Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Hô, nhẹ nhàng thở ra một ngụm trọc khí Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, cảm giác được tia chân nguyên đang chậm rãi vận chuyển trong kinh mạch hơi lớn hơn một chút, khóe miệng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Tuy một đêm không ngủ, nhưng tinh thần hắn phi thường thoải mái, cảm giác mệt mỏi dưới sự vận chuyển của chân nguyên đã hoàn toàn biến mất. Tuy rằng cỗ chân nguyên này vô cùng nhỏ yếu nhưng lại cấp cho hắn cổ vũ thật lớn.

Vạn sự khởi đầu nan, sau khi cảm nhận được linh khí, liên tiếp mấy ngày sau, trừ lúc ăn cơm ra, Tiêu Thần đều điên cuồng đả tọa, tuy rằng tiến triển chậm chạp, nhưng tia linh lực trong thể nội đang không ngừng lớn mạnh.

Một ngày kia, vừa hoàn thành một chu thiên, Tiêu Thần bỗng mở mắt, một đạo truyền âm phù đột nhiên xuất hiện trong phòng hắn, sau đó lập tức bố cháy, một thanh âm từ hư không truyền ra:

- Tiêu Thần, đến phòng ta một chuyến.

Trong mắt Tiêu Thần chợt hiện lên vẻ hâm mộ, sử dụng truyền âm phù, đây chính là bổn sự sau khi tu vi đạt đến trúc cơ kì. Trên đường hắn cùng mấy người quen gật đầu bắt chuyện qua, cùng đi tới tới dược phòng.

- Sư tôn, đệ tử Tiêu Thần cầu kiến.

Đứng trước cửa Dược đường, Tiêu Thần cung kính hô.

- Vào đi.

Bên trong truyền ra một thanh âm bình thản.

Tiêu Thần đẩy cửa vào, chứng kiến Dược Đạo Tửđang khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, đôi mắt khép hờ, nhưng không biết vì sao, hắn lại cảm thấy dường như có một cỗ uy áp từ trong cơ thể của Dược Đạo Tửchậm rãi phát tán, làm cho hắn cảm giác hắn có chút cứng ngắc.

Dược Đạo Tửmở mắt, nhìn thấy Tiêu Thần, trong mắt hiện lên vài phần ngạc nhiên, lập tức hỏi:

- Những ngày qua, ngươi tu hành tiểu thảo mộc quyết kia có thu hoạch gì?

Tiêu Thần nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần vẻ xấu hổ, nhỏ giọng nói:

- Đệ tử ngu dốt, trong cơ thể lại không có linh căn, tu luyện hơn mười ngày bất quá chỉ có thể đơn giản cảm ứng được linh khí ở ngoại giới, hơn nữa hấp thu một chút vào trong thể nội.

Dược Đạo Tử thoáng gật đầu, nhìn Tiêu Thần trong lòng không khỏi thở dài một tiếng, người này tâm tính cứng cỏi, có thể trong vòng hơn mười ngày tìm hiểu được , hơn nữa tu luyện ra một tia chân nguyên, đủ để thấy rõ tư chất cực cao, chỉ là thiên sinh không có linh căn, coi như là uổng phí một hạt giống tốt. Nghĩ vậy, trong lòng hắn bất giác có chút buồn rầu, phất phất tay nói :

- Đây là lệnh bài thân phận của ngươi, chờ sau khi đăng kí ngoại môn, lĩnh hai thần hành phù, liền theo các sư huynh ngươi trở lại. Nhớ kĩ trong vòng năm ngày nhất định phải trở về, nếu không theo muôn quy xử trí, ngươi đi đi.

Tiêu Thần nghe vậy trong lòng vui vẻ, cẩn thận tiếp nhận miếng ngọc bài kia, xoay người đi ra ngoài.

- Không biết phụ thân ở Tiêu thành thế nào, có còn bị người Tiêu gia khi dễ hay không?

Trong lòng có chút vướng bận, Tiêu Thần hơi hơi cúi đầu, bước đi liền mau thêm vài phần. Đúng lúc đi đến ngã rẽ, bỗn dưng trong tầm mắt Tiêu Thần xuất hiện một nhân ảnh màu trắng, trong lòng hắn không khỏi cả kinh, vội vàng tránh qua một bên. Bất quá đạo thân ảnh kia động tác rõ ràng so với hắn còn nhanh hơn nhiều, liền lùi lại mấy bước, vẻ mặt giận dữ trừng mắt hắn.

- Cơ sư tỷ.

Thấy rõ diện mạo đối phương, Tiêu Thần nhất thời lộ ra vài phần xấu hổ, vừa rồi bởi vì quá mức vội vàng, hắn hơi cúi thấp đầu xuống lại đúng lúc song phương đụng vào nhau, Tiêu Thần tựa hồ cảm giác được mình đụng trúng phải nơi nào đó mềm mềm, giờ phút này nhìn thấy sắc mặt đỏ bừng Cơ Nguyệt Vũ, giận dữ, bất giác ánh mắt hắn liền dời xuống dưới ba phần.

- Hừ! Chứng kiến ánh mắt hảo sắc đang đảo loạn của Tiêu Thần, Cơ Nguyệt Vũ không khỏi vừa tức vừa giận, lập tức hừ lạnh một tiếng.

- A! Sư tỷ, thực xin lỗi, vừa rồi sư tôn phân phó tiểu đệ có thể đi đến ngoại môn kí lục, đăng kí cùng các sư huynh trở về quê hương, bởi vì quá nhớ thân nhân, hành động có chút hấp tấp, có gì mạo phạm xin sư tỉ châm trước cho.

Tiêu Thần hiểu rằng bản thân mình thất lễ, từng bước lui về phía sau, xin lỗi.

- Không sao.

Cơ Nguyệt Vũ nghe vậy sắc mặt mới dễ nhìn hơn một chút, chỉ là diện mạo vẫn vô cùng băng lãnh.

- Ách. . Một khi đã như vậy, tiểu đệ xin được cáo lui trước.

Tiêu Thần có chút cười cười xấu hổ, vội vàng chạy đi. Chạy một mạch thật xa, lúc này trong lòng Tiêu Thần mới nhẹ nhàng thở ra nhớ lại bản thân mình vừa rồi có chút hấp tấp không khỏi liên tục cười khổ. Cơ Nguyệt Vũ chính là tu tiên giả có linh căn cực phẩm, nếu bởi chuyện vừa nãy mà đắc tội nàng, sau này chính là gặp đại họa a? Bất quá nhìn vẻ mặt của nàng, sự tình có lẽ cũng không nghiêm trọng đến như vậy. . Tiêu Thần một bên an ủi mình, hướng tới chỗ ngoại môn quản sự mà bước tới.

Trên đường gặp được không ít tông môn ngoại môn đệ tử, tất cả đều vội vàng làm tốt công việc của bản thân, để có được thêm thời gian khổ tu, với mong ước một ngày có thể trở thành chân truyền đệ tử của tông môn.

- Xin hỏi Lưu sư huynh có ở đây không? Tiểu đệ Tiêu Thần cầu kiến.

Ngoại môn quản sự là một gã ngoại môn đệ tử tên là Lưu Đào, bất quá tu vi cũng đã đạt Luyện khí lục tầng, trong hàng ngũ ngoại môn đệ tử của Lạc Vân cốc cũng có thể xếp vào hạng ba, cho nên mới có thể có được chức vị quản sự.

Mặc dù thận phận kí danh đệ tử cao so với ngoại môn đệ tử cao hơn rất nhiều, nhưng Tiêu Thần cũng không có tự cao tự đại, dù sao tu vi người ta bày ra như thế, cỡ hắn mười tên cũng không phải đối thủ của một ngón tay người ta.

- Sư đệ Tiêu Thần? Nga chẳng lẽ chính là tân đệ tử của linh dược cốc Ngũ sư thúc tổ, mau mau vào!

Trong lúc nói chuyện, một gã trung niên nam tử niên kỉ tầm ba mươi, vẻ mặt thân thiết ra đón.

- Sư huynh.

Tiêu Thần tiến lên thi lễ.

- Nào dám nào dám, sư đệ có thể bái nhập làm môn hạ của Ngũ sư thúc lão nhân gia, tu vi tự nhiên là nhất phi trùng thiên, ta làm sao dám nhận hai tiếng sư huynh này. Nếu không chê, cứ gọi ta một tiếng Lưu Đào là tốt rồi, chúng ta không phân biệt lớn nhỏ.

Lưu Đào thần sắc thân thiết, vội vàng mời Tiêu Thần vào trong.

- Không biết Tiêu Thần huynh đệ hôm nay đến tìm ta là có chuyện gì, nếu có gì cần giúp đỡ cứ nói một tiếng, nếu có thể giúp đỡ được, huynh đệ tuyệt không chối từ.

Lưu Đào vỗ vỗ ngực, ba xạo một lúc liền đem quan hệ của hai người kéo gần hơn rất nhiều, người không biết còn tưởng rằng hai người là lão bằng hữu.

- Lưu sư huynh khách khí rồi, tiểu đệ hôm nay tới đây là mướn xin sư huynh một chữ kí, tiểu đệ muốn cùng các sư huynh về nhà một chuyến. Dù sao nếu để nỡ dịp này, muốn về nhà tiểu đệ phải đợi đến sang năm.

Tiêu Thần tự nhiên hiểu được, Lưu Đào này nhiệt tình như vậy, phân nửa là bởi vì Dược Đạo Tử, tự nhiên là sẽ không tự cao tự đại, vẫn một bộ khiêm tốn.

Lưu Đào trong lòng âm thầm gật đầu, nếu Tiêu Thần là một tên tiểu tử không biết trời cao đất rộng, bề ngoài hắn tuy rằng cung kính, trong lòng khẳng định là khinh thường Tiêu Thần, tự nhiên cũng không muốn kết thâm giao. Chỉ là Tiêu Thần như vậy, hắn lại càng thêm xu nịnh. Dược Đạo Tử chính là người cung ứng đan dược cho cả Lạc Vân cốc, nếu có thể quan hệ tốt cùng môn hạ của lão nói không chừng sau này có thể đạt thêm được một ít ưu đãi.

- Ha ha, thì ra như thế, không thành vấn đề, không biết sư đệ muốn trở về mấy ngày, quyền hạn lớn nhất của ta chỉ có thể cấp cho sư đệ mười ngày thôi.

Không cần lâu như vậy, sư tôn có lệnh, ta nhất định phải trờ về trong năm ngày. Bất qua trước khi đi, xin sư huynh ban cho ta hai tấm Thần Hành phủ để ta sử dụng lúc hồi sơn.

Tiêu Thần khoát tay áo cười nói.

- Không có gì lớn, sư đệ xin chờ một chút.

Lưu Đào một lời đáp ứng, trực tiếp quay người đi vào phòng ngủ, lần thứ hai quay lại, trên tay đã có thêm năm tấm hoàng sắc phù lục, đích thị là thần hành phù.

- Không biết nhà sư đệ cách sơn môn bao xa, ta cấp thêm vài tấm nữa, thần hành phù này dán trên đùi có thể làm cho người ta ngày đi ngàn dặm, mỗi tấm phù này có thể duy trì trong hai nghìn dặm, như vậy cũng đủ cho sư đệ sử dụng lúc hồi sơn.

Lưu Đào hơi phân trần sau đó nhét năm tấm thần hành phù vào tay Tiêu Thần, sau đó từ trong người lại lấy ra một tấm phù lục khác:

- Đây là một tấm phù Nhất giai hỏa cầu thuật, có thể phát động mười lần công kích, chỉ cần sư đệ đưa một chút linh lực vào là có thể phát đông, mỗi một hỏa cầu đều tương đương với một kích của một tên đệ tử luyện khí năm tầng. Trên đường nếu gặp phải nguy hiểm, sư đệ cũng có thể dựa vào, đây là một chút quà gặp mặt của sư huynh, dùng để phòng thân.

Tuy rằng ngoài miệng nói thoải mái, nhưng trong mắt hắn cũng lộ ra vài phần đau lòng, hiển nhiên là tấm hỏa cầu thuật này đối với hắn cực kì hữu dụng.

- Không được, sao có thể thu lễ vật mà sư huynh quý trọng.

Tiêu Thần biến sắc, lập tức chối từ.

Sư đệ không cần khiêm nhượng , đợi sư đệ thăng quan tiên chức, vẫn nhớ đến sư huynh là ta, Lưu Đao thực vô cùng cảm kích! Sư đệ khăng khăng không nhận, chẳng lẽ là khinh thường ta? Lưu Đào nói không nhanh không chậm

Tiêu Thần nghe vậy cười khổ một tiếng, xem ra sư tôn ở Lạc Vân cốc địa vị rất cao, đến cả vị sư huynh Luyên khí lục tầng này cũng phải bợ đỡ bản thân. Nhìn tầm hỏa cầu phù vô cùng tinh xảo trong tay, hắn có thể cảm nhận được vài phần năng lượng dao động khiến kẻ khác kinh hãi. Phất tay đem mấy cái phù lục thu vào túi trữ vật, Tiêu Thần chắp tay nói:

- Một khi đã vậy, đa tạ sư huynh.

Từ chỗ Lưu Đào đi ra, Tiêu Thần không dám chậm trễ, vội vàng đi ra ngoài, rất nhanh liền tới phía trước sơn cốc nơi trắc thí linh căn, hơn mười tên đệ tử Lạc Vân Cốc đang chờ ở nơi này.

- Tiểu đệ mới có chút chuyện, cho nên tới trễ, mong các sư huynh lượng thứ.

Tiêu Thần đi đến bên cạnh mấy người, vẻ mặt xin lỗi nói.

- Ha ha, Tiêu Thần sư đệ không nên khách khí, chúng ta cũng vừa mới tới, vẫn chưa chờ lâu lắm. Nếu sư đệ đã tới, chúng ta cũng xuất phát thôi.

Một vị sư huynh cầm đầu đám đệ tử Lạc Vân cốc cười khoát tay nói:

- Ta so với sư đệ nhập môn trước bốn năm, nếu sư đệ không chê cứ kêu ta một tiếng Vương sư huynh là được, để cho ta tự mình đưa tiễn mấy người sư đệ hồi gia, không biết ý sư đệ như thế nào?

- Như vậy là phiền Vương sư huynh.

Đến lúc này Tiêu Thần đối với chiêu bài sư tôn đã không còn cảm thấy kinh sợ khi gặp chuyện quái dị nữa, cười đáp ứng.

Mà lúc này, rất nhiều thiêu niên đã thông qua sát hạch đều hâm mộ nhìn Tiêu Thần, lúc trước nhóm của mình đều là đãi ngộ thông thường, mà giờ khắc này người ta lại có thể ngang hàng cùng tiên sư luận giao. Nhất là hơn mười tên thiếu niên của Tiêu gia, giờ phút này thần tình càng thêm phức tạp khi chứng kiến Lưu sư huynh trò chuyện thân mật cùng Tiêu Thần.

Tiêu Lân nắm chặt tay, tuy rằng hắn cùng Tiêu Thần đều là ký danh đệ tử, nhưng sư tôn song phương hoàn toàn không phải là tồn tại cùng một đẳng cấp! Hắn vạn lần không ngờ, bản thân đường đường là Tiêu gia thiếu chủ, mà lại không sánh bằng Tiêu Thần! Tuy trong hắn hắn âm thầm oán độc, nhưng lại không dám biểu lộ chút nào ra ngoài. Hắn có một loại dự cảm, cùng với sự quật khởi của Tiêu Thần, Tiêu Gia bọn hắn chỉ sợ sẽ phát sinh biến hóa kịch liệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK