Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Một ngày kia, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, trên mặt hiện lên một tầng huỳnh quang nhàn nhạt, ánh mắt bình thản, cả người lộ ra khí độ trầm ổn.

- Sau khi đạt tới Luyện Khí kỳ tầng mười, tiếp tục ăn đan dược tu vi gia tăng cực kì có hạn, xem ra đã đến cực hạn, như vậy là chuẩn bị Trúc Cơ

Vẻ mặt Tiêu Thần kích động, ai có thể tin tiểu tử không có linh căn trước kia, lại có thể ngắn ngủi nửa năm đã tu đạt tới cảnh giới Luyện Khí kỳ tầng thứ mười.

- Trúc Cơ đan!

Ánh mắt Tiêu Thần sáng rực lên.

Gần nửa ngày sau, hắn lại rời khỏi dược viên, bước vào Linh Dược cốc. Mặc dù hắn có năng lực luyện đan cực kỳ nghịch thiên, nhưng không có hàng mẫu cũng chẳng tự nhiên luyện ra, mà thu hoạch trong mấy túi trữ vật lại không có Trúc Cơ đan, khiến Tiêu Thần buồn bực. Bởi vậy lần này ra ngoài mục đích là có được một khỏa Trúc Cơ đan, ít nhất cũng phải biết rõ phương thức tổ hợp dược lực của nó.

Linh Dược cốc là nơi duy nhất trong Lạc Vân cốc cung cấp đan dược, địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Tuy Dược Đạo Tử chỉ mới chỉ là Trúc Cơ hậu kỳ nhưng dù là chưởng môn tu vi đạt tới Kim Đan trung kỳ nhìn thấy hắn cũng không dám thất lễ, đối đãi cũng phải ngang hàng. Dược Đạo Tử không thích thu đồ đệ, đến nay cả Tiêu Thần này là kí danh đệ tử cũng chỉ có năm người, là môn hạ phụ trách xử lý Dược Viên, thu thập thảo dược- ngoại môn đệ tử cũng lên tới trăm người.

Giờ phút này Dược Đạo Tử trùng kích vào Kim Đan cảnh giới, địa vị Linh Dược cốc vô hình được nâng cao lần thứ hai.

Vương Nhị Ma, giám sát, thủ hạ dưới tay hơn trăm người đang phơi nắng bên trong thương khố linh dược thu hoạch, thỉnh thoảng lại răn dạy hay quở mắng vài tiếng, cũng cảm thấy chút oai phong.

- Tay chân nhanh nhẹn lên một chút, mau chóng đem dược liệu còn lại chuyển từng khỏa ra cho ta.

- Nhẹ tay một chút, tài liệu có thể luyện chế linh đan, nếu như làm hỏng đám các ngươi lấy gì mà đền.

- Không có mắt à, đó là Xà hoa lan, khác cái này, đặt dưới mặt trời một lát thì dược lực toàn bộ biến mất, nhanh chóng mang vào cho ta.

Vương Nhị Ma chỉ huy một hồi, miệng khát khô, quay người ngồi trên bàn đá, rót cho mình một chén trà , nhìn đám tay chân vâng dạ lại cảm thấy thích thú. Nhớ lại nếu ngày đó không phải mình thông minh ôm chân Đoàn sư huynh Linh Dược cốc, chức vị đầu lĩnh này thế nào cũng không tới phiên mình.

Tiêu Thần chậm rãi đi vào linh dược cốc, làm kí danh đệ tử Dược Đạo Tử, có quyền lợi tùy ý ra vào. Nhìn cảnh bận rộn trước mắt thì khẽ cười, lúc đầu ở Linh Dược cốc hắn cũng từng bận rộn như thế.

Trước mắt là người quen rồi, Tiêu Thần cười nói:

- Tổng quản đại nhân sao lại đi dọn thảo dược thế, trước kia người lên giữ chức cao quyền lớn, làm sao đột nhiên lại đổi tính như vậy?

Vương Bân có chút kinh hỉ nhìn Tiêu Thần, nghe vậy vẻ mặt cũng hơi mất tự nhiên, cười gượng nói:

- Thì ra là Tiêu Thần sư huynh, đã hơn nửa năm không gặp, sự tình biến hóa, giờ ta không còn là tổng quản, trước khi trưởng lão bế quan đem sự vụ cốc giao cho Đoàn sư huynh xử lý, hắn cảm thấy ta làm không được tốt.

Vương Bân tuy nói vẻ hờ hững nhưng Tiêu Thần vẫn nhìn ra vài phần khác thường.

- Chẳng lẽ chuyện này có liên quan tới ta sao?

Sắc mặt Tiêu Thần xám xịt, trầm giọng hỏi.

- Này… Đoàn sư huynh từng ở sau lưng nói ngươi không tốt, ta nhất thời khó chịu cùng hắn cãi hai câu, kết quả hắn đem ta đuổi, thay bằng một kẻ xu nịnh

Vương Bân nói tới đây nét mặt đầy sự phẫn hận. Tiêu Thần nghe thế, hàn ý trên mặt càng nặng, không đợi hắn mở miệng, một câu quát mắng truyền đến.

- Vương Bân , thời gian làm việc cùng loại tạp nhân nói chuyện, có phải ngươi nghỉ ngơi luôn, lập tức thu dọn đồ đạc cho ta, cút về ngoại môn đi, bao nhiêu người muốn tớii Linh dược cốc, tranh nhau mà chưa đến lượt đâu.

Vẻ mặt Vương Nhị Ma hung hăng càn quấy, tuy hắn nhận ra Tiêu Thần là kí danh dệ tử của Dược Đạo tử, thân phận so với hắn cao hơn không biết bao nhiêu lần, nhưng hắn lại là người của Đoàn sư huynh, đánh chó phải ngó mặt chủ, hắn không tin Tiêu Thần dám cùng đại sư huynh đối nghịch. Cho nên trong lòng hắn chỉ coi Tiêu Thần là một tên tiểu tử may mắn, không thèm để vào mắt.

Vương Bân nghe thế, sắc mặt trắng bệch, bị đuổi về ngoại môn, vậy là hắn không còn nửa điểm hi vọng. Tiêu Thần trầm xuống, đột nhiên quay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Nhị Ma kia, nhàn nhạt nói:

- Loại tạp nhân, mở cặp mắt chó của ngươi nhìn cho kĩ nhá, ta là đệ tử kí danh của sư tôn, ngươi thì tính là gì, dám trước mặt ta mà lớn giọng.

Dù sao hiện giờ Tiêu Thần cũng là đại cao thủ Luyện Khí kỳ mười tầng, mặc dù không có thi triển tu vi, nhưng cổ khí thế vô hình cũng khiến cho Vương Nhị Ma run lên, thiếu chút quỳ xuống mặt đất.

- Ha ha, ta nói là ai lớn mật, uy phong như vậy, cũng dám đến Linh dược cốc cúng ra giương oai, thì ra là Tiêu Thần sư đệ. Ha ha, nửa năm không gặp, Tiêu Thần sư đệ tu vi vẫn là Luyện Khí kỳ một tầng nhưng tính tình lại tiến rất xa đấy.

Vào đúng lúc này, giọng nói mỉa mai truyền đến, Tiêu Thần xoay người lại chỉ thấy hai người Đoạn Hoa Minh cùng Cơ Nguyệt Vũ đang từ nội viện đi tới.

Tiêu Thần thản nhiên nhìn một cái, Luyện Khí kỳ tầng tám, hơn nửa năm đột phá tới đây, tư chất coi như không tệ, nhưng vẫn kém hắn một trời một vực không thể so sánh ( tự sướng).

Ánh mắt dừng lại trên người Cơ Nguyệt Vũ, tầng bảy! Hắn có Kim ấn tương trợ, mới có thể điên cuồng cắn hấp thu đan dược, hơn nửa năm thời gian mới đạt được tình trạng như này, d

điều này còn có thể hiểu được, nhưng là nàng chỉ bằng tư chất tu luyện đến cảnh giới như thế, có thể thấy được linh căn tuyệt đối là cực phẩm! Tiêu Thần thầm kinh hãi, cười nói:

- Cơ sư tỷ, đã lâu không gặp, gần đây có khỏe không?

Cơ Nguyệt Vũ nhìn Tiêu Thần một cái, thấy hắn khí độ đúng mực, khí chất trầm ổn, trong lòng cũng hơi kinh ngạc, vị Tiêu sư đệ này tuy tư chất kém cỏi, nhưng lòng dạ cũng rất thâm sâu. Nghĩ đến lúc trước, hắn liều lĩnh chạm vào người mình thì mặt mày ửng đỏ, nhưng rất nhanh áp chế xuống, thản nhiên trả lời:

- Rất tốt, cảm ơn sư đệ nhớ tới.

Đoạn Minh Hoa thấy Tiêu Thần thèm để ý hắn trong lòng liền giận dữ, lại đến lúc chứng kiến vẻ ửng đỏ biến mất trên mặt Cơ Nguyệt Vũ, lại cầng âm thầm nghiến răng tức giận. Thời gian này, hơn nửa năm tiến bộ của Cơ Nguyệt Vũ làm chấn động cả tông môn, chưởng môn tự thân tiếp kiến, hơn nửa còn liệt vào hàng đệ tử hạch tâm, lại có dung nhan tuyệt thế, còn được được tứ đại chi mạch công nhận “ Lạc Vân cốc đệ nhất mĩ nhân” được ca tụng đẹp như tiên tử. Đoạn Minh Hoa tận lực theo đuổi, không có chút tiến triển, hôm nay thấy nàng lộ ra thần thái của thiếu nữ trước mặt Tiêu Thần, trong lòng tự nhiên là thầm ghen ghét.

- Vương Nhị Ma, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, làm sao ngươi lại trêu chọc đến Tiêu Thần sư đệ?

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK