Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Được rồi, tiên môn khảo thí hôm nay đến đây là kết thúc, những người không thông qua thì ở đây chờ, vài ngày nữa sẽ có người đến đưa các ngươi về.

Lão giả nói xong phất tay áo mang theo bốn người Cơ Nguyệt Vũ rời đi trong ánh mắt hâm mộ của các thiếu niên.

“Cơ Nguyệt Vũ quả nhiên là người có linh căn trời sinh, hơn nữa theo vẻ mặt ban nãy của Hồ trưởng lão có lẽ tư chất linh căn của nàng rất xuất sắc, tương lai chắc chắn có thể trở thành tiên nhân”

“Còn nữa, cái tên tiểu tử bình thường của Tôn gia kia lại có linh căn, lần này trở về gia tộc nhất mạch bọn họ nhất định sẽ cực thịnh vượng,cho dù có trở thành chi chính trong gia tộc cũng là chuyện bình thường a.”

“Còn có tên tiểu tử Tiêu Lân của Tiêu gia, rõ ràng tư chất cũng bình thường giống như chúng ta thế mà lại là người có vận khí tốt a, Hồ trưởng lão có vẻ coi trọng bảo vật đấy lắm.”

Đám thiếu niên bàn tán sôi nổi, lời nói tràn đầy sự hâm mộ lẫn ghen tị.

- Trọng địa tông môn không được ồn ào, nếu không lập tức trục xuất khỏi đây.

Một người trẻ tuổi lớn tiếng quát, nhất thời toàn bộ thiếu niên câm như hến. Người trẻ tuổi thấy thế hài lòng gật đầu, mỉm cười cười tự đắc, lúc này mới quát tiếp:

- Xếp hàng, đi theo ta đến Phàm Tiên tiểu viện ở tạm ba ngày, tuy các ngươi không có linh căn, nhưng trong sơn môn linh khí nồng đậm, tuy không có cơ hội nhập môn tu luyện nhưng hấp thu một chút ít lính khí cũng vô cùng có lợi cho các ngươi.

Tiêu Thần đầu óc vẫn còn đang hỗn loạn, đối với lời nói của người dẫn đường không nghe lọt nửa phần, đến lúc hắn hồi phục được tinh thần đã là nửa đêm.

Nằm co người trên giường đá, hắn cảm thấy tinh thần hết sức mệt mỏi. Trong đầu hắn chốc lát lại hiện lên hình ảnh phụ thân bị lăng nhục lúc ở Tiêu gia, sau đó là ánh mắt thất vọng của phụ thân dành cho mình, chốc lát lại hiện lên hình ảnh mình đã là tiên nhân, có sức mạnh dời non lấp biển, chân đạp thần kiếm, ngao du thiên hạ, không gì là không làm được.

Sang ngày hôm sau, khi trời mới vừa tờ mờ sáng, Tiêu Thần đã bị tiếng ồn bên ngoài cửa đánh thức. Sửng sốt một lúc lâu hắn mới vội vàng lấy nước lạnh rửa mặt, nhanh chóng đi ra cửa, lúc này đã thấy những thiếu niên hôm qua không đủ tư cách đã sớm có mặt đông đủ. Đứng trước mặt mọi người, chính là vị tiên nhân hôm qua chủ trì buổi khảo thí: Hồ trưởng lão!

Thấy một màn như này, trống ngực Tiêu Thần không kìm được đập nhanh thêm một trận, chẳng lẽ sự tình lại có gì biến hóa sao?

- Hồ trưởng lão, các thiếu niên hôm qua đều đã có mặt đầy đú, ngài có việc gì cứ phân phó.

Một gã trung niên mặc áo xanh mở miệng nói một câu lấy lòng.

- Ân

Hồ trưởng lão khẽ gật đầu, nheo mắt nhìn đảo một vòng qua đám thiếu niên, lúc này mới lạnh nhạt nói:

- Hôm nay, triệu tập các ngươi vì Lạc Vân Cốc còn thiếu một ít ngoại môn đệ tử, nếu bọn ngươi muốn lưu lại thì theo ta đi tham gia một cuộc kiểm tra, thông qua cuộc kiểm tra này thì có thể ở lại.

- Ngoại môn đệ tử tuy không bằng đệ tử chân truyền nhưng cũng được coi là người của Lạc Vân Cốc, có thể có được một vài bộ phần tâm pháp tu luyện. Chỉ cần ngày thường hoàn thành tốt công việc của mình là có thể chuyên tâm tu luyện, nếu siêng năng và có cơ duyên chưa biết chừng cũng có thể trở thành tiên nhân.

Hồ trưởng lão nói xong, nhiều thiếu niên bỗng nhiên hưng phấn, cho dù không thể bước vào con đường tu tiên nhưng có thể trở thành một gã ngoại môn đệ tử cũng coi như được người khác kính trọng như là tiên nhân, như thế là quá đủ vẻ vang với bọn hắn rồi.

Tiêu Thần lại càng kích động hơn, cả người run rẩy, như vậy cuối cùng hắn vẫn còn cơ hội, bất kể thế nào cũng không thể bỏ qua.

- Tốt, vậy thì, các ngươi theo ta.

Thấy đám thiếu niên ai cũng kinh hỉ, Hồ trưởng lão hài lòng gật đầu, xoay người đi ra ngoài.

Đăng thiên thê (thang lên trời) tại Lạc Vân cốc cũng là một nơi có danh tiếng, nghe nói nơi này do tổ sư khai phá tông môn - Lạc Vân chân nhân, một Nguyên Anh kỳ lão quái tự mình kiến tạo, chuyên dùng để khảo nghiệm, rèn luyện tinh thần và thể chất của các môn nhân. Tuy nhiên, sau Lạc Vân chân nhân, Lạc Vân Cốc không còn xuất hiện thêm tu sĩ Nguyên Anh kỳ nào nữa. Đến đời này trong tông môn chỉ có chưởng môn đạt tới Kim Đan Trung kỳ, nhưng tầm quan trọng của Đăng thiên thê vẫn không chút suy giảm.

Mà hôm nay, cuộc kiểm tra tuyển chọn ngoại môn đệ tử cũng là tiến hành tại đây.

Hồ trưởng lão dừng bước, chỉ vào cái thang trên không mà nói:

- Trong hai canh giờ, ai có thể leo lên đến đỉnh là đạt tiêu chuẩn trở thành ngoại môn đệ tử.

Chiếc cầu thang nhe nhàng treo trên bầu trời, cực kì quỷ dị, nhưng đám thiếu niên tự hiểu đây là nơi ở của thần tiên, nên đối với việc lần này cũng không có gì quá ngạc nhiên. Hơn nữa cầu thang này nhìn sơ qua, bất quá chỉ cao mấy trăm trượng, trong lòng mọi người cũng có phần tin tưởng sẽ hoàn thành được.

Đợi Hồ trưởng lão cho phép bắt đầu, tức tất cả điên cuồng lao về phía trước.

Tiêu Thần trời sinh thể chất suy nhược, vừa bắt đầu đã rơi xuống vị trí sau cùng. Lúc mới vừa bắt đầu cũng không có gì khác lạ, thậm chí ở đây có những người có thể chất tốt hay đã qua tu luyện võ công đã vọt đi được một phần ba quảng đường. Nhưng vừa đến đó cả người bỗng nhiên cảm thấy như có một lực lượng vô hình nặng chừng mười cân đè nặng lên nửa thân trên cơ thể, vốn dĩ ban nãy vẫn còn đang bước đi thoải mái nhất thời liền trở nên gian nan hẳn.

Hô! Hô! Hô!

Tiêu Thần hít vào từng ngụm, từng ngụm không khí, hắn cảm thấy phổi mình bỏng rát. Mồ hôi đầm đìa chảy xuống, chảy cả vào trong mắt, hết sức đau rát, toàn thân đau nhức.

Tốc độ di chuyển càng ngày càng chậm, lúc bắt đầu thì đi chậm từng bước tiêu sái nhưng cuối cùng lại hết sức gian nan. Tiêu Thần cảm thây cả người bị một áp lực vô hình đè xuống, bây giờ muốn bước đi cũng không thể, chỉ có thể cố gắng lê lết từng bước từng bước trên cầu thang.

Quần áo ở đầu gối và khuỷu tay rất nhanh bị mài nát, làn da khi nãy chỉ có vài vết trầy xước nay đã bê bết máu. Mỗi bước di chuyển máu liền nhỏ xuống in lại những dấu màu đỏ sậm

- Còn nửa canh giờ!

Dưới chân núi, vang lên giọng nói của người phụ trách tính giờ, thêm vào chân nguyên, thanh âm thật lớn đủ để truyền khắp cả quả núi nhỏ. Giờ phút này, những người có tố chất cơ thể tốt nhất đã sắp lên đỉnh núi, thế nhưng Tiêu Thần chỉ mới leo đến giữa sườn núi.

- A, không còn đủ thời gian.

- Chỉ còn nửa canh giờ mà chỉ mới leo lên đến giữa sườn núi, hơn nữa càng leo cao áp lực càng lớn, chúng ta không thể nào thành công!

- Quên đi, không bò lên nữa, mệt chết ta!

Nghe được âm thanh ban nãy báo giờ, một đám thiếu niên ánh mắt vô vọng kêu gào lên một tiếng, liền ngồi ngay tại chỗ há miệng hít thở, bộ dáng thập phần bi quan tuyệt vọng.

Những lời nói này rơi vào tai Tiêu Thần nhưng hắn đã sớm không còn nghe thấy gì nữa, tinh thần hắn lúc này đã mơ mơ hồ hồ, hiện tại có thể hoạt động như bình thường, hoàn toàn là nhờ vào ý chí mạnh mẽ bên trong chống đỡ, thiếu niên đã hoàn toàn không còn để ý đến thời gian nữa, hắn mặc kệ tất cả, cứ từng bước từng bước tiền về phía trước.

Bàn tay, khuỷu tay, đầu gối toàn bộ đều thấm đẫm máu tươi, do chảy quá nhiều máu, ở nhiều chổ miệng vết thương thậm chí còn trở nên tái nhợt.

- Uy, chúng ta đã bỏ cuộc ngươi còn tiếp tục kiên trì làm chi.

- Dừng lại nghỉ ngơi chút, ngươi tiếp tục làm việc vô nghĩa làm gì.

- Ngươi không muốn sống nữa sao, nếu không dừng lại, chân của người sẽ bị tàn phế đó.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK