Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tối hôm đó là sinh nhật mẹ Bạch Dực, liền có một buổi tụ họp gia đình, Bạch Thụ cũng rút chút thời gian ghé qua.

Sau bữa tối, các trưởng bối ngồi chung một chỗ nói chuyện tiểu bối, bởi vì Bạch Thụ là anh cả nhưng vẫn không có bạn gái còn làm công việc nguy hiểm, vì vậy trở thành đối tượng đàm luận của các thím các dì, Bạch Thụ cười có lệ, nói, “Sắp rồi, sắp rồi, về sau mang về cho mọi người xem.”

Cuối cùng bị mẹ vỗ một cái lên lưng, đánh y ra phòng khách.

Hôm đó Bạch Dực rất buồn bực, cho nên ít nói, vẫn luôn rầu rĩ không vui, hỏi cậu lại hỏi không ra nguyên nhân gì, liền bị mẹ mắng một trận, trốn lên phòng mình trên lầu chơi game.

Bạch Thụ lên lầu tìm cậu, hỏi cậu có chuyện gì.

Thế là Bạch Dực buồn bực duỗi hai chân ngồi trên ghế kể khổ với anh họ.

Trước tiên nói mình xem trọng một mỹ nữ, thế nhưng Tào Dật Nhiên lại nói đó là hắn thấy trước, không cho Bạch Dực theo đuổi, hơn nữa sau lần Bạch Dực và mỹ nữ kia trò chuyện, Tào Dật Nhiên gọi điện cho cậu mắng to một trận, nói cậu đào góc tường, không nhân phẩm. Nhưng cái tên Tào Dật Nhiên này chính là không có tiết tháo, tuy hắn nói coi trọng mỹ nữ kia muốn thổ lộ, nhưng lại không thổ lộ, cũng không có thành ý lắm, dù sao theo Bạch Dực biết, hắn gần đây nam nữ đều ăn, không biết cùng bao nhiêu người tình một đêm.

“Aizz, anh nói đây không phải là chính mình không quý trọng cũng không cho người khác quý trọng sao? Móa, còn mắng em, nếu hắn là người khác, ông đây làm thịt hắn.”

Bạch Dực nói xong vừa phiền muộn vừa phẫn hận, nếu như Tào Dật Nhiên ở trước mặt, bộ dạng này của cậu thật sự là muốn tiến lên đánh nhau.

Mà Bạch Thụ ngồi trên ghế sofa lại ngây ngẩn cả người, y sớm từ chỗ Bạch Dực biết được Tào Dật Nhiên là một người nam nữ đều ăn, sinh hoạt cá nhân không kiềm chế chút nào, hắn giống như là muốn hoàn toàn tiêu xài hết nhân sinh mới chạy đi đầu thai vậy. Bởi vì biết Tào Dật Nhiên là bi, còn hư hỏng như vậy, Bạch Thụ mới muốn theo đuổi hắn, dù sao y không phải loại người sẽ ép buộc thẳng nam.

Chỉ là, biết Tào Dật Nhiên không kiềm chế như thế, Bạch Thụ vẫn rất khó chịu, trong lòng rất không thoải mái.

Đương nhiên, biết Tào Dật Nhiên nói muốn thổ lộ với một người phụ nữ, cái này càng khiến y khó chịu. Hơn nữa nghĩ đến thời gian cấp bách, hẳn nên gia tăng bước tiến, nếu không sẽ bị nữ nhân nhanh chân giành trước.

Y nhìn Bạch Dực một hồi, sau đó nói, “Loại chuyện này, cũng không phải Tào Dật Nhiên định đoạt. Phải lưỡng tình tương duyệt mới thành được, Tào Dật Nhiên nói cậu ta coi trọng trước, nhưng không phải còn chưa thành sao? Hơn nữa cũng không biết nữ nhân kia* rốt cuộc có ý tứ với cậu ấy hay không, cậu ấy chuyên quyền độc đoán không cho người khác theo đuổi như vậy, làm sao có thể được…”

(cái này na ná nghĩa với phụ nữ, chỗ này bỏ phụ nữ vào thì hơi kì; Tiết Lộ thì cỡ ‘nữ hài’ = cô bé, cô gái thôi)

Y còn chưa nói hết, Bạch Dực đã cắt ngang, “Không nên dùng ‘nữ nhân’ để hình dung em ấy, em ấy không phải loại mỹ nữ mang theo cảm giác phụ nữ, ừm, nên dùng nữ sinh, em ấy còn đang học đại học năm ba đó. Tuổi còn nhỏ, hơn nữa thích manga, chơi game…”

Bạch Thụ nhìn Bạch Dực thao thao bất tuyệt bắt đầu nói về “nữ sinh” kia, không khỏi có chút mắt trợn tròn, nghĩ thầm, Bạch Dực có thể không phát hiện, chính cậu chỉ sợ là nhất kiến chung tình với người ta rồi, nếu không một người không phải đặc biệt thích nói như cậu, cư nhiên có thể nói liên miên về một nữ sinh mới gặp qua một lần, hơn nữa còn là hăng hái bừng bừng mà nói. Ngay cả mình dùng một chữ “nữ nhân” để hình dung, cậu còn có thể phản bác nửa ngày như thế.

Bạch Thụ nghe cậu nói một hồi, sau đó tiếp tục giật dây, “Anh thấy, em vẫn là nhanh cua cô ấy vào tay đi, Tào Dật Nhiên quả thật là không đáng tin. Phụ nữ tốt… À, nữ sinh tốt em không nhanh bắt vào tay, sẽ bị người khác làm hại, em chỉ có thể hối hận.”

Bạch Thụ nói như vậy, Bạch Dực liền giữ vững lòng tin, trong miệng lại nói, “Bất quá, bên Dật Nhiên không dễ a.” Tuy cậy nói vậy, nhưng lại mặt mày tươi cười, thậm chí ánh mắt sáng lấp lánh. Bạch Thụ biết cậu đã hạ quyết tâm bắt người, còn ở đây sĩ diện, liền cho cậu liều thuốc mạnh, “Loại chuyện này, là tiên hạ thủ vi cường, đừng nói cô nữ… sinh kia còn chưa cùng một chỗ với Tào Dật Nhiên, cho dù đã quen nhau, cũng có thể lấy chân tình làm cảm động đoạt lấy, em phải nhanh chút a, nếu không…, em cũng đã nói Tào Dật Nhiên không biết kiềm chế, thời gian một đêm, chỉ sợ đã bị Tào Dật Nhiên chà đạp, đến lúc đó em đừng có khóc…”

Bạch Dực bày bản mặt kiên quyết nói, “Em khóc cái gì mà khóc a. Từ lúc lên tiểu học em đã không khóc.”

Bạch Thụ đứng dậy vỗ vỗ vai cậu, tâm nghĩ cái gì mà tiểu học không khóc? Lên cấp 2 còn bị chú đánh khóc đấy. Trong miệng lại nói, “Ừ, anh nói hết lời rồi, em nỗ lực thật tốt. Nếu muốn tư liệu gì về nữ sinh kia mà không lấy được, nói với anh, anh làm cho em.”

Bạch Dực cảm động đến rơi nước mắt cầm lấy tay Bạch Thụ lắc lắc hai cái, sau đó cười hì hì xoay người đối diện máy tính chơi game, còn lẩm bẩm nói, “Em ấy nói gần đây đang chơi game này, hừ hừ hừ, em cũng vào xem xem…”

Bạch Thụ thấy Bạch Dực đã triệt để vì tình mà hạ thấp chỉ số thông minh, nghĩ thầm cậu tốt nhất là nhanh bắt lấy nữ nhân Tào Dật Nhiên coi trọng đi, nếu không chính mình không dễ dàng đâu.

Bạch Dực làm thế nào nẫng tay trên cạy góc tường không nói tới, về phía Bạch Thụ, y thật vất vả kết thúc một án lớn có thể nghỉ ngơi vài ngày, liền hẹn Tào Dật Nhiên cùng nhau chơi bóng.

Hỏi Tào Dật Nhiên thích chơi môn nào, sở thích Tào Dật Nhiên thật ra khá nhiều, cư nhiên cái gì cũng không ngại, nên quyết định đến một trung tâm vận động, ở bên trong đánh tennis, sau đó tắm, còn có thể bơi.

Tào Dật Nhiên kỳ thật không muốn bồi đại lão gia lãng phí thời gian, hơn nữa hắn vẫn đang vì chuyện Bạch Dực mà có thành kiến với người Bạch gia, nhưng thật sự không lay chuyển được Bạch Thụ cò cưa quấn lấy, sau cùng đành đáp ứng. Hắn cũng cảm thấy mình không nên vì đống phân Bạch Dực mà làm thối tâm tình mình.

Rõ ràng còn chưa tới ngày hẹn đánh banh, Tào Dật Nhiên đang ở trong quán bar sống cuộc sống về đêm, lại bởi vì hẹn Chu Diên mà bị từ chối nên tâm tình phiền muộn, Bạch Thụ lại gọi điện làm phiền hắn.

Tào Dật Nhiên vốn không muốn nhận, bất đắc dĩ bạn trai nho nhỏ bên người không hiểu chuyện nhắc hắn có điện thoại, hắn chỉ đành nhận, trong bar phi thường ầm ĩ, nói chuyện chỉ có thể rống lên, Bạch Thụ nghe thấy bên hắn thật ồn, chỉ biết người này lại đang trong bar, Tào Dật Nhiên nói hai câu, liền trực tiếp nói không tiện tiếp rồi cúp điện thoại.

Bất quá, cái này cũng đủ cho Bạch Thụ lấy việc công làm việc tư định vị được hắn, khí thế hùng hổ tự mình lái xe giết đến.

Bình thường y sẽ ngồi xe cảnh sát, hoặc là lái con xe Nhật*, lần này cư nhiên mượn một chiếc xe xa hoa của cha lái tới, còn ăn diện một chút, mặc áo sơ mi đen vào quần jean, vốn hắn đã có vóc người đẹp vai rộng mông nhỏ chân dài, vừa mặc như vậy, cái gì cũng đều phô ra, mọi người đều biết giống cái gì, bất quá do bản mặt đen ngay thẳng luôn mang theo tươi cười sang sãng khiến hắn cách xa ấn tượng về cái nghề nghiệp kia.

Bạch Thụ định vị được quán bar, thấy tên quán bar là “Ngã rẽ”, cảm thấy thật là cái tên nghệ thuật, y tiến vào, đã bị tiếng đinh tai nhức óc làm cho nhíu nhíu mày, trên sân khấu còn có người múa cột, ban đầu y còn không chú ý, sau đó quan sát một cái, phát hiện cư nhiên chín phần mười đều là nam, nữ chỉ có mấy người, có lẽ là nhân yêu, y thổn thức một phen, nghĩ thầm mình không tìm sai chỗ rồi chứ?

Đang đánh giá chung quanh, chỉ thấy phần lớn người bắt đầu ồn ào, y nhìn sang, dưới ánh đèn pha, không phải Tào Dật Nhiên y muốn tìm thì là ai?

Tào Dật Nhiên đã uống nhiều rượu, bất quá vẫn chưa tới mức say, trong lòng hắn khó chịu, hoặc là uống rượu rồi ngủ mất, hoặc là muốn nửa say nửa không điên một trận.

Lúc này hắn vừa vặn đang phát điên.

Cái tên con nhà giàu chơi bời lêu lổng này, mỗi ngày không làm việc đàng hoàng, sáng tối đều ở mấy chỗ này lãng phí, đều thành danh nhân trong mấy quán bar này rồi, cho nên phần lớn người đều quen hắn, nên hắn vừa lên sân khấu, mọi người đều ồn ào.

Hắn nhảy vừa điên vừa giỏi, lên đài liền cởi áo ném xuống sân khấu, dẫn tới một trận huýt sáo, có lẽ là bị cồn kích thích, khuôn mặt luôn trắng quá mức lúc này mang theo chút đỏ ửng, hắn lại đem cậu bạn trai đi cùng kéo lên, là nam sinh vóc dáng thấp hơn hắn không ít tựa hồ còn có chút xấu hổ, tuy ban đầu xấu hổ, về sau lại rất phóng khoáng, hai người ở trên sân khấu nhảy điệu nhảy giáp mặt trêu chọc nóng bỏng, nhưng bởi nam sinh kia thật sự thấp hơn Tào Dật Nhiên nhiều lắm, cuối cùng cậu ta bị Tào Dật Nhiên vứt bỏ, một mình hắn nhảy theo nhạc, gần như đến tình cảnh muốn cởi cả quần, chỉ thấy thắt lưng nhỏ như vậy, cặp mông lại vểnh lợi hại, quần jean thả lỏng cứ như vậy treo trên xương hông, nhãn thần người phía dưới đều nóng rực ồn ào lên, cũng bắt đầu vuốt ve khiêu khích nhau, phỏng chừng không ít người chảy dãi ba thước với hắn, nhưng mọi người đều biết hắn hung ác, còn có bối cảnh, xuống tay không hề nương, cho nên không ai dám có ý đồ với hắn.

Tào Dật Nhiên điên điên khùng khùng lại lôi một nam nhân lên cùng hắn nhảy điệu nhảy khiêu khích nóng bỏng, tất cả động tác trong mắt Bạch Thụ đều phóng đãng muốn chết, quả thực khiến y nôn ra máu.

Y muốn chen lên kéo Tào Dật Nhiên xuống, nhưng chen nửa ngày không chen qua được, còn không biết bị bao nhiêu người sờ mó, hết sờ mông lại sờ phía trước, còn có người lôi kéo y trêu chọc y, ánh mắt bao lấy y, hỏi y ngồi xuống uống ly rượu không, Bạch Thụ biết mình là đang bị dụ dỗ, rất tức giận đẩy người ra, trong miệng la ầm lên, “Tôi tìm người.”

Cuối cùng Bạch Thụ chen được tới sân khấu, mà trên đài cũng xảy ra phong ba, Tào Dật Nhiên nửa say nửa không thật ra không có kiêng kị gì trên thân thể, thế nhưng không biết bạn nhảy kia chọc hắn thế nào, bị hắn gạt ra, còn đá đối phương một cước, thiếu chút nữa đá người ta xuống sân khấu.

Lợi dụng khoảng trống này, Bạch Thụ nhảy lên sân khấu kéo Tào Dật Nhiên xuống, Tào Dật Nhiên vẻ mặt đỏ bừng, thở phì phò nhìn y, sau đó đưa tay đánh y, “Sao anh lại ở chỗ này? Buông ra?”

Bạch Thụ túm hắn không cho hắn động thủ, còn kéo hắn ra ngoài, y lớn gan dẫn tới mọi người ồn ào, cậu bé ban đầu theo Tào Dật Nhiên còn đi qua kéo Tào Dật Nhiên, bị Bạch Thụ đẩy ra.

Tào Dật Nhiên bị Bạch Thụ buồn bực không sợ chết lôi mình đi chọc cho nổi giận, quát, “Cmn anh muốn làm gì, muốn chết a!”

Lúc này Bạch Thụ mới trả về cho hắn một câu, “Ai muốn chết, em nói xem!”

Tào Dật Nhiên lần đầu tiên thấy Bạch Thụ phát giận, bị mắng cho sửng sốt, lúc bị Bạch Thụ kéo ra, hắn nói một câu, “Tôi muốn đi vệ sinh.”

Vì vậy Bạch Thụ đành cùng hắn đi WC.

Bạch Thụ cho rằng hắn muốn đi xả nước, sợ hắn trốn nên theo vào, không nghĩ tới phía dưới tên này trướng lợi hại, cư nhiên là đi thủ dâm.

Bạch Thụ thấy hắn vào gian vách ngăn, liền vèo một cái chen vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Dật Nhiên Tùy Phong

BÌNH LUẬN FACEBOOK