Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Không tốt!

Một tiếng thét kinh hãi từ trong truyền ra, chỉ thấy hương khí hồng lạt kia không hề bị ảnh hưởng, trực tiếp xuyên thấu vòng bảo hộ linh lực kia, tiến vào cơ thể Lý Tiểu Nghệ.

Yếu ớt, tê dại, ngứa, hứng, mềm nhũn; năm loại cảm xúc nháy mắt xuất hiện trong người, một loại cảm giác chưa gặp bao giờ khiến sắc mặt Lý Tiểu Nghệ nháy mắt ửng hồng, trong đôi mắt cũng dâng lên tầng hơi nước, linh trên người phập phồng không ổn định, thậm chí thân hình trên không trung còn lung lay.

- Tình dục châu, người này dĩ nhiên lại có bảo vật này. Động thủ! Lần này nhất định có thể chém giết tiểu ma nữ kia!

Trong xe, lão giả kia lập tức bộc phát kinh hỉ, nếu thật là tình dục châu, thì việc lần này tất nhiên có thể thành công.

Tình dục châu, chí bảo Tình dục tông, bát đại môn phái tà đạo, chuyên nhằm Tu chân giả mà dùng, một khi trúng độc, một thân tu vi đại giảm, các loại tình sắc, dục vọng nảy lên trong lòng, nếu tâm trí không kiên định bị chuyện dục chiếm cứ ý thức, nhẹ thì tinh nguyên bị phá, nặng thì lưu lạc tình dục ma đạo, cho đến hết tinh lực mà chết.

- Tiểu ma nữ này tu luyện huyền nữ Âm La công, tu vi chưa đến Nguyên anh mà bị phá nguyên âm, sẽ không tránh khỏi nguyên khí đại thương, nam tử một phương lại có thể không công đạt được tám phần tu vị tinh nguyên trong cơ thể ma nữ. Nếu ta có thể có được, thọ nguyên có thể kéo dài thêm ba mươi năm, tiến giai lên Kim Đan nắm chắc sáu thành.

Trong mắt Huyền Chân bộc phát lửa nóng, trong miệng hét lớn một tiếng:

- Động thủ!

Trong cơ thể Huyền Chân, một cổ dao động linh lực mạnh mẽ theo đó bộ phát ra, độn quang chợt lóe, chạy thẳng đến Lý Tiểu Nghệ.

Vương Tử Dương, trên người độn quang chợt lóe, nếu không che dấu tu vi cũng là một gã tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, theo sát phía sau Huyền Chân.

Hai người phía sau, linh lực mạnh yếu không đồng nhất bộc phát, sau đó đuổi theo sát nút.

Rống!

Nơi cực phẩm kinh khí kia biến ảo thanh cự Giao dễ dàng đem tên đại cung phụng quấy thịt nát, máu huyết tung tóe đầy trời, trên người linh quang một trận lóe ra, rên rỉ, hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, bất quá trong khoảnh khắc, liền lần nữa biến hóa lại bản thể linh khí. Lại bởi vì Lý Tiểu Nghệ trúng độc, tu vi bị phong ấn, hiện giờ rớt xuống tương đương với Luyện Khí kỳ tầng bảy, tất nhiên là không cung cấp đủ linh lực để duy trì Hóa Hình.

- Tiểu ma nữ, năm đó Vạn Ma tông các người diệt sát Thanh Linh nhất phái ta mấy trăm người, hôm nay lão phu liền muốn lấy tính mệnh ngươi, nợ máu trả bằng máu!

Huyền Chân miệng gầm lên, nhưng trong mắt lại hiện lên vẻ giảo hoạt, kiêng kị, độn quang đến khoảng cách Lý Tiểu Nghệ hơn mười trượng rồi dừng lại, phất tay đạo đạo pháp quyết đánh ra.

Huyền Chân này giờ phút này tu vi bạo phát, chính là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ, một thân uy áp linh lực mạnh mẽ, thuận tay thi triển pháp quyết, uy lực không thể khinh thường.

Lý Tiểu Nghệ sắc mặt lần nữa biến đổi, hiện giờ thân trúng độc tình dục châu, tu vi đại giảm, đối mặt tu sĩ Trúc Cơ kỳ, tất nhiên là cục diện tất bại. Mặc dù không có nghe nói qua tên Thanh Linh tông, nhưng mấy năm nay tông phái bị cha của nàng diệt môn không ít, người này nói vậy cũng là vì báo thù mà đến. Nếu là lúc toàn thịnh , ỷ vào một pháp bảo thượng hạng, cho dù là Trúc Cơ hậu kỳ, Lý Tiểu Nghệ cũng không để vào mắt chút nào, nhưng giờ phút này cả người yếu ớt vô lực, nghĩ đến đủ loại tin đồn về tình dục châu, nếu là bất hạnh rời vào trong tay người này….. Nghĩ đến đây, sắc mặt nàng nháy mắt tái nhợt.

- Ta đã thi triển “ Di hình đổi dung” đại pháp, người này làm thế nào biết thân phận của ta?

Bất quá hiện giờ nàng không thể nghĩ nhiều, mấy đạo sợi tơ linh lực quét ngang tới.

Lý Tiểu Nghệ miễn cưỡng điều động linh lực vào chiết phiến trong tay, hướng ra ngoài ném đi. Chiết phiến kia đột nhiên biến ảo, lại là hóa thành một tiểu thú đen thui. Con này chi trước ngắn, chi sau tráng kiện, người đứng thẳng lên, hai con mắt đỏ rực, tán phát hồng mang làm người ta yêu thích.

Mắt thấy mấy đạo linh lực kia đánh tới, tiểu thú đen kia ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, sau đó miệng phun ra khói sương màu vàng nhạt, đem linh lực kia bao quanh, trực tiếp nuốt vào trong bụng. Linh lực vào bụng ô hắc tiểu hầu trong miệng nhất thời phát ra tiếng động vui mừng, hình thể ngưng tụ lại một chút.

- Phệ linh yêu thú- Ô Viên!

Huyền Chân lộ ra ánh mắt hoảng sợ, tựa hồ đối với Ô Viên này cực kỳ sợ hãi, bất quá nhìn kỹ sắc mặt cũng dần dần bình ổn xuống.

- Tiểu ma nữ, nếu là hôm nay ngươi dẫn theo yêu thú này trước đây, nói không chừng chúng ta đành phải thối lui, nhưng vật ấy bất quá là một đạo hình ảnh phong ấn trong pháp bảo, có lực làm khó dễ được ta?

Huyền Chân khóe miệng lộ ra vẻ cười lạnh, đưa tay vỗ trán một cái, toàn thân ngân quang long lánh, vòng tròn lớn bằng nắm tay trẻ em tế ra bên ngoài cơ thể.

- Đi!

Miệng quát khẽ, vòng tròn đón gió lớn lên thấy rõ, trong khoảnh khắc liền thành chừng trượng viên, một cổ dao động linh lực mạnh mẽ từ giữa truyền đến, gào thét thẳng đến phệ linh yêu thú hạ xuống.

- Các sư điệt cùng xuất thủ, trợ giúp Huyền Chân sư huynh diệt sát Tiểu ma nữ.

Vương Tử Dương giờ phút này hét lớn một tiếng, dẫn đầu trong tay tế ra linh khí, lao thẳng tới Lý Tiểu Nghệ.

Mấy người bên này nghe vậy không chút do dự, sôi nổi tế ra linh khí nện xuống phía dưới. Những người này tu vi không đồng đều, cực mạnh bất quá là Luyện Khí kỳ tầng tám, nhưng giờ này đồng thời động thủ, uy lực không thể khinh thường.

- Ùm!

Là Ô Viên kia miệng phát là một tiếng tựa ngưu không phải ngưu trầm thấp, dị thường muộn hống, trong miệng mô cuốn thành hoàng mang, đem đông đảo linh khí toàn bộ ngăn cản. Bất quá vật ấy cũng là ảnh tượng bị người ta dùng địa pháp lực phong ấn, chỉ có bộ phận thần thông của bản thể, hoàng mang kia uy lực không được một phần mười bản thể. Giờ phút này bị lượng lớn linh khí công kích đồng thời, nhất thời kịch liệt run rẩy. Ảnh tượng Ô Viên kia lại càng thống khổ rít gào, mà sắc mặt Lý Tiểu Nghệ bởi vì linh lực mất đi mà trờ nên xinh đẹp, trong lòng lại càng lo lắng.

- Ảnh tượng Ô Viên, bạo!

Lý Tiểu Nghệ, sắc mặt không cam lòng, nhưng vẫn quả quyết quát.

Theo thanh âm hạ xuống, hình ảnh Ô Viên nhất thời đại biến, long toàn thân tối đen nháy mắt biến thành đỏ bừng, trong mắt tia máu lưu chuyển, càng giống như huyết thủy tùy thời có thể nhỏ ra.

- Không tốt, mau lui lại!

Huyền Chân thấy thế biến sắc, nhanh chóng triệu hồi linh khí, gác lên độn quang phía sau bay đi.

Oanh!

Bất quá mặc dù hắn phản ứng cực nhanh, nhưng tốc độ Ô Viên tự bạo vẫn là vượt quá sự tưởng tượng của hắn, một cỗ lực đạp mạnh phía sau lưng, khiến hắn sắc mặt nhất thời tái đi, khóe miệng rỉ ra chút máu.

Mà những người hắn mang theo kết cục lại càng thê thảm hơn, trừ bỏ Vương Tử Dương miễn cưỡng tránh thoát một kiếp thu hồi linh khí bên ngoài, linh khí còn lại đều bị ảnh hưởng. Ô Viên kia sau khi tự bạo sinh ra một đoàn sát khí đen thui có thể thông qua pháp bảo đả thương nguyên thần, giờ phút này những người sử dụng linh khí mỗi người đều ảm đạm vô quang, té xuống mặt đất, run rẩy hai cái rồi không nhúc nhích.

Phốc! Phốc! Phốc!

Linh khí tâm thần ôn dưỡng bị thương nặng, nhất thời miệng phun máu tươi, tinh thần uể oải. Cũng có hai người trên không trung trực tiếp hôn mê, thân thể ngã xuống mặt đất, bị ngã chết.

Tuy rằng Ô Viên tự bạo đả thương nặng mấy người, nhưng Trúc Cơ hậu kỳ Huyền Chân vẫn chưa hao tổn, hơn nữa còn một tu sĩ Trúc Cơ sơ kỳ, Lý Tiểu Nghệ chưa tính được nửa cái kế hay nào. Giờ này Ô Viên đã tự bạo, ý thức nàng dần dần mơ hồ, theo bản năng hướng một phương bay đi, trong mắt mơ hồ đã thấy một thân ảnh, ý thức liền hoàn toàn lâm vào hôn mê.

Tiêu Thần nhìn khuôn mặt đỏ tươi trong lòng, tuy rằng bên ngoài nhìn không ra nửa điểm dấu vết, nhưng theo việc Huyền Chân chờ đợi hắn dĩ nhiên biết được Lý Tiểu Nghệ là con gái.

- Chẳng trách vừa rồi uống rượu nàng lại nhăn nhó như thế, nguyên lai đúng là thân nữ nhi.

Tiêu Thần sờ sờ cái mũi, trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, hắn đã nhìn ra Lý Tiểu Nghệ là người tu đạo, nhưng đối với việc này lại nửa phần không có phát hiện. Bất quá nha đầu kia không hề cố kị ngã vào lòng ngực hắn, gây cho hắn phiền toái không nhỏ nha.

Tiêu Thần ngẩng đầu, ánh mắt sắc bén tập trung hai người đang bay tới, trong mắt tràn đầy vẻ băng lãnh.

- Tiểu tạp chủng, không ngờ là ngươi….

Trên mặt Vương Tử Dương hiện lên vẻ tàn nhẫn, nhưng không ngờ bị Huyền Chân xua tay ngắt lời.

- Vị tiểu ca này, người này là người trong ma đạo, vi ác đa đoan, xin đem nàng chi chúng ta xử trí được không?

Huyền Chân ánh mắt chớp lên, chẳng biết tại sao lại tiến lên hai bước, khẩu khí có chút thành khẩn nói.

Mọi người đoàn xe làm gì đã gặp qua thủ đoạn của Tu chân giả, giờ phút này sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người, bất thình lình nghe một tiếng hét to, lập tức sợ tới mức quỳ rạp xuống đất, trong miệng thỉnh thoảng lại kêu:

- Đại tiên tha mạng.

Trường diện cực kỳ hỗn loạn.

Tiêu Thần nghe thế, nhướng mày, nếu có thể, hắn tuyệt đối không muốn cùng một cao thủ Trúc Cơ hậu kỳ đối địch, nhưng là… Nhìn thấy Lý Tiểu Nghệ trong lòng đã sớm lâm vào trạng thái bán hôn mê, nàng tâm thần buông lỏng là lúc chạy đến bên cạnh mình rồi té xỉu, hiển nhiên trong lòng đem chính mình là người có thể tín nhiệm, nếu là vì tư lợi đem nàng giao ra, trong lòng sẽ lưu lại tâm ma cực kỳ nghiêm trọng, tu luyện ngày sau sợ là trùng trùng nguy cơ.

Trong lòng hạ quyết tâm, Tiêu Thần ngẩng đầu lên, ánh mắt thản nhiên đảo qua hai người, hỏi:

- Ta nếu không buông tay, các ngươi làm thế nào đây?

Theo thanh âm hạ xuống, một cỗ uy áp mạnh mẽ trong cơ thể chậm rãi tản phát ra.

Trúc Cơ hậu kỳ, chưa giao thủ, ai thắng ai thua, cũng chưa biết chắc.

“ Tu sĩ” Huyền Chân biến sắc, hiện giờ trên người Tiêu Thần phát tán uy áp linh lực đủ để đạt tới Trúc Cơ cảnh giới nhưng là tu vi vẫn đình trệ ở Luyện Khí kỳ.

Luyện Khí kỳ lại có thể tản mát ra uy áp Trúc Cơ, chuyện đồ gì thế.

- Chẳng lẽ người này che dấu tu vi đích thực?

Huyền Chân trong lòng cả kinh, nhìn thật kĩ, quả nhiên càng không đoán ra nông sâu của Tiêu Thần, không khỏi cảm thấy vài phần kiêng kị.

- Vị đạo hữu này, lão phu là chính đạo Thanh Linh tông Huyền Chân, nàng này vốn là người trong ma đạo, cùng ta có thù diệt môn, không biết đạo hữu có hay không nhúng tay việc ngày hôm nay?

Huyền Chân khi nói chuyện chậm rãi tiến lên, uy áp Trúc Cơ hậu kỳ phát tán ra.

- Chính đạo tông môn?

Tiêu Thần ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra vẻ mỉa mai.

- Lúc bọn mã tặc đánh tới các ngươi tránh sau mà.

- Tu sĩ tà đạo tàn sát phàm nhân, các ngươi lại mắt điếc tai ngơ.

- Giờ phút này lợi dụng người ta gặp khó khăn, ỷ mạnh hiếp yếu.

- Ha ha, hảo, hảo một người trong chính đạo, nhưng theo suy nghĩ nông cạn của tại hạ, các người còn không bằng vị trong ma đạo này về khoản quang minh lỗi lạc.

Huyền Chân nghe vậy, chậm lại, sắc mặt trắng xanh một mảnh, lời Tiêu Thần vang dội bạt tai hắn, khiến hắn không thể không nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK