Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Tiểu ca đã đi theo thiếp lâu như vậy ắt là đã nghĩ đến chuyện giết người đoạt bảo rồi. Thiếp thân cũng không dám cầu xin gì, chỉ mong có thể được chết một cách thống khoái, không bị đau đớn trước khi chết mà thôi.

Nữ nhân rưng rưng nước mắt chỉ chực khóc, thần sắc đau đớn đáng thương khiến người ta không tự chủ được mà sinh ra ý nghĩ muốn che chở nàng.

Tiêu Thần dùng sức cắn đầu lưỡi một cái, một trận mồ hồi lạnh đổ ướt cả lưng. Vừa rồi hắn tự dưng sinh ra ý niệm liều mình bảo vệ nàng, nếu không phải ý chí của hắn tương đối kiên định sợ rằng đã bị người ta khống chế rồi. Quả nhiên là người tu chân, mặc dù bị thương nặng cũng tuyệt đối không dễ đối phó!

Trong lòng Tiêu Thần âm thầm cảnh giác, nhưng ngoài mặt hắn vẫn không thay đổi gì mà há mồm nói:

- Không nên thử dùng mấy thứ hoa chiêu này với ta một lần nữa, ngoan ngoãn giao hộp gấm ra đây, nếu không đừng trách ta xuất thủ vô tình!

Trong mắt nữ nhân kia lóe ra vài phần không cam lòng nhưng nàng lập tức ra vẻ đau đớn đáng thương nói:

- Bản thân thiếp đã bị đánh trọng thương, thân thể cũng không thể tự ngồi dậy. Hộp gấm ở trong túi trữ vật bên hông thiếp, người muốn thì hãy chính mình lại đây lấy đi.

Ánh mắt Tiêu Thần chợt lóe, trên mặt hắn cũng lộ ra vài phần chần chờ, nhưng lập tức, hắn cũng chậm rãi đến gần nàng.

Đến lúc chỉ cách nữ nhân kia gần ba thước, trong mắt nàng không thể giấu đi vẻ mừng rõ. Khóe miệng Tiêu Thần khẽ nhíu, hắn không chút do dự liền đem tất cả linh lực của mình đưa vào trong lá phù lục Hỏa Cầu thuật được giấu trong tay áo từ trước.

Lá phù lục phát ra một màu đỏ như lửa, sau đó hai quả cầu lửa đột nhin xuất hiện rồi phóng thẳng về phía nữ nhân kia.

- A!

Thấy đột nhiên có biên hóa như vậy, nữ nhân kia thét lên một tiếng kinh hãi. Nhưng với khoảng cách gần như thế, nàng chưa kịp có phản ứng gì thì hai quả cầu lửa đã đến trên người nàng.

Một trận ánh sáng màu xanh chợt lóe lên trên người nữ nhân kia. Chỉ trong chốc lát, trong ánh mắt hoảng sợ của nàng, ngọn lửa đã bao phủ toàn thân. Nữ nhân kia đã bị đốt thành tro bụi.

Đến lúc này, Tiêu Thần mới thở phào nhẹ nhõm một chút. Lúc trước, nữ nhân này vì muốn độc chiếm bảo vật đã tàn nhẫn hạ thủ với chính đạo lữ song tu của mình. Một nữ nhân có lòng dạ độc ác như thế sao có thể khiến hắn không đề phòng được chứ. Vừa rồi, sắc mặt vui mừng của nàng vẫn không thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Thần. Bây giờ hắn do dự một chút, sau đó lui về sau hơn mười thước, nhặt một hòn đá từ dưới đất lên rồi ném về phía nữ nhân kia ngồi lúc đầu.

Ba!

Đột nhiên kinh biến xảy ra ngay chỗ hòn đá rơi xuống!

Chỉ thấy tại mặt đất trống trơn, lấy chỗ ngồi của nữ nhân kia lúc trước làm trung tâm trong vòng ba thước liền đột nhiên toát ra ngọn lửa màu xanh biếc. Ngọn lửa kia không ngừng vặn vẹo tạo thành từng đợt khô lâu mặt quỉ, thỉnh thoảng lại truyền ra tiếng quỉ khóc sói tru.

Tiêu thần nhín ngọn lửa màu xanh biếc này mà trong lòng phát lạnh một trận. Cũng may là hắn cẩn thận, nếu vừa rồi vội vàng tầm bảo thì sợ rằng lúc này đã biển thành một cỗ thi thể rồi. Mặc dù không biết ngọn lửa này là thứ gì, nhưng chỉ riêng khí tức âm hàn kia cũng làm hắn khiếp sợ không thôi.

Sau một lát, ngọn lửa xanh biếc kia dần dần yếu đi, cuối cùng liền nhanh chóng bị hút vào một điểm như thủy triều, cả không gian run run một trận, trước mắt hắn hiện ra một cái hồ hồ đen thui.

Tiêu Thần lần nữa cầm lên mấy tảng đả lần lượt ném ra ngoài, thấy vẫn không có gì dị thường mới có chút an tâm.

Hắn bước nhanh đến chỗ của nữ nhân kia, nhặt lên bốn túi trữ vật. Sau đó, Tiêu Thần hiện ra vẻ mặt vui mừng cùng vài phần sợ hãi. Hắc Phong lão quỉ và hai huynh đệ trước đây chắc chắn đều là tu sĩ Trúc Cơ, Tiêu Thần tìm thấy trong túi trữ vật của bọn hắn đến năm kiện linh khí, mặt dù phẩm chất không cao những cũng đủ làm hắn vui mừng không thôi (Dịch: Láo thật, thằng này mới nhập môn mà biết phân biệt cấp bậc linh khí rồi). Phải biết rằng cho dù bản thân một số ít chân truyền đệ tử của Lạc Vân Cốc đạt được linh khí khi còn ở Luyện Khí kì cũng không phải là nhiều lắm. Tiêu Thần vui mừng khấp khởi đem năm kiện linh khí đặt sang một bên, tiếp đó liền tìm thấy hơn mười tấm phù lục Đê giai, mấy trăm khỏa tinh thạch Đê giai cúng mười mấy viên đan dược chưa rõ công dụng. Trong số phù lục có ba tấm rõ ràng có điểm tương tự với phù lục Hỏa Cầu Thuật, nhưng hoa văn bên ngoại lại phúc tạp hơn chục lần, bên trong lại ẩn chứa linh lực cường đại hơn không biết bao nhiêu lần. Tiêu Thần cẩn thận cất kĩ mấy tấm phù lục đó đợi đem về sau này nghiên cứu tiếp cũng không muộn. Về phần tinh thạch, đó lại càng là thứ tốt, đối với tu luyện vô cùng hữu ích, hiển nhiên cũng được hắn cất giữ kĩ càng.

Sau khi vét cạn cả bốn túi trữ vật, Tiêu Thần nhìn về phía hộp gấm, trong mắt lộ ra vài phần nóng bỏng. Vật có thể khiến bốn gã tu sĩ Trúc Cơ đánh nhau sống chết, lại làm nữ tử này không tiếc sát hại đạo lữ song tu của mình tuyệt đối không phải là thứ tầm thường.

Do dự lát, Tiêu Thần đem hộp đặt trên mặt đất rồi lui về sau mấy thước, cầm lên một thanh linh kiếm bên cạnh cẩn thận đâm đến.

Ca!

Ngay trong nháy mắt lúc hộp gấm được mở, một dòng sương mù màu trắng đột nhiên phun ra. Chỉ trong một thời gian nắng, trong khuôn viên ba thước xung quanh hộp gấm đã tràn ngập thứ sương mù đó. Tiêu Thần bỗng nhiên cả kinh, cảm giác suy yếu, toàn thân như mất hết khí lực, thanh linh kiếm cũng rơi xuống đất kêu một tiếng loảng xoảng.

Tại vùng bị sương trắng bao phủ, chí thấy linh kiếm vốn sáng bóng, tràn đầy linh khí trong phút chốc ảm đạm đi, linh tính cũng mất hết, trong chốc lát đã bị biến thành một thanh kiếm vứt đi.

Tiêu thần kinh hoàng nhìn lại, giữa ba ngón tay đã biến thành màu đen, một dòng khí đen xoay quanh bàn tay, chỉ trong chốc lát nữa sẽ khếch tán tới cổ tay, các ngón tay thậm chí đã có dấu hiệu thối rửa, chảy ra từng giọt máu đen, đi theo đó là cảm giác khí lực trong cơ thể cũng đang dần biến mất, tinh thần cũng dần trở nên bất ổn. Tiêu Thần cười khổ trong lòng, chẳng lẽ hắn vừa bước vào con đường tu tiên đã phải ngã xuống như thế này sao? Nghĩ đến cha mẹ vừa mới thoát khỏi cảnh khổ, chẳng lẽ cũng vì chuyện này mà quay trở lại hoàng cảnh khó khăn lúc trước?

Tiêu Thần hiện ra bộ dạng vô cùng không cam lòng. Bất giác, hắn đi về trước mấy bước, cho dù chết cũng phải xem xem mình vì cái gì mà chết.

Hộp gấm đã sớm được mở ra, màn sương màu trắng kia cũng chỉ quanh quẩn trong chốc lát rồi tán ra ngoài, bên trong giờ này chỉ thấy một cái ấn hình vuông màu vảng kim mang theo phong cách cổ xưa tự nhiên.

- Ha ha! Thì là là một kiện đồ vật như vậy, chỉ tiếc là ta đem mệnh bồi đi vẫn không biết ngươi là thứ bảo bối gì a!

Tiêu Thần ngã trên mặt đất, cố sức cầm lấy cái ấn kia, trong mắt cũng hiện ra vài phần buông thả.

- Cha! Mẹ! Hài nhi bất hiếu, không thể tiếp tục phụng dưỡng hai người rồi.

Tiêu Thần thì thào một tiếng trong miệng rồi chậm rãi nhắm mắt lại. Giờ này sinh khí trên người hắn nhanh chóng bị suy yếu, cổ hắc khí khia cũng đã đến cánh tay, đang hướng dần về phía trái tim và nội phủ. Nếu bị hắc khí chiếm cứ hoàn toàn, mọi việc sẽ không thể nào xoay chuyển, Tiêu Thần phải chết là điều chắc chắn.

Mặc dù đã ngất đi nhưng Tiêu Thần vẫn cầm chặt chiếc ấn kia, từng giọt máu đen rơi vào bên ngoài, càng ngày càng nhiều, cuối cùng bao phủ toàn bộ nó. Đột nhiên, chiếc ấn màu vàng kim vốn không có phản ứng gì đột hiện ra một tia sáng. Lượng máu đen dày đặc bên ngoài giống như bị thứ gì đó tinh lọc, liền biến thành màu đỏ tươi, trong nháy mắt bị chiếc ấn hút vào.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK