Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta không lên tiếng, gắp một miếng củ cải bỏ vào miệng, hơi ngọt ngào hơi chua xót, giống như Thanh Vận trong lòng ta.

Thanh Vận Quan thấy ta không trả lời chỉ thản nhiên cười cười, bỏ qua chuyện đạo bào dính đầy dầu mỡ nói tiếp: "Thất nhi, sư phụ nghĩ sau này trừ việc giặt giũ nấu cơm, chuyện bưng trà rót nước giao cho Mặc nhi làm đi."

Ta ngẩng đầu hồ nghi liếc nhìn Thanh Vận, thầm nghĩ hắn nhất định đang giở trò! Ta quyết không thể nghe Thanh Vận!

Vì thế ra vẻ hờ hững cự tuyệt đề nghị: "Sư phụ, không được đâu, đồ nhi tự làm cũng được."

"Ôi chao~ Thất nhi mỗi ngày vì việc này đã lao lực, sao có thể ủy khuất Thất nhi." Thanh Vận nói thật thương tiếc, dứt lời gắp một miếng thịt, chẳng qua lần này là bỏ vào chén hắn thôi.

"Không ủy khuất, mỗi ngày vì thí chủ bưng trà rót nước đồ nhi cũng thích thú..." Nếu nói hôm nay Thanh Vận không bị chó cắn đổi tính thì đến quỷ cũng không tin!

Thanh Vận không cần nghe ta đáp lại, cười nhẹ nhìn ta, tự sướng: "Sư phụ thấy ngươi mũi thật thẳng, dáng thật mượt mà, có thiên phú tu đạo. Sau này theo sư phụ tu đạo cho tốt đi."

Mũi thật thẳng, dáng thật mượt mà.

Sư phụ, người xác định giờ người đang nói ta có tướng vượng phu đúng không?

"Tu đạo?" Việc này khiến ta thật sự buồn bực, ta vào đạo quán này không để tu đạo thì ngươi nghĩ ta làm gì? Chẳng lẽ thắp hương bái phật!

"Ý của sư phụ là sau này ngươi cùng sư phụ và sư huynh đều bói toán cho các thí chủ thì thế nào?" Thanh Vận nhìn ta, trong mắt lấp lánh giảo hoạt.

"Bói toán? Trong Thanh Vận Quan, không phải đã có sư phụ và sư huynh rồi sao? Còn thêm ta làm gì?" Nào có nhiều thí chủ muốn bói toán vậy chứ!

Ta biết rõ trong đó có âm mưu nhưng vẫn bị khiêu khích khó nhịn được.

Lấy gì cứu vớt linh hồn của ta đây!!

"Sư phụ và sư huynh dù sao cũng là nam nhân, trong Bình Ngư Trấn cũng có một số người vẫn còn đến Thủy Vân Am cầu phúc. Nhưng hôm nay Thất nhi nổi bật có một không hai như vậy, từ nay về sau e rằng tình thế đã nghịch đảo..." Thanh Vận nhìn ta cười xuất trần thoát tục, tao nhã gắp thêm một miếng thịt bỏ vào miệng tinh tế nhai nuốt, cặp mắt kia nhìn ta không nháy mắt.

Chờ Thanh Vận nói xong câu đó, rốt cục ta đã hiểu được nguyên nhân bất thường hôm nay của hắn, thì ra hắn gắp một miếng thịt lớn nhất cho ta là muốn nịnh bợ ta thay hắn kiếm tiền cơm gạo! Hắn biết tính toán nhỏ nhặt thì ta cũng có tính toán nhỏ nhặt.

Ban đầu, trong mắt khách đến Thanh Vận Quan hay thôn dân ở Bình Ngư Trấn, ta bất quá chỉ là một tiểu đạo cô bưng trà rót nước, mỗi người đều nhìn ta như không thấy. Nhưng sau khi ta bình yên vô sự trong tay sát thủ nữ tử Đoạn Tang Mặc, tất cả thôn dân không phải luôn hoài nghi ta là Hà tiên cô hay thất tiên nữ đó sao, ánh mắt nhìn ta đã khác xưa. Nếu lúc này ta mượn cơn gió đông này, khéo léo tận dụng thời cơ như sách đã nói, không những ngày sau sẽ khá hơn mà trước mặt Thanh Vận cũng tăng thêm khí thế, cớ sao ta lại không làm?

Nghĩ vậy ta nhẹ cười, nói với Thanh Vận: "Sư phụ nói thế nào, đồ nhi sẽ làm thế đó."

Thanh Vận nghe xong lập tức cặp mắt tràn đầy màu sắc: "Nếu Thất nhi đồng ý, hôm nay sau khi ngươi thu dọn bữa tối xong hãy đến phòng sư phụ bắt đầu tu hành đi."

Trong phòng sư phụ?!?!

Ta hết sức phòng bị trừng lớn mắt nhìn Thanh Vận, Thanh Vận phong kiến, rụt rè nay lại dám chủ động bảo ta đến phòng hắn! Cô nam quả nữ chung đụng, ngộ nhỡ Thanh Vận nổi thú tính ‘ăn thịt’ ta thì phải làm sao? Ta không còn trong sạch sao có tư cách sánh đôi với Thanh Dạ sư huynh?

Thanh Vận thấy ánh mắt đó của ta, sắc mặt thoáng chốc trở nên xanh mét, nghiến răng nghiến lợi bồi thêm một câu: "Nhân tiện Mặc nhi cũng nên tu đạo cho tốt, sau này sẽ hữu dụng, đêm nay cũng đến đi."

Cái gì!! Ngay cả sư đệ cũng đến?

Trong phòng hai nam một nữ, lỡ may hai người bọn hắn cùng nổi thú tính, một mình ta làm sao chống cự!

Được rồi... Ta thừa nhận ta nghĩ quá nhiều... -_-|||

Buổi tối, ta dọn dẹp xong bèn đến phòng Thanh Vận, trong phòng vẫn như bỏ hoang đã tám trăm năm, bụi tầng tầng lớp lớp. Duy chỉ có trận đồ bát quán bằng ly trà đã được xếp lại.

Đoạn Tang Mặc lúc này đã ngồi cạnh bàn, thấy ta lập tức cười: "Sư tỷ, ngươi đã tới."

"Đúng vậy." Ta cười đáp rồi ngồi xuống cạnh hắn.

Thanh Vận liếc ta, lấy một quyển sách đầy bụi trên bàn, vỗ vỗ tính giũ bụi, ai ngờ bị đám bụi đó làm ho sặc sụa.

"Khụ... Khụ khụ... Khụ khụ khụ khụ..." Thanh Vận vừa che miệng vừa chống tay lên bàn.

"Phốc..." Ta nhịn không được cười ra tiếng. Ngay cả Đoạn Tang Mặc cũng hé miệng vụng trộm cười nhưng vẫn chưa dám cười ra tiếng giống ta.

Thanh Vận đang ho một bên quay đầu quắc mắt nhìn ta, ánh mắt đỏ ngầu vì ho không đáng sợ như ngày thường nên ta vờ như không biết gì, ngẩng đầu nhìn trần nhà, khóe miệng vẫn cong như trước.

Chờ Thanh Vận vất vả ho xong, mặt đã ửng hồng như trong tranh, rất giống một cô nương ngượng ngùng, khiến ta không không khỏi động tâm thầm than ‘người quả là một tiểu mỹ nhân mắt ngọc mày ngài’.

"Thất nhi, ngày mai giúp sư phụ quét dọn phòng, còn có chăn đệm giường chiếu cũng nên giặt sạch." Thanh Vận điềm đạm nói nhưng cặp mắt nhìn ta đầy oán hận, rõ ràng là trả thù cá nhân.

"..." Chẳng lẽ đây là vui quá hóa buồn trong truyền thuyết sao?

Chuyện này khiến ta nhớ lại một truyện cười.

Xưa kia có một ngọn núi, trên núi có hai người. Có một ngày hai người ầm ỹ, sau đó xuất hiện một người vui sướng khi người gặp họa nhìn bọn họ ầm ỹ. Lúc này, trời đổ tuyết, hai kẻ cãi nhau ngừng cãi về nhà, chỉ có kẻ đứng một bên vui sướng khi người gặp họa nhìn mãi. Cuối cùng, biến thành một người tuyết.

Rất buồn cười.

Thanh Vận đưa quyển sách vừa lấy để trước mặt ta với Đoạn Tang Mặc, trên bìa xanh viết hai chữ Thanh Đạo. Vì chỉ có một quyển nên ta đành xem chung với Đoạn Tang Mặc.

Thanh Vận đứng sau bắt đầu giảng đạo: "Dục tốc bất đạt, hôm nay các ngươi nghe qua trước một ít luận ngữ cơ bản, chỉ sau khi hiểu rõ, hai người các ngươi mới có thể thấu đáo huyền cơ trong quẻ bói."

Ta với Đoạn Tang Mặc lập tức chụm đầu nhìn vào quyển sách này, tinh thần hiếu học đó thật khiến Thanh Vận có chút vui mừng, cười tươi.

"Càn khôn phân định, nam cương nữ nhu, nhất âm nhất dương chi đạo..."

"Người ta bắt chước Đất, Đất bắt chước Trời, Trời bắt chước Đạo, Đạo bắt chước Tự nhiên, vạn vật quy tông." Thanh Vận hứng thú dạt dào, phe phẩy phất trần đi lại sau lưng ta với Đoạn Tang Mặc, bước chân thong thả, ung dung.

Sư phụ, những lời này đồ nhi đã sớm nghe đầy tai từ kiếp trước, người nói cái gì mới mẻ hơn được không?

"Kiền vi thiên, khôn vi địa... Chỉ có thấu huyền cơ mới có thể nắm được tinh túy bên trong..."

Ánh nến trên bàn lay lắt chiếu vào trang sách ố vàng, ta nhìn một hồi tưởng như có con kiến bắt đầu bò bò trên đó, đầu óc cũng dần dần nghiêng ngả, xiêu vẹo.

Đành chịu thôi, từ nhỏ đã có thói quen hễ đọc sách là mệt rã rời.

Ta giật mình, lắc lắc đầu...

Rốt cục tìm được một chỗ nào đó ngả đầu, mơ mơ màng màng nhắm mắt lại. Mới ngủ một chút lại thấy nằng nặng, mở mắt ra mông lung liếc qua, Đoạn Tang Mặc tuấn mỹ gần trong gang tấc, đầu hắn dựa vào đầu ta từ lúc nào vậy?

Ta lại mơ mơ màng màng nghĩ rồi chặc lưỡi tiếp tục ngủ, giọng nói thanh thanh, uyển chuyển của Thanh Vận giống như khúc hát ru vang vang bên tai: "Cái gọi là tứ phân vi bát giả, tứ tượng sinh bát quái..."

Đang lúc ta đang trò chuyện vui vẻ với Chu Công, bỗng đầu bị giáng một cú thật mạnh, ta nhất thời sợ tới mức nhảy dựng lên, thật bi kịch là còn kéo theo cả người lẫn ghế ngã nhào xuống đất theo đúng định luật hấp dẫn. Ta theo bản năng túm lấy một người, ai ngờ tiện tay lấy người đó làm đệm lưng.

"Loảng xoảng..." Sau một loạt âm thanh đổ vỡ, ta an toàn đáp mình lên cái đệm thịt kia.

Mặc dù có đệm lưng nhưng cú ngã bất ngờ này cũng khiến ta choáng váng.

Ta chổng vó nằm trên mặt đất, nhìn gương mặt vặn vẹo trước mắt, hoàn toàn không tìm thấy khuôn mặt như tranh vẽ ngày nào.

"Ngươi, ngươi, các ngươi!!" Thanh Vận nổi trận lôi đình nhìn chúng ta, khuôn mặt hết xanh lại đỏ rồi tím tái hệt như trúng kịch độc.

Ta ngước nhìn Thanh Vận đang nổi giận, cũng không vội đứng lên mà vội nở nụ cười lấy lòng: "Sư phụ, người giảng hay quá..."

"Sư tỷ, ngươi, ngươi đứng lên trước đi." Đệm lưng bên dưới bỗng mở miệng, cổ họng đã khàn khàn.

Ta lúc này mới nhớ đến bao cát bằng thịt ở dưới, lập tức đứng lên, Đoạn Tang Mặc nằm dưới đất, khuôn mặt tuấn tú nhăn nhó ôm ngực, dường như vô cùng đau đớn.

Ta mau chóng ngồi xổm xuống đỡ Đoạn Tang Mặc đứng lên, lo lắng hỏi: "Sư đệ, ngươi không sao chứ?"

Đây đã là lần thứ hai Đoạn Tang Mặc quên mình làm bao cát cho ta. Sư đệ, ngươi đối xử với sư tỷ tốt như vậy, sư tỷ làm sao chịu nổi!!

Chậm đã?

Hình như lần này là ta chủ động kéo Đoạn Tang Mặc làm bao cát, không phải hắn chủ động đúng không?!!

Được rồi, sư đệ, sư tỷ thiếu ngươi nhiều như vậy. Ngoại trừ lấy thân báo đáp, cái gì sư tỷ cũng có thể cho ngươi! Đương nhiên, tim thì vạn lần không thể, thân thể và con tim của sư tỷ đều thuộc về Thanh Dạ sư huynh của ngươi!

"Sư tỷ, ta không ngại..." Đoạn Tang Mặc rõ ràng rất đau nhưng vẫn tươi cười an ủi ta.

"Nói bậy, sao có thể không có việc gì! Đau lắm không? Đến đây, sư tỷ xoa bóp giúp ngươi!" Ta áy náy xoa ngực Đoạn Tang Mặc, muốn làm dịu cơn đau cho hắn.

"Sư đệ, đều do sư tỷ không cẩn thận, khi ngã xuống không chú ý đè lên tay ngươi."

Tổ sư ở trên cao, cho dù đầu ta mới gối lên ngực hắn, ta tuyệt không thừa nhận vì đầu mình quá nặng mới khiến hắn đau đớn vậy.

"Sư tỷ, không cần xoa, ta không đau." Đoạn Tang Mặc né tránh bàn tay đang chực đặt lên ngực hắn.

"Sư đệ, ngươi đừng lừa sư tỷ, sư tỷ biết ngươi đau, sư tỷ xoa giúp ngươi." Ta cực kì áy náy nói.

"Sư tỷ, thật, thật không cần..." Đoạn Tang Mặc bị thái độ nhiệt tình đó dọa dẫm, sắc mặt hơi ửng hồng. "Phải làm, sư tỷ nói phải là phải!" Ta bám riết không tha, tìm lỗ hỏng giữa hai tay Đoạn Tang Mặc chụp lên. Lần trước tay hắn chảy máu cũng không cho ta cơ hội phụ trách, lần này ta nhất định muốn phụ trách!!

"Hai người các ngươi, các ngươi đang làm gì đó! Còn không mau dừng tay cho vi sư!!" Thanh Vận bị ta với Đoạn Tang Mặc bỏ quên rốt cuộc xù lông, nổi trận lôi đình hô hoán.

"Sư phụ, sư đệ đau ta xoa giúp hắn. Nhưng chuyện ta dừng tay liên quan gì đến sư phụ? Vì sao phải dừng tay?" Ta buồn bực ngước mắt nhìn Thanh Vận, trong mắt lóe ra nhiệt tình ham học hỏi.

"Gỗ mục không thể khắc!!" Thanh Vận vẫn hầm hầm như trước.

"Sư phụ, rốt cuộc người làm sao vậy? Bình tĩnh..." Ta nhìn Thanh Vận khuyên nhủ.

Sư phụ xưa giờ người đều bình thản ung dung, nay chuyển sang dáng vẻ nổi trận lôi đình thật không giống người chút nào. Thế giới đang tốt đẹp mà người lại hung bạo, như vậy không tốt, như vậy không tốt...

Thanh Vận nghe xong chẳng những không nguôi giận mà còn có dấu hiệu bạo phát.

"Ngươi, các ngươi! Hai người các ngươi đêm nay không thuộc Thanh Đạo cũng đừng mong về phòng ngủ!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK