Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Thoáng chốc Thanh Dạ cũng tỉnh dậy, vì say rượu mà cặp mắt sâu thẳm kia hơi lờ đờ.

"Sư huynh, uống ly trà giải rượu trước đi." Ta thân thiện bưng ly trà đưa cho Thanh Dạ. Ân cần như vậy tuyệt đối không thể hình dung là ‘tự dưng ân cần, không gian thì là trộm’.

Không biết vì sao, cảnh đôi mắt thất vọng của Thanh Dạ trong giấc mơ đêm qua lại hiện lên nên giờ phút này nhìn hắn ta liền cảm thấy hơi đau đớn. Quả nhiên tại ta suy nghĩ nhiều quá sao?

"Sư muội vất vả." Thanh Dạ ôn nhu cười cười, nhận ly trà ấm uống một ngụm, ánh mắt cau lại nhưng lập tức uống cạn.

Ta và Thanh Dạ cùng ngồi xuống, bắt đầu ăn sáng, Thanh Vận trời sinh quen thói ta không ra oai, không ai biết ta là chủ, cắn một miếng củ cải, nuốt một hớp cháo mới ra vẻ thấm thía nói với Thanh Dạ: "Dạ nhi, ngươi tửu lượng không tốt, sau này uống ít lại. Hôm qua đã khiến sư muội ngươi mệt mỏi."

"Khiến sư muội mệt mỏi?" Thanh Dạ buồn bực hỏi Thanh Vận.

"..." Sư phụ, lời này của người sẽ khiến người ta miên man bất định...

"Tối hôm qua sau khi ngươi say là Thất nhi đưa ngươi về phòng, hồi lâu mới đi ra, cũng không biết ngươi làm gì trong phòng." Nói xong thâm thúy liếc ta.

"Khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Ta nhất thời chột dạ, sặc cháo trong miệng, ho muốn tét phổi, mặt cũng nóng dần lên.

"Thất nhi, ngươi ăn chậm một chút, không ai giành với ngươi." Thanh Vận đau lòng vỗ vỗ lưng ta.

"Khụ khụ, khụ khụ khụ khụ..." Theo lý thuyết, hôm qua lúc ta lợi dụng Thanh Dạ thì Thanh Vận chắc chắn không thấy, vì sao Thanh Vận vừa nói ta đã ‘có tật giật mình’ trước làm gì?

Ưỡn ngực! Mặc kệ! Ăn sáng tiếp! Ta hôm qua còn rụt rè chưa làm ăn gì được!

Nghĩ là nghĩ vậy nhưng vẫn thấp đầu húp cháo trong chén.

May mà Thanh Dạ không nghĩ nhiều, nhìn ta hối lỗi nói: "Sư muội, thật xin lỗi. Tối hôm qua vất vả cho ngươi..."

Ta ho khan trả lời: "Không vất vả, không vất vả!"

Sư muội không dìu ngươi về phòng không công, có lấy chút lợi tức cho nên sư huynh trăm ngàn lần không cần áy náy, nếu không sư muội sẽ dằn vặt lương tâm. Nhưng lần sau có say tiếp thì mức độ thân mật sẽ không đơn giản như vậy. Tục ngữ nói trước lạ sau quen, không chừng lần tới sư muội lớn gan ăn ngươi sạch sẽ, sau đó lại bắt ngươi chịu trách nhiệm cả đời.

Cứ thế, ba ngày lại trôi qua.

Hôm nay là mười ba tháng chín, là ngày giao hẹn của ta với Đoạn nhị công tử nên Thanh Vận dẫn ta đến Đoạn phủ. Theo lời Thanh Vận, bẫy giăng mấy ngày, giờ đã đến lúc gỡ bẫy.

Đoạn nhị công tử đáng thương sắp rơi vào bàn tay ma quỷ của Thanh Vận.

Ta và Thanh Vận đến được Đoạn phủ thì vừa qua giờ Tỵ, ai ngờ Đoạn nhị công tử đã chờ ở cửa. Hắn thấy ta bình an xuất hiện trước mặt, cặp mắt đen nhánh tràn ngập ý khó tin.

"Thí chủ, gần đây mạnh khỏe chứ?" Ta ý cười trong suốt nhìn Đoạn nhị công tử.

"Ngươi... Ngươi còn sống..." Đoạn nhị công tử mở to mắt, giống như gặp quỷ.

Làm ơn đi, Đoạn nhị công tử ngươi nhìn ta thế này sẽ khiến ta cảm thấy có lỗi vì diện mạo bản bóng dáng hưởng nghiêm trọng đến bộ mặt thị trấn.

"Đúng rồi, từ nay về sau ngươi là sư đệ của bần đạo, phải lễ phép với sư tỷ." Dứt lời tặng kèm một nụ cười vô cùng sáng lạn như mặt trời. Nghĩ đến chuyện sau này có thể thoát khỏi thảm cảnh bưng trà rót nước khổ sở, còn có đối tượng tha hồ chà đạp, tâm tình không tốt cũng khó ~

Thanh Vận liếc ta, ra vẻ đạo mạo nói: "Thất nhi, bộ dáng này của ngươi sẽ dọa Mặc nhi..."

Ta lập tức quay sang khinh thường Thanh Vận, gọi người ta là Mặc nhi, sửa miệng cũng nhanh lắm, người dọa Đoạn nhị công tử là hắn mới đúng!

Đoạn nhị công tử nhìn ta kinh ngạc, sau đó lập tức có phản ứng, vén vạt áo quỳ xuống trước mặt Thanh Vận.

"Đệ tử Đoạn Tang Mặc tham kiến sư phụ, sư tỷ..."

"Đồ nhi ngoan, mau mau đứng lên!" Thanh Vận cười cực kỳ dối trá, nâng Đoạn nhị công tử lên.

Lúc đưa Đoạn Tang Mặc về Thanh Vận Quan, lúc đầu Thanh Dạ thật kinh ngạc, dù sao sư huynh cũng không tham dự vào kế hoạch tiểu nhân của ta và Thanh Vận nên đột ngột chui ra một sư đệ thì kinh ngạc cũng phải. Sau khi dọn dẹp phòng ở cho Đoạn Tang Mặc, ta sực nhớ rõ ràng tìm sư đệ tới hầu hạ ta, vì sao bây giờ ta lại ở đây quét tước?

Thanh Vận Quan không có sẵn nhiều đạo bào chăn đệm nên đạo bào phải đi may, chăn đệm phải đi mua. May mà vóc dáng Thanh Dạ với Đoạn Tang Mặc tương đương nên đành mượn đỡ một bộ. Buổi chiều ta và Đoạn Tang Mặc cùng lên trấn. Lần này Thanh Vận thật không keo kiệt, cho hẳn mấy lượng bạc, chỉ cần nhét vào ngực thôi đã thấy sảng khoái cả người.

Tương lai sư đệ này là tri kỷ nên nhất định phải để ý, cố gắng xây dựng quan hệ với Đoạn Tang Mặc. Trước giờ ta với Thanh Vận đều là cuộc chiến một chọi một, Thanh Dạ đứng trung lập. Nay thật vất vả có thêm sư đệ, không tẩy não triệt để, kéo hắn về phe ta thật sự là đi ngược lại với đạo lý.

"Sư đệ, năm nay ngươi bao nhiêu?" Ta cười tủm tỉm nhìn Đoạn Tang Mặc, hỏi han thân thiết.

"Vừa cập nhược quán." Đoạn Tang Mặc trả lời. (Nhược quán: Lễ trưởng thành lúc hai mươi tuổi)

"Ngày thường thích làm gì?" Biết thích gì mới dễ mua chuộc.

"Tính sổ."

"..." Trong lòng bỗng nhiên hỗn độn...

Sư đệ này không phải cũng giống Thanh Vận, chỉ quan tâm đến tiền?

"Ngoại trừ chuyện tính sổ còn thích gì không?" Ví dụ như thích cửa hàng quần áo nào, thích ăn gì...

"Không." Đoạn Tang Mặc trả lời ngắn gọn.

"..."

"Vậy sư đệ thích ăn gì?"

"Gì cũng được."

"Thích cua chứ?" Ta không ngừng cố gắng đổi câu hỏi.

"Một chút."

"Thích ăn cua hơn hay rau xanh hơn?" Ta không chịu bỏ cuộc, đề cao tinh thần tra hỏi ráo riết.

"Như nhau."

"..."

Ta thừa nhận ta thật sự không thể nhịn được nữa, rốt cục dừng bước, bình tĩnh trừng mắt nhìn Đoạn Tang Mặc: "Nói mau! Ngươi không thích sư tỷ phải không?"

Ta chợt thấy lừa hắn làm sư đệ là một quyết định vô cùng sai lầm!

Đoạn Tang Mặc cũng dừng bước, xoay người, ánh mắt tuấn mỹ thoáng nhíu lại: "Sư tỷ nói vậy có ý gì?"

"Ta hỏi ngươi, ngươi không nói không thì là một chút, như nhau, sư tỷ đang nói chuyện với ngươi, không được ba phải như vậy!"

Đừng tưởng từng làm bao cát cho ta thì có thể đối xử lạnh lùng! Lúc hắn đỡ ta, quan hệ giữa chúng ta bất quá chỉ là người qua đường thế nên hắn lạnh nhạt khi ta cảm tạ cũng không sao. Nhưng giờ đã khác xưa, nay ta đã là sư tỷ! Hắn dám lạnh nhạt như vậy, đó là tội bất kính!

Đoạn Tang Mặc nhìn ta, hơi khựng lại một chút mới mở miệng: "Ta không phải không thích sư tỷ, chính là từ nhỏ đến lớn ngoại trừ mẫu thân ra, ta chưa từng ở chung với nữ tử khác, sợ nói sai khiến sư tỷ mất hứng." Nói xong cười gượng.

Nghe Đoạn Tang Mặc giải thích, ta mới vừa rồi còn bất mãn lập tức chuyển thành thương tiếc: "Sư đệ, ngươi cúi đầu xuống một chút."

Bạn học Đoạn Tang Mặc dù đang buồn bực nhưng vẫn cúi đầu. Ta lập tức thưởng cho hắn một cú búng mạnh vào trán, Đoạn Tang Mặc đau đớn ôm trán, kinh ngạc nhìn ta.

"Ngu ngốc! Từ nay về sau ta và người sống chung thân thiết như chị em ruột, không có gì ngăn cách. Nếu có gì muốn nói đều có thể nói với sư tỷ, sư tỷ ta tốt bụng không lời nào tả được."

Đoạn Tang Mặc nhìn ta một hồi, thấy ánh mắt thật sự nghiêm túc bèn tươi cười nói: "Dạ."

Đoạn Tang Mặc cười rộ lên thật sự rất đẹp, vẻ mặt dịu đi rất nhiều, tuy không xuất trần thoát tục bằng Thanh Vận, không ôn nhu như nước bằng Thanh Dạ nhưng lại pha nét ngây ngô lẫn chân thành.

Sau khi nói ra, quan hệ hai bên nhất thời xích lại thêm bước nữa, trên đường đi thao thao bất tuyệt, nói đủ chuyện trên trời dưới đất, người hỏi người trả lời vô cùng ăn ý.

"Sư tỷ, tỷ thích làm gì?"

"Sư tỷ thích gõ tay..."

"Gõ tay?" Đoạn Tang Mặc buồn bực nhìn ta.

"Đúng, chính là gõ tay." Nếu ở đây có máy tính cho ta gõ, cơn nghiện internet không biết có thể kiềm chế được bao lâu. Nhớ lúc trước lên mạng tán gẫu rất vui mà mẫu thân đại nhân còn ngó nghiêng rất nhập tâm, nói ta đang đánh điện tín.

"Vậy sư tỷ thích ăn cua hơn hay rau xanh hơn?"

"Rau xanh, người tu đạo phải tu tâm dưỡng tính, huống hồ thức ăn chay có rất nhiều tác dụng bồi bổ cơ thể." Ta thần sắc đứng đắn nói với Đoạn Tang Mặc, kì thực cũng y hệt Thanh Vận, là kẻ không ăn thịt không vui.

Nói thật, ta rất cao hứng khi có một sư đệ như vậy. Ngày thường ở Thanh Vận Quan không có ai nói chuyện. Với Thanh Vận thì chả có gì để nói, Thanh Dạ tuy ôn nhu nhưng không phải là người giỏi ăn nói, nay xuất hiện một sư đệ thế này giống như được mở máy, giống như đã lâu rồi chưa nhiều chuyện sảng khoái như vậy.

"Sư đệ, sau này đừng trách sư tỷ không nói trước cho ngươi! Sư phụ không phải người tốt, lúc nói chuyện với hắn không thể lơi lỏng, bằng không sẽ rơi xuống vực sâu khó cứu. Mặt khác, nếu ngươi có chút tiền bạc đều phải giấu thật kỹ, đừng để sư phụ phát hiện, nếu không sẽ có một ngày lâm vào cảnh không cánh mà bay." Ta dặn dò cẩn thận.

"Sư phụ thật như sói như hổ giống sư tỷ nói sao?" Đoạn Tang Mặc có vẻ cười cợt hỏi.

"Không phải như sói như hổ giống sư tỷ nói, mà là khủng bố hơn ngàn vạn lần. Ngươi chỉ cần nhớ rõ sau này nên đề phòng sư phụ là được!" Tuyệt đối tẩy não Đoạn Tang Mặc là tất yếu!

Ta không hy vọng tri kỷ sắp tới của mình khổ sở vì lão hồ li Thanh Vận. Cẩn thận vẫn hơn, nếu Đoạn Tang Mặc biết được tội ác chồng chất của Thanh Vận, không chừng sau này sẽ về phe ta, cùng chung mối hận mang tên Thanh Vận.

Hai người vô cùng cao hứng trở về đạo quán, Thanh Vận thấy ta và Đoạn Tang Mặc thân thiện, ánh mắt rất quỷ dị.

Nếu Đoạn Tang Mặc đã đến đây, việc cơm nước sau này cũng là bốn người nên tiền chợ cũng tăng lên thành bốn mươi quan khiến ta mừng rỡ muốn hát vang một bài ca ngợi tổ quốc, mặc kệ đó là tiền của Thanh Vận bòn rút từ Đoạn Tang Mặc mà có.

Bữa tối tất nhiên có thêm đồ ăn, một tô rau xanh, một tô cá kho tàu, một dĩa cà tím thịt băm, một dĩa lạc rang, một dĩa thịt bò. Bữa cơm phong phú đó mất hết bốn mươi tám quan, mười quan kia là ta tự móc hầu bao, mặt khác còn mua thêm một vò rượu hoa cúc, chúc mừng sư đệ mới tới Thanh Vận Quan, kì thực có chủ ý ăn đậu hủ của Thanh Dạ thêm lần nữa.

Ai ngờ người tính không bằng trời tính, vò rượu hoa cúc kia cuối cùng bị Thanh Vận và Đoạn Tang Mặc uống sạch. Thanh Dạ không dính lấy một giọt rượu, dù ta khuyên can mãi cũng không chịu phối hợp uống một hớp, nói tửu lượng kém cỏi sợ lại phiền ta.

Sư huynh, sư muội không sợ ngươi phiền, chỉ sợ ngươi không phiền, ngươi có thể hiểu được tâm tình phức tạp này không?

Quả nhiên ta ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo! Thanh Vận và Đoạn Tang Mặc là con sâu rượu, vững bước về phòng, Thanh Dạ sư huynh cũng tỉnh táo về phòng, chỉ còn lại mình ta đối mặt với một bàn bừa bãi, khóc không ra nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK