Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngồi trong phòng khách một lúc, lại có người đi vào, là một người què chân giống Bạch Thụ, đồng dạng chống nạng, còn có một chàng trai xinh đẹp cao cao gầy gầy đỡ ông.

Ông tiến đến, Tào Dật Nhiên liền nhiệt tình gọi một tiếng, “Cậu út, cậu đến rồi.”

Bà ngoại lại đứng dậy, nói, “Triệu Trăn, qua đây ngồi xuống, mẹ thấy con nên ngồi xa lăn đi, chống nạng như vậy vẫn là dùng lực lên vết thương của con.”

Triệu Trăn đi qua ngồi xuống, nói, “Bác sĩ nói con đã có thể rèn luyện nhất định, con lại không phải không ngồi xe lăn thì không được, ngồi trên xe lăn, người khác còn tưởng về sau con thật sự tàn phế.”

Ông hơi nhíu mày nói như vậy, hiển nhiên ông phi thường để ý hình tượng bên ngoài của mình.

Sau khi ông ngồi xuống, Trương Hoàn mới ngồi xuống bên cạnh ông.

Bà ngoại vừa bảo người giúp việc bưng trà tới, vừa nắm lấy tay Trương Hoàn nói, “Con so với đoạn thời gian trước khá hơn một chút rồi, con xem, con vừa mới đi theo Triệu Trăn, nó liền bày ra bộ dạng này, còn khiến con chăm sóc nó…”

Triệu Trăn biết Trương Hoàn không kiên nhẫn nghe mấy lờ này, liền cắt ngang lời mẹ, nói, “Mẹ, ba đi đâu rồi?”

Bà ngoại nói, “Lên lầu rồi, không biết cái ông này đang làm gì nữa!” Sau lại nói, “Mẹ lên lầu xem, các con ngồi nói chuyện đi.”

(thật ra rất muốn để “không biết cha già này đang làm gì nữa”, vì mẹ tui hay gọi bố tui thế:D)

Nói xong, liền đứng dậy rời đi.

Lúc này Triệu Trăn mới chuyển sang nhìn Bạch Thụ, Bạch Thụ đưa tay bắt tay Triệu Trăn, nói, “Triệu tiên sinh, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp mặt như vậy.”

Triệu Trăn còn kỳ quái hơn, “Cậu tới nhà cha mẹ tôi làm khách?”

Lúc này Tào Dật Nhiên hơi lắp bắp giới thiệu, “Cậu út, con dẫn tới, bạn con. Hai người quen biết từ trước rồi?”

Tào Dật Nhiên nhăn nhó như vậy, hoàn toàn là bởi vì sợ Triệu Trăn nhìn thấy quan hệ giữa hắn và Bạch Thụ. Phải nói, mấy chuyện hư hỏng của Tào Dật Nhiên, rất ít chuyện Triệu Trăn không biết, hết cách, Triệu Trăn được chị nhờ cậy phải trông chừng Tào Dật Nhiên thật kĩ; mà trước đây Tào Dật Nhiên phạm phải chuyện gì, bản thân không giải quyết được, liền tìm Triệu Trăn hỗ trợ, dù sao, không phải có một câu nói ‘Cháu ngoại giống cậu’ sao, quan hệ Tào Dật Nhiên và Triệu Trăn quả thật thân thiết, dám để ông biết chuyện loạn thất bát tao của mình, nhưng lần này, có lẽ thật sự trong lòng không giống, khi chân chính để ý một người, thích một người, trái lại bắt đầu lắp bắp, không dám để người nhà biết, hắn không nói rõ, là thật sự sợ người nhà thất vọng với hắn, hoặc chỉ là đơn thuần cảm thấy trong nhà sẽ phản đối, có lẽ sẽ không coi trọng, có lẽ sẽ khiến Bạch Thụ khó chịu, dù sao, trong nhà Bạch Thụ lại đối tốt với hắn khiến hắn không nói nên lời, nếu như nhà mình khiến Bạch Thụ khó chịu, về sau mặt mũi trước mặt Bạch Thụ còn đặt đi đâu.

Bạch Thụ cười đáp, “Quả thật là trước kia có quen biết Triệu tiên sinh.”

Triệu Trăn cười rộ lên, “Là quen biết nhờ cha y.” Nói, lại hỏi Tào Dật Nhiên, “Làm sao hai đứa quen nhau?”

Bạch Thụ quay đầu liếc nhìn Tào Dật Nhiên, ánh mắt của y mang theo ý cười, là loại ý cười chế nhạo lại cưng chìu, Tào Dật Nhiên nhớ đến chính mình làm sao quen Bạch Thụ, liền cảm thấy mất mặt, trầm mặc không trả lời, Bạch Thụ liền lời ít ý nhiều giúp hắn trả lời, “Không đánh không quen đi. Sau đó quan hệ tốt hơn.”

Một lão hồ ly như Triệu Trăn, làm sao nhìn không ra chút quan hệ đó giữa Bạch Thụ và Tào Dật Nhiên, nhưng ông không nói ra, cùng Bạch Thụ tùy ý trò chuyện.

Triệu Trăn lẳng lặng ngồi bên cạnh uống trà, Tào Dật Nhiên nhìn cậu mấy lần, sau đó nói với cậu, “Trương Hoàn, chúng ta ra ngoài đi dạo đi, nghe bọn họ nói chuyện cũng không có ý nghĩa.”

Bạch Thụ đã sớm chú ý tới Trương Hoàn là một thanh niên đẹp trai lại có cá tính, hơn nữa bởi vì điều tra lúc trước, y biết tên nhóc đẹp trai này là người yêu đồng tính của Triệu Trăn, thông qua quan sát hôm nay, y biết Triệu gia chấp nhận Triệu Trăn và một nam nhân ở chung, hơn nữa xem ra, Triệu gia còn đối xử rất tốt rất coi trọng Trương Hoàn này, cho nên, y nảy sinh nghi hoặc vì Tào Dật Nhiên không dám làm rõ thân phận của mình cho nhà hắn, dù sao, gia đình hắn cũng không bài xích đồng tính luyến ái.Bất quá, y biết mình ép Tào Dật Nhiên cùng một chỗ với mình đã cho Tào Dật Nhiên gánh nặng rất lớn, vì vậy cũng không muốn lại để cho Tào Dật Nhiên càng thêm khó xử, liền không nhất định muốn Tào Dật Nhiên giới thiệu quan hệ của bản thân với hắn cho gia đình.

Trương Hoàn nói một tiếng với Triệu Trăn, lại gật đầu với Bạch Thụ, lúc này mới đứng dậy cùng Tào Dật Nhiên ra ngoài, bọn họ tới trong sân sau nhà tản bộ, Tào Dật Nhiên vừa đi vừa lấy tay ngắt lá hoa cỏ trong vườn, sau đó nhăn nhó nhỏ giọng hỏi Trương Hoàn nói, “Ban đầu cậu và cậu út thế nào tốt hơn?”

Tào Dật Nhiên đối với việc cùng một chỗ với Bạch Thụ, kỳ thật trong lòng hắn không có bất kỳ nắm chắc nào, mặc dù hắn có rất nhiều bạn tình, công phu trên giường đã trải qua nhiều lần mài giũa, chính hắn phi thường tự tin, thế nhưng rõ ràng chưa bao giờ chân chính yêu đương, trước đây hắn thích Lâm Tiểu Tề, hắn còn chưa kịp thổ lộ người đã không còn, lần đó thổ lộ với Chu Diên, trong nháy mắt đã bị Chu Diên từ chối còn phủ nhận, lần này cùng một chỗ với Bạch Thụ, hắn cũng ý thức được, hai người quả thật đang yêu đương, nhưng mà, hắn lại thật sự không nắm chắc.

Cho nên, liền muốn hỏi Trương Hoàn lấy chút kinh nghiệm.

Hắn nguyện ý tới hỏi Trương Hoàn như vậy, là bởi hắn cảm thấy Trương Hoàn là cái hủ nút, hơn nữa tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng, cho dù mình hỏi cậu, cậu cũng sẽ không nói ra ngoài.

Trương Hoàn bởi vì câu hỏi của hắn mà sửng sốt một chút, trên gương mặt lạnh tanh lộ ra một chút nghi hoặc, sau đó trong nháy mắt liền dâng lên một mạt ửng đỏ, cậu dời mặt sang chỗ khác, nhìn cúc Đại Đóa đang nở rộ trong vườn, nói, “Một cách tự nhiên liền tốt.”

Tào Dật Nhiên rất bất mãn câu trả lời này của Trương Hoàn, thấy tính tình lạnh nhạt này của Trương Hoàn phỏng chừng sẽ không nói tường tận với mình, vì vậy hắn đành hỏi kĩ hơn, “Là cậu tôi theo đuổi cậu?”

Nói thật ra, Trương Hoàn rất không muốn trả lời hắn, nhưng thấy cái người hỏi cậu cũng giả bộ dè dặt lãnh đạm, rồi lại dựng thẳng lỗ tai khẩn thiết chờ đợi cậu nói tỉ mỉ, lại tỉ mỉ một chút, cậu liền bất đắt dĩ trả lời hắn, “Xem như vậy. Khắp nơi ở chung nhiều, có thích đối phương hay không, không cần phán đoán tự trong lòng sẽ hiểu. Hiện tại đã cùng một chỗ rồi, là ai theo đuổi ai, còn không phải đã thích nhau từ sớm, nếu không ai sẽ đáp ứng một người mình không thích. Đó không phải là lãng phí thời gian sao.”

Tào Dật Nhiên bị một câu này của Trương Hoàn đánh thức, hắn đương nhiên biết Trương Hoàn nói vậy, là bởi vì mình là cháu ngoại Triệu Trăn, bản thân đứng bên phía Triệu Trăn, cho nên cậu nói vậy là giữ mặt mũi cho Triệu Trăn, dù sao vừa nhìn người lãnh đạm như Trương Hoàn, chính là không phải loại chủ động theo đuổi người khác, nhất định là cậu út hắn trâu già gặm cỏ non tử triền lạn đả. (quấn lấy, làm phiền)

Bất quá, Tào Dật Nhiên thăm dò được câu này của Trương Hoàn, cảm thấy quả thật có đạo lý là được.

Tào Dật Nhiên một lòng phỏng đoán ngẫm nghĩ chân lý trong câu này, cảm thấy quả nhiên là như vậy, nếu không phải bản thân mình có ý tứ với Bạch Thụ, y cứ dây dưa theo đuổi mình như vậy, chính mình khẳng định có thể phiền chết, hắn nhớ mang máng trước đây cũng có nữ nhân quấn lấy mình, bởi vì hắn đích thật là bị dây dưa quá phiền, cho nên sai người đi đánh cô ta một trận, còn đe dọa cô ta, nói nếu cô ta còn xuất hiện trước mặt hắn, liền hủy mặt cô ta, còn truyền ảnh khỏa thân của cô ta ra, sau cùng nữ nhân kia quả thật không phiền hắn nữa, từ đó về sau ác danh của hắn càng thêm rõ ràng, không ai dám yên tâm ở bên người hắn nữa, Tào Dật Nhiên cũng không để bụng chuyện này, chỉ tùy tâm sở dục* lăn lộn qua ngày mà thôi.

(*tùy theo ham muốn)

Bây giờ nghĩ lại, mới hiểu được, mình có thể để mặc Bạch Thụ quấn quít lấy mình, bản thân đối với các loại dây dưa mờ ám của y, không phải chính là thích sao.

Hắn một đường suy tư đi về phía trước, Trương Hoàn thấy hắn trầm tư suy nghĩ vừa nhíu mày vừa đột nhiên nhếch môi cười, liền biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Cậu cũng không đi quấy rầy Tào Dật Nhiên tự hỏi, một mình đi tới đình nghỉ chân giữa ao nhỏ ngồi xuống, trong đình cũng đặt mấy bồn hoa cúc, còn là giống quý, một chậu hoa cúc xanh biếc đặc biệt đáng yêu, thế là nhìn tới say mê.

Vẫn là Triệu Trăn chống nạng tới tìm cậu, cậu mới đứng lên, đi qua đỡ ông vào ghế trong lương đình ngồi, hỏi, “Không tiếp tục nói chuyện với vị khách kia sao?”

Triệu Trăn cười hắc hắc, nói, “Không nghĩ tới lá gan Tào Dật Nhiên không nhỏ, lại dám quang minh chính đại mang người tới. Bất quá một cục than đen như vậy, cùng Tào Dật Nhiên thực sự là hắc bạch phân minh.”

Trương Hoàn biết Triệu Trăn luôn là trước mặt người ta nói chuyện là một dạng, sau lưng người ta nói chuyện với cậu là một dạng, miệng phi thường độc, thuận tiện nói, “Anh ta đen thì đen, nhưng là đen khỏe mạng, em thấy tốt lắm. Em cũng muốn lúc nào đó đi phơi đen xem xem.”

Triệu Trăn lập tức nói, “Vẫn là quên đi, em như bây giờ tôi đã rất thích, nếu em lại đi phơi làn da đen khỏe mạnh, tôi càng thích hơn, em không phải cố ý câu dẫn tôi đi?”

Trương Hoàn bị ông đùa giỡn trừng ông một cái, sau đó ánh mắt đảo qua bên cạnh, thấy than đen trong miệng Triệu Trăn đang từ bên cạnh một gốc hoa quế thoáng qua, bên kia chính là nơi Tào Dật Nhiên vừa đi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dật Nhiên Tùy Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK