong nhà Tào Dật Nhiên một đêm, sáng hôm sau mới đi, lúc đi còn hỏi người giúp việc tình huống của Tào Dật Nhiên, đáp án nhận được là, “Thiếu gia không ngủ tới giữa trưa sẽ không dậy.”

Bạch Dực thở dài, tự ra về.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dật Nhiên Tùy Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK