Đạo

Quyển 2 - Chương 3: Diệt Kim Đan

Thực Đường Bao Tử

10/04/2013



Trong mắt Minh Tiêu lão tổ tràn đầy khó tin vì kiếm khí hắn vừa ngưng tụ trong nháy mắt bị chém vỡ, nếu không phải có mang trong mình một món pháp bảo phòng ngự thì hiện tại hắn đã bị tiểu kiếm kia gây thương tích rồi.

- Cao giai đan bảo.

Minh Tiêu lão tổ gầm lên đầy vẻ không cam lòng và giận dữ, thân ảnh hắn trong nháy mắt như quả bóng cao su bị cự kiếm hung hăng chém bay vào trong lớp hắc khí.

Tiêu Thần đồng thời cũng phun ra máu tươi, khí tức trở nên suy nhược, nhưng trong mắt hắn vẫn đầy vẻ băng lãnh vô tình, từ trong ánh mắt toát ra chiến ý, hoàn toàn không có ý muốn dừng lại.

Hôm nay, hắn muốn tiêu diệt Kim Đan.

- Tiểu tạp chủng, lão tổ ta muốn làm thịt ngươi.

Thanh âm đầy giận dữ của Minh Tiêu lão tổ truyền ra từ trong hắc khí. Bị Tiêu Thần cứng rắn đánh lui, trong lòng hắn lúc này vô cùng xấu hổ, đường đường một Kim Đan tu sĩ lại bị một gã hậu bối chưa đến Trúc Cơ kỳ khiến cho chật vật thế này, chuyện này nếu truyền ra ngoài thì hắn sẽ mất hết uy danh, người người cười nhạo.

Minh Tiêu lão tổ lúc này gào thét như một con sư tử, từng lớp hắc khí lúc này chậm rãi ngưng kết lại trôi nổi xung quanh hắn.

Minh Tiêu lão tổ từng bước khó khăn bước ra hắc khí còn chưa kịp thở thì lại bị Tiêu Thần lần thứ hai bay ra chém tới.

- Tiểu tử muốn chết!

Lần này Minh Tiêu lão tổ đã sớm có chuẩn bị, ngay khi Tiêu Thần vừa ra tay thì hắn đã nhanh chóng đem pháp bảo phòng ngự bảo vệ, chuẩn bị cứng rắn dùng độn quang bay ra.

- Trở về!

Tiêu Thần khẽ quát một tiếng, cao giai đan bảo lần thứ hai phóng lớn đạt đến bốn trượng, uy thế cũng lớn hơn trước.

Oanh!

Một tiếng nổ lớn vang lên, Tiêu Thần kêu lên một tiếng đầy đau đớn, máu tươi từ trong thất khiếu trào ra, sắc mặt trở nên không chút huyết sắc, từng đợt thanh âm trầm đục từ trong cơ thể truyền đến, thanh sam trên người cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Cao giai đan bảo tuy rằng uy lực mạnh mẽ nhưng tu vi của Tiêu Thần cùng Minh Tiêu lão tổ kém nhau quá xa, lực phản chấn đủ để hắn trong nháy mắt bị trọng thương.

- Tiêu Thần lão phu phải giết ngươi.

Minh Tiêu lão tổ trong mắt cũng hiện lên vài phần kinh hoàng, không thể khống chế thân thể bay về phía sau, lần thứ hai bay ngược vào hắc khí.



Độc thú đan nứt toát sinh ra hắc vụ vô cùng quỷ dị, hắn tuy đã bế khí nhưng hắc khí vẫn bám dính vào tầng linh lực bảo hộ phía ngoài mà điên cuồng thẩm thấu từng chút vào trong. Vừa rồi khi hắn sơ ý hút vào trong cơ thể một chút thì pháp lực lại càng trở nên ngưng trệ, lúc này trong lòng Minh Tiêu lão tổ rốt cục đã kinh hoàng.

- Lấy Kim Đan tu vi mà không chống được uy năng của hắc khí này, nếu tiếp tục hút vào chỉ sợ hậu quả khó lường.

- Cần nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không hậu quả khó lường.

Minh Tiêu lão tổ trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, có thể tu luyện đến Kim Đan cảnh giới thì tâm tư tất nhiên phải cực kỳ mẫn tuệ, hắn nhanh chóng lập ra kế sách.

Đem pháp bảo phòng ngự cầm trong tay, trong mắt hắn hiện ra vài phần không muốn, nhưng cũng lập tức dương tay đem vứt ra phía ngoài.

- Lưu nham lá chắn, bạo cho ta.

Trong lớp hắc khí độc nhiên bộc phát ra một trận pháp lực dao động roài lập tức ầm ầm nổ tung.

Một món pháp bảo tự bạo có thể sinh ra uy lực đủ để diệt sát Kim Đan kỳ tu sĩ, đồng tử trong mắt Tiêu Thần đột nhiên co rút, pháp lực trong cơ thể không chút do dự điên cuồn tiến về phía đan bảo nhanh chóng chém về phía trước.

Oành!

Oành!

Một vụ nổ rung động trời đất phát ra, pháp lực dao động thậm chí còn truyền ra ngoài trăm dặm. Về hướng đông cách đó hơn hai trăm dặm, trên không trung có một lão giả gầy gò đang mang theo một cô gái bay trên trời thì đột nhiên lão giả trong nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt hiện ra vài phần kinh hãi nhanh chóng giữ chặt cô gái, không chờ nàng có bất kì phải ứng nào nhanh chóng độn quang điên cuồng bỏ chạy, đồng thời trong lòng cũng toát ra mồ hôi lạnh, thầm mắng:

- Hai gã Kim Đan tu sĩ không có việc gì làm ban ngày ban mặt chạy đến liều mạng với nhau, tại Bắc Hoa châu này tu chân trình độ cực thấp, như thế nào hiện giờ lại xuất hiện nhiều Kim Đan tu sĩ như vậy.

Vừa mắng hai người vừa nhanh chóng hướng về phía xa bỏ chạy.

Đùng!

Đùng!

Đùng!

Thân thể Tiêu Thần trong nháy mắt bay về phía sau, trên thân thể toát ra mấy đạo huyết kiếm, hơi thở càng lúc càng nhẹ, giống như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào vậy.

Sát bên cạnh hắc khí là Minh Tiêu lão tổ, sắc mặt âm trầm như nước, khóe miệng cũng có vết máu chảy ra, pháp bảo tâm thần tương thông bị buộc tự bạo làm thần thức hắn bị thương không nhẹ.



- Tiểu tạp chủng có thể đem lão tổ bức đến hoàn cảnh như ngày hôm nay thì ngươi cũng có thể kiêu ngạo rồi.

Trong mắt Minh Tiêu lão tổ hiện ra vẻ tàn khốc cười lạnh nói:

- Để kỉ niệm điều đó lão tổ ta quyết định không giết ngươi, ta muốn đem nguyên thần của ngươi rút ra phong ấn tại một món bảo vật, để hằng ngày đùng đan hỏa thiêu đốt cho ngươi vĩnh viễn chịu thống khổ.

Thù mới hận cũ cùng nhau bùng nổ, nhìn thấy hơi thở mong manh của TIêu Thần, Minh Tiêu lão tổ dương tay chụp xuống đỉnh đầu hắn, khi chuẩn bị không khoan nhượng đem nguyên thần rút ra ngoài cơ thể thì...

Ngay lúc bàn tay to của Minh Tiêu lão tổ hạ xuống, trong mắt vốn mang đầy vẻ tuyệt vọng của Tiêu thần bỗng hiện ra một đạo ánh sáng, hai cánh tay lập tức hung hăng nện về phía ngực Minh Tiêu lão tổ, Cùng lúc đó một đạo kiếm khí từ trong bàn tay trong nháy mắt vọt đến.

Trong mắt Minh Tiêu lão tổ hiện lên vài phần đùa cợt, hắn đã dám lại đây thì tự nhiên đã có chuẩn bị.

- Hừ, đến lúc này còn muốn gia hại lão tổ, chết cho ta.

Động tác trên tay biến đổi, một món tứ tứ phương phương pháp bảo nhanh chóng hạ xuống.

Dựa theo tốc độ của song phương thì nắm tay Tiêu Thần chưa rơi xuống người Minh Tiêu lão tổ thì đầu hắn đã bị đập cho nát bấy. Khóe miệng của Minh Tiêu lão tổ lộ ra nụ cười đầy lạnh lùng, giống như đã chứng kiến cảnh đầu Tiêu Thần nổ tung hồn phi phách tán.

Phốc!

Trong ánh mắt Minh Tiêu lão tổ dại ra, thần sắc lộ vẻ không thể tin được, trước ngực hắn lúc này là một lỗ thủng chừng hơn tấc, từ trong miệng Minh Tiêu lão tổ chảy ra hai hàng máu, thần thái trong mắt nhanh chóng tiêu thất không còn.

Giờ phút này, lớp bảo vệ đen thùi bên ngoài cơ thể Tiêu Thần mới chậm rãi vỡ vụn, cùng lúc đó, ngọc bội bên hông cũng hóa thành bột mịn.

Lúc này, từ trên đỉnh đầu Minh Tiêu lão tổ chợt bay ra một đạo thân ảnh hư ảo, đúng là nguyên thần trong cơ thể, nguyên thần này kích động nhìn Tiêu Thần một cái, sau đó tràn ngập oán độc hét lên một tiếng roài hướng về phía xa bỏ chạy.

Trong mắt Tiêu Thần hàn quang chợt lóe, hao hết tâm tư bảo vật mới có thể diệt sát Minh Tiêu lão tổ, hắn tự nhiên sẽ không để cho Minh Tiêu lão tổ bất kì đường thoát nào. Khẽ vỗ túi trữ vật, một đạo ô quang chợt lóe bay thẳng đến nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ.

- Nguyên thần thôn phệ.

Tay Tiêu thần liên tục đánh pháp quyết, từ trong ô quang hiện ra bản thể, đúng là vật phong ấn Tu La cốt. Theo pháp quyết đánh ra, vật đó vốn là một khung xương trong nháy mắt phóng lớn sau đó một đôi cốt chưởng toát ra từ tầng ô quang nhanh chóng khóa chặt nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ.

Ô quang kia hình như đối với nguyên thần có tính sát thương rất lớn, nguyên thần của Minh Tiêu lão tổ không ngừng phát ra tiếng rít gào, rồi nhanh chóng trở nên uể oải.

Tiêu Thần trong lòng vừa động, Tu La cốt trong nháy mắt bay trở lại bên hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
Nguyên Tôn
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook