Đạo

Quyển 2 - Chương 36: Biểu diễn trên võ trường, bất luận sinh tử

Thực Đường Bao Tử

10/04/2013



Tiêu Thần nghe vậy gật gật đầu, đối với Mộc Uyên kính cẩn thi lễ, nói:

- Nếu đã là quy định của chân nhân, vãn bối tự nhiên sẽ tuân theo. Người này khiêu chiến, tự nhiên là sẽ tiếp nhận.

- Hảo!

Mộc Uyên vừa lòng gật đầu, trực tiếp bước ra ngoài:

- Để cho công bằng, các ngươi đi theo ta đến võ trường. Lần này lão phu sẽ đích thân làm nhân chứng cho cuộc so tài này.

- Tiểu tạp chủng, ta đã sớm muốn cho ngươi chết. Hôm nay ngươi đừng vọng tưởng sẽ bước được xuống khỏi võ đài!

Ba người Tử Vi Tông đi đến bên người Tiêu Thần, ánh mắt Lý Thanh Liễu oán độc, lạnh lùng nói.

- Hắc hắc, Thanh Liễu sư muội yên tâm. Sư huynh ta sẽ giúp ngươi trừ hết tà khí. Đem hắn Trừu Hồn Luyện Phách đánh cho không thể luân hồi, biến mất không còn bóng dáng hắn trên cõi đời này nữa.

Thanh Hỏa nhìn hai người lặng lẽ cười, ánh mắt nhìn Tiêu Thần tràn ngập vẻ dữ tợn.

Còn về Dương Vĩ thì ngược lại đang nhíu mày, nhìn thấy vẻ bình tĩnh trong mắt Tiêu Thần trong long không khỏi sinh ra vài dự cảm không tốt. Sắc mặt hắn có vẻ trùng xuống một chút, hừ lạnh một tiếng sau đó không nói thêm lời nào.

Đợi ba người Tử Vi Tông rời đi, Hình Thiên Tà dẫn hai người phía sau đi đến bên người Tiêu Thần, thấp giọng nhắc nhở nói:

- Tiêu Thần đạo hữu hãy cẩn thận. Vị Thanh Hỏa này chính là đệ tử thứ ba của Đại trưởng lão Tử Vi Tông. Tu luyện pháp quyết Địa Cấp Hệ Hỏa trung phẩm, tu vi gần đây đột phá tới mức Trúc Cơ trung kỳ, cực kỳ khó chơi. Nghe đồn người này trước khi đi Thánh địa được tông môn ban thưởng những kiện pháp bảo cực kỳ lợi hại. Nếu hắn phối hợp thi triển cùng hỏa hệ pháp quyết thì uy lực thật không thể khinh thường.

Nói xong, không đợi Tiêu Thần há mồm hắn khẽ mỉm cười rồi rảo bước ra ngoài.

Tiêu Thần hơi trầm ngâm, khóe miệng khẽ cười lộ ra một chút tiếu ý.

- Thanh hỏa sư đệ, ngươi phải cẩn thận một chút. Tiêu Thần người này tuyệt đối không phải đơn giản như bề ngoài. Đến lúc lên võ đài ngươi nhất nhất cần phải cẩn thận một chút.

Dương Vĩ bình tĩnh nói ra từng lời, dự cảm xấu trong lòng không những không tiêu tán đi mà ngược lại càng ngày càng bao trùm tâm trí hắn. Do dự một chút, hắn quyết định nên nhắc nhở sư đệ mình một tiếng để tránh những chuyện ngoài ý muốn sau này.

- Hôm qua tông môn dùng ngọc giản truyền tin, mấy ngày trước Mạc sư đệ quả thật đã bị người ta giết chết. Việc này hiện giờ tông môn đang cho người toàn lực điều tra, ngươi ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện ngoài ý muốn nào nữa.



- Sư huynh yên tâm, trong lòng tiểu đệ tự nhiên có chừng mực. Vừa rồi ta tỏ ra nhất thời xúc động chính là một liều thuốc tê liệt dành cho Tiêu Thần. Chờ đến lúc lên võ đài cũng chính là lúc, ta sẽ cẩn thận toàn tâm toàn lực ra tay. Hơn nữa, sư muội có đem bảo vật của chưởng môn chân nhân ban thưởng cho ta tạm thời sử dụng. Cho dù thật sự có chuyện ngoài ý muốn thì bằng vào kiện pháp bảo kia, ta cũng có thể đem Tiêu Thần giết ngay tại chỗ.

Khóe miệng Thanh Hỏa chứa đựng vài phần băng lãnh, vẻ tàn nhẫn trong mắt chợt lóe lên.

Khuân mặt xinh đẹp của Lý Thanh Liễu đã khôi phục như lúc ban đầu, giờ phút này nghe như vậy nghiến răng nghiến lợi nói:

- Thanh Hỏa sư huynh, bất kể như thế nào thì lúc này đây ta cũng muốn huynh giúp ta giết hắn! Tên tiểu tạp chủng này, ta tuyệt đối không thể nhìn hắn sống thêm nửa ngày nữa.

- Ha ha, sư muội yên tâm, việc đó nằm trong khả năng của ta.

Thanh Hỏa cười cười gật đầu, ngữ khí thập phần tin tưởng.

Dương Vĩ sắc mặt dịu xuống, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nếu trong tay Thanh Hỏa có kiện bảo bối kia thì cho dù Tiêu Thần có con át chủ bài nào chưa lật đi chăng nữa cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn.

. . . . .

- Hình sư huynh, vừa rồi vì sao ngươi lại đề cập đến khả năng Tiêu Thần còn có con át chủ bài chưa lật? Chẳng lẽ sư huynh cho rằng hắn sẽ là đối thủ của Thanh Hỏa sao?

Tu sĩ mày rậm mắt to ở phía sau Hình Thiên tỏ ra vẻ nghi hoặc, thấp giọng hỏi.

Nàng kia ở bên cạnh nghe vậy, trong mắt lộ ra vẻ lo lắng, căm giận nói:

- Ả Lý Thanh Liễu này thực sự quá âm độc. Bản thân không phải là đối thủ của người ta bèn dùng kế sách hạ lưu đó để đẩy trách nhiệm sang vai người khác, giúp mình đối phó với hắn. Sư huynh, nếu có cơ hội, ngươi nhất định phải giúp đỡ Tiêu Thần.

- Thanh Nhi sư muội không cần lo lắng.

Hình Thiên nghe vậy liền mỉm cười, tay sờ lên cằm suy tư một lát, trầm giọng nói:

- Ta có cảm giác tên Tiêu Thần này là một người tuyệt đối phi thường. Chẳng biết tại sao, mỗi khi đứng cùng hắn ở một chỗ, trong lòng ta mơ hồ sinh ra vài phần kinh hãi. Đợi cho tới khi lên võ đài tỉ thí đến lúc đó hươu chết về tay ai, giờ phút này nói thực là còn quá sớm.

- Bất quá, ta có một dự cảm. Người có thể chân chính cuối cùng đi xuống võ đài tất nhiên là tiểu tử Lạc Vân Cốc – Tiêu Thần.

Phá Diệt Tông Hình Thiên từ trước đến nay luôn là một người cao ngạo khí phách. Trừ một vài người ít ỏi là những tu sĩ còn trẻ tuổi nổi danh trên giang hồ như hắn thì thế hệ tu sĩ hiện giờ hắn căn bản chưa để vào trong mắt. Mà giờ phút này trong lòng hắn lại đánh giá Tiêu Thần cao như vậy.



Tên tu sĩ có hàng lông mày rậm trong lòng run sợ nhưng trên mặt lại biểu lộ ra vẻ ngưng trọng. Đến mức như một cô gái tinh quái đang vỗ vỗ bộ ngực, khẽ lè cái lưỡi thơm tho ra ánh mắt lộ vẻ chờ mong cùng an tâm.

. . . . .

- Một khi đã lên võ đài, sinh tử không truy cứu. Hai người các ngươi nếu không có gì phản đối thì liền bắt đầu đi.

Mộc Uyên ngồi trên hang ghế đầu chủ tọa, phía dưới hai bên chính là phân theo cấp bậc các tu sĩ.

Giờ phút này mọi người nghe vậy, ánh mắt liền dán vào hai người trên võ đài.

- Vãn bối không có dị nghị.

Hai người đồng thời xoay người thi lễ. Đối diện Thanh Hỏa đang cười lạnh, độn quang trên người chợt lóe, sau đó trực tiếp hiện lên bên trên võ đài.

Trong mắt Tiêu Thần hiện lên vài phần sát khí. Ma Phong Độn được thi triển ra, mọi người trước mặt chỉ cảm thấy ánh sáng chợt lóe đã thấy hắn đứng cách ba trượng đối diện với Thanh Hỏa.

- Lần này ta đi Mộc gia, mục đích lớn nhất chính là tìm kiếm phương pháp luyện khí Trúc Cơ. Vốn ta không muốn tự nhiên gây thêm phiền toái, nhưng người Tử Vi Tông làm nhục Tiêu thần ta, sỉ nhục Bắc Hoa châu ta. Tuy rằng chính ta là người gây ra phiền toái, nhưng trong lòng chưa từng có nửa điểm hối hận. Lý Thanh Liễu thân là thiếu tông chủ Tử Vi Tông, người người tôn sùng. Hôm qua ta ra tay giáo huấn nàng, tất nhiên sẽ bị nàng ghi hận trong lòng. Cho nên hôm nay ta mới an bài Thanh Hỏa không thong qua thí luyện, để hắn sau khi thất bại sẽ có cơ hội hướng ta khiêu chiến. Lên võ đài, sinh tử không truy cứu! Quy tắc này có từ trước kia nhưng chính ta cũng không rõ ràng lắm. bọn người Tử Vi Tông kia chắc chắn có biết. Bọn hắn làm như vậy chính là muốn nhân cơ hội này một kích diệt sát ta.

- Nhớ lúc trước giết Mạc Tam Thiếu, đã cùng Tử Vi Tông kết thù. Vốn chỉ là hành động của vô ý, Tiêu Thần ta cũng không trêu chọc vào. Nhưng lúc này nếu các ngươi động sát cơ với ta, hai phía coi như đã mất đi cơ hội hòa giải. Một khi đã như vậy, hôm nay ta sẽ khiến Thanh Hỏa có đi mà không có về. Trước tiên làm giảm thực lực của các ngươi. Nhân cơ hội này cũng cảnh cáo các tu sĩ khác, về sau không nên trêu chọc vào ta để tránh rước họa sát thân.Hôm nay, Thanh Hỏa này nhất định phải chết.

Sau khi cuối đầu ngẫm nghĩ cẩn thận, Tiêu Thần liền ngẩn mặt lên, đôi mắt sang chói như một ngôi sao, lạnh như băng. Hắn hít vào một hơi, ý niệm trong lòng Tiêu Thần khẽ chuyển, một cỗ sát khí từ trong lòng chậm rãi phát ra.

Cảm giác được sát khí lạnh thấu xương, sắc mặt Thanh Hỏa khẽ biến, sau đó lập tức cười lạnh một tiếng.

- Đi!

Người này đưa tay vỗ trán một cái, tức thì xuất hiện một vật toàn thân đỏ như lửa, giống như lô đỉnh để luyện đan. Báu vật này xuất hiện, nhất thời một cỗ khí nóng từ trung tâm bắt đầu ầm ầm phát ra. Thậm chí không khí chung quanh võ đài cũng như bị bóp cho biến dạng.

- Ngọn lửa màu tím? Đây chính là pháp bảo Hỏa Long đỉnh đắc ý nhất của Tôn giả?

- Không nghĩ tới lần này vì Thánh Địa chi tranh, ngay cả bảo vật này lão quỷ đó cũng truyền cho Thanh Hỏa. Có trong tay bảo vật này cho dù pháp lực ngươi có thần thông đến đâu thì cũng không thể so sánh được với uy lực của nó. Chỉ sợ cho dù là tu sĩ Trúc Cơ hậu kỳ trong nháy mắt cũng bị giết chết.

- Bên ngoài đồn rằng, lần này trong tay Thanh Hỏa có một kiện pháp bảo hạ phẩm. Xem ra việc lần này hơn phân nửa là hắn bố trí mê trận lẫn lộn làm mờ tầm mắt của chúng ta. May mắn hôm nay biết rõ chân tướng, nếu không biết rõ tường tận chuyện bên trong đó chỉ sợ là sẽ phải chịu thiệt thòi lớn.

- Ài, Thanh Hỏa có bảo vật này trong tay. Tiêu Thần kia chỉ sợ sẽ chạy trời không khỏi nắng

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook