Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Khế ước đồng sinh cộng tử, lưu truyền từ thời thượng cổ, không được như nguyên gốc, nhưng qua vô tận năm tháng tới nay chưa có bất trắc gì. Song phương kí kết khế ước, một khi nhất phương tử vong, nhất phương còn lại bất kể tu vi cao bao nhiêu cũng nhất định chết cùng lúc. Mà theo lời Tiêu Thần là kí khế ước theo một phương diện, chính là một loại hình thức khế ước bất bình đẳng.

Cho dù linh hồn Tiêu Thần tiêu tán thì nữ tử thần bí tất nhiên tùy theo tử vong, trái lại nữ tử thần bí chết đi, Tiêu Thần cũng sẽ không có nửa điểm tổn thất. Vậy là cùng một loại với chủ tớ khế ước, nhưng song phương trong lúc đó không có nửa điểm quan hệ phụ thuộc, vô pháp ra lệnh đối phương làm bất cứ chuyện gì.

Nữ tử thần bí thấy vậy, nhướng mày, lộ ra chút do dự, hiển nhiên đang suy lợi hại trong chuyện này.

- Đạo hữu ắt phải suy nghĩ kĩ càng, kí kết khí ước này đối với ngươi cũng không có chỗ nào hại, chỉ cần đạo hữu trong lòng không tồn tại ác niệm, tự nhiên cũng không cần phải lo.

Tiêu Thần nhìn nữ tử một cái, thản nhiên nói.

- Hừ, ngươi bất quá chỉ là tu vi Luyện Khí kỳ, tại Tu chân giới căn bản là dạng cỏ rác, chỉ cần phong ba hơi lớn một chút không chừng liền vứt bỏ tính mạng, nếu ngươi bị người ta chém giết, ta chẳng phải là bị ngươi liên lụy, chết vô ích.

Sắc mặt nữ tử thần bí rất khó chịu, nếu kí khế ước, nàng liền đem tính mạng bản thân buộc cùng một chỗ với Tiêu Thần, vinh nhục thương tổn đều cùng nhau hưởng.

Nghe vậy, Tiêu Thần mặt không biểu tình, thản nhiên nói:

- Nếu đạo hữu không đáp ứng, ta đây lập tức ly khai nơi này là được, chắc hẳn đạo hữu cát nhân thiên tướng, ắt hẳn sẽ có người khác đến cứu. Một khi đã như vậy, hai người chúng ta đến đây từ biệt, sau này còn lặp lại.

Tiêu Thần nói xong liền bước nhanh ra ngoài, không chút mảy may dây dưa, quyến luyến.

Nếu không cách nào bảo chứng an toàn, cho dù là điều kiện mê người nữa, hắn cũng sẽ không nửa phân cân nhắc.

- Đợi chút….Ta đáp ứng!

Ánh mắt nữ tử thần bí lộ ra vẻ băng lãnh, con mắt gắt gao nhìn thẳng Tiêu Thần, trong lòng lại càng hạ quyết tâm đợi tu vi khôi phục, cho dù liều mạng, tu vi hao tổn cũng muốn bài trừ khế ước, đem tiểu tử này rút gân lột da, nghiền xương thành tro bụi!

Tiêu Thần xoay đầu, mặt không biểu tình nói:

- Nếu đạo hữu đã đồng ý, vậy liền bắt đầu đi.

Đối với ánh mắt lạnh như băng của nữ tử thần bí, hắn hoàn toàn không đếm xỉa.

- Được!

Nữ tử nghiến răng nghiến lợi đáp ứng, đôi mắt đẹp hung hăng liếc Tiêu Thần, trong miệng niệm lên một đoạn nhiễu khẩu thần chú phức tạp, Tiêu Thần đồng thời bấm ngón tay nhỏ ra một giọt máu tươi, máu tươi trôi nổi giữa không trung, theo câu thần chú bỗng nhiên phân thành hai, phân biệt rơi vào mi tâm hai người.

Tiêu Thần chỉ cảm thấy thần thức thoáng lạnh, ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy giọt máu kia giờ phút này hóa thành hình nữ tử thu nhỏ, nhắm mắt đứng ngẩn ngơ trong nguyên thần, như vậy liền biểu hiện khế ước hoàn thành. Một khi Tiêu Thần tử vong, thần thức tiêu tán lập tức tiểu nữ tử sẽ nổ tung, bản thể cũng theo đó mà chết đi.

Khế ước hoàn thành, Tiêu Thần thở phào nhẹ nhõm trong lòng, hiện giờ khế ước hoàn thành, cho dù ngày sau nàng biết được một ít bí mật của hắn cũng sẽ không nói lung tung, dù sao nếu mình toi, nàng cũng khó thoát khỏi cái chết. Hơn nữa. nữ tử này thân phận thần bí, tu vi lại sâu không lường được, rất có khả năng là nhân vật nghịch thiên sống sót từ thời thượng cổ, người như vậy ắt hẳn là có biện pháp giải quyết vấn đề Trúc Cơ của hắn, đối với ngày sau tu luyện cũng nảy ra tác dụng không lường được.

- Ha Ha, như vậy khế ước đã hoàn thành, liền mời đạo hữu tiến đến đi.

Mục đích đạt được, trên mặt Tiêu Thần nhất thời lộ sắc mặt vui mừng cười nói.

Nữ tử thần bí oán hận nhìn hắn, bất ngờ thản nhiên cười, dịu dàng nói:

- Ngày sau thỉnh ngài hảo hảo thương tiếc nô gia, sau này nô gia không muốn ở lâu trên người ngài.

Dứt lời, ném cho Tiêu Thần một cái mị nhãn, liền là hóa thành một đạo hư ảnh chui vào trong người Tiêu Thần.

Tuy rằng chỉ còn lại linh hồn hư ảo, nhưng nàng đột nhiên làm tới, cũng là khiến ánh mắt Tiêu Thần lâm vào ngẩn ngơ, lập tức cười khổ.

- Ta đã cùng đạo hữu, đạt thành hiệp nghị, không biết theo lời đạo hữu, thành ý lúc trước có thể thành toàn hay không.

Tiêu Thần nhàn nhạt cười, thần thức mở miệng hỏi.

- Ai nha, hiện giờ linh hồn ta bị thương rất nặng, đầu óc cũng là có chút nhớ không rõ, bất quá đạo hữu nếu quả thật muốn, nô gia cũng có thể dâng một thiên pháp quyết tu luyện, nhưng nếu có cái gì bất thường, ta cũng không chịu trách nhiệm nha.

Tiếng cười duyên ở trong thần thức vang vọng. Sắc mặt Tiêu Thần ngay lập tức cứng đờ.

- Ha ha, đạo hữu không cần lo lắng, pháp quyết này của ta cho dù phạm sai lầm, cũng là luyện không gây chết người, cùng lắm là thân thể phát sinh một ít thay đổi, dài ra một cái đuôi hoặc trên đầu mộc ra một cái sừng, hay linh tinh vài chuyện nhỏ khác thôi, đạo hữu cũng tất phải để trong lòng.

Tiêu Thần nghe vậy liên tục cười khổ, tuy biết rõ nàng tất nhiên là cố ý nói như thế, nhưng chung quy hắn cũng không dám thử, nữ tử này vừa thiệt thòi trong tay hắn, chắc hẳn lúc này nhất định không ngại cho hắn nếm chút khổ sở. Dù sao tương lai còn dài, Tiêu Thần cũng không vì thế mà để bụng.

- Tại hạ Tiêu Thần, không biết đạo hữu xưng hô thế nào, ngày sau chúng ta không thể thể không cần chào hỏi, chung quy vẫn là phải có một cái danh hào để không thất lễ.

Tiêu Thần nhàn nhạt cười lập tức hỏi.

- Nô gia Ngu Cơ, ngài phải nhớ cho kĩ nha.

Tiếng nói ngọt ngào, mềm mại truyền đến, hơi uể oải:

- Hiện tại, người ta mệt mỏi, nghỉ ngơi một chút, chờ sau khi tỉnh lại tiếp tục cùng ngài tán gẫu.

Sau khi nói xong, nữ tử này liền hoàn toàn yên lặng, hiển nhiên là tiến vào thâm trình tu dưỡng.

- Ngu Cơ?

Tiêu Thần lắc đầu, tên này không biết thật giả, bất quá cũng không để trong lòng.

“Trước, kiểm tra một phen, nơi đây có bảo vật lưu lại hay không”. Tiêu Thần nhìn vào đại điện đổ nát, trong mắt hiện vài phần nóng bỏng, bất luận là đạo nhân mập, lão bà hay đám người linh thi, nữ tử thần bí, tất cả đều tu vi cao thâm, tùy tiện để lại gì đó, sợ rằng đều không đơn giản.

Thần thức phá thể mà ra, đảo qua đại điện tinh sảo. Chợt thần sắc Tiêu Thần khẽ động, rất nhanh đi đến một đống đá vụn, phất tay đem đá vụn kia quét ra, lộ ra một món đồ nát giống pháp bảo hồ lô. Chỉ có điều vật ấy, bên ngoài, trên mặt gồ ghề, hiển nhiên đã bị ăn mòn, linh khí bên trong lại càng tiêu tán hầu như không còn, rõ ràng thành một món phế phẩm.

Tiếc nuối, bất quá cuối cùng lại là xác pháp bảo, tài liệu cũng là không bình thường, Tiêu Thần vẫn đem thu vào bên trong túi trữ vật.

Kế tiếp, nửa canh giờ, Tiêu Thần tinh tế tìm tòi một phen, lại tìm được tổng cộng ba cái xác pháp bảo túi trữ vật, sau khi mở ra ba túi trữ vật của ba tu sĩ Kim Đan, thật khiến Tiêu Thần có một phen thu hoạch không nhỏ, chỉ là hạ phẩm linh thạch cộng lại cũng chừng gần mười vạn khối, làm cho Tiêu Thần âm thầm vui sướng không thôi.

- Xem ra không bỏ sót cái gì.

Đem huyết ti ngọc bàn bị tàn phá dưới thân Ngu Cơ cẩn thận thu vào trong hộp ngọc. thần thức Tiêu Thần đảo qua, có bất kỳ phát hiện gì, lập tức chuẩn bị ly khai.

- Ân, không đúng, đây là vật gì?

Thần thức tùy ý đảo qua, thế nhưng ở một nơi lại có cảm giác hơi nhói đau, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ cẩn thận.

Sau khi cẩn thận quét đá vụn, xuất hiện trước mắt Tiêu Thần chính là một khung xương gần mấy tấc, lại phi thường tinh mĩ, hoàn chỉnh, từng đạo tơ máu mờ mịt dầy đặc ở mọi nơi trên khung xương, thần bí dị thường.

- Đúng là vật ấy!

Tiêu Thần ngây ngốc, trên mặt vẻ mừng như điên, khung xương kia là khi bà lão dùng để đối kháng vói linh thi thượng nhân, không nghĩ tới lại không tổn thương gì, được bảo tồn hoàn chỉnh. .

Tiêu Thần cẩn thận đem cầm trong tay, tỉ mỉ nhìn kĩ nửa ngày, lúc này mới đem thu vào bên trong túi trữ vật.

Thu hoạch khung xương, Tiêu Thần tìm nửa ngày cũng không có thu hoạch gì khác, bất quá hắn cũng không nhụt chí, dù sao lần này hắn cũng trở thành người thắng lớn nhất, làm người phải biết thỏa mãn nha.

Gần nửa ngày sau, một đạo độn quang từ trong Thập vạn đại sơn bay lên, thoáng phân biệt phương hướng một chút, lóe lên liền hướng phía chân trời bay đi.

Hai ngày sau, Tiêu Thần hạ độn quang rơi trên mặt đất, nơi đây là một trấn của phàm nhân cách thập vạn đại sơn vài dặm. Sau khi hắn rời Thập vạn đại sơn, cũng không lựa chọn hồi tông môn trước tiên mà muốn nghỉ ngơi hồi phục, kiểm kê thu hoạch một phen rồi quay trở về.

Từ trong túi trữ vật xuất ra một kiện thanh bào mặc trên người, áo này tuy rằng nhìn thì tầm thường nhưng lại là đan từ Thiên tàm ti, đông ấm hè mát cũng được coi là một món bảo vật, không biết là lấy từ túi trữ vật nào ra. Tiêu Thần vốn tướng mạo thanh tú, khi còn nhỏ thân thể không tốt, khó coi nên không tập võ, liền đi theo phụ thân đọc sách, trên người tự nhiên đầm đậm phong độ khí tức của người trí thức, hơn nữa sau khi tu chân thân thể trưởng thành cực nhanh, giờ phút này nhìn lại lại giống như là một trang thư sinh.

Theo dòng người tiến vào thành trì của phàm nhân, nhìn trên đường người đến, người đi, cảnh tượng phi thường náo nhiệt, Tiêu Thần không khỏi có chút thất thần. Thời gian một năm, hắn phần lớn bế quan khổ tu, đã lâu chưa thấy qua tràng diện náo nhiệt này.

Tùy ý đi tới một tiệm rượu, nghe một cỗ hương khí phiêu nhiên đưa tới, trong lòng Tiêu Thần khẽ động, ngẩng đầu nhìn tấm biển: Tiếp tiên lâu. Danh tự cũng có đại khí mờ ảo ẩn hiện.

Tiêu Thần cất bước vào trong đó, tửu lâu này sinh ý rất tốt, lúc này bất quá vừa xong giờ cơm, lầu một khách nhân vẫn ngồi đầy, Tiêu Thần cũng không để ý, hướng lầu hai bước vào.

Lầu hai không nhiều bàn lắm, còn dư không nhiều, Tiêu Thần tiện chọn một vị trí gần cửa sổ, ngồi xuống.

- Không biết khách quan là ăn cơm hay ở trọ, mặt sau tửu lâu chúng ta chính là khách điếm, hoàn cảnh u nhã, tĩnh mịch, rất thích hợp đọc sách, làm văn.

Tiểu nhị rót một chén trà xanh, xem Tiêu Thần là một thư sinh liền bận rộn mời chào sinh ý.

- Ăn cơm, cũng ở trọ, trước mang lên một ít điển tâm thanh đạm, một bình rượu ngon, rồi nói sau.

Vừa rồi Tiêu Thần đã đánh giá qua, hoàn cảnh nơi này đích xác không sai, lúc này mới cười nói.

Tiểu nhị nghe vậy, nhất thời vẻ mặt hớn hở, sinh ý này thành, đương nhiên một chút ít phần trăm trích ra không thoát khỏi hắn.

- Khách quan, ngài chờ, ta lập tức đi xuống mang thức ăn lên cho ngài.

Tiêu Thần cười, ném xuống một nén bạc, tiểu nhị kia lại càng vui mừng hấp tấp chạy đi lo việc.

Thời gian không dài, rượu va thức ăn đã đủ, Tiêu Thần thoáng động đũa, hương vị đồ ăn này quả thật không tệ, rượu tuy không phải danh tửu nhưng tự thân cũng có vài phần mùi vị. Vừa ăn được một lúc, từ chỗ thang lầu truyền đến thanh âm lộn xộn, xen lẫn là tiếng tiểu nhị cười làm lành.

- Các vị khách quan, lầu hai thật sự đầy khách, dưới lầu đã thu xếp xong chỗ, hay là mấy ngài đi xuống phía dưới ăn cơm.

Hơn mười người trẻ tuổi lên lầu, cầm đầu lại là một nữ tử nóng tính một thân trang phục màu đỏ, chỉ thấy phượng nhãn hiệp trường của nàng đảo qua lầu hai, mắt thấy đã chỗ ngồi đầy rồi, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK