Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


- Không sao.

Minh Sát khoát tay, ánh mắt nhìn về phía Địa Linh Môn rồi chắp tay với Huyền Thanh:

- Huyền Thanh đạo hữu, đã lâu không gặp tu vĩ đã lại đột phá thật đáng mừng.

Tuy miệng chúc mừng nhưng sắc mặt âm trầm không chút biến hóa, âm thanh lạnh lẽo tựa như chẳng hề vui vẻ gì.

Huyền Thanh nghe thấy cũng không giận dữ, cười đáp lễ:

- Tính ra thì lần gặp mặt trước cũng đã hai mươi năm Minh Sát đạo hữu phong thái vẫn như xưa, tu vi cũng tăng rất nhiều.

Minh Sát hừ một tiếng không nói gì thêm, Huyền Thanh cười hiền từ nói:

- Nếu đã gặp nhau không bằng cùng đi vào, hôm nay chúng ta trao đổi một phen về những tâm đắc trong tu luyện.

- Được.

Minh Sát nghĩ một chút rồi gật đầu đáp ứng.

Nhưng đúng lúc hai người chuẩn bị rời đi thì ánh mắt đồng thời nhìn về phía phương Bắc.

- Ha ha, xem ra lại có đạo hữu tới, hay là chúng ta chờ một chút cùng nhau ôn chuyện cũ một phen.

Cảm ứng được hơi thở kia Huyền Thanh liền thản nhiên nói.

Minh Sát bình thản, cũng không rời đi mà làm theo lời hắn nói.

Lập tức ba hắc ảnh cực lớn cuồn cuồn bay tới, chính xác là mấy con Thiềm Thừ khổng lồ.

Thiềm Thừ này toàn thân hắc sắc, trên lưng có vô số bọc mủ, đủ màu xích, chanh, vàng, lục khác nhau, hiển nhiên là thứ kịch độc.

Lúc này phía trên những bọc mủ rất nhiều tu sĩ đang đả toạ, trên đầu Thiềm Thừ có ba gã song sinh đứng dậy, vẻ mặt kính cẩn.

- Liệt Diễm Tông Huyền Không mang theo môn hạ tới.

- Ra mắt Huyền Thanh tiền bối.

- Ra mắt Minh Sát tiền bối.

Ba người này vẫn mỗi kẻ một câu ghép thành một đoạn.

- Ba vị đạo hữu không cần đa lễ, không rõ tại sao Thiên Cơ tông chủ lại không tự mình đến?

Huyền Thanh nhíu mày, từ lúc bọn hắn tới thần thức đảo qua cũng chỉ thấy ba huynh đệ này, môn chủ Liệt Diễm Tông Thiên Cơ Tử vẫn chưa xuất hiện.

Tuy rằng ba huynh đệ Huyền thị là anh em ruột, tu hành cùng công pháp, tu vi dều đạt tới Trúc Cơ hậu kì, tâm ý tương thông nên liên thủ đủ để đấu với Kim Đan tu sĩ nhưng vẫn không đủ để đại diện Liệt Diễm Tông tham dự Ngưng Đan đại điển.

Liệt Diễm Tông cùng Lạc Vân Công trước này vẫn bất hoà, cứ cách trăm năm lại diễn ra một lần tranh đấu. Liệt Diễm Tông làm như vậy chẳng lẽ tỏ ý thoả hiệp?

Huyền Thanh nhíu mày.

Vẻ mặt Minh Sát thản nhiên không rõ là đang nghĩ gì.

- Tông chủ đang bế quan không thể tự mình tới.

- Ba chúng chúng ta muốn tạ lỗi với Được Đạo Tử tiền bối.

Ba người giải thích ngắn gọn.

- Ừm, bế quan thì xem ra chưởng môn Thanh Vân tử cùng Được Đạo Tử cũng không thể trách các ngươi. Đã tới rồi thì cùng chúng ta vào trong, tông môn chúng ta có giao tình, lần này cũng có cơ hội thêm thân cận.

Huyền Thanh nghe vậy cảm thấy thoả đáng liền thản nhiên nói.

Tuy rằng ngoài Liệt Diễm Môn thì Địa Linh Môn, Hắc Sát Môn quan hệ cùng Lạc Vân Cốc luôn quan hệ không tệ, nhưng lúc này Lạc Vân Cốc có hai Kim Đan, thực lực tăng vọt khiến bọn hắn không thể không đứng chung trận tuyến. Tuy rằng khó tránh khỏi việc Lạc Vân Cốc đứng đầu Bắc Hoa Châu nhưng ít nhất cũng phải để họ không dám quá mức càn rỡ.

Minh Sát nghe vậy tinh quang loé lên trong mắt, khẽ gật đầu.

Ba huynh đệ Huyền thị thấy vậy liền mừng rỡ tán thành.

Vài Trúc Cơ đệ tử của Lạc Vân Cốc dẫn đám người đi vào khu vực dành cho khách.

Chờ người ba phái rời đi ánh mắt Mạc Ly liền hiện lên vài phần lo lắng, dặn dò xong liền mang theo vài Trúc Cơ tu sĩ rời đi. Lúc này các đại tông môn Bắc Hoa châu đều đã tới, còn đám tôm tép giao hết cho môn hạ đệ tử tiếp đã là được.

Phía sau núi Lạc Vân Cốc, trong một mật thất.

Lúc này Mạc Ly kính cẩn đứng ở trong kể lại đầy đủ chuyện vừa xảy ra.

- Chưởng môn, Dược sư thúc, việc này chúng ta không thể để yên. Nếu ba phía bọn họ liên hợp thì tình huống sẽ có chút bất lợi cho chúng ta.

Mạc Ly chui đầu vào, ánh mắt lộ vẻ ghen tị, Dược Đạo Tử luyện đan thuật vô cùng cao thâm, địa vị trong phái cực cao nhưng cũng tu vi chỉ ngang hắn. Lúc này đối phương đã Ngưng Đán, thân phận vô cùng tôn quý còn hắn vẫn chỉ là Trúc Cơ hậu kì nên khó tránh việc ganh tị.

- Sư đệ, ngươi nghĩ xem việc này nên làm thế nào?

Chưởng môn Lạc Vân Cốc là một người tầm bảy mươi tuổi, vẻ mặt quắc thước tu vi sớm đã đạt tới Kim Đan trung kì đỉnh phong. Nhưng năm nay hắn đã hơn bốn trăm tuổi, không có hi vọng Kết Anh nên đem hết tinh lực vào phát triển môn phái lớn mạnh.

Lúc này hắn chớp mắt khẽ cười nhìn người Dược Đạo Tử đả toạ trên bồ đoàn.

- Lạc Vân Cốc ta có hai Kim Đan, thực lực vượt xa bọn họ nên lợi ích không thể thiếu nửa phần, hành vi của chúng cũng chỉ là cái mẽ ngoài, không quan tâm cũng chẳng sao.

Dược Đạo tử Ngưng Đan thành công thì trẻ ra vài tuổi, mái tóc bạc đã trở nên đen nhanh nhìn giống như một gã trung niên ngoài năm mươi.

- Ha ha, sư đệ nói không sai, Tu Chân Giới lấy thực lực làm chủ, Lạc Vân Cốc chúng ta mạnh hơn nên tài nguyên tu chân phải được nhiều, đám Huyền Thanh và Minh Sát kia cũng tự hiểu trong lòng.

- Thanh Vân Tử khẽ cười khoát tay nhưng lại nhíu mày:

- Lần này Thiên Cơ Tử không đến, với tính khí cẩn thận của hắn sẽ không sai lầm như vậy, chẳng lẽ việc này có gì đó không ổn?

- Cái này có điểm kì quái.

Dược Đạo tử cũng nghi ngờ nhưng lại lắc đầu:

- Ngày mai trong đại lễ, dù chúng có tính kế gì thì có hai chúng ta trấn thủ cũng chẳng sợ trò gì mà chúng bày ra được.

- Ừm, sư đệ nói có lý.

Sắc mặt Thanh Vân tử giãn ra, khoát tay nói:

- Mạc Ly, ngươi lui xuống trước đi, không cần quan tâm việc của ba phái đó, cứ theo sau là được.

- Dạ.

Mạc Ly cúi đầu thoáng do dự rồi lại nói:

- Chưởng môn, con trai của ta bị người giết hại đã nhiều năm không biết có đầu mối gì không?

Lúc này trong lòng Mạc Ly cực kì thổn thức, vô tình khi hắn về thế tục lại phát hiện từng ngẫu nhiên để lại có hậu nhân, có một nữ tử mang linh căn, tư chất không tệ, hắn mừng rỡ đưa về tông môn dốc lòng chỉ dạy.

Người này cũng không chịu thua kém, ngắn ngủi ba năm đã đạt tới Luyện Khí kì tầng bảy khiến Mạc Ly hài lòng, chuẩn bị bồi dưỡng để làm truyền nhân thì không ngờ nửa năm trước hắn đột nhiên cảm ứng được cấm chế hắn bố trí trong cơ thể nàng bị đánh vỡ, ngọc giản lưu lại nguyên thần cũng tan nát, hiển nhiên đã có kẻ sát hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo

Avatar
Tri Tran18:08 21/08/2019
:( Truyện này man hành động nhiều vào cảm tính. Buff hơi quá nếu ko chết ko bik bao nhiêu lần, nv phụ não tàn, tu luyện lên tầm đó mà não tàn thì ko logic lắm. Hỡ là giết luôn ... haizz
Avatar
Dat Le14:07 21/07/2019
Vai de nhat chu nhan vi dai,de nhi kho lau vuog.mot dam khô lâu luu manh hai v....
Avatar
Lam10:04 26/04/2019
Truyện này nhiều chỗ cũng điêu vl .___. Mới nhập môn 2 tuần mà biết phân biệt linh khí linh bảo, còn chưa lọt vô luyện khí kì mới biết dẫn khí nhập thể mà đoạt cái kim ấn xong "nội thị" thì phát hiện kim ấn ở trong NGUYÊN THẦN??? :v coi vậy chứ ko phải tác giả cứ lớn tuổi là viết chuẩn đâu :v
Avatar
jack16:08 02/08/2015
truyen nay kha hay
Avatar
Tieu Tieu19:05 31/05/2015
truyện hay quá mà sao k dịch nữa bạn ơi, dịch tiếp đi mà... mình hóng từng giờ à
Avatar
thien nhai13:09 18/09/2014
thanks cac ban nhju
Avatar
nhan19:07 19/07/2014
cam on ban da dang tai truyen. Thanks

BÌNH LUẬN FACEBOOK