Đập Nồi Bán Sắc Dưỡng Vương Gia

Chương 17: Song hỷ lâm môn (II)

Trần Dục Hoa

15/11/2016

Ngư Tiểu Nhàn đã thay quần áo xong từ sớm vốn nàng tính toán muốn ra ngoài ăn mừng chung vui cùng mọi người nhưng chân trước vừa mới bước qua cửa thì cơn đau bụng sinh liền tới.

Vì vậy thời điểm toàn bộ quan quân binh lính ngoài phủ đệ đang ăn to uống lớn thì tại hậu viện Vương phủ Thu ma ma vừa nhanh chóng phân phó người đi tìm bà đỡ vừa phải vội vàng gọi đám quan phu nhân, phụ nhân nấu ăn đang ở bên ngoài phủ đến hỗ trợ. Hi vọng các nàng có thể giúp một tay —— vương phi muốn sinh rồi !

Chuyện này so với bất kỳ chuyện gì đều khẩn cấp hơn!

Thời điểm Tử Vân được tìm trở về, một đầu cát vàng kinh ngạc nhìn đám ma ma bưng từng chậu máu ra ngoài.

"Vương gia, ngài đây là. . . . . ." Vương ma ma nhìn thấy Tử Vân bộ dáng ngẩn người nhếch nhác, thấy hắn muốn vào phòng liền vội vàng ngăn hắn lại bên ngoài.

"Vương phi đã vào bao lâu? Ta không sao. . . . . ." Hắn cũng không thể nói với bà bởi vì nghe tin thê tử sắp sinh nhất thời hốt hoảng, thời điểm xuống bậc thang không cẩn thận vấp ngã. "Vương phi hiện tại như thế nào? Tại sao lại có nhiều máu thế kia?"

"Bà đỡ và các vị quan phu nhân đang ở bên trong giúp một tay, vương phi cát nhân thiên tướng chắc chắn sẽ không có việc gì." Bà không có biện pháp nói với chủ tử nữ nhân sinh con vốn là việc hung hiểm, có thể bình an sinh hạ đứa nhỏ, mẫu từ đều bình an là việc tốt. Hiện tại những thứ này cũng không tính là cái gì, sau này bồi dưỡng thật tốt liền có thể hồi lại.

"Bản vương muốn đi vào!"

"Vương gia, nam nhân không thể vào phòng sinh. Vương phi đang lúc quan trọng ngài để cho nàng chuyên tâm sinh con đi." Vương ma ma dùng thân thể ngăn cản.

"Ta nghe ngươi nói thúi lắm, ngươi không thấy nàng gào thét không ngừng sao. . . . . ." Hắn gấp đến độ vò đầu bứt tai. Để cho hắn ở chỗ này chờ vậy không bằng thiêu hắn đi.

Hiện giờ hắn nào còn có nửa điểm bình tĩnh ổn trọng khi gặp chuyện lúc bình thường? Giờ hắn cũng chỉ là một trượng phu lo lắng cho thê tử.

"Vương gia! Lão nô van xin ngài!"

Tử Vân bị Vương ma ma cứng rắn ngăn cản nghe Ngư Tiểu Nhàn kêu rên thân thể ấm nóng trở nên lạnh lẽo không ít.

Chợt tiếng khóc của hài tử mới sinh vang lên phá vỡ tình thế giằng co. Cửa phòng được mở ra, một ma ma mặt tươi cười như hoa nở.

"Chúc mừng, chúc mừng Vương gia, vương phi sinh một tiểu tử mập mạp!"

"Sinh? Mẫu tử đều bình an chứ?" Hắn ngơ ngác nói vẻ mặt giống như đồng ruộng mùa xuân từ từ tức giận.

"Đúng vậy! Chúc mừng Vương Gia là một tiểu tử đấy!" Bà đỡ đi ra đẩy ma ma báo tin mừng qua một bên.

"Đều có thưởng! Ngoài ra để cho người đến hầm rượu lấy hơn trăm vò Lão Tửu thượng hạng mang ra đây để bọn họ cùng chung vui. Không say không về!" Hắn lên tiếng.



"Vâng" Uông quản gia vẫn ở ngoài cửa không dám tiến vào cười đến toét miệng, dùng khuỷu tay chọc chọc Cẩu Thặng tử còn đang choáng váng nhanh chóng khom người làm việc.

Đây chính là thiên đại hỷ sự! Vương Gia có con trai trưởng rồi.

"Vương Gia! Nhìn thế tử một chút." Bà đỡ dâng đứa trẻ không khóc không ầm ỹ đưa tới trước mặt Tử Vân như hiến vật quý.

Tử Vân bình tĩnh liếc nhìn tiểu tử trong lớp bọc tơ lụa, nhắm mắt chu mỏ không có lông, thật xấu xí rồi nhanh chóng lướt qua bà đỡ đi vào trong phòng.

Hắn một lòng lo lắng cho nữ nhân đã sinh con cho hắn.

Trong phòng sinh tuy đã được dọn dẹp qua nhưng vẫn mơ hồ mang theo mùi máu, Ngư Tiểu Nhàn khép hờ mắt mệt mỏi nằm ở trên giường, cho đến khi trong tay cảm thấy chặt chẽ còn mang theo hơi ấm lúc này mới cố gắng giãy dụa mở mắt ra.

"Nhìn thấy nhi tử chưa?"

"Ừ, thật xấu xí." Hắn cười bởi vì dùng sức quá mức mà khóe mắt nổi lên nếp nhăn hắn cũng không cảm giác.

"Ma ma nói chờ sau này sẽ thay đổi bộ dáng khác." Hài tử mới sinh nếu là dáng dấp vô địch tuấn mỹ đó mới kỳ quái.

"Cám ơn nàng." Tử Vân không biết có thể chạm vào nữ nhân vừa mới sinh xong hay không vì để ngừa ngộ nhỡ hắn chỉ dám cầm hai tay của nàng, thật chặt không thả.

Đằng vương phủ hôm nay song hỉ lâm môn, giếng ngầm hoàn thành, Vương gia có hậu, Cử Châu vui mừng.

Lương Châu một năm qua đi.

Trông thấy dáng dấp tiểu nhi tròn một tuổi không răng, mỗi ngày dùng chân ngắn mập mạp chạy khiến bà vú khổ cực đuổi theo. Ngay cả mẫu thân có gọi hắn có lúc hắn cũng không thèm phản ứng, chỉ khi nào mệt nhọc hay đói bụng mới nhất định đòi nương.

Về phần cha hắn nửa điểm ý định dư thừa hắn cũng không dám có, kêu hắn đứng hắn liền đứng ngoan cực kì. Ở bên ngoài phá hư vườn nho giống của người ta, trở về bị đánh hắn thuận theo giống như tiểu sơn dương, ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng.

Ở vương phủ một vật khắc một vật này giống như thật lĩnh hội ý nghĩa của chuỗi thức ăn.

Hài tử có nhiều chủ ý mà Ngư Tiểu Nhàn cũng không phải dạng người giữ con khư khư bên cạnh huống chi còn có bà vú cùng một đám ma ma, nha hoàn, gã sai vặt đi theo, chỉ cần không phải quá giới hạn chắc là sẽ không xảy ra chuyện lớn gì, chỉ cần hắn nhớ về nhà là được.

Thành thật mà nói nàng cũng rất bận rộn.

Nàng nhìn thợ làm kênh dẫn nước và thợ làm đường mỗi ngày đi chung quanh tìm quán ăn để lấp đầy cái bụng thì liền muốn dùng biện pháp nhất lao vĩnh dật (một lần vất vả suốt đời nhàn nhã) đó chính là gây dựng chi nhánh Ngũ Hoa Mã tại Lương Châu, bao ăn, bao ở cũng thu khách vãng lai, đánh chủ ý bao hết lớn nhỏ.



Tiệm ăn nửa năm trước khai trương rồi, nàng bởi vì muốn thức ăn phù hợp với khí hậu nơi này nên muốn điều tra thực đơn một chút. Thấy Bối thị có khả năng mặc dù may vá không tính là rất giỏi nhưng đối nhân xử thế cũng rất rõ ràng. Ở phòng may vá mấy tháng được mọi người từ trên xuống dưới đối xử không tệ. Nữ tử thông minh khôn khéo như vậy sao có thể để đó không dùng? Hỏi nàng có nguyện ý thay nàng quản lý tiệm ăn hay không? Bối thị trở về suy tư một đêm liền gật đầu. Ngư Tiểu Nhàn hỏi nàng tại sao? Đây chính là chuyện xuất đầu lộ diện mà đa số cô nương chưa xuất giá dẫu có chết cũng không chịu.

Chợt nghe nàng nói: "Nô tỳ mặc dù ở phòng may vá nhưng cũng nghe được Vương Gia cùng vương phi có bao nhiêu tình cảm ân ái ngọt ngào. Nô tỳ nghĩ tới nghĩ lui tình huống như thế trong lòng nô tỳ đừng nên có ý nghĩ khác. Ngay cả Vương Gia cũng sẽ không liếc nhìn nô tỳ một lần, con đường này nếu không thông nô tỳ cũng phải suy nghĩ hướng khác cho tiền đồ của chính mình."

Ngư Tiểu Nhàn rất là tán thưởng "Có thể biết mình muốn gì là tốt nhất dù sao cũng hơn cứ hồ đồ không rõ. Ta có thể hứa hẹn nếu như ngươi quản lý tốt tiệm ăn, không câu nệ thời điểm ta sẽ đem khế thư (khế ước bán thân) trả lại cho ngươi để cho ngươi tự do. Đến lúc đó tự ngươi có thể đi kiếm đối tượng hôn phối cho mình, hoặc nếu muốn tiếp tục ở lại tiệm ăn cũng đều do ngươi."

Đây chính là có bao nhiêu hấp dẫn? Bối thị dập đầu với Ngư Tiểu Nhàn chính mình không cần phải treo cổ mãi trên một thân cây. Đây là chuyện tốt mà nàng không bao giờ dám nghĩ đến. Hôm nay tương lai của nàng có thể có hi vọng, có thể thấy ánh sáng phía trước chỉ cần nàng cố gắng!

Tiếp nối với tiệm cơm, tửu trang mấy ngày trước cũng khai trương. Nàng để con lớn nhất của Uông quản gia Uông nhị trông nom, tạm thời cũng không vội vã muốn làm ra thành phẩm mà là để Uông nhị nhìn chằm chằm sấy phòng cho tốt.

Tử Vân tới thăm cảm thấy hết sức mới lạ "Phòng này chung quanh đều mở lỗ, có tác dụng gì?"

"Đây là sấy phòng, lợi dụng nhiệt độ ánh mặt trời và sức gió có thể hong quả nho tươi căng tròn chế thành nho khô."

Tử Vân có thể tưởng tượng thời điểm những quả nho xanh xanh tím tím này bày đầy sấy phòng chắc chắn sẽ rất đặc sắc "Xem ra việc ta tu sửa đường không đẩy nhanh tiến độ là không được." Quả nho thu hoạch có thể ép thành nước, phơi thành nho khô, ủ thành rượu nho, hàng hóa muốn đưa ra bên ngoài không có con đường thông thuận sẽ tổn thất biết bao cơ hội buôn bán? Muốn trở nên giàu có trước hết phải xây đường chính là đạo lý này.

Hơn nữa người đến Lương Châu trụ lại chỉ nhiều chứ không ít, rất nhiều người dắt díu gia đình từ bỏ cố hương tới nơi đây. Ngay cả thương nhân ngửi được mùi cơ hội buôn bán nơi này cũng từng đoàn lạc đà, ngựa thồ nối liền không dứt.

Lương Châu phồn vinh sắp tới.

Bảy năm trôi qua.

Hôm nay Lương Châu đã không còn mang diện mạo như trước đây nữa. Toàn bộ bên ngoài Lương Châu là từng hàng cây bạch dương xanh thẳm chọc trời. Lương Châu vào hè trong từng căn nhà có thể thấy được hình dạng dây nho leo đầy đủ loại màu sắc, khe nước chảy róc rách mang lại cảm giác mát mẻ, hai bờ sông điền viên xanh ngắt. Trong chợ nhìn qua tất cả đều là dưa và trái cây vừa to vừa lớn, nho tươi, dưa hấu, dưa bở, dưa Ha-mi (một loại dưa vùng Tân Cương, Trung Quóc) . . . . . Ngọt ngào lại nhiều nước cho dù thời tiết rét đậm cũng vẫn mua được.

Người dân nơi này cuộc sống ngày càng tốt. Trên mặt mỗi người phần nhiều là vui vẻ tươi cười trước kia khổ cực dung nhan đúng là không đáng nhìn rồi.

Mà Đằng Vương phủ vẫn như cũ sừng sững mấy năm này lại thêm một vị tiểu công tử, một vị tiểu quận chúa. Đằng vương phu thê bận rộn vô cùng tuy là người làm việc lớn nhưng chưa bao giờ kiêu ngạo.

Phu thê hai người đồng lòng từ bên ngoài tản bộ bước trở về, Tử Vân giao cho người làm những đồ lặt vặt do dân chúng tặng mà Ngư Tiểu Nhàn đang ôm trong tay, quay đầu lại thấy ráng chiều đầy trời. Tử Vân cầm tay nàng áp lên mặt, đột nhiên nói: "Ta rất lâu chưa được ăn mì thịt bò vương phi tự mình làm rồi."

"Năm ngoái yêm dưa chua lúc này vừa đúng có thể mờ dùng. Ta đi phòng bếp cán mì cho chàng, chàng nhóm lửa cho ta đi."

"Tuân lệnh!"

Hai người cứ thế tay trong tay, trong tay nàng có ta, trong tay ta có nàng. Cuộc sống này liền cứ như vậy trôi qua thật tốt!!

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đập Nồi Bán Sắc Dưỡng Vương Gia

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook