Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Trên lầu hai, trừ bỏ vài cái bàn được đặt ngoài đại sảnh thì trên đây có chút trống trải, đối diện với thang lầu là một bức họa cuộn tròn thật to trên tường, Mã sư huynh đi đến trước bức họa cuộn tròn, vung ra một đạo pháp quyết bức họa tức thì hiện lên một đạo ánh sáng nhạt sau đó chậm rãi bày ra.

Trên bức họa được đánh dấu một ít văn tự, Mã sư huynh lại đánh thêm một đạo pháp quyết, đại bộ phận phạm vị trên bức họa cuộn tròn nhanh chóng trở nên ảm đạm, chỉ còn lại một khối nhỏ phát ra ánh sáng.

- Tiêu Thần sư đê, đây là những Dược Viên chưa có chủ trong tông môn, ngươi nếu đã được Ngũ sư thúc đặc biệt cho phép thì có thể tùy ý từ trong đó lựa chọn một chỗ, chỗ Dược Viên đó sẽ trở thành của ngươi.

Mã sư huynh vừa nói xong liển cười híp mắt thối lui qua một bên.

Tiêu Thần chậm rãi đi đến trước bức họa, nhìn lên.

Vào lúc này một thanh âm đột nhiên vang lên kèm theo tiếng cười :

- Tiêu Thần sư đệ, ngươi mặc dù được sư tôn thu nạp, lão nhân gia lại cho phép ngươi có quyền lợi lựa chọn Dược Viên, nhưng ngươi lại không có linh căn thì cả cuộc đời này chỉ có thể dừng bước tại Luyện Khí kỳ, trình độ luyện đan chỉ sợ cũng cực kỳ hạn chế. Ta thấy việc lựa chọn này hay là để sư huynh đại diện chọn giúp đệ, cũng giúp cho tông môn đỡ lãng phí tài nguyên tu luyện,.

Tiêu Thần nghe vậy thì thân thể thoáng cứng đờ, thầm nghĩ rốt cuc đã tới rồi, khẽ hít sâu một hơi, lúc này hắn mới chậm rãi xoay người lại bịnh thản nói:

- Đã như vậy thì phiền sư huynh giúp đỡ cho.

Mã sư huynh đảo qua trên người Tiêu THần một lượt, không vì những lời mà Đoạn Hoa Danh nói mà khinh thị hắn, ngược lại thấy Tiêu Thần khí thế vô cùng trầm ổn thì trong mắt lại hiện ra vài phần thưởng thức.

- Ta xem chỗ Dược Viên này rất tốt, tuy đã bị bỏ hoang phế một thời gian nhưng bên trong ắt hẳn là còn để lại không ít dược liệu. Tiêu Thần sư đệ lấy thêm một ít loại linh dược, chăm sóc tốt một thời gian thì có lẽ sẽ trở nên phát triển rồi.

Đoạn Hoa Danh chỉ vào một chỗ cách xa Lạc Vân Cốc, trên chỗ đó có ghi bốn chữ " Dược Viên vứt đi "

Thân thể Tiêu Thần cứng đờ, nắm chặt tay trong áo. Nhưng ngay sau đó hắn lại trở nên tỉnh táo, lấy thực lực cùng thân phận hiện nay của hắn mà nói thì nếu cùng Đoạn Hoa Danh phát sinh xung đột thì người có hại e rằng chỉ là bản thân hắn mà thôi.

- Sư huynh nói vô cùng có lý, đã như thế thì ta liền lựa chọn Dược Viên này vậy.

Tiêu Thần mặt không chút thay đổi nói

Đoạn Hoa Danh hơi nhíu mày, hắn không nghĩ tới Tiêu Thần lại có thể nhẫn nhịn đến mức này, nếu đối phương không phục mà tranh cãi cùng thì hắn tự nhiên sẽ có vô số thủ đoạn để khiến đối phương chịu nhiều đau khổ, nhưng hiện tại lại không tìm ra lý do phát tác nên hắn đành phải tạm thời dằng xuống.

- Haha, Tiêu Thần sư đệ quả nhiên hiểu được lí lẽ, một khi đã như vậy thì Mã sư huynh sẽ đem Dược Viên này đặt dưới danh nghĩa của Tiêu sư đệ.

Đoạn Hoa Minh mỉm cười, trong mắt hiện ra vài phần tự mãn, bất kể như thế này thì lần này hắn đã cấp cho Tiêu Thần một cái giáo huấn, nếu đối phương thức thời thì không sao nếu không thì hắn sẽ có thêm nhiều thủ đoạn khiến tên tiểu tử này chịu thua.

Mã sư huynh hướng ánh mắt về Tiêu Thần, phát ra vài phần hân thưởng, co được duỗi được thì mới có thể làm nên đại sự.

Sau khi bận rộn nữa ngày thì toàn bộ chỗ Dược Viên hoang phế không biết bao nhiêu năm kia đã chính thức thuộc về Tiêu Thần.

- Tiêu Thần sư đệ cố gắng tu luyện, linh dược cốc chúng ta thuật luyện đan vô cùng xuất chúng, vì thế nên các sư huynh muội có tốc độ tu luyện rất mau, ngươi cũng đừng để tụt lùi về phía sau, nếu không e sẽ trở thành trò cười trong miệng người khác.

Đoạn Minh Hoa trước khi rời đi thì ánh mắt không chút che dấu thái độ khinh miệt, làm ra một bộ dáng kẻ trên khiển trách.

Tiêu Thần mặt không chút thay đổi, nắm tay cũng nắm lại thật chặt, có chút chán chường cùng thất vọng, không có linh căn cả đời này e rằng hắn không thể trở thành một gã tu chân giả cường đại, nếu không có đủ thực lực thì nỗi khuất nhục hôm nay làm sao có thể rửa sạch.

Sau khi ly khai Điểm linh các, Tiêu Thần trở lại linh dược cốc, thu dọn đồ đạc sau đó hắn đến kho hàng lãnh một ít linh dược cùng điển tịch luyện đan.

Sửa sang lại hết thảy mọi thứ, Tiêu Thần hướng về phía Dược Viên hoang phế kia tiến đến.

Tuy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng nhìn thấy Dược Viên trước mắt thì hắn không khỏi trợn mắt há mồm, Dược Viên sỡ dĩ thích hợp gieo trồng linh dược là bởi vì thỗ những bên trong ẩn chứa linh khí, nhưng nơi này cỏ dại mọc lan tràn, đá vụn dày đặt, linh khí bên trong thổ nhưỡng lại càng thấp đến đáng thương. Không biết vị sư huynh nào sử dụng Dược Viên này lúc trước mà có thể đem cả Dược Viên phá hủy thành bộ dáng này.

Hít một hơi thật sau, Tiêu Thần bước vào trong cốc, sau khi bỏ nửa khắc thời gian đi dạo xung quanh sơn cốc thì với tâm tính của Tiêu Thần mà sắc mặt hắn cũng phải trở nên cực kỳ âm trầm. Dược Viên hoang phế này đã lâu không có người để ý, linh lực trong thổ nhưỡng đã sớm tiêu tán hơn phân nửa, nếu đem đủ loại linh thảo gieo trồng, thì e không chỉ có làm nhiều công nhỏ mà sợ đa phần còn không sống được.

Đoạn Minh Hoa âm mưu được lắm, đến Dược Viên hoang phế này chỉ riêng việc khôi phục thì không biết tiêu tốn bao nhiêu thời gian của Tiêu Thần hắn, thủ đoạn này có thể nói là hủy diệt hi vọng của Tiêu Thần ở luyện đan thuật.

- Đoạn Hoa Minh, sẽ có một ngày, ta sẽ đem tất cả khuất nhục hôm nay trả lại cho ngươi gấp trăm lần.

Sắc mặt Tiêu Thần vô cùng u ám, sau khi đứng ở trong cốc nửa ngày thì hắn dần khôi phục bình tĩnh, sau đó hắn im lặng đi đến chỗ thạch ốc nằm trong góc sơn cốc.

Đợi sau khi chỉnh đốn mọi thứ, Tiêu Thần khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, tâm tình dần khôi phục lại bình tĩnh, đồng thời bắt đầu vận chuyển " tiểu thảo mộc quyết"

Trong nháy mắt dị biết lại đột nhiên phát sinh

Trong không khí lượng lớn linh lực như bị vật nào đó thu hút nhanh chóng hướng vào trong cơ thể hắn, tốc độ so với lúc trước nhanh hơn gấp trăm lần.

Tiêu Thần mở mắt, trong mắt tràn đầy khiếp sợ, vừa rồi hắn chỉ vận chuyển " tiểu thảo một quyết" như thường ngày tại sao lại có dị biến này phát sinh ?

Sắc mặt có chút âm tình bất định, sau nửa ngày Tiêu Thần thoáng hiện lên vẻ kiên định, lập tức lần thứ hai nhắm lại vận chuyển " tiểu thảo mộc quyết", hắn cũng thi triển Nội Thị Thuật cẩn thận chú ý đến những động tĩnh trong thân thể.

Linh Khí từ trong đan điền chậm rãi hướng vào tĩnh mạch vận chuyển. Linh khí từ ngoại giới bị hấp dẫn bắt đầu chậm rãi bị hấp thu vào trong thể nội, hết thảy mọi việc đều bình thường, Tiêu Thần khẽ nhíu mày, dường như chuyện kì dị vừa xảy ra là ảo giác, nhưng linh khí trong cơ thể rõ ràng lớn mạnh hơn một chút, việc này có thể giải thích ra sao ?

Vào lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy nguyên thần bên trong dao động, cảm giác quen thuộc lần thứ hai truyền đến, linh khí trong không khí lấy một tốc độ điên cuồng hướng về phía hắn vọt tớt. lần này Tiêu Thần đã có chuẩn bị tâm lý, vì vậy không có bỏ dở tu luyện mà đem toàn bộ tinh thần hướng về phía nguyên thần quan sát, chỉ thấy kim ấn dung nhập vào trong nguyên thần tản mát ra một đạo kim sắc quang mang quỷ dị, hấp lực kia cũng là do nó phát ra nhưng thật ra nó cũng hút đi phần lớn, Tiêu Thần hấp thu được bất quá chỉ là một hai phần mười, cho dù vậy thì trong khoảng thời gian ngắn thể tích linh lực trong cơ thể hắn cũng phồng lớn hơn vài phần.

Tiêu Thần mở mắt ra, tuy còn chút nghi hoặc nhưng nhiều hơn là vẻ kinh hỷ, có kim ấn này, tuy rằng hắn không có linh căn nhưng tốc độ tu luyện thì thường nhân cũng khó có thể tưởng tượng được. Khẽ nắm chặt nắm tay, mỗt cỗ tự tin tràn ngập trong ngực hắn.

- Đoạn Hoa Minh, nỗi nhục ngày hôm nay, ngày khác ta sẽ bắt ngươi trả gấp trăm lần.

Hôm sau, Tiêu Thần chậm rãi bước ra khỏi thạch ốc, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần kinh hỷ, kim ấn này tác dụng vượt xa sự tưởng tượng của hắn. Chỉ trong một đêm mà linh khí trong cơ thể hắn từ một lượng vô cùng nhỏ đã trở nên to như một ngón út, trong đan điền tràn ngập linh lực khiến cho cả người hắn vô cùng khoan khoái.

- Luyện Khí kỳ tầng thứ nhất.

Chỉ gần một đêm , Tiêu THần có thể đạt cảnh giới này, tốc độ này nếu truyền ra ngoài thì e sẽ chấn động toàn tu chân giới. Kẻ có Thánh linh căn thiên tài tu tiên cũng tuyệt đối không thể có tốc độ tu luyện khủng bố như thế được.

Kim ấn này là bí mật lớn nhất của Tiêu Thần, đây là một bảo vật nghịch thiên, một khi bộc lộ ra thì e sẽ khiến cho toàn tu chân giả đỏ mắt, lúc đó chỉ e hắn chết không có chỗ chôn.

Tiêu Thần sắc mặt trở nên nghiêm túc, việc này chỉ có hắn được biết, nếu là người khác kể cả người thân cận cũng tuyệt đối không được để lộ.

Nếu ở chỗ đông người thì Tiêu Thần còn lo lắng có người nhận ra chỗ dị thường của hắn, nhưng đây cách xa Lạc Vân cốc, lại là một Dược Viên hoang phế, chỉ sợ ngay cả đám ngoại môn đệ tử cũng không ở đây, an toàn của hắn không thể nghi ngờ là càng được bảo đảm.

Nếu tên Đoạn Hoa Minh kia mà biết được là hắn trong lúc vô tình giúp Tiêu Thần có được đại ân chỉ sợ tức đến miệng phun máu.

Liêu tiếp hai ngày, Tiêu Thần luôn ở trong thạch ốc tu luyện, chưa hề bước ra sơn cốc nửa bước.

Trong thạch ốc, Tiêu Thần chậm rãi mở mắt, có một đao tinh mang hướng về phía này đi đến.

- Luyện Khí kỳ tầng một đỉnh phong.

Tiêu Thần dùng sức nắm chặt nắm tay, trên mặt lộ ra vài phần ý cười.

Nhưng hắn lại đột nhiên nhướng mày, lộ ra vài phần chần chờ.

- Mặc dù ở phương diện tu luyện tuyệt đối không xảy ra vấn đề nhưng nếu bị người khác phát hiện ta đây không có linh căn mà trong thời gian ngắn lại có thề tu luyện đạt đến Luyện khí kỳ tầng một đỉnh phong thì sự tình e cũng có chút không ổn.

Tiêu Thần lập tức trở nên buồn rầu, thầm nghĩ nếu có bộ công pháp che dấu hơi thở tu vi thì sự tình liền trở nên đơn giản.

Tâm tùy ý chưởng, vừa lúc trong đầu hắn toát ra ý nghĩ này thì nguyên thần dung nhập bên trong kim ấn bỗng đột nhiên phát ra vô số ký hiệu nhỏ, bên trên lại được che kín bằng các loại hoa văn huyền ảo tối nghĩa, phong cách cổ xưa, ẩn chứa khí tức cao quý vô tận.

Biến cố trước mắt khiến Tiêu Thần trong lòng cả kinh, hắn lập tức nhìn thật kỹ thì phát hiện kim ấn phía trên toát ra ký hiệu giống những con nòng nọc, sau đó lại có một đạo kim mang hiện lên, thần bí dị thường.

" Thanh tức luyện thần "

Tuy không biết vì sao bản thân có thể hiểu được nội dung của văn tự nhưng do hắn bị phiến công pháp hấn dẫn nên đã quẳng vấn đề này sau đầu mà đem toàn bộ tâm thần đắm chìm trong đó.

Một lúc sau, Tiêu Thần mở mắt ra, tràn đầy vui mừng. Phiến " Thai tức luyện thần " này là bộ công pháp tu luyện nguyên thần, lại còn có khả năng che giấu khí tức vô cùng thần kỳ, việc này đã giải quyết được khó khăn lúc này của Tiêu Thần nên hắn mừng như điên.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK