Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thân thể lõa lồ hai người gắt gao quấn lấy nhau, Nhã Lệ đầu tựa trên ngực hắn, cánh tay hắn ôm lấy lưng của nàng.

Chân nàng cùng chân hắn dây dưa một chỗ, mà vật nam tính của hắn kia đang để trên bụng nàng làm nàng e lệ, tựa như kêu gào đòi hỏi bất cứ lúc nào, làm cho nàng không dám làm bậy.

Tất cả lý trí trở lại trong đầu, mọi chuyện bởi vì tình triều lan tràn mà say mê, giờ phút này đã không cánh mà bay, Nhã Lệ mặc dù nằm trong cái ôm ấm áp của hắn, nhưng nàng thập phần ảo não, lý trí nói cho nàng, để cho hai người lâm vào tình cảnh như vậy thật không tỉnh táo.

Nhưng, trong lòng nàng không thể phủ nhận, mình ở trong ngực hắn cảm thấy thật an tâm, còn có một chút ỷ lại……

A, nàng sao lại ở trong ngực hắn mà muốn ỷ lại?

Làm sao có thể? Thân thể mềm mại của nàng khẽ cứng lại, không hiểu loại cảm giác này từ đâu đến.

Nam nhân này dễ dàng làm cho nàng bỏ đi lễ giáo tuân theo từ nhỏ, nàng có thể nghe theo trái tim mình không? Hay là phải thoát ra, không thể phạm vào loại sai lầm bị người đời không tha?

Lúc bàn tay to của Lí Hàn Băng dời khỏi tấm lưng trần của nàng, rõ ràng cảm giác được thân thể của nàng căng thẳng, phút chốc, hắn nhíu mày, vẻ mặt không vui.

Xoay người một cái, hắn đem nàng đặt ở dưới thân.

Nhã Lệ mở to hai mắt nhìn gương mặt của hắn đột nhiên phóng đại trước mặt nàng, tim nàng nhảy dựng đập thình thịch, ngay cả nói chuyện cũng lắp bắp. “Sao…… Làm sao vậy?“

Hai mắt hắn nhìn nàng mê mẩn, cắn răng nói với nàng: “Ta mới muốn hỏi ngươi làm sao vậy? Tại sao khi ta chạm vào ngươi, ngươi lại có vẻ lùi bước? Chúng ta chuyện gì làm cũng đã làm, chẳng lẽ ngươi muốn vứt bỏ hết quan hệ giữa chúng ta?“

Hơi thở hắn hốn loạn, cảm xúc bất mãn hiện rõ trên mặt hắn, nghe lời nói của hắn, nàng trong lòng cả kinh, vẻ mặt kinh ngạc, không nghĩ tới hắn có thể nhìn thấu mâu thuẫn trong lòng nàng.

“Ta…… Ta chỉ là…… Từ nhỏ, ta đã chịu gia huấn hết sức nghiêm khắc, nếu cha mẹ biết ta một hoàng hoa khuê nữ cùng nam nhân như vậy…… Làm loạn như vậy, nhất định rất thất vọng……“ Thấy ánh mắt sắc bén của hắn, tiếng giải thích của nàng dần dần nhỏ đi.

“Cùng ta ở một chỗ là làm loạn?“ Thanh âm hắn trầm thấp mà uy nghiêm.

Thấy nàng vẻ mặt ủy khuất, tựa hồ hắn rất hung dữ, làm cho nàng ngay cả nói cũng không dám nói, cho nên hắn lại hỏi: “Vậy còn ngươi? Ngươi nghĩ như thế nào ?“ Hắn cũng muốn biết nàng đối với quan hệ của hai người có cái nhìn như thế nào.

“Ta?“ Thấy hắn gật gật đầu, nàng mới nói: “Kỳ thật, ta cũng cho rằng hành vi chúng ta như vậy không hợp lễ, chỉ cần…… Chỉ cần sau này không còn như vậy thì tốt rồi.“

“Ý của ngươi là muốn đem quan hệ thân mật này chúng ta coi như không tồn tại?“ Lý Hàn Băng nhướn cao lông mày, trong mắt ẩn chứa tức giận nhìn nàng.

“Bằng không? Chẳng lẽ ngươi nguyện ý chịu trách nhiệm với ta?“ Nhã Lệ biết hắn là một lãng tử quen phiêu bạt, tâm hắn cùng người của hắn có thể ở lại bên nàng hay không, nàng không nắm chắc.

“Chịu trách nhiệm?“ Lúc này, người không được tự nhiên lại đổi thành hắn, “Ngươi muốn ta thú ngươi?“

Từng lưu lạc đã lâu, đến nơi nào, nếu có nữ nhân tìm đến hắn, hắn phần lớn là không khước từ, trừ phi nữ nhân kia là phụ nữ đàng hoàng. Không phải hắn không muốn chịu trách nhiệm, mà là hắn không tin hôn nhân, thành vợ chồng thì như thế nào? Hai bên không hề có tình cảm, hai vợ chồng là người lạ không phải là có khối người?

Tựa như cha mẹ hắn yêu nhau kết thân!

Nghĩ đến đây, con ngươi Lý Hàn Băng nháy mắt trở nên âm trầm, thấy nàng gật đầu, tâm hắn càng thêm u ám.

Hắn cười lạnh một tiếng, nói: “Chúng ta như vậy không phải rất tốt sao?“

Hắn luôn luôn giữ vững nguyên tắc không chạm vào phụ nữ đàng hoàng, vì cái gì khi gặp nàng lại hoàn toàn tan rã, tim hắn đã sớm nguội lạnh, tại sao khi gặp nàng lại nổi lên gợn sóng.

Nàng khí chất nhã nhặn lịch sự cùng lúm đồng tiền ôn nhu đặc biệt hấp dẫn hắn, để hắn bất tri bất giác muốn giữ nàng trong ngực mình.

Mà trước đó không lâu, khi hắn thấy có người muốn biểu đạt ý ái mộ với nàng, cả tim hắn không thể an bình, ồn ào náo động phải đem vẻ đẹp của nàng chiếm lấy, lại càng muốn đem nàng giấu đi, không cho nam nhân khác thưởng thức vẻ đẹp mỹ lệ của nàng.

Sau đó, khi hắn thấy cái miệng đỏ hồng nhỏ nhắn dụ hoặc của nàng khép mở ở trước mắt, hắn không khắc chế được, đem những nguyên tắc kia ném lên đến chín tầng mây.

Giờ đây, được nếm toàn bộ vẻ đẹp cùng vị ngọt của nàng, tâm hắn vì nàng mà cuồng loạn không dứt, hắn ngang tàng giờ phút này lại quyến luyến mềm mại của nàng, tay hắn càng không thể rời đi thân thể của nàng, hắn nói giờ phút này phải buông tay, hắn tự nhận làm không được.

Chịu trách nhiệm? Hắn trong lòng lập tức phản bác ý nghĩ này, nhưng ý nghĩ này lại đi sâu vào trong lòng hắn. Hắn đem ý niệm thú nàng đè xuống nơi sâu nhất đáy lòng, tự nói với mình, giờ phút này hắn chỉ muốn đơn thuần giữ lấy hết thảy của nàng.

Những lời này của hắn gần như vô tình, tâm Nhã Lệ nổi lên một cỗ chua xót, nàng biết mình đối với hắn không quan trọng đến mức đủ để buộc lại tim hắn, làm cho hắn cam tâm tình nguyện vì nàng ở lại.

Nhưng nàng vẫn là ngốc! Nàng cười nhạo trong lòng, có phải hay không nữ nhân chỉ cần đem thân mình giao cho nam nhân, đồng thời tâm của mình cũng rơi mất trên người hắn?

Nàng thống khổ cười, nói: “Một khi đã như vậy, chúng ta sau này duy trì khoảng cách nhất định, coi như chuyện này chưa từng xảy ra, chờ sau khi ngươi cứu cha ta ra, ta sẽ nghĩ cách báo đáp ngươi.“

Nghĩ đến từ nay về sau quan hệ bọn họ không thể tiến thêm một bước, giờ phút này thân thể trần trụi hai người lại còn cùng một chỗ dính sát vào nhau, thật là mỉa mai sự ngu dại của nàng, làm nàng cảm thấy không thể chịu đựng được.

Nghĩ như vậy, nàng đưa tay đẩy hắn ra, muốn đứng dậy rời đi, không nghĩ tới hắn động tác nhanh chóng đem nàng muốn chạy trốn đặt ở dưới thân.

“ Muốn chạy đi đâu?“

Hơi thở nam tính của hắn nóng hừng hực thở bên tai, trêu chọc nàng một trận tâm phiền ý loạn, tim đập rộn lên.

Nàng bị đặt dưới thân thể to lớn của hắn, không phục giáy giụa thân thể mềm mại, miệng la hét nói: “Nếu không muốn để quan hệ chúng ta tiến thêm một bước, ngươi sao không buông tha ta?“

Không để ý tới nàng kháng nghị, Lý Hàn Băng há miệng khéo léo ngậm vành tai của nàng, lời nói mang theo ái muội lẩm bẩm: “Ngươi đừng nghĩ nói cho ta biết, ngươi đối với đụng chạm của ta không có cảm giác.“

Hai tay hắn nắm lấy tuyết phong mềm mại trước ngực nàng, ngón tay ác ý nhanh chóng xoay tròn vuốt ve nụ hoa.

“Ưm…… Ưm……“ Nàng không thể khống chế tiếng ngâm bật ra khỏi miệng, giống như nàng không cách nào khống chế nhạy cảm của thân thể khi hắn chạm vào, nhanh chóng dâng lên phản ứng.

Thấy nàng như thế, miệng của hắn gợi lên một chút cười tà, “Ngươi xem, thân thể của ngươi so với ngươi thành thực hơn nhiều, nó rất muốn ta đây!“

Lời nói to gan của hắn làm mặt nàng đỏ bừng, thân thể của mình lại dễ dàng rơi vào khống chế của hắn không thể làm gì, chỉ có thể vô lực chống đỡ hắn.

“Không…… Ngươi buông ra……“

Nàng càng giãy dụa, hắn càng giữ chặt, ý muốn chinh phục nàng càng thêm mãnh liệt.

“Lệ Lệ tiểu bảo bối, chúng ta đều biết thân thể có một lực hấp dẫn mãnh liệt lẫn nhau, ngươi cũng đừng có kháng cự sự tiếp xúc này nữa mà hãy để tự nhiên.“

Lí Hàn Băng cúi đầu xuống trên lưng trắng nõn không tỳ vết của nàng, hạ xuống liên tiếp nụ hôn nóng ướt, bàn tay không ngừng xoa bóp hai luồng mềm mại nõn nà.

“Không……“ Nhã Lệ dưới sự trêu đùa liên tiếp của hắn đã thở không yên, nhưng vẫn kiên trì ý nghĩ của chính mình.

Nếu tiếp tục dính vào hắn, đến lúc đó chỉ sợ tình hình nàng không còn khả năng khống chế, nàng không chỉ có đem thân thể cho hắn, còn có thể đem tâm đều đưa lên, đến lúc đó bị tổn thương sợ rằng chính là nàng!

Sợ bị thương tổn, mới là nàng nguyên nhân nàng muốn chống cự đòi hỏi của hắn, bởi vì nàng sợ những lần hoan ái sẽ làm sâu thêm quyến luyến của nàng đối với hắn, thừa dịp hiện tại nàng có thể bỏ được hắn, nàng phải kháng cự hắn.

“Còn kiên trì như vậy?“ Hắn cười tà một tiếng, “Không sao, ta sẽ dẫn dắt ngươi ôn lại cái tư vị tuyệt đẹp mới vừa rồi của chúng ta.“

∞∞∞

Bàn tay của hắn đi tới chân thon dài của nàng, làm cho nàng khom người lại, sau đó đem vật nam tính hành thích trong cơ thể nàng.

Hai tay của nàng nắm chặt tấm chăn, vì không nhìn thấy tư thế của hắn làm nàng bất an, bất quá, hắn bởi vì tư thế này mà càng thêm xâm nhập trong cơ thể nàng, lý trí của nàng cơ hồ đã bị đụng chạm của hắn ném đi mất. Hắc mâu của hắn thiêu đốt ham muốn, nhìn chằm chằm vào tráng kiện dục vọng của hắn đưa vào bí huyệt, hai tay hắn giữ lấy kiều đồn của nàng mãnh liệt va chạm.

Thỉnh thoảng hắn đem hai tay vòng qua phía trước, xoa nắn tuyết phong đứng thẳng của nàng.

Nhã Lệ không tự chủ được nhô nửa người lên để hắn dễ dàng âu yếm.

Mái tóc đen nhánh bởi động tác này mà cùng vung lên, hương thơm nhàn nhạt bay vào miệng, vào mũi của hắn, dụ dỗ hắn càng thêm luật động vô độ trong cơ thể nàng.

Sau một hồi rút ra, lùi về sau, hắn rời khỏi thân thể mềm mại của nàng rồi lại lao tới, cố ý để vật cứng rắn ngay cửa huyệt nàng cọ xát. Chỉ là không ngừng vừa tiến vào lại lập tức rút ra.

Hai tay của hắn bừa bãi nhào nặn chèn ép tuyết nhũ lay động của nàng, làm nàng không ngừng phát ra tiếng yêu kiều, hắn cố ý trêu đùa làm toàn thân nàng dấy lên ngọn lửa, không cách nào bình ổn.

“Nóng… Nóng quá…..” Cơ thể trống rỗng không được lấp đầy, cảm giác nóng ran làm nàng phải cong người lên, vươn hai tay ra chủ động bám lấy cổ hắn, không nói gì cầu xin hắn.

Hắn cúi người, môi lưỡi gặm cắn song nhũ của nàng, vì nàng mang đến một tình triều khác. Động tác của hắn kịch liệt mà hăng say, đến khi trước ngực nàng lưu lại đều là dấu vết của hắn. Lúc này mới hài lòng rời môi đi.

Đôi môi đi tới trên cổ nàng, nhưng động tác dưới thân cũng không có bát kì tiến triển, nàng lắc lư vòng eo, vặn vẹo cặp mông tuyết trắng đầy đặn, muốn nghênh đón hắn, dụ hắn tiến vào, thỏa mãn xôn xao trong cơ thể nàng.

Hắn tĩnh diên (chậm chạp như con sên) lướt nước hôn vào đôi môi đỏ mọng của nàng, một chút bên má phấn hồng, vành tai trắng noãn của nàng, tiếp theo tiếng nói trầm thấp mê muội như ma chú vang lên bên tai nàng.

“Như thế nào? Muốn ta sao?” Lý Hàn Băng ác ý đem vật đứng thẳng của mình vuốt nhẹ ở cửa huyệt nàng, làm nàng kinh động thở gấp, lên tiếng.

“Sao? Muốn ta?” Thấy nàng không trả lời, hắn hỏi tiếp.

“Muốn ……. Muốn ……. Xin ngươi………” Ánh mắt mê loạn, gò má đỏ hồng, tâm nàng hỗn loạn đã sớm khuất phục dưới kĩ xảo vuốt ve cao siêu của hắn, thân thể nóng rực cần hắn tới tháo gỡ.

Đạt được mục đích, hắn hài lòng khẽ cười một tiếng, nói: “Không cho phép phủi sạch quan hệ với ta, hử?” Nhã Lệ trừng hắn một cái, nam nhân này sao vậy?

Toàn thân nàng muốn bốc cháy rồi, cần hắn tới dập lửa, hắn còn ung dung nói một đống thứ, có phải muốn ép điên nàng không?

“Đều tủy ngươi, ngươi có thể………” Nhanh lên một chút đi vào. Dục hỏa đốt người nàng. Ánh mắt cùng vẻ mặt quyến rũ của nàng nhìn hắn.

Khi nàng phát hiện hắn dán vật cứng rắn tại nơi mềm mại của nàng, nàng không chút nghĩ ngợi đem cái mông hướng lên phía trước, phát hiện mình dễ dàng đem nó hút vào, cảm giác đầy đủ này làm nàng mở to mắt, khóe miệng gợi ra nụ cười thỏa mãn.

Động tác của nàng làm hắn sửng sốt, lúc sau hắn cười ra tiếng, thuận thế càng thâm nhập vào nơi mềm mại trơn trượt của nàng, trêu chọc nàng, nói: “Thì ra tiểu thân thân của ta đã khẩn cấp như vậy rồi, vậy ta liền thuận theo tâm nguyện của ngươi.”

Lời của hắn dẫn đến sự kháng nghị của nàng, nhưng, hắn lập tức hôn nàng, đem toàn bộ kháng nghị kia đưa vào trong miệng mình, coi như nàng không có dị nghị.

Long căn của hắn ở trong cơ thể nàng chạy nước rút, nàng cứ như vậy ấm áp chặt chẽ, làm hắn như si như say.

Môi hắn rời khỏi nàng, nàng bật ra từng chuỗi ngâm nga.

Hỏa long của hắn bừng bừng ở sâu trong cơ thể nàng tiến vào đi ra, không ngừng tàn sát bừa bãi, hai người cơ hồ là điên cuống ái ân, hơn nữa vừa rồi hắn đã đùa nghịch làm cho thân thể nàng căng ra, xiết chặt, lúc này đã không còn để ý gì nữa, chỉ còn biết phối hợp với hắn.

Đầu của nàng chạm vào hạ thân hắn, sau nhịn không được ngảng đầu, đôi môi yêu kiều không ngừng phát ra tiếng than nhẹ, sợi tóc hỗn loạn dính vào mồ hôi trong suốt, theo thân thể mềm mại của nàng mà bay múa, ngọc phong trắng mịn bởi vì rung động hai người mà lay động, giống như hai luồng xinh đẹp nõn nà mê người.

“A a…………” Ý nghĩ nhận được khoái cảm từ trên người đối phương mà vận động kịch liệt đã làm nàng khó thở, chỉ có thể tùy tiện kêu để phát tiết loại khoái ý cơ hồ không muốn thừa nhận không được.

Động tác hắn liên tục không ngừng, nàng chỉ có thể phối hợp với tiến công của hắn, không có đường lui cũng không cách nào dừng lại, mặc hắn lần nữa đè xuống kiều đồn tuyết non của nàng, khiến cho thân thể hai người càng chặt chẽ hơn.

“Lệ Lệ, ngươi thật là quá tuyệt vời.”

Hoa huyệt của nàng mỗi một lần đụng chạm của hắn là tràn ra càng nhiều mật ngọt, bôi trơn nơi chặt chẽ của nàng, để cho hắn tiến vào được thuận lợi hơn.

Hắn kích cuồng chống đỡ thân thể mềm mại, mỗi một lần là tốc hành đến nơi sâu nhất trong cơ thể nàng.

“Hàn Băng…….. Chậm một chút……… Ta sắp không chịu được rồi…”

Động tác của hắn làm cho nàng cảm giác mình sắp không cách nào tiếp nhận được.

Hắn nghe vậy động tác cũng không có chậm lại, ngược lại chạy nước rút nhanh hơn.

“A! Lệ Lệ, ngươi có thể………..” Hắn không ngừng tiến vào, một lần lại một lần càng thêm mãnh liệt.

“A —–“ Nàng thét lên, bỗng nhiên trước mắt tối sầm, thân thể run rẩy cuối cùng cũng không cách nào thừa nhận ham muốn đòi hỏi như thế, sau khi đạt tới cao trào, nàng ở trong ngực hắn bất tỉnh.

Hắn thì sau một lần đi vào thật sâu, thân thể một trận run run, đem dịch thể ấm nóng bắn vào trong cơ thể nàng…………

Một lát sau, Lý Hàn Băng rất nhanh điều ổn hơi thở.

Hắn đem nàng đặt ngang trên giường, rồi mới xuống giường, lấy một cái khăn vải ướt, trở về bên giường giúp nàng lau sạch dơ bẩn giữa hai chân.

Nhã Lệ bị cái lạnh giữa hai chân làm tỉnh, động tác ở giữa hai chân nàng chà lau nhẹ nhàng như vậy, giống như nàng là một trân phẩm đáng giá được che chở cẩn thận.

Nàng mở to mắt, khi nàng nhìn thấy chủ nhân của cái tay kia là hắn, nàng ngượng ngùng đỏ mặt, “Hàn Băng……“

Lí Hàn Băng nhìn nàng, thấy nàng đã tỉnh lại, hắn đem khăn ướt thả lại trong chậu rửa mặt, đi đến bên người nàng nói: “Ngươi đói bụng chưa? Ta kêu tiểu nhị mang đồ ăn vào.“

Hắn thần sắc tự nhiên lấy từng y phục mặc vào, ngữ điệu nói chuyện cũng bình thường, bất quá, Nhã Lệ lại phát hiện khẩu khí hắn đối với nàng quan tâm nhiều hơn là không có cảm xúc thân thiết.

Nàng đem cái chăn ở một bên kéo tới che ở trên nàng. Nàng không thể thân thể xích lõa coi như không có việc gì cùng hắn nói chuyện, vậy sẽ làm nàng rất không tự nhiên.

Buổi trưa dùng bữa bởi vì có chuyện ngoài ý muốn, cho nên hắn chưa ăn cái gì, hiện tại đã tối, lại thêm vừa rồi kịch liệt hoan ái, bụng của nàng đã trống rỗng, cho nên gật gật đầu với hắn.

Lý Hàn Băng mặc quần áo xong liền đi ra ngoài phân phó tiểu nhị, nàng bỗng nhiên gọi hắn lại.

Hắn quay đầu nhìn nàng, chờ nàng mở miệng.

“Ách…… Ta nghĩ là ta nên trở lại phòng của mình ăn cơm sẽ tốt hơn.“ Một nữ tử ở trong phòng đợi một đại nam nhân, điều này để cho người khác thấy còn ra thể thống gì?

Lời của nàng làm cho hắn nhíu mày, hắn không vui nói: “Ngươi lại muốn đàm luận đề tài lúc trước sao?“ Tiếp theo hắn vẻ mặt tà khí, cười giả tạo, nói: “Nếu như ngươi muốn để cho ta dùng hành động thực tế nhắc nhở ngươi quan hệ trước mắt của chúng ta, ta không ngại thêm một lần nữa.”

Đối thân thể nàng, hắn như ma quỷ, muốn nếm thử rồi lại thử thêm một lần nữa, dường như không có lúc nào chán ghét, nếu không phải lo ngại thân thể nàng không chịu nổi, hắn thật đúng là muốn tiếp tục ở trên cơ thể ngọc ngà của nàng.

Thấy trong mắt hắn hiện lên ham muốn hừng hực, nàng vội vàng bối rối nói: “Không, ta đói bụng rồi, ngươi mau đi gọi chút thức ăn đi!“

Bộ dạng nàng khả ái, vội vàng tránh né hắn không kịp đã chọc cười hắn, gật gật đầu, hắn đóng cửa lại rời đi.

Nàng ảo não cong lên đôi môi đỏ mọng, dời thân thể khỏi giường, cầm lấy y phục mặc vào.

Hai chân đau nhức nhắc nhở nàng, nghĩ đến lúc trước hắn ở trên người nàng nhiệt tình đòi hỏi, nàng không tự giác mà đỏ mặt.

Hắn thực không biết khống chế mà! Làm cho gân cốt toàn thân nàng đau nhức. Nàng mặc quần áo xong, chậm rãi ngồi ở trên ghế chờ hắn, khóe miệng giơ lên một nụ cười quyến rũ.

Mất khống chế mà hoan ái, để cho hơi thở hắn, thân thể cao lớn, khuôn mặt tuấn lãng thật sâu khắc ở trong đầu nàng, không thể đánh tan.

Nhã Lệ thật sự không ngờ, lòng của nàng lại vì tên võ biền này mà cuồng loạn.

Nàng vẫn cho là, tương lai mình sẽ xuất giá theo an bài của cha mẹ, làm một hiền thê lương mẫu, ở nhà giúp chồng dạy con, bình ổn đến hết đời này, về phần suy nghĩ trong lòng nàng, cái loại chân ái rung động lòng người này là nàng không thể nào gặp phải.

Nhưng khi môi của hai người chạm nhau, rõ ràng cảm xúc tê dại kia làm nàng thấy kì lạ, mà thân thể bọn họ lại hợp nhau như vậy, làm cho nàng rung động thật sâu.

Nguyên lai miệng hai người chạm nhau, bỏ đi những phép tắc quy củ, tư vị lại làm người ta cảm động như vậy, đến nay nàng cuối cùng hiểu được, cho dù lúc trước đối hắn chỉ là hảo cảm, nay, chỉ sợ nàng đã từng bước rơi vào ma chú của hắn.

Nhưng là, nàng có nên hay không ở gặp gỡ nam nhân làm cho tình cảm của nàng thay đổi này, dũng cảm lựa chọn đối mặt với tình cảm mình đang dần dần sa vào?

Khẽ thở dài, nàng vừa nâng mắt, thấy hắn đẩy cửa tiến vào, nàng không thể nghĩ nhiều hơn về tương lai hai người.

Tiểu nhị theo sao Lý Hàn Băng đi vào, trên tay mang theo một cái hộp bằng gỗ lớn.

Hắn đem cơm, canh cùng một mâm thức ăn bày ra bốn phía trên bàn, rồi mới cười với nàng nói: “Phu nhân mời dùng, dùng xong, tiểu nhân sẽ cho người đưa nước nóng đến.“

Rồi gật gật đầu với Lý Hàn Băng, nhận lấy chút bạc vụn được thưởng rồi đi ra ngoài, hơn nữa còn tiện thể đóng kỹ cửa phòng.

“Phu nhân?“ Nhã Lệ lẩm bẩm, không giải thích được sao tiểu nhị lại gọi nàng như vậy, còn đang nghi hoặc, thấy Lý Hàn Băng đem bọc đồ của nàng để trên ngăn tủ, nàng vội vàng nói: “Ngươi lấy đồ của ta làm cái gì?“

Hắn đi tới ngồi đối diện nàng, nói: “Ta trả lại phòng của ngươi, hơn nữa nói cho tiểu nhị ngươi là thê tử của ta.“

Nàng kinh ngạc nhìn hắn: “Ta tưởng rằng ngươi sẽ không cho phép bên cạnh có một thê tử, cho dù là giả cũng như vậy.“

Nàng còn nhớ rõ lúc trước bọn họ nói tới hôn nhân, hắn có bao nhiêu coi thường, nàng không hiểu vì sao hắn chán ghét hôn nhân như vậy, là vì nó mang đến trói buộc sao?

Lí Hàn Băng trong mắt hiện lên một tia bối rối, hắn đã quên mất chuyện này, cầm lấy bát chiếc đũa hướng về phía một bàn đồ ăn nói: “Ăn cái gì?“

Nhìn bộ dáng hắn không được tự nhiên, nàng nhịn không được lộ ra nét cười, không hề làm khó hắn nữa.

“Có còn đau không?“ Hắn đột nhiên hỏi.

“A?“ Tay nàng đang gắp thức ăn đột nhiên dừng lại, lúc này hắn lại bay tới một câu hỏi làm nàng mờ mịt, chỉ có thể nhìn hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đao Vương

BÌNH LUẬN FACEBOOK