Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Vào lúc này một màn cực kỳ kinh người xuất hiện, chỉ thấy cách đó không xa, trong lá cây thật dày đột nhiên bắn lên một đạo quang màu vàng giống như Cự Mãng, một đôi cự chủy mở ra vài khỏi răng nanh dữ tợn, nháy mắt đem quái điểu cắn. Đôi hàm như những răng cưa chi chítcủa lưỡi hái, thật nhanh đem xé đối phương phấn vụn. Một lát sau đem nuốt chửng tất cả.

Sau khi nuốt quái điểu vào, cả vật thể cùng Khô Diệp màu sắc tương tự yêu thú kinh khủng chậm rãi yên lặng, thân thể một trận lay động, đêm nơi này khôi phục lại trạng thái yên tĩnh.

Tiêu Thần cùng đám người liếc mắt nhìn nhau, nuốt nước miếng một cái, điều nhìn ra trong mắt lẫn nhau điều có sự hoảng sợ. Nếu vừa rồi đi tới, nghĩ tới hậu quả, da đầu mấy người không khỏi một trận tê dại.

Vừa rồi mặc dù yêu thú nhiều chân tốc độ cực nhanh. Nhưng Tiêu Thần cũng thấy rõ bộ dáng của nó. Thân dài hơn mười trượng, toàn thân hạt màu vàng, dưới bụng rậm rạp chi chít vô số lưỡi hái lóe lên sắc bén sáng bóng mảnh chân, dài chừng ba thước toàn than u lam, vừa nhìn qua liến biết có kịch độc.

Nghĩ đến dáng vẽ yêu thú vừa rồi đánh về phía quái điểu, Tiêu Thần trong lòng run lên, tự nhận nếu gặp tuyệt đối không có nửa phần sinh cơ.

Thấy ánh mắt mọi người, Sở Cuồng miễn cưỡng giữ vững bình tĩnh nói:

- Lần này yêu thú có tốc độ cực nhanh,lại có kịch độc, thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng trời sanh ngũ giác chưa đầy đủ, chỉ dựa vào thính giác để phán đoán con mồi, cho nên chúng ta chỉ cần không phát ra âm thanh, cũng sẽ không bị nó phát hiện. Hơn nữa vật này linh trí không cao, mỗi lần ăn đầy đủ liền sẽ rời đi nơi này trở lại huyệt động, chúng ta có thể thừa dịp này đi xuyên qua nơi đây.

Mọi người nghe vậy gật đầu, Tiêu Thần ánh mắt chợt lóe, nhưng không có lên tiếng.

Quả nhiên, hai canh giờ sau, yêu thú hai lần hung tàn nuốt chửng hai con yêu thú lầm đường xông vào nơi đây, đong đưa thân thể khổng lồ hướng nơi xa bước đi, cho đến xác định vật ấy đi xa sau, Tiêu Thần cùng đám người lúc này mới thật cẩn thận đi tới.

Sau một đoạn đường, thỉnh thoảng gặp được một ít yêu thú thực lực khủng bố, nhưngdưới sự hướng dẫn của Sở Cuồng, mọi người cũng cũng hữu kinh vô hiểm đi xuyên qua. Chỉ có một lần đi ngang qua lãnh địa con tam vân Liệt Hoa báo thì Địch Thu ra tay, gặp chút phiền phức, may là bị trọng thương không nghiêm trọng, cuối cùng thoát khỏi con tam vân liệt hoa báo truy kích.

- Tốt lắm, cuối cùng đã tới, nơi này chính là cửa vào động phủ thượng cổ tu sĩ.

Nhìn thạch động trước mắt không chớp, trên mặt Sở Cuồng lộ ra vài phần vẻ nhẹ nhàng. Tiêu Thần nìn qua, trên mặt hiện lên vài phần suy tư.

Địch thu, Địch Soái hai huynh đệ hiện sự vui mừng trên mặt hiển nhiên không có phát giác điểm này, phần Ngô Vạn Lý không nói lời nào đi theo phía sau Sở Cuồng, làm cho người ta nhìn không ra đang suy nghĩ những gì.

- Sở Cuồng sư Đệ, đường này nguy hiểm như thế nào, ngươi trước tiên nói cho chúng ta biết trước một tiếng, hại ta vừa rồi thiếu chút nữa bỏ mạng.

Địch Thu sắc mặt âm trầm, vết thương chỗ tay trái tuy được băng bó xong, nhưng vẫn không ngừng có máu tươi chảy ra. Vừa rồi nếu hắn không phản ứng nhanh, chỉ sợ bây giờ đã nằm trong miệng tam vân liệt hoa báo rồi.

Sở Cuồng nghe vậy sắc mặt cũng âm trầm chìm xuống, lạnh lùng nói:

- Đường này tuy rằng nguy cơ trùng trùng, nhưng chỉ cần các ngươi dựa theo ta phân phó tuyệt đối không gặp nguy hiểm. Vừa rồi kinh động tam van liệt hỏa báo bất quá là do lòng tham của nguoi khi thấy linh khí tu sĩ vẫn lạc, tự mình chuốc lấy khổ tại sao lại oán ta! Ta cho ngươi biết, càng về sau nguy cơ càng lớn, nếu ngươi không nghe ta chỉ huy sớm muộn gì cũng bỏ mạng tại nơi này!

- Ngươi. . .

Địch thu sắc mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên vài phần nổi giận.

- Hôm nay ta lập tức rút lui, Địch Soái, ngươi theo ta hay đi tiếp?

- Rời đi này, không có ta dẫn đường ngươi có thể đi ra khỏi nơi này không, không cẩn thận sẽ nằm trong bụng yêu thú.

Sở Cuồng sắc mặt lãnh đạm, thản nhiên nói. Địch Thu nghe vậy, sắc mặt đột nhiên tái đi, khí thế bất giác có chút suy yếu. Sắc mặt Tiêu Thần cũng biến đổi, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Sở Cuồng.

- Ha ha, các vị đạo hữu thật vất vả mới đi được đến đây, còn chưa lấy được bảo vật đã nội chiến rồi sao. Tốt lắm, mỗi người lùi một bước, chúng ta cùng tiếp tục hợp tác tìm kiếm bảo vật ở động phủ thượng cổ tu sĩ.

Ngô Vạn Lý giờ phút này đột nhiên cười mở miệng, cho song phuong giải hòa. Địch Soái giữ chặt huynh trưởng, không biết ghé vào lỗ tai hắn nói gì, song phương tạm thời buông xuống tranh chấp.

Sở Cuồng tự biết lỡ lời, hướng Tiêu Thần chắp tay, nói :

- Lưu Vân sư huynh không cần để ý, trong lòng tại hạ tuyệt không ác ý. Hôm nay tới đây chỉ là vì tầm bảo, đợi bảo vật tới tay tự nhiên cùng nhau rời đi nơi này.

Tiêu Thần không có ý kiến, trong mắt lãnh ý dần dần tiêu tán, thản nhiên nói:

- Tốt nhất như ngươi lời nói.

Năm người ngoài mặt khôi phục hòa hợp, Sở Cuồng đi trước dẫn đường, đi theo phía sau Ngô Vạn Lý, Địch gia huynh đệ, Tiêu Thần cuối cùng, bất quá trong lòng mỗi người suy nghĩ những gì không ai biết rõ.

Trong một mảnh sơn động đen nhánh, may mà mọi người sớm có chuẩn bị, trong tay của mình cầm một viên Nguyệt Quang Thạch, trong bóng tối chậm rãi đi về phía trước. Đi ước chừng hơn trăm trượng, xuất hiện trước mắt mọi người chính là một sơn động trống trải có bảy thông đạo tối om như mực, không biết thông đi nơi nào.

- Này bảy cái thông đạo chỉ có một là chính xác, ban đầu ta tới nơi đây lục lọi không dưới mười mấy lần, mấy bận gần như bỏ mạng, mới tìm được đường tiến vào thông đạo tiếp theo bất quá phía sau nơi này chúng ta phải tự tìm đường.

Sở Cuồng nói, trực tiếp sải bước hướng một cửa động đi tới, Tiêu Thần đám người vội vàng đuổi theo.

Trên đường đi cũng không có bất kỳ tình huống nào xuất hiện , năm người bình an đã tới đại sảnh ước chừng hơn mười trượng, trong đại sảnh không có vật gì, đối diện có ba cánh của màu đỏ tản ra tia huyết sắc, không biết đi thông đạo nào. Trên mặt đắt tràn đầy hài cốt vỡ vụn, giống như bị người không không chút lưu tình đánh thành phấn vụn.

- Đại sảnh này chính là nơi sâu nhất ta tiến vào, theo ta suy đoán hẳn chỉ có một là an toàn, nếu chọn sai của chỉ sợ rơi vào hoàn cảnh của những hải cốt nằm trên đất.

Sở Cuồng sắc mặt cẩn thận, chậm rãi nói.

Tiêu Thần gật đầu, linh lực vận chuyển tới mắt, trong bóng đêm tầm nhìn nhất thời tăng cường, thoáng thấy mơ hồ ở trên cửa có văn tự, vặn vẹo vận chuyển, rồi phù văn kim ấn kỳ dị xuất hiện trong đầu hắn.

Tử! Đoạn! Tuyệt!

Ba huyết sắc ký hiệu tựa hồ tản ra nào đó quỷ dị lực, Tiêu Thần bất quá nhìn thoáng qua, trong lòng thế nhưng sinh ra không một đó bạo ngược hơi thở, muốn muốn hủy diệt chỗ đã thấy hết thảy. Ba phù văn huyết sắc tựa hồ tản ra quỷ dị lực nào đó, Tiêu Thần nhìn qua, trong cơ thể sinh ra một chút ít hoi thở bạo ngược, nghĩ muốn hủy diệt chỗ đã thấy hết thảy.

Tiêu Thần đột nhiên nhắm mắt lại, lặng yên vận « Thai thức luyện thần » một lúc sau lúc này mới đem mặt trái tư tưởng trong lòng chìm xuống.

- Lưu Vân Đạo hữu, xảy ra chuyện gì?

Sở Cuồng đám người sắc mặt hơi khẩn trương hỏi.

Bọn họ chỉ cảm thấy Tiêu Thần đột nhiên bộc phát lệ khí, cũng không biết đến tột cùng vì sao.

- Cẩn thận ba chữ phù trên cửa kia, không nên xem, có thể ảnh hưởng tâm thần.

Trong lòng Tiêu Thần vẫn còn sợ hãi trầm giọng nói, nếu không phải hắn tu luyện « Thai tức luyện thần » thần thức vượt xa tu sĩ cùng giai, cũng tuyệt đối sẽ không thể vượt qua nguy cơ. Những khối bạch cốt trên mặt đất nhiều như vậy, sợ rằng cũng là bị phù văn trong quỷ dị lực dụ dỗ nổi điên tới chết.

- Ba cửa này chia ra ba chữ Tử, đoạn, tuyệt, không biết phải lựa chọn như thế nào?

- Chặn đường cướp của, đã có một cái đoạn tự, thuyết minh đường này không thông, có thể trước bài trừ bên ngoài, còn lại đó là tử lộ, tuyệt lộ hai lựa chọn, cố tìm đường sống trong chỗ chết, theo ta thấy, chúng ta đi tử lộ, như thế nào?

Sở Cuồng trong mắt diệu diệu sinh huy, trầm ổn nói.

- Chuyện này. .

Địch gia huynh đệ hiển nhiên có chút do dự, không biết lựa chọn như thế nào.

Ngô Vạn Lý hay là không nói một lời, trừ vừa rồi ở ngoài hòa hoãn song phương, hắn liền cũng không nói gì quá một câu nói.

Tiêu Thần nhìn về phía Sở Cuồng ánh mắt lóe lên, bất quá hắn núp dưới hắc bào, cũng không sợ bị người nhìn đến.

- Nếu Sở Cuồng đạo hữu có nắm chắc thì chúng ta đi tử lộ.

- Được rồi.

Địch gia huynh đệ gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

Ở tận sau trong mắt Sở Cuồng hơi lộ ta vẻ vui mừng, tuy rằng hắn che dấu rất tốt nhưng cũng không thể tránh khỏi ánh mắt của Tiêu Thần, trong lòng càng âm thầm cảnh giác.

Răng rắc! Răng rắc!

Mọi người hãy đi chậm rãi dọc theo đại sảnh, ta đoán tiếng vỡ vụn làm người ta run sợ xuất phát từ những xương cốt dưới chân chúng ta. Sở Cuồng ở phía trước, phất cánh tay đánh ra một đạo pháp quyết, nhằm của tử lộ, nhất thời không có tiếng động được mở ra.

Xuất hiện trước mặt mọi người là một thông đạo được lát gạnh, tường được gắn những viên Dạ Minh Châu, Dạ Quang Thạch, khác hẳn với đại sảnh vừa rồi.

Thẳng đường không gặp những pháp thuật cạm bẫy, trong lòng mọi người thở ra một hơi, rồi cất bước vào trong đó.

Trong thông đạo im lặng dị thường, nhưng đi thêm về phái trước qua một lúc sau thì nữa đoạn hài cốt xuất hiện trước mặt mọi người.

Cỗ hài cốt bị gãy ngang một nửa, vẫn cố gắng bò theo hướng ra ngoài, sau lưng còn lưu lại dấu tay cào trên mặt đất, đúng là nhũng dấu tay cào trên mặt đất, hiển nhiên là cố gắng thoát ra ngoài. Mọi người ngẩng đầu nhìn phía trước thì dấu vết được lưu lại ít nhất vài trăm thước. Người này với thương thế như vậy thì tu vi tất nhiên cực cao, chỉ sợ ít nhất cũng là tu sĩ Trúc Cơ kỳ.

Hài cốt bên cạnh lưu lại một thanh đoản kiếm, Sở Cuồng tiến lên đem cầm vào tay, một lúc sau nói:

- Linh khí, hơn nữa phẩm cấp không thấp, người này ít nhất cũng là Trúc Cơ trung kỳ tu sĩ.

Đột nhiên xuất hiện nữa đoạn hài cốt làm mọi người thêm vài phần phiền muộn, rõ ràng áp lực bị đè nén thêm rất nhiều.

Đi về phía trước thêm hai trăm thước, lại xuất hiện thêm một nữa hài cốt. Đây là một nửa bộ hài cốt chỉ còn phần phía dưới eo, hiển nhiên là của nữa cổ hài cốt khi nãy. Nhưng làm lòng mọi người thêm lạnh, trong thông đạo chi chít những dấu vết, dĩ nhiên nơi này đã trải qua một hồi tranh đấu kịch liệt.

Trong lòng mọi người nặng nề hơn nhưng vẫn đi tiếp. Thêm mấy chục thước, hai tòa thạch điêu xuất hiện, ở hai bên có hai thông đạo. Thạch điêu cầm trong tay thanh cự kiếm Thạch giáp sĩ, trải qua năm tháng ăn mòn, hơi có tổn hại, thân cao hai trượng, diện mạo uy mãnh, ánh mắt trống rỗng làm lòng người thêm lạnh. Mấy người cẩn thận kiểm tra một phen, không thấy gì dị thường lúc sau mới từ bỏ.

Sau đó vài trăm thước, hài cốt ngày càng nhiều, các loại dấu vết tranh đấu thêm rõ ràng, hai bên thông đạo điêu khác ngày càng dày đặt, Thạch giáp vệ sĩ giờ biến thành ngân giáp vệ sĩ, không biết trong đó hàm nghĩa là gì. Bất quá mọi người vẫn sợ hãi không thôi, đến nay bọn họ còn chưa biết hung thủ là gì, trên mặt đất ngoài nhũng hòn đá vỡ vụn ra thì không còn gì, không có để lại nửa điểm đầu mối.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK