Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiêu Thần sắc mặt hờ hững đứng ở trên thân cự kiếm, nhìn vẻ mặt xu nịnh của đám đệ tử Tiêu Gia, trong lòng nhất thời hết sức vui sướng.

- Đi!

Lưu sư huynh chờ mọi người lên hết quát to một tiếng, phi kiếm đột ngột bay lên, cấp tốc hướng phía xa bay đi.

Mắt Tiêu Thần híp lại, nhìn núi non sông ngòi dưới chân trong lòng không khỏi âm thầm thề, sẽ có môt ngày hắn cũng sẽ trở thành một Tu chân chân giả thực lực cường đại, phi thiên độn địa không gì không thể làm được!

Tiêu thành, Tiêu gia!

Nửa tháng đã qua, dựa theo thông lệ, bất luận là qua hay không qua, Lạc Vân Cốc cũng sẽ đưa những đệ tử tham gia trắc thí trở về.

Bên trong đại đường của Tiêu, Tiêu Văn Đình yên lặng ngồi trên chiếc ghế chủ vị, tuy rằng sắc mặt trầm ổn, nhưng trong lòng quả là có chút không yên. Thiết tinh kia là vật hắn ngẫu nhiên có được, có hay không có thể trợ giúp Tiêu Lân trở thành đệ tử Lạc Vân Cốc, hắn mười phần nắm chắc. Nhãn thần đảo qua những thân ảnh ngồi ở dưới, nhất là khi chứng kiến Tiêu Phụ ngồi trong góc, khóe miệng không khỏi lộ ra vẻ cười lạnh. Bất kể như thế nào, nhi tử của hắn cũng sẽ có cơ hội lớn nhất trở thành người tu tiên, nếu ngay cả hắn cũng không thể thành công, kẻ khác càng không có nửa điểm hi vọng! Nhất là Tiêu Thần kia, thân thể suy nhược, tiên sư sao có thể nhìn trúng, nghĩ đến đây trong lòng hắn không khỏi yên tâm hơn rất nhiều

- Sao còn chưa về đến, Tiêu Lệ có một ít nội lực căn bản, không biết có được Tiên sư nhìn trúng không?

Tiêu Gia Lục có chút buồn bực, đi qua đi lại, nhỏ giọng than thở.

- Ha ha, cái này cũng khó mà nói a, tiên sư chọn lựa đệ tử là dựa trên linh căn, không có nó cho dù là võ lâm minh chủ người ta cũng không để vào mắt đâu.

Môt gã trưởng lão Tiêu gia sắc mặt trắng nõn cười nói.

- Nha đầu nhà Nhị ca, Thủy Linh kia từ nhỏ đã thông minh, ta xem mười phần là nha đầu này có linh căn, nói không chừng lần này được tuyển trúng.

- Tiểu tử nhà thất đệ cũng không tồi, thân thể khôi ngô hữu lực, ta xem cũng có hi vọng lớn a.

- Theo ta thấy, Tiêu gia chúng ta, cũng chỉ có Tiêu Lân tiểu tử kia là có hi vọng được nhìn trúng nhất, các ngươi nghĩ xem, từ nhỏ hắn đã là người ưu tú nhất trong đám đồng lứa, lần này đứng đầu có lẽ cũng không ngoài hắn a!

- Không sai, không sai, ta cũng thấy thế.

- Tiêu Lân nếu đươc Lạc Vân cốc lựa chọn, vậy thì rất nhanh liền có thể trở thành tu tiên giả a, địa vị Tiêu Gia chúng ta cũng rất nhanh bành trướng a!

- Không sai, nếu Tiêu Gia chúng ta có một tu tiên giả, đám người Ô gia kia làm sao còn dám giễu võ dương oai! Tiêu Lân chỉ cần xuất ra một hỏa cầu là đã có thể đem bọn hắn hoàn toàn xử lí!

Tiêu Văn Đình nghe vậy trong lòng vô cùng thoải mái lập tức khiêm tốn nói:

- Đám hài tử Tiêu Gia chúng ta đều rất tốt, ai cũng có thể được tuyển a!

- Lời này tộc trưởng nói không sai, chỉ là nghiêm khắc mà nói, trong đó có kẻ không tính là người của Tiêu gia chúng ta nữa, năm đó lão thái quân đã trục xuất hắn ra khỏi gia môn, và kẻ đó cũng là thề vĩnh viên không bước vào đại môn này nữa, chỉ là hiện tại hắn lại dám đứng ở nơi này mặt dày mày dạn cầu chúng ta cho phép nhi tử hắn tham gia vào lần Tiên môn trắc thí này! Chậc chậc, coi như là chúng ta hảo tâm đáp ứng, chỉ là hắn cũng không nhìn lại tên nhi tử phế vật của mình, thân thể thì gầy yếu, gió cũng có thể thổi bay, bộ dạng đoản mệnh, được Tiên sư Lạc vân cốc nhìn trúng mời là lạ.

Tiêu Văn Bân liếc mắt nhìn Tiêu Phụ một cái, lành lạnh cười, lời nói châm chọc không chút che giấu.

- Lời tam ca nói thực không sai, ta thấy tộc trường ngày cũng quá nhường nhịn tên tiểu tử Tiêu Thần đó đi, quả thực chính là làm mất mắt người Tiêu gia chúng ta.

- Năm đó lão thái quân đã đem bọn hắn trục xuất khỏi Tiêu gia, mấy kẻ này đã không được tính là người Tiêu gia nữa rồi, lần này tộc trưởng ngài tâm tính lương thiện ra tay giúp bọn hắn một phen, nhưng sau này phải cùng mấy kẻ này phân rõ giới hạn, Tiêu gia chúng ta dù sao cũng là một đại gia tộc có uy tín, sao có thể để mấy kẻ không đứng đắn ra vào đại môn.

- Đủ rồi! Ta đã ở trước mặt các ngươi nhận sai, các ngươi còn muốn thế nào! Nói thật lòng nếu không phải vì cấp cho hài tử Tiêu Thần kia một đại cơ duyên, Tiêu Văn Sơn ta cóchết cũng tuyệt đối sẽ không bước nửa bước vào đại môn Tiêu gia!

Tiêu phụ sắc mặt âm trầm, lạnh giọng quát.

Tiêu văn bân đảo cặp mắt trắng dã, kỳ quái nói:

- Vẫn còn ở đây la nối. Ngươi đến nơi này cũng không phải là do chúng ta mời, không muốn đợi, lăn đi đâu thì lăn, đây là Tiêu gia đại đường, không chấp nhận được kẻ khác ở đây càn rỡ!

- Câm mồm! Năm đó tiên phụ khi còn tại thế, bổn ý là muốn đem vị trí gia chủ truyền cho ta, thế mà các ngươi lại liên hợp này đối phó mẹ con ta!Tự vấn lương tâm của mình xem, năm đó nêu không phải các ngươi dùng kế sách hạ lưu, người hiện tại ngồi trên cái ghế đó sẽ là ai!

Tiêu Phụ thanh âm băng hàn, gắt gao nhìn Tiêu Văn Bân quát.

- Đủ rồi!

Tiêu Văn Đình sắc mặt âm trầm, chuyện năm đó hắn biết rõ, dù sao tất cả mọi chuyện đều do một tay mẫu thân hắn sắp đặt.

- Tiêu Văn Sơn, đừng nên khiêu chiến cực hạn của ta, tốt nhất bây giờ người mau cút đi chỗ khác cho khuất mắt, nếu không ngươi sẽ phải trả giá đắt đó!

- Cút đi! Ha ha, các ngươi dựa vào cái gì muốn ta lăn đi ra, năm đó nếu không phải vì đám tiểu nhân các ngươi, hiện tại ngồi trên cái ghế đấy chính là ta!

Việc của Tiêu Thần đã xong xuôi, trong lòng Tiêu Phụ đã không còn gánh nặng, phục hồi ngạo khí cười lạnh mắng.

- Ám vệ nhất, ám vệ nhị, hai người các ngươi động thủ, không cần khách khí, bắt hắn ném ra khỏi đại môn Tiêu gia cho ta! Ngươi yên tâm đợi thằng nhãi con kia về ta cũng sẽ đuổi hắn đi, từ nay về sau đừng để ta thấy mặt cha con các ngươi!

Tiêu Văn Đình ngồi ở trên ghế, ánh mắt cao cao tại thượng, liếc nhìn Tiêu Phụ một cái, giống như là nhìn thấy một con kiến, thần sắc lãnh đạm nói.

- Vâng tộc trưởng!

Hai gã trung niên đứng sau Tiêu Văn Đình cười lạnh một tiếng, phi thân hướng tới chỗ Tiêu Phụ

Ám vệ là lực lượng cường đại nhất của Tiêu gia, ám vệ nhất, ám vệ nhị chính là thủ lĩnh của ám vệ, một thân võ công đã đạt đến cảnh giới xuất thần nhập hóa, nội lực thu xuất có thể tùy tâm, ra tay tự nhiên là vô cùng uy thế

Tiêu Phụ tuy rằng võ công cũng không kém, thế nhưng ngày trước hắn tự đoạn một tay, thương thế còn chưa lành lại lấy một địch hai tự nhiên không phải là đối thủ của hai người, rất nhanh liền bị ám vệ nhị đánh một chưởng trúng ngực hộc máu rơi xuống đất

Ám vệ nhất, ám vệ hai lượng người cười lạnh một tiếng, đang muốn ra tay chế trụ Tiêu phụ, đúng thời khắc này một tiếng xé giói chói tai đột nhiên truyền đến!

Hưu!

Tiêu Văn Đình biến sắc, đột nhiên phất tay nói:

- Chế trụ hắn cho ta, không nên xúc phạm tiên sư.

Nói xong sửa sang lại một chút quần áo, mang theo đám người cầm quyền Tiêu gia vội ra ngoài đón

- Tiêu Thần sư đệ, đây là nhà của ngươi, quả nhiên là có chút khí thế,khó trách có thể sinh ra một nhân vật như sư đệ.

Trên đường đi, Vương sư huynh cùng Tiêu Thần nói chuyện rất nhiều, trong lời nói cũng đầy hảo ý.

Tiêu Thần nghe vậy ảm đạm cười, nhưng phía sau hắn đám người Tiêu Lân nghe vậy, nháy mắt sắc mặt trở nên đỏ bừng.

Ánh mắt thản nhiên đảo qua đám người Tiêu gia, Tiêu Thần không khỏi nhíu mày, trong đám người này hắn không thấy thân ảnh của phụ thân, trong lòng có chút dự cảm bất hảo.

- Đa tạ tiên sư đại nhân đã đưa mấy hài tử này trở về, xin mời tiên sư dừng chân nghỉ ngơi một chút rồi đi cũng chưa muộn

Tiêu Văn Đình mặt lộ vẻ khiêm tốn, cười lấy lòng nói.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK