Trang Chủ
Ngôn Tình
Đạo Trưởng Thành Thân Đi
Đạo Trưởng Rối Rắm

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Ngươi, ngươi ngươi ngươi..."

Lăng Hương tựa hồ bị ta làm buồn nôn đến, lắp ba lắp bắp chỉ vào người ta hết nửa ngày rồi đành oán hận nói: "Ngươi đừng đắc ý! Ta sẽ không bỏ qua!" Dứt lời thương tâm muốn chết chạy ra khỏi phòng.

Ta nhìn dáng vẻ bỏ chạy của Lăng Hương, dựa theo tình tiết tối cẩu huyết trong kịch mà nói, giờ phút này Thanh Vận không đuổi theo an ủi mới thật là tàn nhẫn. Thanh Vận vốn không thấy đường, muốn hắn một mình đuổi theo không phải muốn hắn đâm đầu vào tường mà chết hay sao! Ta không khỏi ai thán, Lăng Hương thật đúng là lớn rồi mà không hiểu chuyện!

Trong lúc ta đang ai oán giùm Lăng Hương, tay ta bỗng bị cầm chặt, sau đó bị kéo vào lòng...

"Thanh Vận! Ngươi lại làm gì!" Ta biết rõ hiện tại Thanh Vận không thấy gì còn trừng mắt giận dữ với hắn.

Lăng Hương đã đi rồi còn giở trò, không ăn đậu hủ của ta được thì không thôi! Mới vừa rồi đè ta xuống bàn ta còn chưa hỏi tội hắn đâu!

"Thất nhi, vi sư thích câu ngươi mới vừa nói lúc nãy..." Thanh Vận ôm ta, ôn nhu nói thầm bên tai, trong giọng nói chứa đầy ý cười.

"Chuyện gì nói!"

Ta rơi lệ, sẽ không phải là cái câu buồn nôn kia đi? Ông trời ơi, đó tuyệt đối không phải do ta nói...

"Quá khứ không quan trọng, mà là tương lai..."

Ta nghe xong đang muốn nhân câu nói buồn nôn kia mà bỏ đi, ai ngờ Thanh Vận lập tức bồi thêm một câu: "Thất nhi nói thật hữu lý nhưng vi sư chỉ để tâm đến nửa câu sau. Ngươi nói tương lai của vi sư nhất định có ngươi... Cho nên Thất nhi là tương lai của vi sư, Thất nhi đừng mang tương lai của vi sư chạy lung tung..."

Thất nhi là tương lai của vi sư...

Ta thấy lời này của thằng nhãi Thanh Vận so ra còn lưu loát hơn ta! Chính là không biết vì sao ta lại lắp bắp : "Đồ, đồ nhi ra tiền điện xem tiền dầu vừng!" Ta bối rối tính chạy đi, ai ngờ còn chưa bước ra đã bị Thanh Vận giữ lại.

Giọng hắn đầy ý cười quanh quẩn bên tai ta: "Tiền dầu vừng là của vi sư, Thất nhi xem làm gì?"

"Vậy, vậy đồ nhi ra tiền điện tiếp khách." Ta hoang mang rối loạn, nhanh miệng nói chữa, giờ phút này có thể rời khỏi Thanh Vận càng xa càng tốt, nếu không ta không biết bản thân có thể duy trì trạng thái bình thường được bao lâu.

"Thất nhi vì sao lại kích động như thế? Kỳ thật nếu Thất nhi muốn, tiền dầu vừng đó sau này để Thất nhi thu cũng được..." Thanh Vận ôm ta, tiếp tục khiêu khích bên tai.

"..."

Hôm nay là ngày gì? Thanh Vận xem tiền như mạng nguyện ý giao tiền dầu vừng cho ta thu?

"Sư phụ người có điều kiện gì thì nói thẳng ra đi!" Thiên hạ này không có bữa ăn nào miễn phí, huống hồ là Thanh Vận, ta đã sớm nhìn thấu!

"Thất nhi chủ động thân thiết với vi sư một chút, sau này tiền dầu vừng đều giao hết cho Thất nhi, thế nào?" Giọng nói êm tai của Thanh Vận hơi khàn khàn, mê hoặc trí mạng.

Ta vừa nghe xong lập tức hầm hầm mắng Thanh Vận: "Phi! Thanh Vận thối không biết xấu hổ! Nằm mơ đi!"

Yêu cầu vô sỉ như thế hắn cũng dám đưa ra! Tổ sư gia, giáng sấm sét đánh chết Thanh Vận đi! Đỡ phải để hắn ở đây gây họa nhân gian!

"A? Thối không biết xấu hổ? Vi sư như vậy là không biết xấu hổ sao nhưng vi sư còn càng không biết xấu hổ..." Thanh Vận gian tà nói, sau đso đầu ngón tay khều nhẹ lên hai má ta, một đường trượt xuống khóe môi, kế đó cúi đầu chậm rãi kề sát vào mặt ta, hơi thở lành lạnh ái muội quẩn quanh bên chóp mũi khiến ta dần dần trở nên cực nóng.

Ta ngẩn người như bị Thanh Vận giam cầm trong ngực, trong nháy mắt chỉ có thể tùy ý Thanh Vận chậm rãi tới gần...

Ngay khi hai người chỉ còn chút nữa là môi chạm môi, Thanh Vận bỗng nhiên dừng lại, sau đó là giọng điệu ác ma thường ngày của hắn, pha lẫn ý cười: "Thất nhi không chống cự... Là đang chờ mong vi sư hôn ngươi sao?"

"..."

Đầu óc đặc nghẹt của ta rốt cục đã phản ứng lại, hai má nháy mắt ửng đỏ, thẹn quá hóa giận mắng: "Ngươi! Ngươi, ngươi nói hươu nói vượn! Nằm mơ đi!" Dứt lời dùng sức đẩy Thanh Vận ra, bất chấp tất cả chạy ra khỏi phòng.

Phía sau vẫn truyền đến mộ trận cười nhẹ của Thanh Vận, ta lại không còn thể diện đi phản bác...

Ta chạy ra sân như chạy nạn, tựa vào bờ tường, thở dồn dập hào hển.

Trời ạ, thật sự sợ chết ta! Tổ sư gia, người hãy thay ta làm chủ! Ta làm sao có thể mong Thanh Vận hôn ta! Làm sao có thể! Ta chưa chống cự chỉ vì nghĩ hắn muốn hôn ta, cho nên đầu óc hơi ngây ngẩn mà thôi! A a a! ! Thật sự là như vậy!!

Nhưng nếu ta không muốn để Thanh Vận hôn, vì sao lúc ấy trong đầu chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là nên nhắm mắt hay không a!

A a a...

Ông trời a... Đổ mồ hôi...

Ta thất bại dựa vào tường nghẹn ngào, sau này bảo ta làm sao có thể ngẩng đầu a...

"Sư tỷ, ngươi ở đây làm gì? Không thoải mái sao?" Giọng nói lo lắng của Đoạn Tang Mặc xuất hiện bên tai, dứt lời bàn tay lành lạnh đã đặt lên trán ta.

Ta mau chóng đứng vững, cười gượng trả lời: "Sư tỷ vẫn ổn, chính là muốn nhàn hạ đứng đây mà thôi!" Ta không thể để Đoạn Tang Mặc biết vì sao ta ở đây, nếu không mặt mũi của sư tỷ này sẽ không còn gì nữa!

"Vậy là tốt rồi..." May mà Đoạn Tang Mặc không nghĩ nhiều, thản nhiên cười cười.

"Sư đệ, ngươi tới tìm sư tỷ có việc gì thế?" Ta vội vàng nói sang chuyện khác, miễn cho Đoạn Tang Mặc lại tiếp tục hỏi truy khiến ta khó lòng giải thích.

"A! Có việc! Có một vị nam tử vừa đến đạo quan, tự xưng là tướng công của Lăng Hương, sư phụ, sư huynh..." Đoạn Tang Mặc mờ mịt nói.

"Sao..." Ta rớt cằm trong nháy mắt.

Tướng công của Lăng Hương?

Nàng không phải hoàng hoa khuê nữ sao! Có tướng công khi nào? Nàng có tướng công rồi vẫn còn khả năng quyến rũ Thanh Vận?!?!

Thiên tính nhiều chuyện của nữ nhân khiến ta chạy nhanh theo Đoạn Tang Mặc ra tiền điện, lúc vừa nhìn thấy vị tướng công trong truyền thuyết kia, ta không khỏi cảm thán, thật có thể khẳng định là dáng vẻ đường bệ! Lam y đơn giản, thân hình to lớn, dương dương tự đắc ngồi một bên, điểm khiến người ta khâm phục nhất chính là khí chất bất phàm, tạo cho ta cảm giác an toàn một cách khó hiểu.

Không hổ là sư huynh của Thanh Vận! Ta dám khẳng định! Công lực khẳng định thâm hậu hơn Thanh Vận gà kia!

Nha đầu ngốc Lăng Hương, có tướng công tốt như vậy còn dây dưa với Thanh Vận làm gì? Ngoại trừ việc Thanh Vận trẻ hơn vị tướng công này một chút, còn lại hoàn toàn thua kém người ta! Chẳng lẽ Lăng Hương thích tiểu bạch kiểm? Trời ạ, chuyện lạ trên đời nha...

"Sư đệ, ngươi xem chúng ta hiện có nên nói cho vị sư bá này biết nương tử của người hồng hạnh vượt tường hay che giấu chuyện giùm Lăng Hương, để vợ chồng son nhà hắn mau mau về lại Thanh Thành?" Ta kéo Đoạn Tang Mặc tránh vào một góc khe khẽ nói.

"Vẫn là cách thứ hai tốt hơn, nói không chừng nếu sư bá biết Lăng Hương hồng hạnh vượt tường thì sẽ lập tức viết hưu thư!" Đoạn Tang Mặc tốt bụng đề nghị.

"Được, chúng ta mau tới khuyên nhủ sư bá dẫn nương tử về xem sao!" Dứt lời, ta kéo Đoạn Tang Mặc ra ngoài, đang tính tiến lên khuyên bảo.

"Tướng công!" Một âm thanh kinh ngạc vang lên trong tiền điện.

Lăng Hương đứng ở cửa đại điện vui mừng khó tin nhìn sư bá.

"Nương tử!"

Tướng công của Lăng Hương vừa nhìn thấy nàng đã nở nụ cười vui sướng trong nháy mắt rồi lập tức kinh ngạc nhìn mái tóc buông xõa của nàng, kinh ngạc hỏi: "Nương tử, đầu ngươi..."

"Này, này..." Lăng Hương lập tức kéo tóc vén qua một bên, xấu hổ cười cười.

Một nữ tử sớm thành thân lại dám bắt chước kiểu tóc của con gái chưa chồng, đây không phải cố tình nói với tướng công rằng bản thân muốn hồng hạnh vượt tường sao! Ta tự kiềm chế tránh kích động, lôi Đoạn Tang Mặc lại, bình tĩnh vây xem...

"Nương tử, đã nhiều năm rồi nhưng muội vẫn còn thích sư đệ, đúng không?" Tướng công của Lăng Hương bi ai, tuyệt vọng nhìn Lăng Hương, hốc mắt hơi ửng hồng.

Từng nghe lệ nam nhi không dễ rơi, thật đúng là quá thương tâm! Ta đứng đó nhìn không khỏi kéo tay áo Đoạn Tang Mặc lau lau mấy giọt nước mắt chua xót.

"Ta, ta..."

Lăng Hương nhìn tướng công nhà mình như thể gặp nạn, cuối cùng nhắm mắt lại hít sâu một hơi, giương mắt lên tỏ vẻ quyết đoán, tuyệt tình: "Đúng! Ta còn thích Thanh Vận, từ nhỏ đến giờ đều như thế!"

Tướng công của Lăng Hương nghe xong, trong nháy mắt sắc mặt vô cùng tái nhợt, thân hình cao lớn run run như sắp đổ nhưng khiến người ta kinh ngạc nhất là hắn bỗng nở nụ cười, tuy rằng vô cùng thê lương: "Muội ra ngoài hơn một tháng, ban đầu ta còn lo lắng có phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn hay không hoặc cho rằng muội về nhà nhưng hôm nay xem ra đã không cần! Nhiều năm như vậy muội vẫn còn nhớ đến sư đệ, tốt lắm! Ta thành toàn cho muội!" Dứt lời liền xoay người đi ra khỏi đạo quan...

Ta ngây ngốc nhìn màn kịch trước mắt, sư bá đến đây chưa đến một canh giờ đã bỏ đi, còn nói muốn thành toàn cho Lăng Hương! Vậy không có vị tướng công này trói buộc, Lăng Hương càng có lý do ở lại bên cạnh Thanh Vận! Trời ạ!

Ta tuyệt đối không thể để tình huống như thế này phát sinh!

Vì thế, khi sư bá đang thương tâm muốn chết, ta vội vàng đuổi theo...

"Sư bá! Sư bá! Người đợi chút!" Ta chạy như điên ra đến bờ sông, vừa chạy vừa kêu gào, hỏng hết hình tượng tiên cô.

Sư bá đang đi ở phía trước bỗng dừng bước, xoay người buồn bực nhìn ta hỏi: "Ngươi là ai?"

"Ta là Đường Thất, đồ đệ của Thanh Vận." Ta tự giác khai báo quan hệ thầy trò.

Sư bá cao thấp đánh giá ta một phen rồi hỏi: "Thì ra là sư điệt, xin hỏi sư điệt gọi ta có việc gì sao?"

Có việc! Không có việc thì tìm ngươi làm gì!

Vì thế ta xắn tay áo, bắt đầu than thở khóc kể: "Sư bá, sư điệt nhìn ra được người thực sự yêu Lăng Hương sư cô, đến Hoàng Hà cạn đáy cũng không che giấu được sự thật này. Nhưng nếu người đã yêu nàng như vậy, vì sao dễ dàng để nàng ra đi?" Nếu ngươi buông tha cho Lăng Hương, nàng không bị trói buộc, càng nhiệt liệt công khai theo đuổi Thanh Vận thì sao đây? Ta không cam đoan mình có thể tìm được cách cứu vãn...

"Không phải ta muốn buông tay mà chính nàng đang ép ta buông tay, ngươi biết không?" Sư bá nhìn ta cười khổ nói.

"Lăng Hương sư cô nói người buông tay thì người liền buông sao? Sư bá, ta cũng là nữ tử, ta hiểu nữ tử nghĩ gì! Nữ tử là khẩu thị tâm phi, ngoài miệng bảo chán ghét, kỳ thật trong lòng vô cùng yêu thích. Nếu không vì sao không thấy nàng nói chán ghét với người xa lạ? Nàng càng nói không thích thì trong lòng càng rất thích! Cho nên sư bá người trăm ngàn lần không nên buông tay! Kiên trì theo đuổi, sư điệt tin rằng vén tan mây mù sẽ thấy trăng sáng!" Ta nhìn sư bá chân thành khuyên nhủ...

"Nhưng nếu ngay cả chán ghét ta nàng cũng không nói..." Sư bá nhìn ta cười khổ hỏi.

"..."

Đây thực là một vấn đề nghiêm trọng nha...

"Ha ha... A... Vậy chứng tỏ nàng không chán ghét người... Không đúng, nói không chừng Lăng Hương sư cô chỉ thích mỗi mình sư bá..." Ta cười gượng trả lời, ngay cả bản thân cũng không tin nổi lời nói dối của mình.

Sư bá thở dài một tiếng, không vạch trần ta, chỉ thê lương nói: "Chán ghét ta cũng tốt, không chán ghét ta cũng tốt, Hương nhi trước giờ đều thích Thanh Vận. Ta không muốn chấp mê bất ngộ..." Dứt lời xoay người tính rời đi.

Ta phản xạ có điều kiện kéo tay áo sư bá, sư bá nhìn ta mông lung hỏi: "Sư điệt còn có việc gì khác sao?"

"Sư bá, sư điệt nên nói thật với người thì hơn!" Ta đáng thương cầm tay sư bá, mắt rơi lệ.

"Kỳ thật... Kỳ thật... Kỳ thật ta cấu kết với Thanh Vận..."

"A?" Sư bá rơi vào trạng thái ngây ngốc.

"Kỳ thật... Ta với Thanh Vận cố ý diễn một màn tình chàng ý thiếp thật lâu. Vốn dĩ ngày chung thân đại sự đều định rồi, ai ngờ Lăng Hương sư cô bỗng nhiên xuất hiện... Ta với Thanh Vận bởi do ân tình của sư công không đành lòng thương tổn Lăng Hương sư cô, vì thế thương lượng tạm gác hôn sự này lại! Nhưng đây thật không phải kế lâu dài! Lăng Hương sư cô một ngày nào đó cũng sẽ biết, đến lúc đó sư cô cực kỳ bi thương, sẽ lại nghĩ tới sư bá luôn luôn ở sau làm chỗ dựa cho mình cũng rời bỏ nàng, sống không được yêu thương sẽ tìm đến cái chết! Vậy phải làm sao?" Ta rơi lệ nhìn sư bá khuyên nhủ, giờ chỉ còn hi vọng lời nói dối như cuội này có thể giữ chân sư bá giùm Lăng Hương.

"Thực sự nghiêm trọng vậy sao?" Sư bá lo lắng hỏi.

"Đúng! Muốn bao nhiêu nghiêm trọng liền có bấy nhiêu nghiêm trọng!"

Ta chân thành tha thiết nhìn sư bá, tiếp tục khuyên nhủ: "Sư bá người còn nghĩ sao, nếu để Lăng Hương sư cô biết được hôn sự của ta và Thanh Vận, lúc nàng cực kỳ bi thương là lúc sư bá người cho nàng một bờ vai rộng lớn để nàng tựa vào, khiến nàng cảm giác được sự ôn nhu của người, nàng muốn không ái mộ người cũng khó! Huống chi người là tướng công của nàng! Sư bá, sư điệt đã hết lời! Nặng nhẹ thế nào sư bá xin hãy tự mình cân nhắc!" Dứt lời, ta kéo tay sư bá vỗ vỗ ra chiều thấm thía như lãnh đạo có trách nhiệm an ủi cấp dưới trong những ngày hè nóng bức, chua xót lòng người.

Sư bá trầm ngâm nửa ngày, nhướng mày nói: "Vẫn là sư điệt suy nghĩ chu đáo!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK