Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đội xe của Tiêu gia nhanh chóng quay về, Tiêu Thần dẫn đầu đội ngũ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng mẫu thân đang cáo biệt mọi người, trong giọng của bà chưa đựng một sự kiêu ngạo không nói nên lời.

Tiêu Thần mỉm cười. Đột nhiên, sắc mặt của hắn biến đổi. Tiêu Thần có chút âm trầm bất định nhìn về phía sau núi. Hắn thoáng do dự một lát rồi phân phó đội xe tiếp tục đi tới. Sau khi nói với mẫu thân một tiếng, Tiêu Thần liền lặng lẽ một mình đi đến sau núi.

Tiêu Thần dán lên đùi một tấm Thần Hành phù, trong tức khắc, hắn liền cảm thấy thân nhẹ như yến, cảm giác di chuyển trên đám cỏ dại đầy bụi gai mà chả khác gì đi trên đất bằng. Ở phía xa, linh khí ba động càng ngày càng rõ ràng. Hắn liền cẩn thận giảm tốc độ lại, lặng lẽ vừa sờ soạng vừa đi về phía trước.

Nguyên nhân hắn đột nhiên rời đi chính là do mơ hồ cảm ứng được linh khí ba động ở nơi đây, tự dưng cảm thấy tò mò mà tìm đến.

Càng đến gần, sắc mặt Tiêu Thần dường như càng trở nên trắng bệch. Linh khí ba động nơi đây thật giống như kinh đào hãi lãng, chỉ cần tùy tiện lấy một điểm cũng có thể đem hắn giết đi. Nhưng giờ đã đến nơi này, không đến nhìn một cái thật khiến hắn không cam lòng. Sau khi do dự một lát, hắn vẫn tiếp tục bước về phía trước, trong lòng bỏ thêm vạn lần cẩn thận, chỉ có chút không đúng liền có thể chạy đi.

Nấp sau một cây đại thụ, Tiêu Thần cẩn thận ló đầu ra nhìn. Tràng cảnh trước mắt lập tức khiến hắn mở to mắt, lộ ra vẻ khó tin.

Khoảng hơn trăm mét phía trước, hơn mười gốc đại thụ bị chém ngang thân, trên mặt đất vẫn còn rất nhiều hầm hố đang không ngừng bị thiêu đốt. Trên vùng đất trống, có bốn người chia làm hai phe đang đánh nhau, trong đó một phương đã rơi vào thế hạ phong.

- Hắc hắc! Lão phu khuyên các ngươi nhanh chóng đem vật kia giao ra đây nếu không đừng trách ta vô tình trừu hồn luyện phách các ngươi, vĩnh viễn không được siêu sinh! - Một lão già mặc một thân quần áo màu đen mang theo gương mặt âm lãnh nói.

Bên cạnh hắn là một nữ nhân xinh đẹp như hoa, nàng có một đôi mắt như hoa đào khiến người nhìn thấy liền thương tiếc, quần áo lại có chút hở hang, trước ngực cũng nhìn thấy được một mảng tuyết trắng.

- Hừ, Hắc Phong lão quỷ, đừng cho rằng anh em chúng là kẻ ngu! Chẳng lẽ chúng ta giao ra đồ vật này thì vợ chồng các ngươi có thể buông tha hai người chúng ta sao? - Một gã trung niên nói.

Bất quá, bây giờ sắc mặt hắn cũng đã nhợt nhạt, hô hấp dồn dập, rõ ràng là đã bị thương không nhẹ.

Nữ nhân kia nghe vậy chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn trong ánh mắt, nàng lập tức cười duyên mà nói:

- Đại ca, nếu hai người không thức thời, chúng ta liền trực tiếp đem chúng giết đi cũng có thể lấy được đồ vật kia, miễn cho đêm dài lắm mộng.

- Không sai, đã thế thì các ngươi liền đi tìm chết đi! - Hắc Phong lão quỷ cười một cách âm trầm, vung tay xuất ra hơn mười hỏa cầu màu đen. Với những quả cầu lửa uy lực cực lớn như thế, hai người đối diện không chút nào dám khinh thường, vội vàng khởi động vòng linh khí bảo hộ bên ngoài cơ thể, đồng thời tiến hành né tránh.

Nữ nhân kia cười một tiếng, xuất ra một thanh linh kiếm thẳng tắp, linh quang chói mắt, gào thét chém xuống đầu hai người.

Tiêu Thần sửng sốt, hắn liền lập tức nghĩ đến vật kia chính là linh khí.

Linh khí, pháp bảo, đạo khí, cùng linh bảo vốn chỉ được nhắc đến trong truyền thuyết chính là cấp độ của các bảo vật được giới tu chân hiện giờ chia ra. Tuy chỉ là một thanh linh khí đê cấp nhất nhưng nó cũng đã khiến Tiêu Thần chảy nước miếng. Thứ đồ vật như linh khí này cho dù là đệ tử luyện khí tầng năm tầng sáu trong Lạc Vân Cốc cũng không nhất định có một cái, đó quả thật là thứ tốt!

- Nhị đệ, ngươi mau đem đồ vật ấy rời đi, vi huynh cầm chân bọn hắn! - Sau một tiếng quát truyền đến, chỉ thấy một người trong đó hét lớn rồi phi thân ra ngoài phóng đi.

Hắc Phong Lão Quỷ cùng nữ nhân kia liền biến sắc, gắt gao nhìn vào nam nhân còn lại.

- Đại ca, ngươi dĩ nhiên không để ý đến tình nghĩa huynh đệ, vật kia rõ ràng ở trong tay ngươi, vì sao lại giá họa cho ta! - Người kia cũng giận giữ hét một tiếng, thân ảnh đồng thời bay ngược về phía sau.

- Hai người bọn hắn, một người ... Một người cũng không thể thoát! - Hắc Phong Lão Quỷ nói xong liền phòng về hướng người chạy trốn trước, thân ảnh hóa thành một đạo bóng đen đuổi theo.

Nữ nhân còn lại thì cười duyên hướng về phía người còn lại mà truy đuổi.

- A!

- A!

Chỉ lát sau, hai tiếng kêu thảm vang lên từ xa, hai đạo thân ảnh cũng bay lại chỗ cũ.

- Đại ca, có lấy được vật kia không? - Nữ nhân lộ ra vài phần kích động, nàng hỏi một cách vội vàng.

Nghe thế, Hắc Phong lão quỷ liền lộ ra vẻ mặt vui mừng mang theo một chút sợ hãi, tuy nhiên, lão lại lấy từ trong túi trữ vật một cái hộp gấm, ánh mắt trở nên sáng rực.

- Hắc hắc! Lấy được rồi! Không nghĩ cái tin tức nho nhỏ kia lại là thật. Có bảo bối này, ta tu luyện về sau sẽ tiến triển thần tốc, nếu may mắn còn có thể tiến vào Nguyên Anh kỳ, nói không chừng còn có thể khai tông lập phái, trở thành một phương thế lực trong tu chân giới!

- Ha ha! Thế thì tiểu muội liền chúc mừng đại ca, chúc đại ca sau này tu luyện thuận buồn xuối gió, lập nên thành tựu to lớn! - Nữ nhân kia cười một tiếng liền ngã vào lòng Hắc Phong lão quỷ.

Hắn cũng liền trở nên đắc chí, thỏa mãn ôm nữ nhân kia, cất tiếng cười to.

Tiêu Thần xem đến đây mặc dù rất muốn biết trong hộp kia rốt cuộc là có thứ bảo bối gì nhưng lí trí lại nói hắn phải nhanh chóng rời đi, nếu không lỡ bị hai người này phát hiện thì chắc chắn phải chết.

Chỉ có điều hắn còn chưa kịp hành động thì cục diện trong sân đã xảy ra biến hóa kinh người.

- A! Ngươi! Ngươi! Tiện nhân này! Người dám động thủ với ta! - Hắn chỉ thấy Hắc Phong lão quỷ vốn đang cười to đột nhiên hiện ra vẻ kinh sợ, một chưởng đánh bay nữ nhân trong lòng ra ngoài.

Phốc! Nữ nhân rơi xuống đất, miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt đi, nhưng trong mắt lại tràn đầy hưng phấn.

- Đại ca, chớ trách ta tàn nhẫn! Mặc dù ngươi đạt được bảo vật cũng có lợi cho ta nhưng chúng qui vẫn không bằng chính ta đạt được. Ngươi yên tâm, ta đã bôi Khiên Ky Tán trên chủy thủ, đảm bảo ngươi sẽ nhanh chóng kết thúc thôi.

- Tiện nhân, ta giết ngươi! - Hắc Phong Lão Quỷ phun ra một ngụm máu đen, chạy về trước hai bước liền trực tiếp ngã xuống đất, co quắp vài cái liền không còn động tĩnh.

- Hừ hừ, đừng cho là ta không biết ngươi tình cờ ăn được một loại dị quả có tính kháng độc cực mạnh nhiều năm về trước. Ngươi tuyệt đối có thể chống đỡ nửa khắc, không thể chết nhanh như vậy, chẳng lẽ là muốn lừa gạt tiểu muội đi qua? - Nữ nhân khẽ cười lạnh, nhưng cũng giữ khoảng cách với thi thể của Lão Quỷ rất xa, giống như là một mực có điều kiêng kị.

Một lát xau, vẫn không có chuyện gì xảy ra. Nữ nhân kia thoáng cau mày rồi cẩn thận bước về phía trước.

Nàng vươn tay cầm lấy hộp gấm trên mặt đất, sau đó liền hiện ra vẻ mừng như điên. Tuy nhiên, ngay lúc này, ô quang chợt lóe ra từ phía Hắc Phong Lão Quỷ nằm trên mặt đất phóng về phía nàng.

Phốc!

Nữ nhân kia mặc dù có đề phòng những vừa rồi tinh thần cũng có buông lỏng, đợi đến lúc nàng phản ứng cũng đã không còn kịp nữa, chỉ có thể quay người một cái khiến ô quang kia đâm vào bả vai.

- Đoạn Hồn trùy! - Nữ nhân biến sắc, lui nhanh về sau vài bước, liên tục chụp vào bả vai vài cái, sau đó lấy ra vài miếng đan dược từ túi trữ vật ăn vào, lúc này, hắc khí trên mặt mới ngừng tuôn ra.

Đánh ra một kích cuối cùng, Hắc Phong lão quỷ cũng bị Khiên Ky Tán đánh vào tâm mạch, hơi thở nhất thời tiêu tán, ngã xuống mặt đất.

- Lão quỷ đáng chết! - Nữ nhân ngiến răng nghiến lợi tức giận mắng một tiếng, nhìn chiếc hộp ngọc, lúc này trên mặt mới lộ ra vài phần kích động.

Nữ nhân cẩn thận đem hộp ngọc cất vào trong túi trữ vật, sau đó tiến về phía Hắc Phong Lão Quỷ vừa chết đi, đư tay cầm theo túi trữ vật trên người của hắn theo, sau đó có chút lung lay không vững đi vào trong núi.

Tiêu Thần đang nấp sau cây đại thụ lộ vẻ trầm ngâm. Rõ ràng thứ ở trong hộp gấm đó là một bảo vật cực kì trân quí, nếu không cũng chẳng thể khiến huynh đệ tương tàn, vợ chồng phản bội nhau. Hơn nữa, thứ hấp dẫn Tiêu Thần nhất chính là lúc trước Hắc Phong Lão Quỉ từng nói rằng vật kia rất có ích cho tu luyện. Hiện tại, Tiêu Thần hắn bất quá chỉ là một người không có linh căn, được sư tôn nhận làm môn hạ lần này cũng là một chuyện cực kì may mắn, tuy nhiên, việc tu luyện sau này chỉ có thể dựa vào chính hắn mà thôi. Nếu lúc này có thể lấy được bảo vật kia ... Nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Thần bỗng dấy lên một ngọn lửa nóng.

Tiêu Thần ngưng tụ ánh mắt, nhẹ nhàng phóng ra, đuổi về hướng nữ nhân kia rời đi. Mặc dù nàng đang bị trọng thương, nhưng vẫn có thể sử dụng linh khí, hiển nhiên không phải có tu vi Trúc Cơ kỳ thì ít nhất cũng đã đạt đến tầng bảy tầng tám Luyện Khí kỳ. Hắn cũng không dám tùy tiện tiến đến.

Đi được hơn trăm bước, nữ nhân kia vốn đang đi đột nhiên xoay người, cười duyên nói:

- Không biết vị đạo hữu nào đang đi phía sau thiếp, xin mời hiện thân!

Tiêu Thần biến sắc, giảm nhịp hô hấp trốn sau một cây đại thụ. Không biết làm sao nữ nhân này có thể nhận ra mình, hắn cảm thấy trong lòng nhảy loạn. Đúng lúc hắn đang định đi ra, tự dư "di" một tiếng, lại tiếp tục ẩn mình.

Thấy nói cả nửa ngày mà không có ai trả lời, nữ nhân kia mới hiện ra nét mặt nhẹ nhõm một ít. Nàng vung một chiếc lệnh kỳ nho nhỏ lên, miệng nói lẩm bẩm với vách đá đối diện. Một lát sau, vách đá tự dưng nổi lên từng đợt gợn sóng, lộ ra một cửa động đủ cho một người ra vào.

Ảo thuật!

Tiêu Thần cả kinh trong lòng! Xem ra nơi này chắc là có một tòa động phủ.

Nữ nhân kia đi vào, cửa động lại biến ảo một trận, cuối cùng khôi phục lại hình dạng lúc trước.

Đợi một thời gian, Tiêu Thần thật cẩn thận đi tới dưới vách đá. Hắn thoáng cau mày, nhưng rồi cũng lập tức đem một tia linh lực trong cơ thể vận chuyển tới đôi mắt. Hán liền chứng kiến trên vách đá có một mảng sương trắng bao quanh không tiêu tán. Hắn cho ý thức tiến vào bên trong, quả nhiên là không có gì nguy hiểm. Tiêu Thần vui vẻ trong lòng, trực tiếp cất bước đi vào.

Sau khi vào sơn động, Tiêu Thần vẫn mười phần cẩn trọng như trước, chỉ sợ làm ra chút tiếng động gì đó. Hắn cẩn thật sờ vuốt về phía trước liên tục mấy chục thước, cuối cùng mới tới được một tòa động phủ nhỏ.

Chỉ thấy nữ nhân kia hiện giờ đang hiện ra vẻ mặt thống khổ, Đoạn Hồn Trùy trên vai cũng đã được cầm xuống.

Tiêu Thần khẽ cắn môi, hình như hiện giờ nữ nhân này đang vận công tới thời điểm mấu chốt. Nếu để nàng thành công bức độc tố ra ngoài, khôi phục tu vi, hắn liền không có nửa điểm cơ hội đạt được hộp gấm kia, thậm chí còn có thể bị giết chết!

Tiêu Thần cẩn thận đi ra từ chỗ nấp, hắn nhìn nữ nhân đang nhắm nghiền hai mắt kia những trong lòng vẫn không dám buông lỏng chút nào. Mặc dù đối phương đang ở trạng thái suy yếu nhất, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, nếu có chút không cẩn thận sẽ lập tức gặp phải nguy cơ!

Bỗng nhiên, nữ nhân kia mở mắt, nhìn về phía Tiêu Thần, trong mắt hiện lên vài phần kinh hoàng.

Tiêu Thần bỗng nhiên cả kinh, nhanh chóng lùi lại mấy bước, phát hiện nàng vẫn không có động tác gì mới thở phào nhẹ nhõm một cái!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK