Trang Chủ
Ngôn Tình
Đạo Trưởng Thành Thân Đi
Đạo Trưởng Say Rượu

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tri huyện hiển nhiên cũng sửng sốt một chút nhưng lập tức cười xa lạ, nói: "Vô công bất thụ lộc, tha lỗi bản quan không thể nhận phần đại lễ này của cô nương."

"Tri huyện đại nhân, đây là chút tâm ý của tiểu nữ, mong tri huyện đại nhân không từ chối." Cầm Nhiên vẫn không rút bàn tay ôm chậu Lục Vân về, cố chấp dâng trước mặt tri huyện đại nhân, làn da trắng mịn dần dần ửng hồng.

Ta đứng một bên nhìn, lệ rơi đầy mặt.

Cô nương, khắp chân trời nơi nào chẳng có hoa thơm cỏ lạ, nếu ngươi tham sắc, trong Thanh Vận Quan của bần đạo còn có hai đại mỹ nam tử, dù ngươi thích dối trá hay ôn nhu, mắt sâu lắng hay mắt gian xảo đều có, tội gì phải bám lấy tri huyện đại nhân.

Hôm nay tri huyện đại nhân đến lễ hội hoa nhưng chỉ là đi dạo, một chậu cúc cũng không mang theo, ngươi làm sao biết người ta yêu hoa? Cho dù người ta thích sưu tầm cũng là sưu tầm mấy bông hoa như ngươi.

Nếu ngươi tham tiền thì lại không nên biếu không cho tri huyện đại nhân, năm nay Thượng Lục Mẫu Đơn của tri phủ đại nhân không đoạt giải, nếu ngươi dâng cho tri phủ, còn có thể thiếu tiền sao, vì sao cố tình làm chuyện ngu ngốc thế này!

"Cô nương, không phải bản quan không để tâm đến tấm lòng của ngươi nhưng lễ vật quý như vậy, bản quan thật sự không thể nhận." Tri huyện hình như không phải kẻ hám tài, vẫn đưa đẩy.

Cầm Nhiên nghe xong, hai má ửng hồng nhanh chóng tái nhợt, cặp mắt hạnh quyến rũ động lòng người ứa lệ, nói vô cùng thương tâm: "Cầm Nhiên không hiểu tri huyện đại nhân, Cầm Nhiên tặng Lục Vân cho đại nhân kỳ thật là có việc muốn nhờ."

"Cô nương nếu có chuyện cần, bản quan có thể làm được chắc chắn sẽ làm hết sức, nhưng lễ quý như thế vẫn mời cô nương thu hồi."

Cầm Nhiên nhìn tri huyện đại nhân, cặp mắt hạnh dần dần ướt át, từng giọt tuôn rơi, giọng nói nghẹn ngào: "Cầm Nhiên từ nhỏ sống cùng gia mẫu, nương tựa lẫn nhau, ai ngờ mấy ngày trước gia mẫu bỗng nhiên nhiễm bệnh qua đời, Cầm Nhiên lẻ loi một mình không biết phó thác cho ai, chỉ mong tri huyện đại nhân thu nhận." Nói xong liền quỳ gối xuống, thân mình nhu nhược run rẩy.

Ta nhìn một màn trước mắt không nói gì, ấn tượng với Cầm Nhiên lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ.

Loại tình huống cẩu huyết thế này đều chiếu đầy rẫy trên kênh phim truyền hình tám giờ, sau đó sẽ chịu đựng mọi gian khổ chờ cơ hội leo cao, chờ được ái sẽ lộ bản tính thật, kiêu ngạo ương ngạnh. Cầm Nhiên này cũng rất khéo chọn, tri huyện đại nhân tuy chỉ là chức quan thất phẩm nhưng nắm mọi quyền hành tại Bình Ngư Trấn, có quyền có tiền cũng có bề ngoài, vẹn cả đôi đường.

"Phương thí chủ, chúng ta đi thôi." Dù sao lễ hội đã xong rồi, ở lại cũng không còn ý nghĩa.

Phương Hải Kinh nhìn ta thản nhiên cười nói: "Được."

Sau khi cùng đi mua thuốc với Phương Hải Kinh, cả hai chia tay, mỗi người một ngả.

Ta đứng ở chợ nhìn bốn mươi quan tiền trong tay thở dài. Vốn dĩ ta muốn mua cây trâm kia, ai ngờ hôm nay hàng quán đều đóng cửa vì lễ hội, chẳng lẽ quả thật số mệnh đã định sẵn ta vô duyên với cây trâm kia sao?

Cuối cùng không hiểu vì sao, ta đổi bốn mươi quan thành sáu con cua.

Phù phù...

Trên con đường tu hành, đến tột cùng Thanh Vận đã yểm bùa gì trên người ta...

Sau khi Thanh Vận thấy ta cầm sáu con cua lủng lẳng trong tay, suýt nữa sung sướng bay thẳng lên trời, luôn mồm nói ‘rất tốt’, còn khen ta là đồ nhi có một không hai trên đời rồi ra ngoài đi dạo. Ta âm thầm khinh bỉ, đem cua vào bếp.

Bữa tối hôm đó đương nhiên phong phú lạ thường, món cua ăn kèm với rượu hoa cúc, đúng như lời ngâm nga lúc sáng từ miệng Thanh Vận ‘hoa cúc nở, nghe cua đến’.

Ba thầy trò hòa thuận vui vẻ, Thanh Vận với Thanh Dạ uống rượu, ta cũng ham vui lén nhấp một hớp nhỏ, lập tức cay chết khiếp, sau khi xuống cổ quả thật giống như lửa đốt, vì thế chỉ ngoan ngoãn ăn cua, không dám dính tới một giọt rượu.

Ta thuận miệng kể lại chuyện lễ hội có đủ các loại hoa cúc kỳ lạ ban sáng, bao gồm cả chậu Lục Vân và Cầm Nhiên cô nương.

Thanh Vận múc một miếng gạch cua bỏ vào mồm, hớp một ít rượu, nhìn ta nói: "Nàng này thật giống Thất nhi."

"Ta có chỗ nào giống nàng!" Ta giận, sao Thanh Vận nghĩ ta như vậy, ta chưa bao giờ cho không ai cái gì!

Cặp mắt Thanh Vận ửng đỏ nhìn ta một hồi, mặt không đổi sắc nói: "Giống nhưng lại không giống..."

"Sư phụ, ngài say rồi!" Ta nhìn Thanh Vận, bây giờ nhìn hắn cực kỳ giống cái loại một ly đã gục.

Thanh Vận vẫn không để ý lời ta, nhẹ nhàng nở nụ cười xuất trần: "Chuyện yêu thương nhung nhớ rất giống Thất nhi, điểm không giống đó chính là dung mạo Thất nhi kém nàng một bậc, không chừng tri huyện đại nhân giờ đã đưa nàng về huyện nha. Giống như Thất nhi, có thể chịu khổ đưa đẩy với gia đinh kia... Thật đáng buồn, thật đáng tiếc..." Thổn thức xong lại tự rót cho mình một ly rượu nữa.

Nếu lần sau ta còn mua cua về hiếu kính ngươi, ta sẽ tự nguyền rủa bản thân chưa già đã hói!

Thanh Dạ sư huynh cũng uống không ít, rượu khiến đôi mắt xanh thẳm lờ đờ, mông lung nhìn ta, mơ hồ hỏi: "Sư muội, muội thấy sư huynh được chứ?"

"Được, trên đời này chỉ có sư huynh tốt với ta nhất." Ta cười tủm tỉm trả lời.

Không được sao ta có ý với ngươi làm gì, Thanh Dạ sư huynh thân ái của ta, bộ dạng say rượu lờ đờ này thật khiến sư muội ta ngứa ngáy, khó nhịn.

Thanh Dạ dùng cặp mắt mê ly nhìn ta, miệng cười chua xót, nỉ non nói: "Được... thì làm được gì..."

"Ai nói không làm được? Sư huynh đừng xem nhẹ bản thân!" Đáng tiếc mấy lời này như gió qua tai Thanh Dạ vì hắn đã say gục trên bàn rồi.

Sư huynh, tửu lượng của ngươi thật là...

"Thất nhi, dìu Dạ nhi về phòng đi..." Thanh Vận lại châm rượu, tự uống một mình, giống như không uống xong bình rượu này là không được.

"Dạ..." Ta vui sướng trả lời, chuyện tốt đẹp thế này sao lại rớt xuống đầu ta chứ?

Ta khoát tay Thanh Dạ lên vai, một tay ôm thắt lưng của hắn đỡ lên, sau đó sâu sắc cảm nhận được mơ mộng vĩnh viễn đẹp hơn thực tế.

Tuy Thanh Dạ thân mình cao lớn cân đối nhưng cao quá khổ. Chỉ mới nâng Thanh Dạ dậy, ta đã mất sức chín trâu hai hổ chứ đừng nói đỡ hắn về phòng. Mọi âm mưu gian giảo trong đầu đều bị trọng lực đẩy lùi, suy nghĩ duy nhất lúc này là phải cẩn thận kẻo hai người cùng ngã nhào!

Ta thật vất vả lôi kéo Thanh Dạ về phòng, cả người mệt mỏi dựa vào người hắn. Thanh Vận gian trá, tiểu nhân bỉ ổi, toàn sai ta làm mấy chuyện khổ cực, ta cũng muốn vô sỉ nói cho ngươi biết rằng hiếm khi tiếp xúc thân mật với Thanh Dạ sư huynh như thế, ta đau đớn nhưng rất hạnh phúc.

Sau khi điều hòa hơi thở, ta ngẩng đầu nhìn dáng vẻ anh tuấn của Thanh Vận đang gần trong gang tấc. Hai má giờ đây đã ửng hồng, đôi môi hé mở, hơi thở tinh tế còn vương mùi rượu hoa cúc say lòng người, bức tranh này thật khiến người ta mất hồn, âm mưu gian giảo nhất thời nhẹ nhàng quay lại, đầu óc nhanh chóng chuyển động.

Thanh Dạ sư huynh say đến mức này, thật đúng là thời cơ tốt để làm loạn! Đợi ngày mai hắn thức dậy đã thấy hai người quần áo xộc xệch, ôm nhau mà ngủ, ta còn e lệ: "Đêm qua sư muội đã là người của sư huynh, từ nay về sau sư muội sống là người của sư huynh, chết là ma nhà sư huynh."

Chỉ cần để hắn biết đêm qua đã cùng ta loan phượng điên đảo, mây mưa thất thường thì việc của ta với Thanh Dạ còn không thành sao?

Nhưng lập tức lại phát sinh một vấn đề khác, căn bản ta không thể xác định ta còn có thể ngây ngốc bao lâu, có lẽ thêm một ngày bên Thanh Dạ sư huynh thì lúc chia lìa càng hết sức khó khăn, nếu đột ngột quay về lại thời đại của mình, Thanh Dạ sư huynh phải làm sao, ta đây có thể chịu nổi sao?

Nhất thời ta ngồi thừ bên giường Thanh Dạ, lo sợ không đâu.

Suy nghĩ nửa ngày cũng không thể kết luận mình có muốn lợi dụng cơn say này của Thanh Dạ hay không, miệng thịt béo đã dâng tận miệng còn mất sức đẩy đi thật khiến tim ta đau như cắt. Ta nhìn Thanh Dạ say mèm, chắc đến ngày mai cũng không tỉnh nổi.

Nếu không... thì thân mật chút đỉnh đi?

Cuối cùng cảm tính vẫn thắng lý tính, háo sắc thắng lẽ trời, ta chồm qua hôn một cái lên khuôn mặt nhu hòa của Thanh Dạ. Ta biết nữ nhi nên rụt rè nhưng kiềm chế không nổi, giống như mèo trộm được xương, mừng rỡ lăn lộn trên giường.

Sau khi no đủ, ta mới giúp Thanh Dạ thu vén, ta lấy khăn lạnh lau lau hai gò má ửng hồng của hắn, đắp chăn cho hắn. Quần áo ta vẫn không dám cởi, một nữ nhi cởi đồ cho nam nhân thì còn thể thống gì, nếu khiến Thanh Dạ nghĩ ta là nữ tử không rụt rè thì phải làm sao.

Xong xuôi hết thảy, ta lưu luyến rời khỏi phòng Thanh Dạ.

Ra đến thiện đường, ta thấy Thanh Vận vẫn một mình ngồi trước bàn, ngón tay xanh miết thon dài cầm ly rượu, đôi mắt gian xảo thất thần, không biết đang nghĩ gì, con cua trên bàn còn nguyên, một cái càng cũng không mẻ.

"Sư phụ, nếu người không uống nữa thì về phòng ngủ đi, đồ nhi cũng nên rửa chén." Hắn còn muốn ngồi một mình đến khi nào nữa?

Thanh Vận lúc này mới quay sang nhìn ta, đặt ly rượu lên bàn, nói: "Thất nhi, ngồi xuống tâm sự với ta.."

Ta với ngươi có gì hay ho mà tán gẫu? Nghĩ là nghĩ vậy nhưng ta vẫn ngồi xuống ghế.

"Sư phụ muốn tán gẫu?" Ngoại trừ chuyện cua Cúc Hoàng, ngươi còn có thể nói gì?

"Thất nhi, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?"

"Mười tám..."

"Cha mẹ trong nhà còn khoẻ mạnh không?"

"..." Ta nhất thời nổi gân xanh.

Có thăm hỏi cha mẹ người ta ân cần vậy không!

Thanh Vận thấy biểu tình đó của ta nhất thời bật cười, giọng nói thấm ý cười, nói: "Vi sư lỡ lời..."

Ta sợ hãi liếc Thanh Vận một cái, không đáp trả.

Thanh Vận dừng lại một chút rồi hỏi tiếp: "Trong nhà cha mẹ an khang hay không?"

"..."

Đúng là miệng chó không thể phun ra ngà voi... Thật là chính xác!

"Sư phụ, cha mẹ còn khoẻ mạnh, thân mình an khang, tình cảm vợ chồng cũng thật mỹ mãn, đúng theo chế độ một vợ một chồng, hơn nữa gia phụ cũng không có dấu hiệu ngoại tình. Xin hỏi người còn chuyện gì muốn hỏi?" Ta nghiến răng nghiến lợi.

Nếu ta không khai báo toàn bộ nhân khẩu gia đình, chỉ sợ ngay cả chuyện cha ta có bao nhiêu thê thiếp cũng bị Thanh Vận tra hỏi!

Thanh Vận nghe xong vẻ mặt cũng có vẻ hơi xấu hổ, đành khô khan nói: "Như thế rất tốt... Rất tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK