Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta cười lạnh hỏi lại Thanh Vận: "Vậy không biết song thân sư phụ khoẻ mạnh không?" Lấy ơn báo oán không phải là tác phong của ta.

Thanh Vận biết mình sai trước, dù ta vô lễ như vậy vẫn không giận, thản nhiên cười cười, nói: "Song thân đã mất..." Ngữ khí bình tĩnh giống như thảo luận chuyện thường ngày.

Thanh Vận đáp ngược lại một câu khiến ta ngây người, ban đầu cũng tính trêu chọc hắn nhưng bây giờ nghe nói song thân đã mất thì cảm thấy giống như mình nhằm vào vết sẹo của người ta. Ta yên lặng nhìn Thanh Vận không biết nên xin lỗi hay chuyển đề tài, kết quả Thanh Vận tự mình giải vây.

Thanh Vận cầm ly rượu uống một hơi cạn sạch, vẫn làm ra vẻ bình thản ung dung như trước, không dài dòng phán một câu: "Thất nhi, hôm nay rượu thơm cua béo, rảnh rỗi nên lên trấn thường xuyên. Đêm đã khuya, thu dọn xong thì về phòng ngủ đi." Nói xong đung đưa phất trần đi mất.

Ta nhìn Thanh Vận rời đi, nhìn bình rượu bị Thanh Vận với Thanh Dạ uống cạn, đứng dậy gom chén bát trên bàn, lau dọn sạch sẽ.

Theo bộ dáng vừa rồi của Thanh Vận, tuy bình thản không lộ vẻ dối trá nhưng dù sao cũng không ai tự dưng nguyền rủa cha mẹ mình. Huống hồ nếu cha mẹ Thanh Vận còn khoẻ mạnh trên đời thì sao lại để hắn trốn vào đạo môn tu đạo?

Việc này phức tạp quá mức, thân thế Thanh Vận kỳ thật không liên quan đến ta, sống chết có số. Một mình dọn dẹp xong liền thở phào nhẹ nhõm rồi trở về phòng.

Cảm giác mềm mại từ hai gò má của Thanh Dạ sư huynh vẫn còn đọng lại trên môi, sau khi về phòng ta liếm liếm khóe miệng, thầm nghĩ sao lúc nãy không hôn môi Thanh Dạ.

Kế đó, ta lập tức bị tư tưởng đáng khinh đó khiến bản thân xấu hổ đỏ mặt, ta sao có thể không rụt rè như Thanh Vận đã nói vậy chứ! Ta ngượng ngùng dùng chăn che kín mặt, lăn qua lộn lại trên giường. Hậu quả một chân đá trúng tường, ngón chân bị thương nặng, vô cùng đau đớn.

Ta hai mắt đẫm lệ mông lung, ôm ngón chân thầm mắng trên đời này vì sao lại có câu vui quá hóa buồn làm gì.

Chờ đau đớn thật vất vả vơi đi một ít, ta lau lệ nơi khóe mắt, bất chợt kinh ngạc nhìn vách tường trước mắt bỗng lõm xuống.

Chỉ thấy một lỗ tròn cỡ lòng bàn tay hiện rõ trên tường, theo phim truyền hình mà nói chắc chắn trong lỗ nhỏ này che giấu một bí mật cực kỳ to lớn, đủ khiến toàn thiên hạ khiếp sợ, nghĩ đến mà máu toàn thân máu sôi trào.

Ta cẩn thận gỡ miếng tường bị lõm ra, trong đó lộ ra một bọc nhỏ. Ta mở ra, chỉ thấy hai mươi mấy lượng bạc trắng bóng xuất hiện trước mắt. Nhất thời cảm động rơi lệ đầy mặt, vạn phần vui mừng vì trên đời này còn có câu ‘tái ông thất mã yên tri phi phúc’ cứu vớt cho câu ‘vui quá hóa buồn’.

Ta đã sớm biết kiếp trước của mình không phải là kẻ ngu dốt vì chút tiền cơm gạo đập đầu vào bàn thờ hôn mê! Có thể lén Thanh Vận giấu nhiều bạc làm của riêng như vậy tuyệt không phải là hạng hời hợt! Ta cẩn thận ôm bạc vào lòng, nay đã có tiền, có thể kéo Thanh Dạ sư huynh lưu lạc thiên nhai, hạnh phúc biết bao.

Ta cảm động, khóe mắt còn đang chớp chớp bỗng thấy một quyển sách lấp ló trong bao, kích thước chỉ bằng bàn tay, bìa ngoài không có lấy nửa chữ. Ta buồn bực giở sách ra, nét mực hỗn độn không chịu nổi, chữ viết giương nanh múa vuốt như gà bới. Ta vận dụng nhãn lực tối đa mới đọc được nét chữ nhỏ li ti trong đó.

Chỉ thấy trong thứ nhất ghi lại thế này:

Phụ thân, xin tha thứ nữ nhi bất hiếu, bất đắc dĩ nữ nhi mới dùng hạ sách này.

Nữ nhi năm nay đã qua mười tám, ngay cả nửa mặt tướng công cũng chưa từng thấy. Đừng chỉ trích nữ nhi mơ mộng! Có nữ nhi nhà ai không tính toán cho tương lai của mình đâu?

Người cũng biết người làm nghề đó, nữ nhi đi theo ngài sẽ không có tương lai, nếu còn tiếp tục, chỉ sợ nữ nhi đến lúc hoa tàn ít bướm cũng cô đơn chiếc bóng. Cho nên nữ nhi đành phải tự tìm cách!

Chỉ mong phụ thân không giận.

Ta buồn bực nhìn quyển sách, rốt cuộc phụ thân Đường Thất làm gì, vì sao theo hắn không có tương lai? Làm ruộng? Rèn sắt? Mua bán? Trong đầu hiện lên một đám dấu chấm hỏi, ta nhanh chóng lật xem tiếp, trang sau ghi lại ngày Đường Thất mới vào Thanh Vận Quan.

Phụ thân, chính nữ nhi đã vụng trộm mượn ít ngân lượng của người, phòng khi tìm được chỗ dừng chân sẽ cần dùng đến.

Trong Thanh Vận Quan, tuy Thanh Vận đạo trưởng tính tình kỳ kỳ quái quái, có vẻ vội vã tìm nha đầu làm bếp nhưng nữ nhi đã nhìn trúng Thanh Dạ đạo trưởng ôn như như nước. Ánh mắt ôn nhu, hàng mi ôn nhu, không cần nói lời nào đã khiến nữ nhi động tâm, xiêu lòng, trái tim nữ nhi lập tức bị luân hãm.

Phụ thân, chờ nữ nhi dụ dỗ được Thanh Dạ sư huynh, ngươi chắc chắn sẽ cảm thấy tự hào vì nữ nhi đã thay ngươi tìm được một con rể vĩ đại như thế!

Ta chảy mồ hôi lạnh nhìn quyển sách của Đường Thất, thì ra nàng cũng chấm Thanh Dạ sư huynh. Tình địch này thật đúng là quỷ dị, tức là ta cũng không phải là ta, ghen cũng không biết nói năng thế nào. Ta cố sức lật qua một trang nữa, Đường Thất này có thói quen ghi lại mỗi tuần, chủ yếu mô tả Thanh Dạ tốt thế nào, Thanh Vận keo kiệt thế nào.

Phụ thân, nếu nói nữ nhi đời này có nhìn lầm người, đó chính là Thanh Vận, hắn chỉ được cái đạo mạo, nghiêm nghị, ngụy quân tử. Xưa kia người thường xuyên dặn dò nữ nhi giang hồ hiểm ác. Nữ nhi còn xem như gió thoảng bên tai, vào tai này ra tai khác, nay mới thật thấu hiểu được dụng tâm lương khổ của phụ thân.

Ta mừng rỡ chết khiếp trước những lời vừa hối hận ảo não này, nếu Đường Thất trước kia không khôn khéo để rơi vào tay Thanh Vận thì sẽ hại ta giờ đây phải làm trâu làm ngựa cho hắn. Nhưng nếu Đường Thất tiền nhiệm còn làm gì đúng đắn chắc cũng vì Thanh Vận Quan, vì ở đây có Thanh Dạ.

Sau khi xem xong, ta đem nó và ngân lượng bỏ lại vào lỗ nhỏ, dù sao cũng chưa cần dùng.

Sau khi đắp chăn, ta mỹ mãn chìm vào giấc ngủ, trong mơ ta với Thanh Dạ đang tiến vào lễ đường trong tiếng nhạc kết hôn kinh điển. Hai người nhìn nhau thâm tình, chân thành nói ta yêu ngươi, sau đó trao nhẫn cho nhau. Đúng lúc này, nhẫn trong tay ta bỗng nhiên hiện lên khuôn mặt của Thanh Vận, đau thương nói với ta: "Thất nhi, người yêu ngươi nhất là sư phụ, ngươi sao nỡ để sư phụ khổ sở?"

Ta bị dọa đánh rơi nhẫn trong tay, mau chóng ngồi xổm xuống tìm. Ai ngờ lúc này cửa giáo đường bị mở toang, Đoạn nhị công tử một thân tây trang màu đen, đứng dưới ánh sáng chói mắt trong giáo đường khiến người ta luyến tiếc không nỡ rời mắt. Chỉ thấy hắn cầm một bó cúc, mạnh mẽ đi về phía ta, một tay kéo ta qua nói: "Sư tỷ, sư huynh không thích hợp với nàng, hắn không biết nàng thích hoa cúc nhất. Sư tỷ, gả cho ta đi..." Nói xong lập tức quỳ xuống, dâng hoa đến trước mặt ta.

Ta nổi gân xanh cuồn cuộn tính hành hung Đoạn nhị công tử một chút thì chiếc nhẫn trong tay bỗng hóa thành Thanh Vận, dùng phất trần gõ mạnh vào đầu Thanh Dạ đang đứng cạnh ta: "Nghiệt đồ! Dám có ý đồ với sư mẫu!"

"Sư mẫu?" Thanh Dạ đỏ mắt, nhìn ta đau tận tâm can, nhẫn trong tay rơi xuống đất.

"Không phải, Dạ... Chàng nghe ta giải thích..." Ta túm tay áo Thanh Dạ tính giải thích, ai ngờ lại bị Thanh Dạ hất ra.

"Sư mẫu... A... Sư mẫu... Sư mẫu... A... Ha ha ha..." Thanh Dạ dốc hết can đảm gọi ta, một lần lại một lần. Sau đó bỗng rơi lệ đầy mặt, vừa cười vừa chạy ra giáo đường.

"Thanh Dạ!" Ta nhìn bóng dáng bi thương của hắn rời đi, cô đơn, lạnh lùng như bị toàn thế giới bỏ rơi, ta muốn đuổi theo giữ hắn lại.

Thanh Dạ, ta không dây dưa gì với Thanh Vận, chuyện sư mẫu gì gì đó, tất cả đều là hắn nói hươu nói vượn!!

"Thất nhi, ngươi muốn thế nào?" Thanh Vận kéo tay ta lại, giữ chặt không buông.

"Buông ra!" Ta nổi giận, trừng mắt nhìn Thanh Vận, nếu không đuổi theo Thanh Dạ, ta sợ hắn rời đạo môn mà xuất gia!

Nếu quả thật là xuất gia thì phải đợi rất lâu mới được thành thân!!

"Sư phụ xin người tự trọng, đừng níu kéo người không thuộc về mình!" Đoạn nhị công tử bắt lấy tay kia của ta, cặp mắt đen như mực trừng trừng nhìn Thanh Vận.

Thanh Dạ đi đến cửa giáo đường, nhịn không được quay đầu lại liếc ta, thấy Thanh Vận và Đoạn nhị công tử lôi kéo ta, rốt cục tuyệt vọng xoay người rời đi.

Ta nhìn bóng dáng Thanh Dạ biến mất, đau đớn rã rời gọi: "Thanh Dạ!..."

"Thanh Dạ!" Ta giãy giụa trên giường như cá chép nhảy.

Sau khi nhìn thấy nóc nhà mờ ảo, ta mới phát hiện chỉ là một giấc mộng. Lòng còn sợ hãi, lau lau mồ hôi lạnh trên trán, đều nói ngày nghĩ đêm nằm mộng, ta thật vất vả mơ thấy Thanh Dạ sư huynh, mà còn thành thân với Thanh Dạ sư huynh nữa! Tại sao Thanh Vận ngăn cản! Khó hiểu nhất là còn nhảy xổ ra một Đoạn nhị công tử, hắn còn chưa vào đạo quán đã đại náo hôn lễ của ta, ầm ĩ không nói nổi.

Nhìn thấy sắc trời đã gần sáng, một chút nữa con gà trống bên Thủy Vân Am kia cũng sẽ gáy gọi bình minh. Thanh Dạ chắc đã tỉnh, ta nghĩ mình cần pha một ly trà giải rượu cho hắn để bớt đau đầu nên dậy sớm.

Dạo gần đây ta thật không khác gì gia súc, dậy sớm hơn gà, cực khổ hơn trâu, ngủ trễ hơn chó...

Sau khi rửa mặt chải đầu, ta xuống bếp pha một ly trà đậm cho Thanh Dạ, lấy mớ cơm thừa hôm qua nấu cháo.

Nấu vừa xong liền thấy Thanh Vận tiến vào, mặt còn ngái ngủ mông lung, che miệng ngáp: "Thất nhi dậy sớm quá..." Nói xong câu này xem như đã chào hỏi, đặt mông ngồi xuống, bưng ly trà mới pha kia tính uống.

"Sư phụ, chậm đã, chậm đã! Chén trà này không phải của người!" Ta mau miệng ngăn cản. Đây là trà giải rượu cho Thanh Dạ, sao để Thanh Vận uống được.

"Không phải cho sư phụ?" Thanh Vận buồn bực nhìn ta.

"Dạ, đó là cho Thanh Dạ sư huynh."

"Vì sao Dạ nhi có trà giải rượu mà sư phụ không có?" Thanh Vận thoáng bất mãn nhìn ta.

"Sư phụ đêm qua không say, muốn trà giải rượu làm gì?"

"Thất nhi, ngươi nghĩ đêm qua sư phụ chưa say? Ngươi thiên vị cho Dạ nhi, cô lập vi sư sao?" Thanh Vận đau thương nhìn ta khó tin.

"..."

"Sư phụ, ngài nghĩ nhiều quá..." Có ai như hắn không, đã keo kiệt lại càng keo kiệt, ngay cả một ly trà cũng tính toán chi li.

"Nếu không thiên vị thì tốt, vi sư sẽ uống hết ly trà giải rượu này." Thanh Vận vừa dứt lời, đau thương trong mắt đã lập tức bay biến, bưng ly trà uống một hớp. Khuôn mặt như vẽ lập tức nhăn riết, nửa ngày không nói.

Ta đang hoài nghi không biết trong ly trà có bỏ thuốc hay không, hại Thanh Vận ra nông nỗi này thì Thanh Vận cuối cùng đã chịu mở miệng: "Rất đắng..."

Ác giả ác báo!

"Sư phụ, trà giải rượu đều vậy, chỉ có đắng mới có thể giải rượu." Ta vui sướng khi người gặp họa đứng một bên nói.

Thanh Vận cau mày đặt ly trà trước mặt ta, buông lời chính nghĩa: "Thất nhi, bỏ thêm chút đường vào cho vi sư!"

"..."

Ta liếc nhìn Thanh Vận rồi để mặc hắn đi pha lại một ly trà khác cho Thanh Dạ. Thanh Vận tự mất hứng thở dài, bắt đầu cúi xuống húp cháo.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK