Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Oa, tìm chết!

Trên người Tiêu Thần lóe độn quang, đang muốn phóng qua khe núi, không ngờ tới trong đó đột nhiên nhảy ra một thứ lớn chừng một trượng, sau lưng mọc lên hai cánh.

Quái điểu này tuy thể tích khổng lồ nhưng không thông linh tính, chủ yếu dựa vào một thân man lực, Tiêu Thần phất tay đánh ra một đạo linh lực kiếm khí, liền đem nó đánh rớt xuống khe núi, nhưng không hạ thủ lấy tính mạng nó.

Quái điểu tuy không thông linh tính nhưng giờ phút này trong mắt nó Tiêu Thần không thể nghi ngờ biến thành nguy cơ cực lớn, gào lên một tiếng, liền quay đầu chật vật bay đi.

- Ồ nơi này không có vật gì, quái điểu kia như thế nào lại lao lên?

Tiêu Thần chớp mắt, linh lực chú nhập nhãn bộ, mơ hồ chứng kiến sơn động dưới đám mạn đằng.

- Nơi đây nếu không chú ý quan sát, rất khó bị phát hiện, đúng là chỗ ẩn thân tuyệt hảo.

Tiêu Thần gác độn quang, ôm Lý Tiểu Nghệ dừng lại trước cửa động, tách mạn đằng ra đi vào trong.

Từ túi trữ vật xuất ra một số phù chú, sau khi rót linh lực vào tung lên dung nhập vào vách núi mất dạng, từng đạo kí hiệu cực nhỏ chớp lên trên vách tường rồi lập tức ảm đạm xuống. Tiêu Thần gật gật đầu:

- Có thứ cấm chế này phòng ngừa dao động linh lực truyền ra ngoài, như vậy có thể kéo dài thêm một chút.

Sơn động này rộng chừng hơn mười trượng, cao hơn một trượng, đoạn đường phía trước là chiều dài rêu xanh ẩm ướt, nhưng tới phía sau lại trở nên cực kỳ khô mát. Trên thạch dài phương viên một trượng phủ kín cỏ khô sạch sẽ, chắc là chỗ quái điểu kia ngủ.

Tiêu Thần đem Lý Tiểu Nghệ đặt trên cỏ khô, giờ phút này sắc mặt nàng càng thêm hồng hào, thân mình không ngừng vặn vẹo, quai hàm trơn tròn giờ này càng trở nên êm nhu, cởi bỏ đai ngọc trên đầu, tóc đen buông xuống eo, cả người toát ra khí tức cực độ mị hoặc.

Tiêu Thần cảm giác trong miệng phát khô, có chút kích động ánh mắt rời đi, cười khổ vài tiếng, đợi tâm tình vững vàng lại, trở tay xuất ra vài viên đan dược ăn vào, nhắm mắt tĩnh tọa. Lúc này nguy cơ vẫn chưa giải trừ, Huyền Chân kia có thể rất nhanh có thể tìm được chỗ này, chỉ có trong thời gian ngắn nhất khôi phục đến trạng thái đỉnh phong, mới có cơ hội liều mạng.

Trong lúc hắn đang luyện hóa dược lực, một cổ uy áp linh lực mạnh mẽ bay nhanh từ phương xa tới, Tiêu Thần mở hai mắt, trên mặt đầy vẻ thận trọng, nhìn thấy Lý Tiểu Nghệ không ngừng rên rỉ, trong mắt Tiêu Thần hiện lên vẻ kiên định, nếu là bị phát hiện sợ là chỉ có thế liều mạng đánh một trận tử chiến.

Giữa không trung, sắc mặt Huyền Chân âm trầm, thần thức Trúc Cơ hậu kỳ không hề giữ lại quét ra. Ngay vừa rồi, thần thức hắn đảo qua đột nhiên mất tung tích hai người Tiêu Thần.

- Đáng chết, tiểu tạp chủng mang theo tiểu ma nữ kia tuyệt đối chạy không xa, e rằng là đang trốn ở chỗ này.

Ánh mắt sắc bén đảo qua trên mặt đất, lại là không có nửa điểm phát giác.

- Tiểu tạp chủng, ta biết ngươi trốn ở chỗ này, chờ lão phu tìm được hai ngươi, chắc chắn nghiền xương thành tro, Trưu hồn luyện phách vĩnh viễn không được siêu sinh.

Huyền Chân vận linh lực, tiếng quát oán độc cuồn cuộn mà đến tựa như kinh lôi, đem một đám dã thú trong núi cả kinh chạy tán loạn. Nhất thời núi rừng cuồn cuộn, tro bụi bay đầy trời.

Tiêu Thần nghe thế, trên mặt lại lộ vẻ nhẹ nhõm, xem ra Huyền Chân vẫn chưa phát hiện hành tung của bọn họ, bất quá trong lòng vẫn thầm nghiêm túc, từ tiếng quát oán độc trên không trung Tiêu Thần hiểu được, chỉ sợ lần này cục diện sẽ là cùng Huyền Chân không chết không thôi, điều này làm cho ý niệm trốn đến khi đối phương mất kiên nhẫn mà rời đi của hắn tan thành mây khói.

- Lão già kia, bức thiếu gia ta, ai sống ai toi vẫn còn chưa biết đâu!

Trong mắt Tiêu Thần hiện lệ mang. Đúng lúc đột nhiên thân thể mềm mại nóng bỏng quấn tới, khiến hắn bỗng nhiên đánh mất năng lực sự nghĩ.

Lý Tiểu Nghệ chẳng biết lúc nào đã đên bên cạnh hắn, trên mặt ửng đỏ, cái miệng nhỏ khẽ nhếch, từng đạo hương khí ấm áp thỉnh thoảng lại phả vào cổ Tiêu Thần. Có lẽ hoán hình đại pháp mất đi tác dụng, lúc này Lý Tiểu Nghệ ghé vào sau lưng Tiêu Thần, một thứ cảm giác mềm mại nõn nà mê người trước ngực truyền đến rõ ràng.

“Hơ.. Hơ.. Hơ..” Lý Tiểu Nghệ lúc này không biết mình tột cùng là thanh tỉnh hay vẫn hôn mê, nàng cảm giác cả người mình như trong ngọn lửa thiêu đốt, hận không thể đem toàn bộ quần áo trên người xé nát loại bỏ. Mà giờ khắc này trên người Tiêu Thần phát ra khí tức nam tử, lại như khối băng trong ngày hè, lực hấp dẫn đối với nàng không gì sánh kip, thầm nghĩ đem mình dung nhập vào cơ thể hắn.

- Ta muốn… ta muốn!

Theo động tác của Tiểu Nghệ, chiếc áo của thư sinh trên người đã sớm vỡ vụn hơn nửa. Lộ ra tảng lớn tuyết trắng, cả cái yếm nhỏ xinh nhạt sắc dần dần hiện lộ trước mặt Tiêu Thần.

Không biết lúc nào thì Tiêu Thần mới từ từ khôi phục lại tinh thần, cảm giác một đôi môi dịu dàng tản ra vô tận hấp lực, cái miệng nhỏ trên mặt hắn hôn lung tung loạn xạ, mày chính đại thủ mình từ lúc nào đã nhắng tới trước ngực người ta, đang tùy tiện vuốt ve.

- Oanh!

Tà hỏa trong lòng bị câu dẫn triệt để, Tiêu Thần mạnh mẽ đưa tay đem thân hình kiều mị kia ôm chặt, há miệng hôn cái miệng nhỏ xinh kia, nhất thời cỗ hương vị ngọt ngào dịu dàng như tiên tửu, ngọc dịch tiến vào trong miệng. Đôi tay lại chạy lên chạy xuống, lúc sau đem cơ thể trong lòng sờ soạng hết cả.

Toàn thân Lý Tiểu Nghệ tản mát mị lực kinh người, thậm trí khí tức trên thân có khả năng làm bùng lên dục hỏa lớn nhất của nam nhân. Tiêu Thần mắt đỏ hồng, hơi thở nặng nề, mạnh mẽ đem số quần áo ít ỏi trên người Lý Tiểu Nghệ xé sạch quẳng lên mặt đất, nhất thời khối thân thể mềm mại thanh khiết như ôn ngọc xuất hiện trước mặt hắn.

Bất quá trong lúc này, Tiêu Thần đình chỉ tất cả động tác, hắn liền ôm Lý Tiểu Nghệ, nhìn vào sâu phân giãy dụa, xấu hổ xen giận dữ sâu trong đáy mắt kia, ý nghĩ rực lửa trong lòng nhất thời tiêu tán hết.

- Ta sao có thể làm như vậy, Lý Tiểu Nghệ là bởi vì tín nhiệm ta mới có thể sau cùng đến bên cạnh ta, nếu ta làm như vậy hóa ra là không bằng cầm thú. (không làm mới không bằng =)))

Thầm hít một hơi thật sâu, đợi cho tâm tình ổn định lại, làm thứ hai Tiêu Thần xuất ra bình ngọc, phá vỡ cấm chế miệng bình, mùi thuốc nồng nặc phát ra.

- Lý đạo hữu, việc hôm nay tuyệt đối là Tiêu mỗ vô ý mạo phạm. Viên thuốc này là ta ngẫu nhiên có được, có thể giúp người chống lai Âm ma ngoại giới, làm thanh tỉnh thần thức, mong rằng có trợ giúp với đạo hữu.

Trong tay Tiêu Thần chính là bảy khỏa Sát ma đan đạt được tại nơi phong ấn Tiểu Điệp Nhi. Tuy cực kì trân quý nhưng giờ phút này xuất phát từ chút áy náy tiêu Thần cũng không do dự mà đem ra.

Hơi chút trù trừ, Tiêu Thần tay vịn chặt vai Lý Tiểu Nghệ, đem Sát ma đan giúp nàng ăn vào.

Thượng cổ kỳ dược Sát ma đan, danh bất hư truyền, dược lực bất quá mới tản mát ra, mắt Lý Tiểu Nghệ đã xuất hiện một chút trong suốt, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Thần một cái, nhắm mắt chậm rãi luyện hóa dược lực.

Tiêu Thần sắc mặt hơi cứng, thần sắc lộ vẻ xấu hổ, đứng lên đi tới gần đó lần nữa ngồi xuống, nuốt đan tĩnh tọa.

Sau vài thời thần, Tiêu Thần mở mắt, âm tình bất định, uy áp mạnh mẽ đang hướng nơi này đi tới.

Lý tiểu Nghệ cũng mở mắt, hai người liếc nhau, bay nhanh đi chỗ khác, không khí có chút ngượng ngùng.

Tiêu Thần lúc này đã khôi phục bảy tám phần linh lực và thần thức, lúc này chần trừ chốc lát đứng dậy đi ra ngoài.

- Ngươi muốn đi đâu?

Lý Tiểu Nghệ nhịn không được mở miệng hỏi, thanh âm như hoàng anh xuất cốc, tươi mát dễ chịu.

Sau khi nói xong, trên mặt bỗng nhiên là ửng đỏ lên.

Tiêu Thần phục hồi tinh thần, tận lực làm ra vẻ trầm ổn, nói:

- Huyền Chân kia rõ ràng đã tìm tòi kĩ lưỡng ở địa phương này, ta bày ra cấm chế chỉ sợ không thoát được thần thức tỉ mỉ của hắn.

Thoáng tạm dừng, hắn nhìn Lý Tiểu Nghệ một cái, thanh âm trầm trọng:

- Ngươi tạm thời ở chỗ này tu dưỡng, nếu trong vòng ba ngày ta chưa trở lại hãy lập tức rời nơi này mà đi.

Nói xong, đâu hướng ra ngoài bước đi.

Lý Tiểu Nghệ há miệng thở dốc, cuối cùng không nói gì, bất quá nhìn bóng lưng cao ngất của Tiêu Thần, trong mắt dần lộ vẻ phức tạp.

Huyền Chân cách mặt đất không tới ba mươi thước, thần thức phá thể phóng ra, không bỏ sót nửa điểm, một chút đều đảo qua. Giờ phút này từ lúc hai người Tiêu Thần biến mất đã được bốn canh giờ, trong mắt hắn đã lộ vẻ bất an.

- Chẳng lẽ tiểu tạp chủng cất pháp bảo vật ẩn dấu khí tức trên người, đã mang tiểu ma nữ đến nơi an toàn.

Nghĩ đến loại khả năng này, sắc mặt hắn cực độ âm trầm. Lần này hành động không thành công, sợ rằng đợi hắn là Vạn Ma tông đuổi giết vô cùng vô tận, nghĩ đến đây, sắc mặt hăn không khỏi tái nhợt.

- Tiểu tạp chủng nếu không phải ngươi nhúng tay vào chuyện hôm nay, nói không chừng giờ phút này ta đã cùng tiểu ma nữ cá nước thân mật, không chỉ đại thù được báo, còn có tăng thọ nguyên, rộng được tựu Kim Đan! Ngươi đáng chết, thật đáng chết.

Huyền Chân nghiến răng nghiến lợi, hung mang trong mắt lập lòe, hận Tiêu Thần đến tận xương tủy.

Thân ảnh Huyền Chân dừng lại, ánh mắt kinh hỉ, nhìn về phía xa.

- Tiểu tạp chủng, rốt cục cũng lộ tung tích, lúc này ta nhất định sẽ khiến ngươi nhận mọi tra tấn, rồi từng đao, từng đao đem ngươi giết chết.

Khi nói chuyện, độn quang trên ngươi hiện lên, lóe ra, biến mất ở cuối chân trời.

Tiêu Thần cẩn thận rời khỏi núi, gác lên độn quang hạ xuống địa phương khác, linh lực trên người lúc này không che dấu chút nào, tản mát đi ra, gác lên độc quang hướng ra ngoài điên cuồng bỏ chạy.

Quả nhiên,sau khi hắn vừa lộ hành tung, xa xa nhất thời bộc phát khí tức mạnh mẽ. cũng điên cuồng đuổi tới.

Trong lòng cả kinh, Huyền Chân lão quỷ uống thuốc gì thế, đã vậy lại còn liều mạng, tốc độ nhanh hơn ba phần so với trước. bất quá hiện giờ không phải lúc nghĩ sâu xa, trong cơ thể linh lực vận chuyển điên cuồng, Tiêu Thần lật tay, xuất từ túi trữ vật ra bảy tám tấm phong hành phù, dùng một tia ý thức áp lên đùi, độn quang hiện lên, tốc đồ tăng lên mấy phần.

Hai người, một đuổi, một chạy, tốc độ nhanh cực hạn, bất quá Huyền Chân cũng là Trúc Cơ hậu kỳ, khả năng truyền lực hơn hẳn Tiêu Thần trù tính, khoản cách giữa hai người từ mấy trăm trượng bây giờ còn hơn mười trượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK