Trang Chủ
Ngôn Tình
Đặt Cược Trái Tim
Ngoại Truyện : Trình Kha - Tiểu Du(2)

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Khi Tiểu Du trong phòng tắm bước ra, đã thấy Trình Kha nằm trên giường cô đang suy nghĩ gì đó, vóc dáng anh cao lớn, nằm lên chiếc giường, khiến chiếc giườn đơn vốn nhỏ càng nhỏ hơn..

Đúng là bất đắc dĩ cam chịu để anh ở lại nhưng không đồng nghĩa là anh có thể trèo lên giường của cô...

Tiểu Du tức giận bước đến cạnh giường quát lớn..

-" Ai cho anh lên giường của tôi..Đi ra sopha ngủ "

Trình Kha lúc này chỉ mặc có quần dài, thân trên anh ở trần, vì không đem đồ nên anh chỉ tắm qua loa đành mặc lại đồ cũ, nhưng áo của anh nhiễm lấy mùi nước hoa của cô gái buổi tối, lại sợ cô nhóc này ghét bỏ nên anh đành ở trần bất quá có chăn đắp cũng ấm, còn có cô nhóc này để ôm thì sợ gì chút lạnh đêm khuya...

Trình Kha nhìn cô từ trên xuống dưới, Tiểu Du thấy anh tỏ ra mệt mỏi ngáp dài ngáp ngắn..

Bàn tay vỗ vỗ lấy miệng, tỏ ra rất mệt,anh mới trả lời cô..

-" Anh không quen ngủ sô pha"

-" Nhưng đây là giường tôi...Á...anh làm gì vậy "

Bất quá không để cô lèm bèm quá lâu anh vương tay kéo mạnh cô ngã sấp trên người mình, tiếp xúc da thịt như thế này Tiểu Du hốt hoảng hét lớn...Trình Kha trở mình nhấc bổng đặt cô nằm ngay ngắn trên giường...

xoay người tắt đèn chỉ chừa lại đèn ngủ màu cam nhạt làm không khí trở nên ái muội..

-" Trình Kha "

-"(...........)

-" Này..được rồi tôi sẽ ngủ ở sopha, anh buông tôi ra"

-(.....)

Cơ thể Tiểu Du cứng ngắt lúc này cô đã bị Trình Kha ôm vào lòng, chân anh kẹp lấy chân cô, một tay đặt qua eo cô vô cùng tự nhiên..

Thấy anh không trả lời cô dùng sức đập dập vào cánh tay anh...

-" Này..anh nghe tôi nói không?"

-" Em mà còn lộn xộn, Anh không ngại làm chuyện khác cùng em"

Tiểu Du im bật cả thở cũng chẳng dám nằm ngây ra như khúc gỗ...

Trình Kha buồn cười vùi mặt vào tóc cô thì thầm, bàn tay vuốt ve bờ vai cô..

-" Ngoan...Anh thực sự rất buồn ngủ.Tiểu Du "

Giọng anh thật ấm,mang chút mệt mỏi, trong đêm nghe rất du dương cô ngẩng mặt dưới ánh đèn nhàn nhạt nhìn góc cằm cương nghị của anh, thấy bàn tay anh thả lỏng hơi thở đều đều cô biết anh đã ngủ..

Tiểu Du thở than số phận sao mọi chuyện lại như thế này, được bao bọc bởi hơi thở của anh lòng ngực ấm áp, cũng chẳng bao lâu cô cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ...

Lúc này Trình Kha mở mắt ra trên môi nở nụ cười nhạt...Anh nhìn cô chăm chú nhớ lại chuyện lần đầu hai người gặp nhau.Thật ra lần đầu anh gặp cô là lúc bốn năm trước, khi đó anh về nước, va phải cô tại sân bay..Lúc đấy nhìn cô còn rất nhỏ tuổi, cô gái có khuôn mặt xinh xắn, còn có hai bím tóc rất đáng yêu...Nhưng mắt cô lại sưng húp, giống như vừa mới khóc, anh giúp cô nhặt đồ..Nhưng cô vội vội vàng chỉ kịp nói cám ơn rồi chạy nhanh vào quầy check in...

Không hiểu sao lúc đấy nhìn vóc dáng nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lấp lánh ánh nước, anh lại nảy ra sinh ra cảm giác lạ lùng, muốn lau nước mắt cho cô, lại muốn biết lí do vì sao cô khóc

..Đến khi bóng dáng cô khuất xa anh vẫn ngoảnh đầu nhìn lại..Qua mấy năm anh nghĩ mình cùng đã quên mất cô rồi, không ngờ lại gặp lại cô trong đêm đính hôn của An Phi và Quan Chi Âm..Chỉ cần nhìn sơ anh liền nhận ra cô ngay..Chỉ có cô vô tâm vô phế chẳng nhớ anh, lúc đó anh liền hiểu, rung động lần đầu là có thật..Với vị trí của anh tiếp xúc với bao là mỹ nhân, nhưng chẳng ai anh đặt vào mắt..Thế giới của anh quá nhiều phức tạp và lừa dối anh lại rất cần sự đơn thuần của cô,nếu ông trời đã cố ý sắp đặt, anh cũng chỉ thuận theo con tim...

Nhưng người tính không bằng trời tính mà có lẽ ông trời thật sự ủng hộ anh..

Ai ngờ được Quan Chi Âm lại rớt xuống biển, cũng không nghĩ ra hai người lại thuê phòng cùng một khách sạn..

Đêm đó thật sự anh chỉ muốn trêu chọc cô mà thôi..Không ngờ tửu lượng cô quá kém..

Cảm giác ôm cô vào lòng nói không nên lời..Anh thật sự không kìm chế được cảm giác của mình, cứ thế làm những gì con tim và lý trí mách bảo..Sớm muộn gì cô cũng là của anh vậy thì sớm hơn một bước mà thôi..

Đêm đó anh thật thỏa mãn, càng giúp anh tin rằng cô chính là một nửa của anh đã thất lạc..Cảm xúc được ôm cô như vậy đến suốt đời thật không tệ...Trình Kha nhìn người đang nằm trong lòng mình,hôn lên gò má trắng hồng của cô, phủ chăn cho hai người, cùng chen chút trên chiếc giường đơn, yên bình chìm vào mộng đẹp....

Buổi sáng tinh mơ, thời tiết vô cùng đẹp.Những tia nắng đầu ngày bắt đầu le lói...

Trình Kha đang ngủ ngon lành bỗng trên mặt đau buốt, Anh nhíu nhíu mày mở mắt ra, một khung cảnh...ừ! rất ư là không đẹp đập vào mắt mình...mặt anh vừa đau chắc chắn là cô nhóc bên cạnh quơ trúng, một tay gác lên cổ anh, hai chân vắt lên người anh, cô đúng xem anh là gối ôm..

Miệng nhỏ hé mở dưới ánh sáng loe lối càng khiến khuôn mặt cô thêm thuần khiến và xinh xắn..Trình Kha lấy một tay cô đặt ngay cổ mình ra, kéo cô vào lòng, hôn chụt lên cái miệng nhỏ nhắn chỉ biết lắc đầu mỉm cười..Dáng ngủ thật xấu, chẳng thục nữ chút nào..

Không biết qua bao lâu Tiểu Du vươn tay vươn chân, lâu lắm rồi cô mới được ngủ ngon giấc như vậy...Tiềm thức ùa về, bàn tay nhỏ đụng trúng gì đó..Tiểu Du mở choàng mắt, liền thấy Trình Kha tay chống đầu nghiêng người nhìn cô mà lúc này hai tay cô lại ôm vai anh, chân cô choàng qua eo anh..

Ôi thôi thật xấu hổ quá đi mất..

Anh mỉm cười, nói:

-" Chào buổi sáng"

Cô liền tung người ngồi dậy, xấu hổ trừng mắt lấy anh tung người chạy vào phòng tắm...

Có điều chưa qua một phút bên trong lại có tiếng hét lớn..

Tiểu Du che ngực chạy trở ra, nghiến răng nhìn kẻ tồi bại đang thong dong nằm trên giường nhìn cô mỉm cười.....

-" Anh..anh dám cởi áo lót của tôi "

Nói đến đây mặc cô đỏ bừng..Trình Kha xoay người ngón tay móc lấy dây áo, chiếc áo lót lủng lẳng trên tay anh..nhướn mày nhìn Tiểu Du cười xấu xa....

-" Em nói cái này sao?"

Mặt Tiểu Du như bốc khỏi, cô trèo lên giường giựt lại chiếc áo lót, nào ngờ Trình Kha nhanh tay quăng xuống sàn nhà, vương tay ôm lấy cô xoay người..

-" Buông ra tên biến thái này"

Hai tay cô che ngay ngực nào dám phản khán, Anh liếc mặt quan sát bộ đồ ngủ hình kitty thùng thình của cô..

-" Em bao nhiêu tuổi mà còn mặc đồ này đi ngủ hả? Xấu xí chết đi được "

Tiểu Du đưa mắt nhìn bộ đồ mình đang mặt, rồi nhìn bộ mặt xấu xa của ai kia, chu môi phản khán..

-" Mặc kệ tôi.. Xấu thì đừng nhìn.."

-" Em vẫn không ngoan..phải bị phạt "

-" Á..không..ừm "

Tiếng khán nghị liền bị Trình Kha nuốt vô miệng, cô lấy tay đẩy vai anh ra tạo điều kiện cho bờ ngực trần chèn ép bộ ngực non mềm của mình đến khi cô phát hiện mọi chuyện đã quá muộn, Trong khoang miệng là chiếc lưỡi không kiên dè tung hoành mút lấy lưỡi cô..Bàn tay anh còn càng gỡ xoa lấy ngực cô...

-" Ừm..ư..."

Tiểu Du nức nở, né tránh nhưng làm sao cũng không thoát được người đàn ông tà ác này..Qua một lúc anh mới miễn cưỡng buông môi cô ra, hơi thở nặng nề..

-" Còn dám không nghe lời "

Tiểu Du mím môi co lại một cục, uất ức nhìn anh..

Trình Kha mỉm cười hôn vào môi cô vài cái như rất vừa lòng với thái độ của cô..

-" Ngoan..Anh mới thương hiểu không "

Nói rồi anh xoa đầu cô rồi leo xuống giường vào phòng tắm...Tiểu Du tức giận trừng mắt mà chẳng nói được gì...

Tên ác ma khốn khiếp! chỉ biết hậm hực chửi trong lòng..vùi đầu xuống gối lo sợ cho tương lai của chính mình không thôi..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đặt Cược Trái Tim

Avatar
Aloha*B18:03 31/03/2020
Truyện nhẹ nhàng ❤️
Avatar
baochau13:08 17/08/2019
Cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK