Đạo

Quyển 2 - Chương 1: Nửa đường cướp giết

Thực Đường Bao Tử

10/04/2013



- Phụ thân, mẫu thân, các vị thúc bá không cần tiễn ta nữa, mọi người chia tay ở nơi này đi.

Tiêu Thần trong mắt chớp qua một tia lưu luyến, nhưng hiện nay hắn còn chưa thể đắm chìm trong tình thân được. Con đường tu đạo gian nan, có thể nói là như giẫm trên băng mỏng, chỉ cần hơi chút không cẩn thận liền chết không có chỗ chôn, nếu muốn thân nhân sống thật tốt, thì hắn chỉ có cách vững tiến trên con đường tu đạo này thôi.

Đường tu đạo, một khi đã bước lên, liền không thể nào quay đầu.

- Được, vậy chúng ta chỉ tiễn đến đây thôi, sau khi về tông môn, con phải chịu khó tu luyện, không được phụ lòng kỳ vọng của chưởng môn cùng Dược tiên sư- Tiêu Văn Sơn thở dài một hơi, lệnh mọi người dừng bước, Tiêu mẫu đứng sau ông, nhìn nhi tử sắp rời xa, tròng mắt không khỏi đỏ ửng, khẽ nấc lên một tiếng, quay đầu nhìn về hướng khác.

Tiêu Thần thấy thế lòng thầm chua xót, hắn cũng không nguyện tăng thêm thương cảm lúc biệt ly, liền chắp tay nói với Tôn trưởng lão, Mã trưởng lão:

- Tiêu gia ta sau này nhờ cả vào hai vị, Tiêu Thần hiện tại xin được đa tạ trước.

Vừa nói, hắn vừa khẽ cúi đầu thi lễ.

Hai vị trưởng lão thấy vậy vội vàng nâng hắn lên, liền miệng nói:

- Là việc chúng ta phải làm, Tiêu đạo hữu khách sáo rồi.

Tiêu Thần khẽ gật đầu, nhãn thần quét qua đám người, khẽ than một tiếng:

- Đi thôi!

Lời vừa dứt, hắn tiện tay ném ra một pháp bảo hình tròn, pháp lực vừa đưa vào, lập tức hóa thành bàn tròn lớn đến cả hai trượng, độn quang trên người Tiêu Thần chợt lóe, liền nhè nhẹ rơi xuống giữa bàn tròn.

Tiêu Lân theo sát phía sau, hai người vung tay vẫy chào những người ở dưới một lần cuối, theo gió đi xa.

- Tiêu tiên sinh không cần lo lắng, Tiêu Thần trưởng lão thiên tư ngàn năm khó gặp, được chưởng môn cùng Dược sư tổ coi trọng, thành tựu tương lai không thể hạn lượng, ngài nên cao hứng mới phải.

Tôn trưởng lão thấy sắc mặt phu phụ Tiêu Văn Sơn buồn bã, liền lên tiếng an ủi.



Tiêu Văn Sơn ngẩng đầu nhìn lên, nhìn quang mang chợt lóe phía chân trời xa, khẽ thì thào:

- Nếu là có thể, ta tình nguyện hắn một đời bình đạm, tu chân đại đạo gian khổ khốn khó, mà Thần nhi toàn bộ buồn bực đều giấu trong lòng. Chẳng qua, đời này có được đứa con như thế, vợ chồng ta cũng không cầu gì hơn!



Sắc trời trong sáng vạn dặm không mây, mấy trăm trượng trên không, một thanh mang không ngừng phi nhanh về phía trước.

Trên bàn tròn là một hộ tráo hình thoi, giúp dễ dàng ngăn cản cương phong do di chuyển tạo thành. Đây là một pháp khí phi hành, hắn cũng không biết lục được trong túi trữ vật của tu sĩ nào nữa, kỳ diệu là pháp lực đưa vào càng nhiều, tốc độ lại càng nhanh.

Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên bàn tròn, không ngừng đưa vào pháp lực điều chỉnh phương hướng, Tiêu Lân thì ngồi đả tọa sau người hắn, trên người ẩn ước truyền đến dược hương. Lần này trở về nhà, trải qua chuyện Kim Thủy tông, quan hệ của Tiêu Thần cùng Tiêu gia trở nên hòa hoãn hơn trước nhiều, trải qua suy tư cẩn thận, Tiêu Thần quyết định thuận theo ý phụ thân, bắt đầu thân cận với người Tiêu gia. Tiêu Lân thân thể không có linh căn, vì thế Tiêu Thần liền cho hắn rất nhiều đan dược dùng trong giai đoạn Luyện Khí kỳ, nghĩ đến cũng đủ giúp hắn đạt đến Luyện Khí kỳ tầng sáu.

Lúc này hai người ly khai Tiêu thành đã hơn ngàn dặm, cứ theo tốc độ này, nửa ngày thời gian nữa, trước khi trời tối là về đến Lạc Vân cốc.

- Tỷ tỷ, huyết độn này thật kỳ diệu, tuy mỗi lần sử dụng để lại thương hại với thân thể không nhỏ, nhưng cực kỳ hữu hiệu để chạy trốn.

Tiêu Thần thần thức mạnh mẽ, phân ra một phần khống chế bàn tròn, một phần không ngừng tham ngộ huyết độn độn pháp thu được từ Trình Tam Kim.

Từ nguyên thần hắn truyền ra thanh âm tràn đầy khinh thường của Ngu Cơ:

- Huyết độn này tuy cực kỳ nhanh, nhưng tệ đoan rất nhiều, chỉ có thể miễn cưỡng tính là trung phẩm, còn kém xa “ma phong độn” ta truyền cho ngươi, ngươi hiện mới chỉ tu luyện được một ít bên ngoài bộ độn pháp này, nên không thấy hết được, nếu luyện đến cực trí, có cơ hội sinh ra đại thần thông phong độn, tốc độ có thể sánh bằng thuấn di.

Tiêu Thần nghe vậy lia lịa gật đầu, cười nói:

- Tiểu đệ trong lòng hiểu rõ, huyết độn này học chỉ để ứng đối với tình huống nguy nan, nếu không phải thời khắc sinh tử, tuyệt không sử dụng.

- Hừ, ngươi cũng thông minh đấy, ngày sau… Thanh âm kiều mỵ của Ngu Cơ đột nhiên dừng lại, nàng vội quát lên:

- Cẩn thận, đằng trước có mai phục, tu vi có thể đến cảnh giới Kim Đan.



Tiêu Thần trong lòng cả kinh, nhưng sắc mặt vẫn không chút biến đổi, nhãn thần đảo quanh nhưng hắn vẫn không phát hiện ra được chút dị thường nào, càng như vậy, tâm tình hắn càng trầm trọng.

Đột nhiên, Tiêu Thần thu liễm độn quang, phẫn nộ tung một chưởng đánh bay Tiêu Lân, lạnh giọng nói:

- Đừng cho rằng ta tha cho chuyện năm đó ngươi cùng phụ thân ngươi vũ nhục một nhà chúng ta, vừa rồi chỉ là bất đắc dĩ diễn kịch thôi, hiện tại ngươi có thể cút được rồi đó!

- Ngươi… Được, ta Tiêu Lân nhìn lầm ngươi, chúng ta cùng chờ xem, tất có ngày ngươi phải hối hận!

Tiêu Lân phẫn nộ nhìn Tiêu Thần, trong miệng khẽ cười lạnh, độn quang chợt lóe liền nhanh chóng biến mất không thấy bóng dáng.

Hơn mười dặm phía xa, độn quang dần chậm lại hiện ra thân ảnh Tiêu Lân, hắn bóp vụn ngọc giản trên tay, sắc mặt phẫn nộ nhanh chóng biến mất thay vào đó là âm trầm, nhãn thần lo lắng nhìn về phía sau, sau đó nhanh chóng hóa thành độn quang điên cuồng chạy về Lạc Vân cốc.

Mắt thấy Tiêu Lân rời đi, trên mặt Tiêu Thần lộ tia khinh thường, nói:

- Phế vật không có linh căn, chỉ bằng ngươi cũng xứng uy hiếp ta, nếu không phải xem ở quan hệ tông tộc, ta đã sớm phế ngươi rồi!

Sau khi tự lẩm bẩm, Tiêu Thần điên cuồng rót pháp lực vào bàn tròn, bàn tròn trong nháy mắt gia tốc lùi lại về phía sau.

- Tiểu tạp chủng thật giảo hoạt, chẳng qua hôm nay dù ngươi có hóa thành hầu tử, cũng đừng hòng thoát khỏi tay lão phu!

Một thanh âm hừ lạnh truyền đến, chỉ thấy phía trước một trận ba động, một lão giả âm trầm xuất hiện, khẽ vẫy tay một cái, một cự võng sáu bảy mươi trượng sau lưng lão thu nhỏ lại, rơi xuống tay lão già.

Ô khí trên cự võng ngùn ngụt, khí tanh bốc ra làm cho người ta buồn nôn, hiển nhiên là một bảo vật cực kỳ âm độc. Tiêu Thần không khỏi đổ mồ hôi lạnh, nếu không phải được Ngu Cơ nhắc nhở, vừa rồi chỉ sợ hắn đã ngu ngơ đụng vào lưới rồi, hạ trường của hắn cùng Tiêu Lân đương nhiên sẽ vô cùng thê thảm.

- Minh Tiêu lão quỷ đáng chết, quả nhiên là ngươi!

Tiêu Thần khẽ rống giận, thanh quang trên bàn tròn tăng mạnh, nhanh chóng bay về phương xa.

- Chẳng lẽ ngươi cho rằng có thể chạy thoát sao?

Minh Tiêu lão tổ mắt tỏa sát cơ ngút trời, uy áp của Kim Đan tu sĩ mãnh liệt phóng ra, đạo bào không gió tự bay phần phật, cười lạnh một tiếng, độn quang chợt lóe lên, rơi xuống sau người Tiêu Thần, hai người cách nhau không đến trăm trượng, hơn nữa khoảng cách càng lúc càng bị thu hẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook