Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lần tôi đi tảo mộ với bó trong tiết Thanh Minh, đi thăm ông nội yêu thương của bố. Đó có lẽ là những kinh nghiệm hiếm hoi cùng đồng hành của chúng tôi. Tôi hỏi bố một câu. Người chết rồi, linh hồn có tồn tại hay không. Bố tin rằng sau khi người thân qua đời vẫn thường xuyên quay về bên cạnh người sống, chỉ có điều chúng ta không nhìn thấy được mà thôi. Sự quan tâm đó, tình yêu thương đó vẫn luôn tồn tại. Không bao giờ biến mất. Đó là câu trả lời của bố. Sau đó, ông cũng rời bỏ tôi. Tôi hy vọng có một ngày cũng đưa được con mình đi thăm mộ bố trong tiết Thanh Minh. Nếu có tình yêu được di truyền ại, cũng chỉ như vậy mà thôi. Cũng có lúc, tôi lại nghĩ có lẽ chỉ sống một mình cả đời. Bố đã từng đi khắp Trung Quốc. Ông là người rất yêu công việc. Cũng là người có tình cảm khép kín. Có lúc, người không biết diễn đạt tình cảm chỉ có thể đi con đường rất dài, rất dài. Như vậy, ông mới không bị chết ngộp bởi tình cảm của mình. Vì thế tôi cũng đi rất xa như ông. Trên chuyến xe đêm, tôi nghĩ rằng cần có một người đàn ông yên tĩnh. Muốn anh ta có đôi mắt và bàn tay ấm áp. Nhưng khó tìm biết bao. Bạn có thể tìm được địa vị, mục tiêu, chỉ duy hơi ấm là khó kiếm. Nhưng tình yêu như nhiều năm trước, những người đó, giờ nhìn lại, thật ra đều là một chuyến đi không tự nhận ra. Chỉ vì muốn tìm kiếm chút hơi ấm. Cứ giã biệt không ngừng như vậy. Cuối cùng không thể tìm nổi thứ tưởng tượng trong lòng. Họ như đám hành khách đáp chuyến xe đêm, cứ lên lên xuống xuống, tản mác ở những thôn xóm khi trời chưa kịp rạng. Nhưng cuộc hành trình của tôi vẫn còn tiếp diễn.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đảo Tường Vy

BÌNH LUẬN FACEBOOK