Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta nghe mà mướt mồ hôi lạnh, nhiệm vụ theo lời Thanh Vận đúng là gian khổ nhưng còn hai chữ quang vinh này... chỉ sợ sẽ thương tích đầy mình...

Trước khi đi, Thanh Vận dặn dò Đường Thất tiền nhiệm ngàn vạn lần không thể để người khác phát hiện thân phận, nếu không bọn Thanh Vận xem như muối mặt. Hơn nữa còn bắt nàng cải trang kỹ lưỡng, đảm bảo ngay cả cha mẹ ruột cũng không nhận ra. Cuối cùng không còn thấy sơ xuất gì khác mới cho nàng xuất phát.

Kết quả thế nào...

Nếu nàng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, ta có thể xuyên qua cơ thể Đường Thất sao!!!

Ngày đó Đường Thất đập đầu vào cạnh bàn thờ hôn mê bất tỉnh, cuối cùng không biết sau đó xảy ra chuyện gì nhưng đã bị một tiểu ni cô nhận ra, đuổi về đạo quán của Thanh Vận. Lúc đó, Thanh Vận suýt nữa không còn chút mặt mũi gì nhưng vẫn ra vẻ ung dung tự tại nói: "Đồ nhi này của ta ngày thường thích hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, vì dân trừ yêu, đáng tiếc đạo hạnh chưa đủ, ngược lại trúng yêu thuật, khiến sư thái thêm phiền toái, mong người thông cảm..."

Thanh Vận nói năng cẩn thận, nhìn như đang trách cứ đệ tử, kì thực là tự trát vàng lên mặt mình. Không bàn tới việc nữ đệ tử của hắn hành hiệp trượng nghĩa, vì dân trừ yêu; con yêu này bắt được tại Thủy Vân Am, đây không phải rõ ràng ám chỉ Thủy Vân Am có yêu quái sao...

Lúc ấy sư thái bên Thủy Vân Am nghe xong lời này của Thanh Vận, sắc mặt nhất thời từ hồng chuyển thành xanh ba lần bốn lượt.

Biến cố này đúng là dọa không ít khách viếng. Hai ngày nay việc kinh doanh của Thủy Vân kém hơn rất nhiều, xem như Đường Thất tiền nhiệm đã thành công mỹ mãn. Về phần tài năng của Đường Thất ra sao, có thể vì tiền cơm gạo mà đập đầu vào bàn thế nào, e rằng chỉ có một mình nàng biết...

Khi Đường Thất tiền nhiệm bị ni cô Thủy Vân Am đuổi về, trên trán đã bị vỡ, máu chảy đầm đìa. Thanh Dạ mời đại phu đến xem bệnh, đại phu chỉ băng bó xong xuôi và nói do va chạm mất máu quá nhiều nên tạm thời hôn mê, chờ thêm hai ngày tự nhiên sẽ tỉnh lại. Ai ngờ ba ngày nháy mắt trôi qua, Đường Thất còn không có dấu hiệu tỉnh lại; đại phu lại đến xem, ai ngờ hắn nói mình bất lực còn bảo ta đã hết đường cứu chữa, nói bọn ta thắp thêm mấy nén nhang cầu tổ sư phù hộ.

Thanh Vận này cũng sốt ruột, khi tuyệt vọng thì chuyện gì cũng dám thử, lập tức nhớ tới quyển Càn Khôn Bí Tịch trân bảo tuyệt thế do tổ sư truyền lại, trong sách có viết: ‘Nếu hôn mê không tỉnh, tất yếu vì quỷ thần tác quái, chỉ cần sử dụng thần chú đánh tan hồn phách’, thế nên hắn cũng bất chấp tất cả, vội vàng lôi giấy mực bút nghiên ra, múa bút vẽ bùa chú thi pháp nhưng sơ sót bỏ qua chú thích trong trang thứ hai, vì vậy mới xảy ra chuyện hai Đường Thất hoán đổi linh hồn nhầm lẫn dở khóc dở cười này.

Khi ta nghe Thanh Dạ giải thích chuỗi sự kiện lằng nhằng này xong, nhất thời đầu đau như búa bổ. Thật sự người không thể nhìn tướng mạo, nước biển không thể đong đếm. Thanh Vận kia nhìn điềm đạm, thận trọng nhưng bản chất hoàn toàn tương phản, gọi gió thành mưa...

Vì vết thương trên trán, ta đành nằm trên giường ba ngày liền, mỗi ngày khá thư thả, ngoại trừ thức ăn hơi tệ, không phải cháo loãng thì là thuốc Đông y đắng chết người. Mỗi ngày Thanh Dạ sư huynh săn sóc quan tâm, bưng trà rót nước hầu hạ. Rốt cuộc hôm nay, ta hai mắt đẫm lệ nghênh đón bát canh gà đầu tiên sau khi xuyên qua.

"Sư muội, đây là ta nhờ một nông phụ bán đồ ăn trong chợ làm giùm, nhân lúc còn nóng muội mau uống đi." Thanh Dạ bưng canh gà, mặt mày tươi cười nhìn ta.

"Cám ơn sư huynh." Ta đưa tay nhận bát. Trải qua mấy ngày tiếp xúc, ta dần dà quen thuộc với Thanh Dạ đồng thời cũng nảy sinh chút hảo cảm với vị sư huynh ôn nhu này.

Lúc ta bưng canh gà vừa thèm nhỏ dãi vừa múc một muỗng đầu tiên lên húp, cửa phòng bị đẩy ra, Thanh Vận vẻ mặt đạm bạc phong sương tiến vào. Hắn nhìn thoáng qua bát canh gà trong tay ta rồi lập tức cười nhẹ, nói: "Đồ nhi, ngươi đã tĩnh dưỡng trên giường nhiều ngày, nên xuống giường đi lại giúp thân mình sớm bình phục."

Ta nghe Thanh Vận nói chưa thấy có gì không ổn, huống hồ mấy ngày nay ta nằm trong phòng cũng thật buồn chán, vì thế đáp lại: "Dạ."

Ai ngờ Thanh Vận nghe xong, cặp mắt xếch gian xảo bỗng sáng lên, ra vẻ bình tĩnh ho nhẹ hai tiếng rồi mới nói tiếp: "Nếu đồ nhi cũng có ý này thì nói Thanh Dạ đưa ngươi đi chợ mua chút đồ ăn, việc nấu cơm đêm nay giao cho ngươi chuẩn bị."

Ta nghe xong những lời này nhất thời trợn mắt há mồm, cuối cùng mới hiểu “dụng ý thâm hiểm” khi hắn bảo ta nên xuống giường đi lại!

Cho dù Đường Thất tiền nhiệm ngu ngốc, đi dò xét chuyện làm ăn của Thủy Vân Am bị thương ở đầu nhưng xem như cũng có công lao! Sư phụ như hắn chẳng những không tỏ vẻ quan tâm, mua chút đồ ăn an ủi còn bắt một người đang bị thương nấu cơm cho hắn! Đây không phải đồ đệ mà là một nha đầu sai vặt trong bếp! Giờ phút này nhân cách tồi tệ của hắn mới phơi bày trọn vẹn trước ánh sáng!

"Sư phụ, thương thế của sư muội vừa mới có chút chuyển biến, sao để nàng làm việc sớm như vậy?" Còn chưa chờ ta mở miệng, Thanh Dạ đã bất bình giùm ta.

Ta cảm động liếc nhìn Thanh Dạ, nhân phẩm của sư huynh với sư phụ đúng là không đội trời chung, Thanh Dạ là mây trôi trên trời, Thanh Vận là đạo bùa rỉ sét!

Thanh Vận nghe Thanh Dạ nói xong, nhẹ nhàng cười cười, nói: "Chẳng lẽ đồ nhi nhiều ngày húp cháo hoa còn chưa khỏe? Đạo bào của vi sư đây đã hơi rộng ra rồi..." Dứt lời còn vờ vịt đau lòng cho đạo bào thùng thình, hỗn độn trên mình.

Ta lướt nhìn hắn, đạo bào vừa vặn dán trên người, đúng là có võ vàng nhưng hắn vốn võ vàng, đâu thể nào vì húp cháo hoa mới biến thành như vậy!

Thanh Vận thấy ta liếc hắn, chẳng những không giận ngược lại ung dung từ tốn ngồi xuống giường, cặp mắt xếch chăm chú nhìn ta, giọng nói mềm nhẹ như mây trôi cuối trời: "Thất nhi, ngươi biết không... Vi sư vốn xem sự tồn tại của ngươi là chuyện đương nhiên, mãi đến khi đại phu bảo vi sư thắp thêm mấy nén hương cầu tổ sư phù hộ, vi sư này mới phát hiện... Thì ra ngươi đã sớm trở thành sinh mệnh của sư phụ, là một phần không thể dứt bỏ nhất của vi sư..."

Thấy cặp mắt phượng nhìn ta thâm tình dị thường kia, ta chẳng những không chút cảm động, ngược lại còn nổi gân xanh đầy trán, ta có tự kỷ mấy cũng không nghĩ Thanh Vận yêu thương ta đến vậy!

Thì ra ngươi đã sớm trở thành sinh mệnh của sư phụ, là một phần không thể dứt bỏ nhất của vi sư...

Là không thể dứt bỏ! Bỏ ngươi thì ngày ngày húp cháo sao!! Ta ráng đè nén gân xanh trên trán, tươi cười cứng ngắc như ngậm gừng, hơi nghiến răng nghiến lợi nói: "Sư phụ, ta không phải đồ đệ Thất nhi của ngươi." Ta không phải Thất nhi của hắn nên ta cũng không có nghĩa vụ làm nha đầu nhóm bếp cho hắn!!!

"Không, các ngươi vốn là một nên ngươi với sư phụ cũng có tình cảm thầy trò, không thể nghi ngờ!" Thanh Vận đốp chát.

Ta nhìn cặp mắt xếch gian xảo của Thanh Vận, âm thầm tự nhủ tuyệt đối không thể để hắn lừa dối, cố gắng sưu tầm đủ loại sách lược ứng đối trong đầu. Trong tình huống này, e là phải vận dụng đòn sát thủ của ta.

"Sư phụ, ngươi tìm được cách đưa ta về chưa?" Ta làm bộ hốt hoảng sực nhớ ra việc gì, hỏi Thanh Vận.

"Khụ khụ..." Thanh Vận ho nhẹ hai tiếng: "Vi sư ra trước xem có thí chủ nào đến bố thí tiền công đức hay không..." Nói xong câu đó, không cho bất luận kẻ nào có cơ hội mở miệng, lập tức đẩy cửa đi ra.

Quả nhiên...

Trong mấy ngày tạm trú ngắn ngủn này, ta đã tìm được tử huyệt của Thanh Vận, chỉ cần ta nhắc tới chuyện trở về, Thanh Vận lập tức ra xem tiền công đức, thật sự lần nào cũng linh nghiệm. Họa đến tai còn có thể bình an sống sót thật khiến ta thổn thức không nguôi.

"Sư muội, cũng là muội biết cách..." Thanh Dạ mỉm cười nhìn ta, khóe miệng ôn nhu ấm áp như gió xuân dạt dào lập tức an ủi chút tâm tình vừa rồi bị Thanh Dạ phá bĩnh. Cho nên mới nói, đằng sau sự bình tĩnh của một nữ nhân nhất định sẽ có một nam nhân ôn nhu như nước, yên lặng trả giá...

Nghĩ vậy, ta nói với Thanh Dạ: "Sư huynh, huynh dẫn muội đi chợ mua đồ đi."

"Nhưng thương thế của sư muội còn chưa khỏi hẳn..." Thanh Dạ lo lắng khuyên nhủ.

"Không sao, đi lại nhiều sẽ sớm bình phục." Ta không phải vì Thanh Vận mà là nghĩ cho Thanh Dạ, ba ngày liền húp cháo không một câu oán hận, ngược lại còn nấu canh gà cho người khác.

Thanh Dạ thấy ta kiên trì như vậy cũng không gì nữa, thấy ta ăn sạch canh gà xong liền lui ra ngoài, ta đứng lên lấy một đạo bào có vẻ sạch sẽ, kiểu dáng cũng không phiền phức, nghiên cứu một chút rồi thay đồ. Ta đến trước gương đồng ngắm nghía, không khỏi than thở bi ai, ngoại trừ làn da trở nên trắng nõn, bóng loáng hơn thì không có gì thay đổi, vẫn chỉ được xem là thanh tú như trước kia. Ai da... Căn cứ định luật vật họp theo loài, Thanh Vận với Thanh Dạ anh tuấn như thế, ta còn tưởng mình có dung mạo khuynh quốc khuynh thành nữa chứ.

Mấy ngày nay toàn nằm ngủ nên tóc tai rối bời, ta cầm lược chậm rãi chải đầu búi tóc, sau đó cầm trâm gỗ trên bàn, buồn bực nhìn nó, nó không nói được thì ta làm sao hỏi cách búi tóc kiểu đạo sĩ đây. Ta thử búi mấy lần đều phí công, muốn ta dùng một cây trâm túm gọn hết tóc lên đỉnh đầu không phải nhảm nhí lắm sao. Ta phiền chán vò đầu bứt tóc, quyết định nhờ Thanh Dạ giúp đỡ.

Mở cửa ra đã thấy Thanh Dạ đứng chờ ta, nhìn ta đầu tóc rối tung, hắn cười cười nhẹ nhàng hỏi: "Không búi được?"

Ta nổi giận gật gật đầu.

"Huynh giúp muội."

Hai người vào phòng, ta ngồi xuống ghế, Thanh Dạ cầm lấy lược gỗ trên bàn, đứng sau ta nhẹ nhàng chải tóc, hai bóng dáng hiện rõ trong gương đồng, một ôn nhuận, thanh nhã, một bị lây ôn nhu, kiều diễm. Rất nhanh, một kiểu tóc đạo cô tinh xảo xuất hiện mà Thanh Dạ không cần tốn nhiều sức.

Ta cười khen Thanh Dạ hai câu, hắn cười nhẹ, một đôi mắt sâu thẳm hết sức ôn nhu: "Nào có đẹp như sư muội khen."

"Ta nói có chính là có! Sư huynh không nên quá khiêm nhường..." So Thanh Vận với Thanh Dạ đến người mù cũng biết ai tốt hơn. Sau khi thấy mình trang phục chỉnh tề, ta bèn theo Thanh Dạ rời phòng.

Xem ra đạo quán của Thanh Vận cũng không lớn, chỉ có mấy gian phòng, một điện thờ, có vẻ mộc mạc, yên tĩnh. Vừa bước vào tiền điện, liếc mắt một cái đã thấy Thanh Vận phong trần đứng trước tượng thần, cười nhẹ nhàng thoát tục khác thường, trước mặt một nữ tử phấn son yểu điệu, mắt như nước hồ thu, da trắng như ngọc, hai bàn tay mềm mại ôm ngực, có vẻ ốm yếu sắp chết. Bên cạnh còn có một nha hoàn, đại khái người ta là tiểu thư nhà giàu nào đó.

Đúng lúc ta nghe được cuộc đối thoại của bọn họ, tiếng nàng kia yếu ớt nhưng vô cùng mềm mại, ngọt ngào: "Liễu Yên gần đây không khoẻ, hôm nay có ý đến đạo quán cầu phúc."

"A? Không biết Đoạn cô nương không khoẻ chỗ nào?" Cặp mắt xếch gian xảo của Thanh Vận nhất thời trở nên thân thiết vô cùng, khiến Đoạn cô nương kia hai gò má như bạch ngọc nhuộm một tầng mây đỏ.

Người ta tự xưng là Liễu Yên, ngay cả người ta họ gì Thanh Vận cũng đã biết...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK