Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Tiêu Thần cố tình giả vờ mở mắt cảnh giác, đợi sau khi nhìn rõ là Ngô Vạn Lý mới lộ ra vài phần lơi lỏng, lập tức cười khổ, nói:

- Vốn tưởng rằng bằng vào thủ đoạn của mình đủ để tại đây trên tay hai khôi lỗ thoát thân, không nghĩ tới lại dẫn đến kết quả như vậy.Tuy rằng nỗ lực đem chúng nó đánh chết, nhưng trong cơ thể ta linh lực thì mười cũng đã mất đi tám, chín phần, linh lực còn lại không nhiều, còn mang thêm thương thế trên người nữa, có lẽ lần này không thể cùng các vị đạo hữu tiếp tục nữa. Lúc này ta linh lực khô kiệt, đợi đả tọa một đoạn thời gian dĩ nhiên là có thể chữa trị thương thế, cũng không cần làm phiền Ngô đạo hữu.

Tiêu Thần lộ ra vài phần mệt mỏi, tựa hồ mấy câu nói đó cũng tiêu hao của y ít nhiều lực lượng.

- A, đạo hữu thật sự không có việc gì, ta xem hay là để cho ta giúp ngươi một tay, sớm một chút cho ngươi giải thoát đi.

Ngô Vạn Lý yên tâm đi xuống, mặt lộ ra vài phần cười như không cười, trong mắt tràn ngập sát khí.

- Đạo hữu đây là ý gì?

Tiêu Thần vẻ kinh nộ trên mặt, trầm giọng quát.

Ngô Vạn Lý ánh mắt lộ ra vài phần quyết liệt,hưng phấn nói:

- Đạo hữu có lẽ không biết trước lần tìm kiếm ở động phủ của thượng cổ tu sĩ này, chúng ta lại đã gặp nhau một lần ở trên hội trao đổi. Ta từng dùng một cuốn tàn quyển từ Lưu đạo hữu đổi lấy một ít đan dược.

- Đan dược của đạo hữu quả nhiên bất phàm, bằng thứ ấy ta mới có thể đột phá chướng ngại đạt tới tu vi Luyện Khí kỳ tầng tám, cho nên hôm nay, xin mời đạo hữu đem túi trữ vật trên người cho ta bao quản, thế nào?

- Ngươi… ngươi cùng Sở Cuồng là cùng một nhóm người, nơi đây là địa phương nào? Các ngươi có âm mưu gì, vì sao lại đem chúng ta đến đây?

Tiêu Thần cười lạnh trong lòng, Minh Nguyệt này quả nhiên đã sớm câu kết cùng Sở Cuồng, e rằng đi đến tầm bảo tại động phủ của thượng cổ tu sĩ chỉ là cái cớ, bất quá trên mặt lại đầy vẻ hoảng sợ, hành động khá là tinh xảo.

Ngô Vạn Lý tựa hồ cảm giác Tiêu Thần đã không thể tạo thành bất cứ nguy hiểm gì đối với hắn, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần đắc ý, cười nói:

- Ha ha, chắc chắn hôm nay đạo hữu sẽ phải bỏ xác nơi đây, đồng thời sẽ bị ta “Trừu hồn luyện phách”, vĩnh viễn không được siêu sinh. Ta cho ngươi biết một ít sự tình cũng không sao, miễn cho ngươi phải chết không nhắm mắt.

- Ba năm trước đây, ta cùng với Sở Cuồng, hai người bất quá là đích thực hai gã đệ tử bình thường trong tông môn, phẩm chất linh căn thấp kém, cả đời sợ rằng chỉ quanh quẩn ởtu vi Luyện Khí kỳ tầng ba, tầng bốn. Chính là về sau chúng ta không cam lòng, nên xin ra ngoài lịch lãm. Hai tên để tử không được coi trọng, ai lại để ý đến sự sống chết của chúng ta. Nhưng là đang ở đó một năm, chúng ta cửu tử nhất sinh trốn vào trong sơn động này, gặp được chủ nhân.

Ngô Vạn Lý mặt lộ ra vài phần si mê, trong mắt tràn đầy ngưỡng mộ và tôn kính

- Chủ nhân là như thế, hoàn mĩ vô khuyết, cường đại như vậy, không thể chiến thắng. Dưới sự trợ giúp của chủ nhân chúng ta mới có tu vi hiện giờ. Trong vòng ba năm, chúng ta dùng bảo vật chủ nhân ban cho không ngừng hấp dẫn tu sĩ tiến vào nơi này, phá hư cấm chế phong ấn nơi đây. Mà tới bây giờ, phong ấn đã vô cùng yếu ớt, nếu phong ấn bị phá vỡ, chủ nhân lập tức có thể phá tan gong cùm xiềng xích, có cơ hội thấy lại ánh mặt trời.

- Đã biết rõ rồi, ngươi bằng lòng chịu chết rồi chứ?

Ngô Vạn Lý cười lạnh một tiếng, dường như đã hết kiên nhẫn, không hề có nửa điểm báo trước, trên tay vận chuyển linh lực trực tiếp hướng đỉnh đầu Tiêu Thần chụp xuống.

- Không sai, đã biết nhiều như vậy rồi ngươi có thể an tâm chết đi

Trong mắt Tiêu Thần đột nhiên bạo phát một trận thần quang, linh áp mạnh mẽ phá thể mà ra hóa thành sát khí băng lãnh chặt chẽ khóa lấy đối phương.

- Ngươi không bị thương? Ngươi gạt ta!

Mặt Ngô Vạn Lý lỗ vẻ hoảng sợ, khi sát khí của Tiêu Thần bao phủ, y tựa hồ cảm giác linh lực trong cơ thể đều giống như bị đống kết.

- Chủ nhân cứu ta

Lúc sinh tử nguy cơ, Ngô Vạn lý đột nhiên rống lớn hét.

Một cỗ ba động khác thường xuất hiện. Trong lòng Tiêu Thần bỗng nhiên dâng lên cảm giác vô tận khuy cơ, lập tức cảm thấy trong đại não nháy mắt đau xót.

Tinh thần công kích!

Tiêu Thần trong lòng cả kinh, không đợi hắn có nửa điểm phản ứng, một ít dung nhập thẳng vào thần thức, không phản ứng kim ấn kia bỗng nhiên tản mát ra kim huy nhàn nhạt. Tiêu Thần bên tai tựa hồ truyền đến một trận thống khổ nhưng ngay sau đầu óc trở nên thư thái.

- Nguy hiểm thật!

Ban nãy cỗ thần thức kia tuy rằng không phải là quá cường đại nhưng lại làm cho Tiêu Thần cả người cứng đờ, trong lòng không dậy nổi nửa điểm phản kháng. Nếu không phải là kim ấn bỗng nhiên phát uy, chỉ sợ hắn toi ngay tại chỗ.

Bất quá, giờ phút này không phải là lúc đi sâu tìm hiểu việc này, ánh mắt Tiêu Thần lập tức tập trung vẻ mặt ngốc trệ của Ngô Vạn Lý, hình như y còn chưa kịp phản ứng. Tại sao Tiêu Thần lại có thể sống sót trong tay chủ nhân, phải biết rằng trước kia có không ít Trúc Cơ kỳ tu sĩ đều bị chủ nhân dễ dàng diệt sát.

Thôn thiên chỉ!

Suýt toi , trong lòng Tiêu Thần phẫn nộ đến cực hạn. Lúc này vừa ra tay liền là một loại thủ đoạn uy lực nhất mà hắn nắm giữ rõ ràng, cũng là vì mau chóng diệt sát Ngô Vạn Lý để tránh dẫn phát nguy cơ khác.

Chỉ xuất ra, trong cơ thể Tiêu Thần, linh lực nhất thời điên cuồng chuyển vận, tiến vào kinh mạch thủ bộ, lúc sau tạo thành hình vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn. Dưới tác động của việc xoáy tròn, một đạo thuần túy do linh lực được tạo thành. Ngón tay phát ra kinh nhân đảm hàn linh áp điên cuồng hướng về người phía trước hạ xuống.

Trốn!

Sau khi cảm ứng được Tiêu Thần phóng thích thôn thiên chỉ, Ngô Vạn Lý nháy mắt mặt không còn chút huyết sắc, trong lòng không dám sinh ra nửa điểm phản kháng, miệng phun ra một ngụm máu, tốc độ chạy trốn nhất thời tăng lên mấy lần, điên cuồng chạy ra ngoài.

Khóe miệng Tiêu Thần lạnh lùng lộ ra nụ cười chết giễu, tuy sắc mặt hắn có hơi chút tái nhợt, nhưng trong cơ thể linh lực như cũ vẫn tràn đầy. Thôn thiên chỉ này tuy cực kì tiêu hao linh lực, nhưng tu vi của hắn lúc này là Luyện Khí kỳ tầng mười lăm, vẫn còn có thể chịu đựng được. Giờ phút này mắt thấy Minh Nguyệt thi triển bí thuật chạy trốn, trên mặt hắn lại là không có nửa điểm sốt ruột.

Chạy thoát sao?

Tựa hồ xác minh lời nói thầm của hắn, linh lực ngón tay đột nhiên tản mát một trận hấp lực quỷ dị, mạnh mẽ đem ngoại giới linh khí hút vào khiến uy thế càng lớn, hơn nữa tốc độ càng lúc càng nhanh.

“Trốn không thoát”

Trong lòng Ngô Vạn Lý kinh hãi, hắn thi triển bí thuật chạy trốn, tuyệt không thua kém gì Trúc Cơ kỳ tu sĩ thông thường, đây cũng là lí do hắn dám một mình một người quay trở lại dò xét. Nếu như hai cỗ khôi lỗ không chết hắn cũng nắm chắc thoát thân. Bất quá bây giờ cảm giác uy thế phía sau càng lúc càng mạnh, thôn thiên chỉ tốc độ tăng vọt, một cổ bóng ma tử vong tức khắc đem hắn khóa chặt.

Trong nháy mát quán thông, người này cũng là tâm tư quyết đoán, nếu xác định vô phương đào thoát, tự nhiên là càng sớm đối mặt càng tốt, bằng không đợi tới nơi, ấn càng ngày càng mạnh thì thật sự không còn nửa điểm sinh cơ.

- Khiếu Nguyệt ma công!

Ngô Vạn Lý quát lớn một tiếng, khuôn mặt vốn anh tuấn bỗng nhiên vặn vẹo, trong cơ thể lại càng truyền đến từng trận khung xương bạo liệt, hiển nhiên đang phải thừa nhận thống khổ to lớn.

Rống! Rống!

Trong miệng phát ra tiếng hống không giống tiếng người, ánh mắt Tiêu Thần kinh ngạc, trên người hắn trong khoảng thời gian ngắn toát ra vô số vảy màu đen. Lưng, khuỷu tay, đầu gối dần toát ra cốt thứ dữ tợn, cả người khí thế cũng tùy theo mà tăng vọt tiếp cận Trúc Cơ sơ kỳ.

Rống!

Đợi cho biến thân chấm dứt, xuất hiện trước mặt Tiêu Thần là một người toàn thân hắc lân, đầu gối, khuỷu tay mọc lên gai xương, mặt mũi hung tợ ma vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK