Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Cho nên các ngươi phải nhớ kỹ, lúc sứ giả đến nhất định phải thật kính cẩn và cẩn thận, nếu có sai lầm gì xảy ra đem tai họa tới cho gia tộc, các ngươi có chết trăm lần cũng không hết tội!

Câu cuối cùng Tiêu Văn Đình đặc biệt nhấn mạnh, ngữ khí lành lạnh.

- Dạ, tộc trưởng!

Đám thiếu niên Tiêu gia nghe vậy thần sắc cũng hết sức căng thẳng, trong ánh mắt hiện tràn đầy vẻ kính sợ và chờ mong. Tiêu Văn Đình gật đầu hài lòng. Kỳ thật, hành động lần này hắn cũng có chút cẩn thận quá mức. Những lần trước tiên sứ đến thì phần lớn là mang theo thần sắc lạnh lùng, vô cùng cao ngạo, đối với những nịnh bợ phàm tục chưa từng để vào mắt. Sau khi đến nơi, uống ngụm trà rồi liền dẫn người rời đi, dù có muốn đắc tội chỉ sợ cũng không có cơ hội.

Vào lúc này, đột nhiên có một gã sai vặt áo xanh chạy từ ngoài đại điện vào, trên mặt hắn tựa hồ có chút ngượng nghịu, quỳ phía sau kính cẩn nói:

- Lão gia, bên ngoài có một đôi phụ tử, tự xưng là phân chi của Tiêu gia, hôm nay cũng tới tham gia tiên môn khảo thí. Hai người này rất lạ mặt, tiểu nhân chưa bao giờ thấy qua, người mà trang phục họ mặc ... trang phục họ mặc cũng là của trang phục của Tiêu gia tộc, cho nên tiểu nhân không dám làm bừa, xin ngài cho quyết định.

Gã sai vặt áo xanh này cẩn thận nói hết một lượt, lòng hắn cũng than thầm. Hôm nay chính là ngày trọng yếu hai mươi năm mới có một lần, nếu người ngoài cửa là người Tiêu gia thật sự thì không sao, bằng không sẽ có một trận no đòn. Bất quá, xem khí thế của vị lão gia kia chắc không phải hạng lường gạt.

Tiêu Văn Đình nghe vậy lập tức nhướng mày, các nhánh của Tiêu gia đều ở đây, chẳng lẽ hai tên ngoài kia không biết mà đến cửa lường gạt ư. Nếu vậy cũng quá thái quá, dám đi xúc phạm người quyền thế, chê mình sống đủ lâu rồi sao? Trên mặt hắn lộ ra vài phần giận dữ, vừa mới chuẩn bị phân phó hạ nhân đem hai người này đuổiỏa ngoài, vừa định vậy thì hắn chợt nhớ đến một người. Trên mặt lộ ra vẻ cười nhạt, hắn khoát tay nói:

- Đem hai người bọn họ vào đây!

Gã sai vặt áo xanh nghe vậy cũng nhẹ nhàng thở ra, xoay người lui ra ngoài. Đợi cho gã sai vặt rời khỏi, một thủ lĩnh đứng bên trái Tiêu Văn Đình cay mày nói:

- Tộc trưởng, Tam môn, bát hộ Tiêu gia chúng ta đều có mặt ở đây, hai người bên ngoài kia rõ ràng là lừa gạt, sao lại muốn để bọn họ vào, chẳng may chạm tiên sứ đại nhân, chẳng phải là ngáng đường sao.

- Ha ha, tam đệ nói sai rồi, nghiêm túc mà nói Tiêu gia chúng ta có tam môn cửu hộ, chẳng lẽ ngươi đã quên năm đó ta có một huynh đệ bị tiên mẫu lão thái quân đuổi ra khỏi nha. Tiêu Văn Đình trên mặt mang theo vài phần cười cợt, cười lạnh nói.

- Chẳng lẽ chính là hắn? Nhiều năm không thấy, ta còn tưởng rằng nàng đã sớm vắng nhân thế.

Tam gia Tiêu Văn Bân không che dấu chút nào, lộ sự mỉa mai nói: - Lúc người nọ rời đi đã thề kiếp này không bao giờ bước chân vào Tiêu gia nửa bước, sao hôm nay lại tới?

- Ta cũng muốn xem rốt cuộc hắn tới đây là có mục đích gì. Tiêu Văn Đình cười lạnh, nói xong hai mắt như ưng cưu lợi hại nhìn về phía cửa, giờ phút này, dưới sự hướng dẫn của gã sai vặt, hai bóng người đã đến trước cửa đại đường.

- Ha ha, thật sự là ngươi, nhị đệ tốt của ta, mấy năm không có tin tức, người làm ca ca như ta còn tưởng rằng cả đời này sẽ không còn gặp lại người được.

Tiêu Thần nghe vậy, trong lòng nhất thời chấn động kịch liệt, đồng tử co rút lại nhìn sắc mặt bình tĩnh của phụ thân. Lúc trước hắn có nghe mẫu thân nói tới nhà họ có thân thích cùng họ Tiêu, nhưng là quan hệ rất tệ, cho nên phụ thân cũng không đến Tiêu thành, mỗi lần lãnh hạt giống hắn đều đi là vậy. Nhưng mà bây giờ, từ lời nói của Tiêu Vân Đình thì hắn biết được, phụ thân đường đường là huynh đệ với gia chủ Tiêu gia. Sắc mặt Tiêu Thần đại biến, hắn vội vàng cúi đầu, cũng không thể tránh được ánh mắt sắc bén của Tiêu Văn Đình.

- Như thế nào, nhị đệ cũng không nói có hậu nhân, ngươi là người Tiêu gia đúng không?

Phụ thân hắn bình tĩnh nhìn Tiêu Văn Đình, thản nhiên nói: - Tiểu hài tử không hiểu chuyện, có một số việc cũng không cần thiết nói cho bọn chúng biết, nên lúc nó biết là lúc ta dẫn nó đến đây.

Tiêu Văn Đình trong lòng cười lạnh, bên ngoài ra vẻ ôn hòa nói: - Nhị đệ nói như vậy không đúng, bất quá ngươi có thể trở về làm ca ca cao hứng phi thường, có ai không, nhanh mang nhị gia cùng công tử đi nghỉ ngơi, hầu hạ cho tốt.

Tiêu phụ (phụ thân Tiêu Thần) nghe vậy, trong mắt hiện lên vài phần thầm giận, nhưng vẫn trầm giọng nói: - Hôm nay ta mang khuyển tử đến đây , mục đích là ... Thiết nghĩ trong lòng đại ca cũng sớm rõ ràng, là chính vì tiên môn khảo thí của Lạc Vân cốc, xin hãy... Xin đại ca hãy xin rộng lòng giúp đỡ, để cho khuyển tử thử một lần.

Thanh âm vẫn trầm ổn như trước, nhưng trong đó đã hàm chứa sự run rẩy, cũng đủ thấy trong lòng hắn giờ phút này đang có cảm xúc dao động kịch liệt. Ánh mắt Tiêu Văn Đình chăm chú nhìn Tiêu phụ, nụ cười hòa nhã trên mặt biến mất. Những chủ quản của các chi nhánh khác cũng đều lãnh đạm, ánh mắt mang theo sự mỉa mai nhìn hai phụ tử. Một đám tiểu bối Tiêu gia, phàm là người biết chuyện đều cười lạnh trên mặt. Nhất thời trong đại điện lâm vào sự im lặng tuyệt đối. Thật lâu sau, Tiêu Văn Đình lúc này mới lạnh lùng lời nói:

- Năm đó ngươi từng tức giận mắng tiên mẫu.

Tiêu phụ nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ không cam lòng, nhưng vẫn xoay người quỳ, hướng tới từ đường ba quỳ chín lại, đồng thời nói: - Lúc trước khờ dại mạo phạm đại mẫu, kính thỉnh hồn đại mẫu linh thiêng xin rộng lòng tha thứ!

Nói xong cả người như mất hết khí lực, khuôn mặt cũng ảm đạm đi trông thấy.

- Năm đó ngươi từng bất kính đối với huynh đệ chúng ta.

- năm đó tiểu đệ tuổi trẻ khí thịnh, không biết chừng mực, xin các vị huynh trưởng thông cảm, chớ chấp nhặt ta.

Tiêu phụ càng trông tiều tụy, già đi trông thấy, trên mặt tựa hồ chi chít nếp nhăn.

- Năm đó người từng động thủ với ta.

Sắc mặt Tiêu Văn Đình lạnh lùng hơn, vén tay áo, một vết sẹo uốn lượn chạy dài từ ngực ra, tựa như một con rết xấu xí. Tiêu phụ nghe vậy, thân hình khẽ run lên, tay phải nện xuống tay trái không chút lưu tình.

- Răng rắc! Tiếng xương gãy vụn lanh lảnh vang lên, sắc mặt biến Tiêu phụ cực kỳ tái nhợt, môi đau nhức mà run nhè nhẹ.

- Phụ thân, chúng ta đi, chúng ta rời khỏi nơi đây, mặc kệ là vì cái gì, phụ thân không cần cầu bọn họ!

Tuy rằng không rõ ràng năm đó xảy ra chuyện gì, nhưng giờ phút này Tiêu phụ đã bị khuất nhục như thế, là con hắn cảm nhận được một nỗi bi ai chưa từng có!

- Câm miệng!

Tiêu phụ quay đầu giận quát một tiếng, run giọng hướng Tiêu Văn Đình nói: - Đại ca, như thế đã đủ rồi chứ!

Tiêu Văn Đình vẫn lãnh đạm như cũ, hắn đến trước mặt hai phụ tử, lạnh lùng nói: - Cũng không nói là ta không cho các ngươi cơ hội, trên người hắn dù sao cũng chảy huyết mạch Tiêu gia ta. Hôm nay thượng tiên đến, ta liền cho hắn một cơ hội tiên môn khảo thí.

- Đa tạ... Đa tạ đại ca!

- Hừ! Miễn đi, tiếng đại ca này ta không nhận nổi. Bất quá đây cũng là lần cuối cùng ta cho các ngươi cơ hội, sau này dù sống hay chết cũng đừng bao giờ bước vào cửa Tiêu gia chúng ta.

- Dạ!

Tiêu phụ không để ý đến ánh mắt trào phúng của kẻ khác, giãy dụa đứng lên, Tiêu Thần cẩn thận đem đỡ hắn một bên.

- Thần nhi, không nên hỏi vì sao ta làm vậy, đáy lòng cũng không cần có bất cứ gánh nặng nào. Hiện tại con nhớ kỹ sau khi rời đi cùng thượng tiên đó, nghĩ lại biện pháp ở lại nơi đó. Chúng ta có nở mày nở mặt hay không là nhờ vào con.

Tiêu Thần nhìn thấy sắc mặt phụ thân tái nhợt, yên lặng gật đầu, mặt hắn ngẩng lên trời, hai mắt đỏ bừng ngăn dòng lệ rơi xuống, tuyệt đối không cho phép rơi xuống. Phụ thân nói, nam nhi trên đời, đỉnh thiên lập địa, đổ máu không đổ lệ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK