Đao Vương

Chương 2: Chương 1.1

Thù Thiến

03/09/2016

Tô Châu là nơi phong cảnh tú lệ vùng sông nước, du khách mặc khách đến đây, đều bị say mê bởi cảnh đẹp hấp dẫn của Giang Nam.

Có một lão học sĩ ngay thẳng trung thực, khi năm mươi tuổi liền từ quan thoái ẩn đến Tô Châu.

Lão học sĩ tên là Liễu Hàn Lâm, có duy nhất một nhi nữ. Nghe nói Liễu tiểu thư không chỉ có bộ dạng tú lệ động lòng người, lại còn tràn đầy tài hoa, là thiên kim tiểu thư dịu dàng, nhu mì, tao nhã.

Tô Châu dân chúng thập phần tôn kính Liễu học sĩ coi như người một nhà, bất quá, gần đây phát sinh một đại sự, làm cho đám dân chúng cùng ồn ào huyên náo đàm luận.

Liễu học sĩ bị vu khống thông đồng với địch phản quốc, như thế đắc tội danh trọng đại, khiến cho Tô Châu phủ nha không thể không trước đưa lão bắt bớ bỏ tù.

Đương kim hoàng thượng vẫn thập phần kính trọng Liễu học sĩ, đối chuyện này cực làm trọng thị, quyết định tự mình thẩm vấn.

Hoàng Thượng biết Liễu học sĩ là văn nhân cứng cỏi, không có khả năng thông đồng với địch phản quốc, nhưng là lại có sự thật chứng minh lão cùng địch quốc có qua lại, thật là làm Ngài khó xử.

Nhưng vào lúc này, Hoàng Thượng nhận được một phong thư mật hàm. Nếu Ngài cho Liễu học sĩ một tháng thời gian, đến lúc đó tự nhiên có chứng cớ chứng minh Liễu học sĩ trong sạch. Phong thư này được kí tên bởi một vị lão nhân trên giang hồ thập phần làm người ta kính trọng, bởi vậy Hoàng Thượng tự nhiên đợi tin.

Thế là, Ngài hạ chỉ phái bốn gã hộ vệ tiến đến Tô Châu phủ nha áp giải Liễu học sĩ đến kinh thành, về phương diện khác cũng là phải bảo vệ Liễu học sĩ an toàn, chờ đợi chứng cớ xuất hiện.

~~~~

Trên dưới Liễu phủ từ Liễu phu nhân, Liễu tiểu thư đến quản gia cùng nô bộc, người người đều mặt mày cau có, toàn bộ Liễu phủ như bị trùm kín bởi mây đen sương mù.

Liễu Nhã Lệ nhìn mẫu thân khuôn mặt tái nhợt cùng biểu tình dại ra, không khỏi nhăn lại đôi mi thanh tú, chậm rãi đi đến bên người nàng.

“Nương, người như vậy không ăn không ngủ, thân thể như thế nào chịu nổi đâu? Ăn một chút gì được không?”

Liễu phu nhân trên mặt biểu tình là đờ đẫn , cả người hoàn toàn bất động, tựa hồ không có nghe thấy lời nói của nữ nhi.

Nhã Lệ thấy mẫu thân như thế, khẽ thở dài nói: “Nương, người ăn một chút gì, đi nghỉ ngơi một chút, nữ nhi nghĩ biện pháp đến ngục trung gặp cha một lần.”



Những lời này khiến cho Liễu phu nhân chú ý, nàng kích động hỏi: “Thật vậy chăng? Lệ nhi, ngươi có biện pháp gặp cha ngươi một lần?”

“Nương, con sẽ nghĩ biện pháp , hiện tại ngươi ăn một chút gì, ân?”

Liễu phu nhân dưới sự khuyên bảo của nữ nhi, ăn một chút này nọ rồi mới trở lại trong phòng ngủ. Từ khi gặp chuyện không may đến nay đã ba ngày, Liễu phu nhân chưa từng hảo hảo yên giấc. Nghe được nữ nhi nói có thể nhìn thấy trượng phu, lòng của nàng lý cuối cùng cũng kiên đinh một chút.

Sau khi mẫu thân được nha hoàn nâng vào phòng nghỉ ngơi, Nhã Lệ vội vàng gọi tới quản gia.:

“Vạn thúc.”

“Tiểu thư, có cái gì phân phó?” Vạn thúc tiến lên đáp.

“Có biện pháp gì hay không có thể cho ta đến nhà tù gặp cha một lần?”

“Cái này giao cho lão nô đến an bài.” Vạn thúc đáp ứng sau đó liền lui xuống.

Chiều muộn, Vạn thúc vội vàng trở lại Liễu phủ.

“Tiểu thư, lão nô đều an bài tốt lắm, phủ nha kính trọng lão gia là học sĩ có khí tiết cho nên đặc biệt dàn xếp, sẽ chấp thuận tiểu thư đi gặp lão gia một phen.”

“Cám ơn ngươi, Vạn thúc.” Nhã Lệ nghe vậy, vẻ mặt vui mừng.

“Đừng vội nói như vậy, ta đi theo lão gia bên người cũng có ba mươi năm, điểm ấy việc nhỏ không tính cái gì. Tiểu thư, chúng ta nhanh lên nhìn lão gia, nếu không sắc trời đều phải tối.”

Nhã Lệ gật gật đầu, lập tức cùng quản gia xuất môn.

~~~~



“Lệ nhi, ngươi – một cái cô nương gia như vậy xuất đầu lộ diện đi tìm một người nam nhân, nương cho rằng thật sự không ổn.” Liễu phu nhân phản đối nói.

Ngày hôm qua, Nhã Lệ đi vào ngục thăm hỏi phụ thân, hiểu được cha là bị người hãm hại, bị vu oan.

Liễu học sĩ nói cho nàng, có một lão giả lai vô ảnh khứ vô tung (lai vô ảnh khứ vô tung: đến vô ảnh đi vô tung), võ nghệ cao thâm nói cho phụ thân biết, người nhà của phụ thân phải mau đi tìm cho được một nam nhân trên vai luôn vác một thanh đại đao, được gọi là Hồng phát (tóc đỏ) Đao Vương.

Đao Vương nhất định có thể bắt được kẻ hãm hại phụ thân, lấy chứng cớ đến kinh thành đi thay phụ thân rửa sạch oan khuất, trả lại trong sạch cho phụ thân.

Liễu học sĩ mặc dù bán tín bán nghi, nhưng lão lại tìm không thấy những người khác hỗ trợ, đành phải nghe theo lời nói của lão giả, phân phó nữ nhi phái người đi truy tìm.

Nhã Lệ về nhà sau khi suy nghĩ một đêm, quyết định chính mình đi tìm vị nam tử kia.

“Nương, nữ nhi phải mau chóng đến tìm được nam nhân xưng Đao Vương, thời gian thực gấp gáp, cha bị áp giải đến kinh thành thời gian nhiều lắm chỉ có một tháng. Con không đi, ai tới bảo đảm tánh mạng cha đâu?”

“Nhưng là……” Liễu phu nhân là thực lo lắng an nguy của trượng phu, nhưng là an toàn của nữ nhi nàng cũng phải băn khoăn a.

“Nương, con biết người đang lo lắng cái gì, chỉ cần con mặc giả nam trang, tự nhiên có thể miễn đi một ít phiền toái, huống chi Tiểu Thúy hiểu được quyền cước công phu, chúng ta đủ để tự bảo vệ mình.”

Cha của nha hoàn Tiểu Thúy bên người là quán chủ một gian võ quán, khi nàng mười hai tuổi bị giết bỏ mình, độc lưu nàng một người. May mắn được Liễu học sĩ thu lưu, luôn luôn tại bên người Nhã Lệ hầu hạ nàng, bảo hộ nàng.

Tiểu Thúy tiến lên một bước nói với Liễu phu nhân: “Phu nhân, thỉnh ngài không cần lo lắng, Tiểu Thúy nhất định hết sức bảo hộ tiểu thư, sẽ không làm cho nàng bị người khi dễ. Giờ này khắc này, cứu lão gia mới là tối trọng yếu a!”

Liễu phu nhân trong lòng mặc dù lo lắng, nhưng là hiểu được trừ bỏ nữ nhi, không còn có người khác có thể bang trợ trượng phu. Huống chi việc này cũng không thể đàng hoàng, miễn cho để lộ tin đồn làm cho kẻ ác cản trở. Nếu đúng như vậy thì đến lúc đó cũng thật khó ai giúp đỡ nổi.

Sau khi được Liễu phu nhân đáp ứng, Nhã Lệ cùng Tiểu Thúy rất nhanh thay nam trang, rời khỏi Liễu phủ tìm Đao Vương.

Hai người mất một ngày thời gian ở trong mỗi khách điếm tại thành Tô Châu hỏi han, nhưng là đều không có gặp qua người nam nhân tóc đỏ trên vai vác một thanh đại đao.

Sắc trời dần tối, cuối cùng các nàng đành phải tìm một gian khách điếm trú tạm, ngày mai lại tiếp tục tìm.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
tuyết ưng lĩnh chủ
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đao Vương

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook