Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Ồ, thì ra là thế!

Ba người nhìn nhau, vẻ mặt nghi ngờ, hiển nhiên là đều không tin cái lí do này. Tuy nhiên Cơ Nguyệt Vũ cũng không để ý đến, vẻ mặt bình thản.

- Khụ khụ! Vừa qua, ta liên tục cố gắng luyện chế Trúc Cơ Đan, cuối cùng quả không uổng công, hôm qua vừa lúc luyện ra được một viên.

Đoạn Hoa Minh lộ ra vài phần đắc ý, lấy một viên Trúc Cơ Đan từ trong túi trữ vật ra đặt trên tay nhưng mắt lại không ngừng nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ.

- Trúc Cơ Đan! Thật không ngờ sư huynh lại có thể tự mình luyện chế thành công, vậy chẳng phải cảnh giới luyện đan của sư huynh đã đã tăng đến bậc tam phẩm rồi sao!

Lưu Nguyệt Như kinh ngạc, nói với vẻ mặt hết sức hâm mộ. Lê Nguyệt Đô cũng nói vài lời, tuy nhiên lại có vẻ miễn cưỡng, sắc mặt có chút khó coi.

Tuy nhiên điều khiến Đoạn Hoa Minh thất vọng chính là Cơ Nguyệt Vũ chỉ thản nhiên chúc mừng một câu, cũng không có phản ứng gì khác nữa. Chẳng lẽ nàng không biết, ở cái tuổi này đã có thể luyện ra Trúc Cơ Đan là một chuyện rất khó tin sao?

Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi bước vào trong đại đường, người này nhìn thấy ở đây có nhiều người như vậy vẻ mặt cũng có chút sửng sốt nhưng liền lập tức thi lễ:

- Tiêu Thần ra mắt các vị sư huynh, sư tỉ.

Ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ sáng lên, khuôn mặt lạnh lùng cũng hòa hoãn đi một ít, nhẹ nhàng gật đầu.

Đoạn Hoa Minh, Lê Nguyệt Đô mặt dù không ưa nhau nhưng cũng thừa nhận tư cách theo đuổi Cơ Nguyệt Vũ của đối phương, còn Tiêu Thần này chẳng qua là một phế nhân không có linh căn lại dám không lượng sức mình làm hai người thầm tức giận không thôi.

Còn phía Lưu Nguyệt Như thì từ đầu đến cuối cũng chưa từng nhìn sư đệ củi mục của mình lấy một cái.

- Nghe Đoạn Hoa Minh nói thời gian gần đây Tiêu sư đệ đang nghiên cứu luyện chế Trúc Cơ Đan, điều này quả làm cho sư huynh khâm phục! Phải chăng hôm nay đệ xuất quan cũng giống như Đoạn sư huynh, cũng đã luyện chế thành công?

Lê Nguyệt Đô chớp mắt, cười đầy thâm ý. Cơ Nguyệt Vũ nghe thế liền nhíu mày nhưng cũng cũng không nói gì, ánh mắt nhìn Tiêu Thần có vài phần chờ mong.

Tiêu Thần nghe vậy khẽ cau mày, lúc này hắn đang bận lo lắng suy nghĩ biện pháp giải quyết chướng ngại Trúc Cơ, không có nhiều tâm tư để ý những lời châm biếm này, thản nhiên nói:

- Luyện chế Trúc Cơ đan có độ khó cực cao, tư chất của tiểu đệ kém cỏi, cũng không có thành công, hôm nay đến đây là để thực hiện lời hứa trả lại Trúc Cơ Đan mà thôi.

Mặc dù biết là hi vọng có chút xa vời nhưng trong mắt Cơ Nguyệt Vũ cũng không khỏi có chút thất vọng, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Không biết vì sao nàng luôn có cảm giác nhìn không thấu đối với vị sư đệ này, nhất sau lần "gặp nhau" trước đây, trong lòng thường xuyên xuất hiện hình bóng của hắn.

- Ai, có duyên nhưng không có phận, đã thế cũng không cần suy nghĩ nhiều.

Sự thay đổi của ánh mắt Cơ Nguyệt Vũ cũng không tránh được đôi mắt của Tiêu Thần, hắn do dự một lát rồi lấy một viên Trúc Cơ Đan từ trong túi trữ vật ra đặt vào tay nàng rồi lập tức lui về sau nói:

- Đa tạ sư tỉ, đan dược còn nguyên, đệ xin trả lại.

Nói xong cũng không để ý đến vẻ mặt chế nhạo của đám người Đoạn Hoa Minh mà trực tiếp xoay người đi.

- Phi! Ta đã sớm nói rồi, sư muội đem Trúc Cơ đan cho hắn mượn chỉ làm chậm trễ việc tu luyện của mình thôi, hắn mà có thể luyện ra sao? Buồn cười!

Đoạn Hoa Minh nói với vẻ khinh bỉ, bộ dáng như nếu tiểu tử này có luyện tập thêm một ngàn tám trăm năm nữa cũng không theo kịp ta. Lê Nguyệt Đô cũng tỏ vẻ đồng ý, thứ tôm tép này mà cũng dám có ý đồ với Cơ sư muội, đúng là không biết sống chết. Lưu Ngọc Như thì cười cười, dường như nàng thấy chuyện Tiêu Thần chật vật phi thường buồn cười vậy.

- Được rồi, hôm nay ta thấy trong người hơi mệt, gặp lại sư huynh, sư tỷ sau!

Dường như tâm tình không được tốt lắm, Cơ Nguyệt Vũ chậm rãi nâng chén trà lên, khẽ nói. Đám người Đoạn Hoa Minh biết tính tình của nàng, vừa nghe vậy liền đứng dậy cáo từ.

Đợi ba người đi khỏi, Cơ Nguyệt Vũ mở bàn tay ra nhìn viên Trúc Cơ Đan tròn trĩnh màu trắng sữa còn đang tỏa ra quang mang lờ mờ trong tay, khóe miệng khẽ nhếch lên, cuối cùng hiện ra một nụ cười rung động lòng người:

- Trung phẩm Trúc Cơ Đan, xem ra ba người kia quả là loại người có mắt không tròng, không nhìn thấy điểm khác lạ nào. Tiêu Thần a Tiêu Thần! Ta quả thật muốn biết rốt cuộc ngươi còn che giấu bao nhiêu bí mật nữa đây, thật là mong chờ!

- Ai! Vẫn còn chưa kinh nghiệm, tâm trí còn chưa đủ trầm ổn, qua không nổi khảo nghiệm a!

Tiêu Thần vừa phi độn vừa than ngắn thở dài làm ra một bộ dáng vô cùng hối hận. Lúc nãy đưa cho Cơ Nguyệt Vũ một viên Trúc Cơ Đan trung phẩm chắc chắn đã để lộ không ít tin tức, nếu nàng cố tình truy cứu thì sợ rằng bí mật mà hắn liều mình bảo vệ bấy lâu nay sẽ bị mọi người phát hiện mất, hậu quả của việc tin tức truyền bá ra ngoài hắn quả thật không thể chịu nổi.

- Thôi, đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không thể tránh khỏi, bây giờ đã làm rồi có hối hận cũng vô dụng! Nếu như tin tức bị tiết lộ thì coi như ta nhìn lầm người, cùng lắm thì trốn thôi. Hơn nữa, ta không tin nàng là người như thế!

Ánh mắt Tiêu Thần lập tức kiên định trở lại, tăng tốc trở về Dược Viên.

- A?

Tiêu Thần nhíu mày, cố ý giả vờ như không cảm thấy được có người từ đằng sau đang rất nhanh đuổi về phía này.

- Tiêu Thần, ngươi đứng lại đó!

Hai giọng nói với vẻ cao cao tại thượng lạnh lùng từ sau lưng hắn truyền đến.

Tiêu Thần quay đầu lại, mặt không đổi sắc, hắn liền thấy hai người Đoạn Hoa Minh và Lê Nguyệt Đô hung hăng bay đến, còn có Lưu Nguyệt Nhu đang hưng phấn theo sau, thỉnh thoảng còn ném cho hắn một cái ánh mắt đáng thương.

Hô! Ba người đồng thời độn quang tiến tới, chắn trước mặt Tiêu Thần.

Tiêu Thần khẽ nhíu mày, nhẹ nhàng chắp tay nói:

- Không biết sư huynh sư tỷ tìm ta có chuyện gì?

Đoạn Hoa Minh nghe thấy khuôn mặt liền lộ ra vài phần chán ghét. Hắn ghét nhất chính là thấy cái bộ dạng bình tĩnh tự tin này của Tiêu Thần. Một người địa vị thấp kém không có linh căn lại dám trước mặt bọn họ nói chuyện ngang hàng quả là không biết sống chết.

- Ta đi thẳng vào vấn đề, chúng ta không có nhiều thời gian lãng phí với ngươi. Tiêu Thần, sau này ngươi tốt nhất nên duy trì khoảng cách với Cơ sư muội, dù là tu luyện hay luyện đan, Cơ sư muội đều có thiên phú, là nhân tài hiếm có, thậm chí còn được chưởng môn nhân xác định là đệ tử hạch tâm. Loại người không có linh căn, cả đời phải sống cuộc sống tầm thường như ngươi mà dám mơ tưởng Cơ sư muội à! Nếu ngươi muốn được tiếp tục yên ổn tại Lạc Vân Cốc thì tốt nhất là làm theo lời ta, nếu không .. Hừ hừ!

Lê Nguyệt Đô đứng ở bên cạnh, vẻ mặt hết sức lạnh lùng, mặc dù hắn chưa mở miệng nhưng ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cũng đầy địch ý,

Còn Lưu Nguyệt Như vẻ mặt lại mang theo vài phần cười cợt, yêu kiều mỉm cười, tựa như nàng cảm thấy chuyện này có chút gì đó thú vị.

- Mặc dù ta chỉ là đệ tử kí danh của sư tôn nhưng thân phận cũng tương đương với các ngươi, ta cũng không phải là nô lệ của các ngươi, các ngươi dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Mơ tưởng đến sư tỉ thì khắng định là có, nhưng hình như kẻ đó không phải là Tiêu Thần ta!

Tiêu Thần cười lạnh nói, lúc này hắn có kim ấn tương trợ khiến tu vi tăng vọt đến Luyện Khí Kì tầng mười lăm, phẩy tay một cái là có thể giết chết Đoạn Hoa Minh, nên cũng không có gì phải lo lắng.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK