Trang Chủ
Ngôn Tình
Đặt Cược Trái Tim
Ngoại Truyện : Kết Thúc

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sau hôm ân ái điên cuồng đấy, tất cả điều thay đổi rõ rệt.Ba tháng bên cạnh nhau hai người trở nên quấn quít hơn, tuy Tiểu Du luôn bị Trình Kha hiếp đáp nhưng cô cũng dần mở lòng chấp nhận sự hiện hữu của anh.

Đúng là anh luôn ép cô làm những chuyện khiến người khác phải ngại ngùng nhưng đổi lại Trình Kha đổi xử với cô vô cùng tốt..Anh chăm bẩm chăm sóc cho cô hết mức có thể..

Hai người chen chút trong căn nhà trọ nhỏ lại vô cùng hạnh phúc và tràn ngập ấm áp..

Dù rằng quan hệ của cả hai được che giấu cẩn thận, không biết khi nào cô lại sợ, sợ bản thân chỉ là cô trợ lí nhỏ bé không hề xứng với anh.Anh không cần che giấu cô cũng giúp anh che chắn cẩn thận mối quan hệ này..Vì cô không muốn anh bị người đời chê cười..Nhiều lúc trên mặt báo có tin tức về anh và các thiên kim tiểu thư trong giới kinh doanh, lúc đó tâm trạng cô rất khó chịu, nhưng chỉ cần anh ôm lấy cô và nói

-" Em đừng tin, toàn báo lá cải "

Dù sao cô làm trong ngành giải trí ba năm nên cũng hiểu sự đáng sợ của báo chí, vì thế cô nguyện tin anh..

Chẳng ai nói rõ quan hệ này là gì, rồi sẽ ra sao.Những điều đó cô không cần quan tâm, chỉ sợ mọi thứ sẻ đổ vỡ khi sự quan tâm được vạch trần.Nếu nghĩ ra cô biết mình ngốc, nhưng khi yêu rồi phụ nữ thường mù quáng, hãy để thời gian trả lời tất cả..Giờ cô chỉ muốn sống thật hạnh phúc bên cạnh anh mà thôi..

-" A..Kha..Đừng mà..nhẹ thôi "

Trong căn phòng nhỏ nhắn tràn ngập cảnh kích tình không ngừng diễn ra, Tiểu Du tội nghiệp bị đè trên giường làm cho thở không nổi, Khi cơn kích tình qua đi Trình Kha đổ gục xuống người cô, hôn lên bờ vai mãnh khãnh, trở người cho cô nằm trên người mình, vuốt ve tấm lưng trần mịn màng...

-" Mai anh đi công tác..em ở nhà ngoan biết không?"

-" ừm"

Cô mệt mỏi gù gì vài tiếng rồi chịu không nổi nhắm tịt mắt..

Chuyện này anh có nói với cô trước mấy ngày.Tiểu Du cũng đã soạn sẵn quần áo cho anh....

Sáng sớm khi Tiểu Du thức dậy Trình Kha đã không còn bên cạnh, nhìn tờ giấy trên tủ, chữ viết rất đẹp ngay ngắn, như chính con người của anh vậy....

-" Anh nấu sẵn thức ăn, không được bỏ bữa..Chờ anh về "

Lòng ngọt ngào không dứt..Tiểu Du mỉm cười ngây ngô, muốn đứng dậy vào phòng tắm, đầu óc bất ngờ choáng váng, cô ngồi phịch trên giường thở hổn hển...

Cầm tờ giấy xét nghiêm trên tay, trời ạ cô có thai gần ba tuần rồi..Thế mà tối qua hai người còn ân ái kịch liệt, bác sĩ nói cũng may thai nhi khỏe mạnh..

Tiểu Du cầm chặt tờ giấy mà lòng run run,nếu chuyện này ba mẹ cô biết sẽ như thế nào..Còn nữa Trình Kha khi biết tin có vui mừng hay không?

Có nên báo tin cho anh biết? Suy đi nghĩ lại cô quyết định đợi anh đi công tác về sẽ báo anh biết..Dù anh quyết định ra sao, đứa bé này cũng sẽ được giữ lại vì đây là con của cô..

Lần này Trình Kha đi công tác khá lâu hai tuần rồi anh vẫn chưa về, trong vòng hai tuần Tiểu Du liền bị cấn nghén..Cô không ăn được, nôn ói rất thê thảm..

Dù qua video call Trình Kha liền nhận ra cô gầy đi không ít, anh xót xa chỉ muốn về với cô ngay, ngặt nổi công việc bên đây chưa giải quyết xong..

-" Em lại lười ăn, sắc mặt em sao tệ vậy..Em bệnh à?"

-" Không có.Em rất tốt.Anh đừng lo "

-" Ngoan, anh gần về rồi..Em ăn uống cho tốt vào..Có nghe không "

Nói thêm vài câu Trình Kha lại vào họp..

Đến tuần thứ ba Tiểu Du vẫn nôn không ngừng, dĩ nhiên không giấu được Quan Chi Âm..

Quan Chi Âm biết được sự việc vô cùng bất ngờ, dưới sự van nài của Tiểu Du, cô giữ bí mật giúp cô gái nhỏ này.Cũng may Quan Chi Âm nhờ thím vương nấu những món ăn dành cho người thai nghén...Vì thế Tiểu Du được chăm sóc sức khỏe không ít..sắc mặt cũng trở nên hồng hào trở lại..

Thức ăn thím Vương nấu rất ngon, cô cũng đỡ nôn nghén đi nhiều...

Trước hai ngày Trình Kha trở về nước Tiểu Du liền nhận được tin tức, trên tạp chí dành cho doanh nhân..

-" Tổng Giám Đốc của Âu Thị sang Mỹ đính hôn cùng Thiên Kim Jeny con gái của Tỷ Phú Dầu Khoáng Lâm Doanh "

Cuốn tạp chí rơi xuống sàn nhà, hình ảnh hai người được phóng to trong một buổi tiệc, còn có những hình bọn họ xuất hiện cùng nhau tại Tập Đoàn Lâm Thị ở Mỹ..

Hình ảnh chỉ là chụp lén nhưng hai người vô cùng đẹp đôi..Cô gái ấy dĩ nhiên cô biết không ai khác chính là cô gái xuất hiện ở show room thời trang lần trước...

Từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi trên má rồi rơi vào chén cháo trắng cô đang ăn vỡ..

Tiểu Du đưa tay xoa bụng, cô phải làm sao đây, những ngày qua cô sống dở chết dở nôn nghén thê thảm, một mực vẫn giữ lòng tin ở anh.Chờ đợi anh về, nhưng bây giờ không cần thiết nữa..Anh sắp sửa trở thành chồng của người khác rồi..

-" Cục cưng à..ba của con không cần chúng ta nữa rồi...huhu "

Cứ thế cô úp mặt xuống bàn nức nở không thành tiếng..Cứ nghĩ sẽ không sao khi thật sự rời xa anh..Nhưng bây giờ lòng cô đau quá...rất đau...

Trình Kha trên đường ra máy bay, anh nhấn số gọi cho Tiểu Du, nhưng thế nào cũng không kết nối được..Trình Kha có một dự cảm không lành, khi nhìn những tin tức đăng đàn, tin tức lần này có phần chấn động, mà ngặt nổi người trong cuộc cũng âm thầm thừa nhận...đến nổi chủ tịch của anh còn phải gọi điện xác nhận...

Vì anh mang ơn với Âu Thị nói đúng hơn là mang ơn Âu Lang cậu út của Âu Trác Vỹ..Từ nhỏ anh đã được trại mồ côi nuôi dưỡng..

Đến năm chín tuổi được Âu Lang nhận nuôi và đem anh sang Pháp cho anh ăn học...

Sau này để anh bên cạnh hỗ trợ cho Âu Trác Vỹ, tính tình Âu Trác vỹ có chút thăng trầm nhưng là người lại sống rất tình nghĩa...

Cũng vì thế với Âu Thị anh cũng không tiếc hi sinh, nhưng phải có giới hạng.Với hạng mục lần này có thể đem về cho Âu Thị một số tiền và một vị trí vững chắc ở Mỹ nên anh mới phải vất vả sang Mỹ kí được hợp đồng lần này..

Không ngờ Lâm Doanh lại đưa dự án lần này cho con gái ông ta điều hành..Lần đầu tiên gặp mặt, anh đã biết cô ta có ý với mình..

Anh vẫn cư xử đúng chất công việc, khi cô ta cần hỗ trợ anh cũng sẽ giúp một tay, nhưng không để mọi chuyện đi quá giới hạng..

Không ngờ lần này sang Mỹ, vừa kí xong hợp đồng Lâm Doanh tổ chức bữa tiệc ăn mừng..Jeny muốn anh mời cô ta khiêu vũ, lại được bọn nhà báo chụp lén và tung tin đồn hai bên đính hôn..

Lúc ra khỏi nhà hàng có bọn phóng viên nhào đến hỏi..Jeny còn nở nụ cười ngọt ngào mập mờ như ngầm thừa nhận..Anh không cần lên tiếng vì sự thật chính cô ta là người biết rõ.Anh đã từng thẳng thắng từ chối cô ta...Lúc đấy Jeny có hỏi vì sao..Anh chỉ mỉm cười và nói:" Tôi đã có người để yêu "

Dĩ nhiên cô ta vô cùng thất vọng lần này là muốn trả đủa anh mà thôi..

Chuyến bay kéo dài hơn mười bốn tiếnf..Khi về đến nơi trời đã sáng...Trình Kha lê tấm thân mệt mỏi vào nhà..

Căn phòng nhỏ mở ra tràn ngập hương vị cô gái nhỏ của anh...trên chiếc giường quen thuộc, cô vùi cả khuôn mặt vào chăn,ngủ ngin lành mà lòng anh bình yên.. xua đi những mệt mỏi..

Nhìn đồng hồ cũng đã gần bảy giờ..Trình Kha hôn nhẹ lên mặt Tiểu Du rồi vội vàng vào thay bộ đồ khác, nhanh chóng đến công ty..Vì hôm nay có cuộc họp quan trọng..

Nhưng anh nào ngờ cô nhóc vô tâm vô phế đấy lại ôm con anh bỏ đi..

Lúc nghe tin Quan Chi Âm báo, tim anh thắt lại đau đớn..Một tháng qua, cô vì mang thai mà nôn nghén đến gầy đi, thế mà anh lại một nơi khác không thể chăm sóc còn gây ra những tin tức không hay khiến cô đau lòng..

Cũng may trước đó anh đã cài định vị vào điện thoại của cô, nên tìm kiếm cô cũng không quá khó..

Khi Trình Kha tìm được Tiểu Du, là ở căn nhà trọ phía Nam..

Căn nhà làm bằng gỗ xây theo phong cách thoáng mát, được tách riêng biệt với biển nằm ở vùng ngoại ô...

Lúc này Tiểu Du đang ngủ ngon lành trên giường, tối hôm qua cô ngủ rất trễ nên sáng phải ngủ bù...

Bất ngờ trên môi vừa xót vừa đau, có ai đó không ngừng vừa hôn vừa cắn lên miệng cô..Tiểu Du hít thở không thông, tay quơ quàng muôn đẩy người đó ra..Cô hốt hoảng mờ choàng mắt liền bắt gặp người đàn ông gần một tháng nay không gặp...

-" Ừm..đau...ừm..."

Dường như anh rất tức giận đây là lần đầu cô thấy anh tức giận như vậy..Nhưng tại sao anh lại tức giận..Người phải uất ức chính là cô chứ...

Một tháng nay cô phải chịu bao khổ sở, anh thì bên ngoài ôm ấp người con gái khác còn chuẩn bị kết hôn.Giờ về đây còn uất hiếp cô, không cho cô nói, cắn môi cô đau buốt...

Tiểu Du ủy khuất nói không nên lời..cứ thế òa khóc nức nở..

Trình Kha thấy cô khóc cũng ngừng hôn..

anh thở dài bất lực.Anh tức giận vì cô không tin mình, đang bầu bì thế này mà bỏ trốn lên nơi hoang vắng này, cánh cửa phòng xập xệ không một chút an toàn chỉ một hành động nhỏ anh cũng đã mở ra được..Lỡ xảy ra chuyện gì anh biết phải làm sao...Nên muốn trừng phạt cô một chút không ngờ cô nhóc lại khóc thương tâm đến vậy...

Trình Kha đau lòng nâng người cô dậy bế để cô ngồi trên đùi mình...Miệng dỗ dành..

-" Ngoan..không khóc..Anh xin lỗi "

Bàn tay ôn nhu vỗ nhẹ lưng cho cô nhóc dễ thở...

-" Hức..không cần...anh không cần đóng kịch..tôi..tôi biết hết rồi..huhu..Tôi không muốn gặp anh"

Nhóc con lần này hiểu lầm thật sự,giận dữ xô đẩy anh không ngừng..Trình Kha sợ cô ngã càng ôm chặt hơn..

-" Tiểu Du ngoan, em như thế sẽ làm con bị thương đấy "

Tay chân liền ngưng hoạt động, bàn tay che chắn ngay bụng mình hành động của cô làm Trình Kha dở khóc dở cười..

-" Anh..anh biết rồi sao? "

Cô nín cả khóc ngây ngốc nhìn anh..

Trình Kha lau nước mắt cho cô..bàn tay đặt lên tay cô để trên bụng..gật đầu..

-" Tiểu Du nghe anh nói được không?"

Vẻ mặt anh rất nghiêm túc..Tiểu Du quay mặt đi không muốn bị anh thu hút..liền cướp lời anh..

-" Anh muốn nói gì..Tôi biết hết tất cả rồi..Anh muốn bảo tôi bỏ đứa bé đi đúng không..Tôi nói anh biết đây là con tôi..Có chết tôi cũng phải giữa lấy.."

Nói rồi cô muốn tuột xuống khỏi người anh..Trình Kha nào cho anh quát nhẹ..

-" Tiểu Du.."

Bị anh quát Tiểu Du mím môi, trừng mắt nhìn anh, nhưng đã chịu ngồi yên...

Trình Kha thở dài, cô nhóc này một khi bướnh bỉnh tính khí rất xấu nhìn đôi mắt trực trào muốn khóc..Anh đau lòng nhẹ giọng..

-" Nghe anh nói....."

Bàn tay anh đặt ngay bụng cô chân thành nói tiếp

-" Đây là con của chúng ta, Anh rất vui khi biết em có cục cưng.Tiểu Du! anh rất nghiêm túc với mối quan hệ của chúng ta..

Em nghĩ nếu không yêu em muốn lấy em làm vợ anh sẽ để em mang thai con anh hay sao?

Nhóc con vô tâm.Em không suy nghĩ anh anh sẽ đau lòng ra sao khi em dám ôm con anh bỏ trốn..Em có biết anh rất lo lắng hay không?"

Tiểu Du như không tin nổi những gì mình vừa nghe..Anh nói anh yêu cô, muốn cưới cô làm vợ..Đúng rồi người đàn ông như Trình Kha không thể không lường truốc sự việc cô mang thai...

Tiểu Du chớp mắt mất mấy giây cô mới ai oán..

-" Rõ ràng báo nói anh...anh..đính hôn với với con gái tỷ phú Dầu khoáng Lâm Doanh..

Anh còn gạt tôi"

Trình Kha búng nhẹ lên mũi cô..

-" Em làm trong giới giải trí bao lâu mà ngốc thế hả.. còn tin là thật..Tiểu Du! anh không cần phải gạt em..Nơi đây..."

Anh kéo tay cô đặt nơi ngực trái đang đập của mình...

-" Chỉ cần em và con..."

Hai mắt Tiểu Du bắt đầu nhòa đi...đây là quá hạnh phúc mà khóc sao...

-" Ngoan không khóc..em đang mang thai khóc nhiều không tốt..."

Sợ cô lại khóc Trình Kha vừa hôn vừa dỗ..

Tiểu Du dựa nhào vào lòng anh ôm chặt lấy anh nức nở..

-" Anh nói là thật..Anh không gạt em "

-" Anh nói thật..Tiểu Du! từ nhỏ anh là trẻ mồ côi,bây giờ em và con là người thân duy nhất là gia đình của anh..Em đừng rời bỏ anh đi nữa được không?"

Người đàn ông tài giỏi lại xuất sắc như thế, loại người như anh không cần phải lừa gạt cô..Điều đó cô hiểu..khi nhắc đến gia đình trong mắt Trình Kha thể hiện sự cô đơn sâu sắc..Ánh mắt như con thỏ nhỏ bị thương rất tội nghiệp...thì ra người đàn ông tưởng chừng tài giỏi nắm trong tay mọi thứ thật ra anh rất đáng thương..

Thế mà cô còn hiểu lầm anh, khiến anh phiền muộn thế này..

Tiểu Du đau lòng, ôm trầm lấy anh nghẹn ngào.

-" Kha! là em không đúng..Em xin lỗi! đã hiểu lầm anh, em và con sẽ bên cạnh anh sẽ không rời xa anh nữa..."

Đầu Trình Kha đặt trên vai cô còn đâu ánh mắt buồn bã,tội nghiệp như Tiểu Du vừa thấy... trên môi ai đó nở nụ cười thỏa mãn lẫn hạnh phúc..Nhưng giọng vẫn man nỗi buồn man mác..

-" Em nói thật chứ..Vậy Tiểu Du! gả cho anh được không?"

Anh lấy trong túi một hộp nhung..mở ra rút lấy chiếc nhẫn đặt trước mặt cô..Tiểu Du há hốc mồm như một giấc mơ đến quá nhanh, cô nhìn chằm chằm chiếc nhẫn rồi lên nhìn lên ánh mắt mang vẻ chờ mong của anh..

Tiểu Du mỉm cười, nhấc cằm nũng nịu..

-" Anh phải hứa yêu em suốt đời suốt kiếp "

-" Được "

Anh lồng chiếc nhẫn kim cương vào tay nhỏ bé của cô..hôn lấy cái miệng đang nở nụ cười tươi rói...

-" Tiểu Du..Em có yêu anh không?

Hừ! người đàn ông này bây giờ hỏi câu này có quá muộn hay không.

Tiểu Du chu môi..

-" Anh nói thử xem..Không nói anh biết "

-" Thật không nói "

Ánh mắt Trình Kha nheo lại đầy vẻ uy hiếp..

-" Không nói..ừm.."

Sao lúc nào anh cũng có chiêu này hết vậy nhưng thật hữu hiệu nha...

Anh ôm trọn cô vào lòng tận tình hôn sâu...Tiểu Du nghiêng đầu thở phì phò..

-" Nói..em nói mà..."

Anh nhướn mày như chờ đợi câu trả lời..

Tiểu Du đỏ mặt mấp máy môi một hồi mới thốt nên lời..

-" Em yêu anh..rất yêu anh..ừm "

Lại bị hôn, sao không nói hay nói điều bị hôn hết vậy...

Ánh mắt Trình Kha hiện lên nét cười....Dĩ nhiên anh biết cô yêu anh..Nhưng nghe cô nói lại một cảm giác khó tả thành lời..chỉ còn biết dùng nụ hôn nói cho cô biết..Anh cũng yêu, yêu cô rất nhiều..

Lần đầu gặp cô anh đã biết cô là một nửa anh đang tìm kiếm..

Dưới ánh sáng của nắng sớm..Viên kim cương phát ra tia sáng rực rỡ....Chiếu rọi hai bóng hình ôm hôn lấy nhau thật bình yên..

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full

Có thể bạn thích

Hào Môn Kinh Mộng
Hào Môn Kinh Mộng 7101588

Quyển 10 - Chương 28

Hợp Đồng Tình Nhân
Hợp Đồng Tình Nhân 4428125

Chương 244

Thú Phi
Thú Phi 4220138

Chương 174

Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đặt Cược Trái Tim

Avatar
Aloha*B18:03 31/03/2020
Truyện nhẹ nhàng ❤️
Avatar
baochau13:08 17/08/2019
Cũng hay

BÌNH LUẬN FACEBOOK