Đạo

Quyển 2 - Chương 5: Động tĩnh cùng chửa thương

Thực Đường Bao Tử

10/04/2013



Bích Thủy Tông.

Chưởng môn chân nhân dự lễ Ngưng Đan đại điển từ Lạc Vân Côc trở về sau đó liền bế quan nửa tháng. Hôm nay đột nhiên xuất quan, triệu tập môn hạ đệ tử, mở tọa đàm, phàm là các việc liên quan tới tu luyện có gì khó khăn liền có thể đưa ra để tùy theo đó mà giải đáp.

Trước khoảng sân tông môn, Phong Âm đạo nhân khoanh chân ngồi ở trên tọa thiền. Giờ phút này đang tỉ mỉ đưa ra những kiến giải và những nghi hoặc của môn hạ đệ tử.

- Kim Thủy Kiếm bí quyết phẩm giai huyền cấp trung phẩm. Thủy, Kim hai hệ công pháp song song. Khi tu luyện phải nhớ kỷ cương nhu, trong nhu có cương, không thể tu luyện một mặt, nhưng lúc đột phá cần phải mạnh mẽ. Như thế cương nhu kết hợp, mới có thể làm ít hưởng nhiều, tốc độ tu luyện tăng lên gấp bội.

Phong Âm nói xong, thấy chúng đệ tử nhất thời bộ dáng trên mặt hoặc nhiều hoặc ít đều có chút thu hoạch, không khỏi vừa lòng gặt đầu. Nhưng vào giờ khắc này, sắc mặt hắn đột nhiên đại biến, ánh mắt mang theo ý kinh hãi, gắt gao nhìn về phía chân trời phía Đông Nam.

Hai luồng ánh sáng chói mắt xuyên mây mà đi. Mạnh mẽ uy áp cho dù cách xa vài trăm thước, mọi người vẫn như cũ hít thở không thong. Sắc mặt mọi người tức thì trắng bệch, trong mắt tràn ngập vẻ khiếp sợ.

Cũng may hai luồng ánh sáng này không có bất kì dấu hiệu nào cho thấy có vẻ như sắp dừng lại. Trực tiếp bay qua trên không Bích Thủy Tông, thẳng đến hướng Tây Bắc mà đi.

Mãi đến khi hai luồng ánh sáng đó đi qua một lúc lâu, vẻ khẩn trương trên mặt

Phong Âm đạo nhân mới biến mất, sau đó chau mày thấp giọng tự nói:

- Thanh Vân Tử cùng Dược Đường hai lão quái nhân đó sao lại hung hổ, khí thế ẩn hiện sát khí như thế, đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ hiện tại ở Bắc Hoa Châu này còn có người dám trêu chọc bọn hắn sao?

Hưu! Hưu! Hưu!

Ý niệm trong đầu còn chưa dứt hẳn thì đột nhiên một loạt tiếng xé gió dày đặc liên tiếp vang lên càng ngày càng dồn dập, cuối cùng nối thành một chuỗi.

Phong Âm hoảng sợ ngẩng đầu. Chỉ thấy trên bầu trời, mấy trăm đạo ánh sáng nối thành một mảnh, đủ mọi màu sắc. Nhưng trong lòng hắn lại không có bất kì ý nghĩ thưởng thức hay hâm mộ nào. Đôi môi hắn như bị khóa chặt kịch liệt run rẩy, ánh mắt hoảng sợ tới cực điểm nhìn theo mấy trăm tu sĩ đang đằng đằng sát khí bay đi.

- Cái này, trên Bắc Hoa Châu, sợ là phải thay đổi rồi.

Phong Âm sắc mặt tái nhợt, cúi đầu nhìn xuống một đám đệ tử lưa thưa, thở dài trong lòng một tiếng rồi khoát tay nói:

- Bọn ngươi tất cả lui ra. Kể từ hôm nay đệ tử của Thủy Tông ta không cho phép bước ra khỏi sư môn một bước, nếu không nghiêm trị không tha.



Trên núi Bắc Minh, trưởng lão một số phái đang mang theo vài tên môn hạ đệ tử tư chất thượng đẳng đi rèn luyện kinh nghiệm giang hồ. Nhìn thấy môn hạ đệ tử ra sức chiến đấu cùng một con Yêu Lang nhất giai, ánh mắt lộ ra vẻ hài lòng.

Thỉnh thoảng quay sang chỗ vài tên nam nữ trẻ tuổi sắc mặt kính cẩn nói nhỏ:

- Các ngươi phải xem trọng động tác của Phùng sư huynh. Thân là một tu sĩ, thực lực cố nhiên là trọng yếu nhưng đấu pháp kinh nghiệm cũng là một trong những điều thiết yếu. Nhớ lại thời gian năm đó ta còn là một tu sĩ Luyện Khí kì. Cơ duyên xảo hợp nhìn thấy một gã Trúc Cơ sơ kỳ tán tu ở trên lôi đài không khoan nhượng đem một gã tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ truyền nhân của một tu chân gia tộc oanh hiển giết chết. Cho nên từ xưa đến nay không phải cảnh giới cao hơn là có thể tự mãn,luyện khí cần phải đi đôi với kinh nghiệm của chính bản thân mình.

- Dạ, sư thúc!

Một đám tiểu bối nghe vậy liên tục gật đầu, cùng kêu lên đáp. Vẻ mặt lại tràn đầy sự sùng kính.

Lão giả vừa lòng gật đầu, vừa muốn mở miệng trong nháy mắt tức thì hiện lên vài phần hoảng sợ.

Chỉ thấy theo hướng Đông Nam, hai luồng ánh sáng cực kì chói mắt vụt qua, gió gào thét. Mạnh mẽ pháp lực giao động còn dày đặc sát khí. Thân thể lão giả tức thì cứng ngắc, không dám làm ra một động tác gì. Đám môn hạ đệ tử thì trực tiếp xụi lơ ngã trên mặt đất, mồ hôi trên người ướt nhẹp.

Cũng may hai luồng ánh sáng này di chuyển cực nhanh, bất quá chỉ là mấy lần hít thở liền biến mất không còn thấy gì nữa.

- Kim Đan tu sĩ!

Sắc mặt lão giả trầm xuống, thấp giọng nói:

- Nơi đây không nên ở lâu. Cần phải nhanh chóng rời đi, nếu chậm trễ rất có thể sẽ phát sinh biến cố.

Sau khi nói xong lão giả liền vỗ trán một cái lấy ra một kiện pháp bảo phi kiếm. Vật này đón gió tức thì lớn thêm vài trượng. Đợi cho đến khi chúng đệ tử lên hết, lão giả tay bấm pháp quyết, sau đó quát to:

- Đi.

Một tràng âm thanh vang lên, phi kiếm kia điên cuồng hướng phía xa xa bay đi.

Hai đại cao thủ Kim Đan của Lạc Vân cốc đang dẫn một đám đệ tử đằng đằng sát khí một đường xông thẳng mà đi. Không biết đã làm kinh sợ bao nhiêu tu sĩ.

Những người này lúc đầu khiếp sợ sau đó vẻ mặt âm trầm rời đi.

Tin tức truyền ra rất nhanh. Một lát sau cả Tu Chân Giới Bắc Hoa Châu lâm vào chấn động! Đặc biệt hơn nữa là ngay sau đó từ trong Địa Sát môn truyền ra tin tức lại càng khiến cho đông đảo tu sĩ ồ lên. Trong lúc nhất thời cả Bắc Hoa Châu tức thì chấn động mãnh liệt.Toàn bộ tu sĩ trong lòng đều cảm thấy hoảng sợ và tự nhắc mình không nên dính líu vào chuyện này.



Mà tại giờ khắc này, đương sự của việc tạo thành sóng gió này lại đang hôn mê ở trong sơn động không hề mảy may biết một tí gì cả.

Tiêu Thần dần dần khôi phục ý thức. Sau đó chậm rãi khoanh chân ngồi xuống. Thần thức khẽ quét qua người để kiểm tra, lập tức khóe miệng hắn nở ra nụ cười miễn cưỡng. Lần này tuy giết được Minh Tiêu lão tổ, tuy rằng thời gian chiến đấu không lâu nhưng Tiêu Thần có thể nói là bao nhiêu tiền vốn của bản thân đều sử ra hết. Cuối cùng phải sử dụng cao giai đan trong túi để tránh khỏi phạm vi ảnh hưởng của độc thú đan, nhưng lại càng bị lực phản chấn nhiều hơn dẫn đến bị thương nặng.

- Lần này tuy rằng hư hao nhiều pháp bảo, lại rơi vào kết cục bị trọng thương. Nhưng có thể giết được Minh Tiêu lão tổ coi như là cũng đáng giá a!

Tiêu Thần trong mắt hiện lên vài phần khuây khỏa. Hiện giờ Minh Tiêu lão quái đã chết, sau này Tiêu Thần hắn cũng yên ổn thêm vài phần.

- Không biết Tiêu Lân đã về tới tông môn hay chưa? Hiện giờ bên ngoài tình hình như thế nào?

Tiêu Thần nhíu mày, trên mặt hiện lên thần sắc lo lắng. Cũng không có biện pháp.

- Thôi cũng được. Việc cần làm hiện giờ là sớm khôi phục thương thế. Mạc Ly! Ngày ta trở về chính là lúc ngươi phải đền tội.

Sát khí trong mắt Tiêu Thần chợt lóe. Sau đó lấy ra trong túi vài bình đan dược để ở trước mặt. Tiện tay lấy một lọ trong số đó. Mở nắp ra tức thì một mùi thơm ngát xông vào mũi chính là một loại thuốc mỡ. Thuốc mỡ bôi ở khắp người trong nháy mắt bị hút vào thể nội của hắn. Tức thì ngay sau đó từng vết thương một nhanh chóng đóng vảy. Bất quá trong khoảnh khắc đó trị liệu được bảy tám phần là tốt lắm rồi.

Sau khi xử lý tốt nội thương bên ngoài. Tiêu Thần lần thứ hai đem vài viên đan dược nuốt vào bụng, lập tức vận công luyện hóa để sử dụng hết hiệu quả của thuốc.

Thời gian cứ theo đó trôi qua rất nhanh. Bình ngọc đựng đan dược trước mặt ngày càng ít đi. Hơi thở của Tiêu Thần càng ngày càng trở nên ổn định. Một luồng sinh cơ ổn định bừng bừng trong cơ thể chậm rãi phát tán ra.

Mấy ngày sau. Trong sơn động một cỗ lực đạo khác thường dao động từ bên trong truyền ra. Nếu chậm rãi tinh tế thưởng thức thì rất dễ để phát hiện ra đây chính là dấu hiệu của một tu sĩ đột phá bình cảnh. Lúc pháp lực tinh thuần trong cơ thể phát động chính là lúc sinh ra hiện tượng này.

- Ân. Cỗ ba động này… Chẳng lẽ có tu sĩ đang đột phá bình cảnh trong sơn động này?

Cách sơn động một vài dặm, một gã tu sĩ trung niên ba mươi mấy tuổi sắc mặt âm trầm ngẩng đầu nhìn về hướng Tiêu Thần đang đột phá. Trong mắt hiện lên vài phần vui mừng. Ánh sáng trên người chợt lóe, sau đó thẳng hướng phát ra dao động đó mà tới.

- Chính là nơi này. Xem ra trong này đúng là có người đang đột phá bình cảnh.

Trong con mắt tối tăm của tên trung niên này hiện lên vài phần cẩn thận. Đầu tiên là đưa tay duỗi ra vỗ nhẹ, tức thì hiện lên một nửa vòng tròn che chắn trước ngực. Sau đó hắn còn cẩn thận bày ra mấy tầng linh lực bảo hộ. Lúc này mới yên tâm cầm trong tay một kiện bảo vật hình dáng như một quả hồ lô chậm rãi đi về phía trước.

- Đi!

Người này khẽ quát lên một tiếng, sau đó dùng một ngón tay chỉ. Ngay sau tiếng hô đó một quả cầu lửa trong nhát mắt ngưng tụ ra rồi trực tiếp bay vào cửa động.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook