Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Bóng đêm dày đặc ánh trăng mê người, vốn phải là thời cơ cô nam quả nữ chung đụng củi khô lửa cháy, đáng tiếc không gặp đúng người đành phụ lòng cảnh đẹp. Thanh Vận ôm ta nãy giờ vừa mới thở dốc ồ ồ như trâu nay đã mong manh, yếu ớt như người sắp chết.

Thật tình thì đã gần đến tháng mười, cả người ướt đẫm, tiêu sái trong gió đêm sẽ lạnh thấu xương. Ta thấy vậy càng rúc vào lòng Thanh Vận, Thanh Vận vừa ôm thì cả người ta đã nóng lên thế nên ta cực kì vô sỉ bám chặt lấy cổ Thanh Vận sưởi ấm. Ta đoán Thanh Vận cũng không bao giờ nghĩ ta là cô nương rụt rè.

Lúc tới gần Thanh Vận Quan, ta trông thấy một bóng người cầm đèn lồng đứng ở cửa đạo quán, vừa thấy ta với Thanh Vận lập tức chạy tới. Sau khi thấy rõ mặt mũi, cặp mắt ôn nhu kinh ngạc nhìn ta và Thanh Vận.

"Sư phụ, sư muội làm sao vậy?"

"Hô... Trúng... Trúng... Thuốc mê... Té... Té xuống sông... Trúng..."

Thanh Vận vất vả phun ra từng từ một mới nói xong khiến ta nghe thấy mà chua xót vô cùng.

Sư phụ a sư phụ, ngày thường người thích giảng đạo lắm mà? Giờ chưa già đã lắp bắp như vậy?

"Sư huynh, huynh yên tâm, ta không sao!" Ta cố gắng cười nhẹ với Thanh Dạ, cải thiện hình tượng hà bá hiện tại, sợ dọa Thanh Dạ chạy mất.

Thanh Dạ nhìn hơi thở mong manh Thanh Vận, lại nhìn ta đang tươi cười nằm trong lòng hắn rồi nói: "Sư phụ, chi bằng để ta ôm sư muội về phòng."

Nhất thời người ta không thể ngừng run, đầu óc lập tức khởi động phân tích ý tứ sâu xa trong câu nói vừa rồi của Thanh Dạ. Kết luận sau đó ắt là...

Thanh Dạ muốn ôm ta... Thanh Dạ muốn ôm ta... Thanh Dạ muốn ôm ta... Thanh Dạ muốn ôm ta!!

Nhất thời ta thấy ánh nắng rực rỡ nơi nơi, hoa rơi đầy trời.

Linh Bảo Thiên Tôn, Đạo Đức Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, tổ sư gia, cảm tạ các ngươi rốt cục đã khiến Thanh Dạ thấy được tấm chân tình của ta, chủ động yêu cầu được ôm ta.

Ta lập tức gật đầu như trống bỏi.

Trăm ngàn cố gắng đã kiếm được một cái ôm, không thể bỏ qua!

Thanh Vận cúi đầu liếc cái người đã hóa thân thành trống bỏi, nghiến răng nghiến lợi thốt lên: "Vô lương tâm!"

Ta lập tức nháy đôi mắt hoa đào nhìn Thanh Vận: "Sư phụ, đồ nhi đúng là đã khiến người mệt nhọc đưa về, sợ ngươi mệt mỏi quá độ nên mới muốn sư huynh ôm về phòng." Nói xong lập tức buông tay khỏi cổ Thanh Vận, vươn tay ra như trẻ con đòi ẵm bồng, nhào về phía Thanh Dạ, chớp chớp đôi mắt vô cùng thuần khiết.

Ôm ta đi! Chà đạp ta đi! Sư huynh!

Đừng vì sư muội mỏng manh như đóa hoa nhỏ mà thương tiếc! Hãy biến tâm tư của sư muội, thể xác của sư muội thành người của ngươi! Hãy thiêu đốt hai ta đi!!

Thanh Dạ tiến lên từng bước, vừa định đỡ ta từ tay Thanh Vận, ai ngờ Thanh Vận không nói không rằng xoay người ôm ta vào nội điện.

Ta ngơ ngác nhìn đôi tay trống vắng, đây là tình huống gì chứ?

Thanh Vận đưa ta vào hậu viện, đá văng cửa phòng đặt ta trên giường.

"Mau thay quần áo, đừng để cảm lạnh." Thanh Vận hào hển nói, xoay người tính ra khỏi phòng ta.

"Sư phụ..." Một giọng nói vô cùng oán hận, lạnh lẽo như oán phụ vang lên.

Lúc này nếu có gương đồng ở đây, nhất định trong gương sẽ phản chiếu một gương mặt xanh mét như oan hồn ngàn năm.

Thanh Vận biết ta muốn nói gì, xoay người lạnh lùng nhìn ta: "Cả người ngươi ướt đẫm, chẳng lẽ ngươi muốn Dạ nhi cũng giống ngươi sao?"

"..."

Được rồi, ta thừa nhận hiện tại mình như xác chết trôi, hại Thanh Vận ra nông nỗi này không sao nhưng nếu khiến Thanh Dạ cũng ướt sũng thì thật không hay ho chút nào.

Thanh Vận thấy ta không thể phản bác liền đẩy cửa phòng đi ra, tiện tay giúp ta đóng cửa lại.

Ta mất mát tìm khăn lau mình, tiếp đó trút bỏ đạo bào ướt đẫm.

Người ta cũng không có thương tích gì, chỉ dính nước, dưới thân cũng chật vật, cô nương ta thật đáng thương, đã có quỳ thủy còn bị nhúng nước, toàn thân nhuộm máu đỏ sẫm, thật sự là...

Sau khi lau rửa sạch sẽ, ta mở tủ tìm quần áo khô. Đúng lúc này ngoài cửa vang lên giọng nói nóng lòng của Đoạn Tang Mặc, hơn nữa xuyên qua phòng ta bằng tốc độ ánh sáng, ngay sau đó cửa phòng mở toang.

"Sư tỷ!!" Đoạn Tang Mặc đang gấp gáp, sau khi bắt gặp ta ngồi xổm bên giường liền hóa đá.

"A!!!!!!!!!" Một tiếng thét chói tai hơn một trăm tám mươi đề-xi-ben xuyên thủng nóc nhà cao dày của Thanh Vận Quan, vút tận chân trời.

"Sư, sư, sư tỷ! Ta, ta, ta không, không cố ý!!" Đoạn Tang Mặc rốt cục bình tĩnh lại, thất kinh nói.

"Ngươi còn không mau đi ra ngoài!!" Ta nhanh chóng nhảy lên giường, dùng chăn quấn chặt.

Nhìn không sót chỗ nào rồi còn dám đứng đây! Cho dù ta đang nghiêng người nhưng bao nhiêu đường cong nên xem, không nên xem cũng thấy được! Tính xem xuân cung đồ sống miễn phí sao!

"A! Dạ, dạ!" Đoạn Tang Mặc chưa dứt lời đã rời phòng, nháy mắt chạy thật xa.

"..." Ta nhìn cửa phòng toang hoác, nhất thời rơi lệ đầy mặt.

Đoạn Tang Mặc chết tiệt, đi ra cũng không biết đóng cửa!!

Ta dùng chăn quấn người, giống như kẻ trộm, nhảy tới chuẩn bị tự mình đóng cửa.

Đều nói chuyện tốt thành đôi nhưng hầu như mọi người đã bỏ qua chuyện xấu cũng thành đôi.

Trong quá trình bật nhảy, ta không cẩn thận để chân trái móc chân phải, chân phải đạp phải chăn, sau đó ngã lăn quay xuống đất.

Hình như ông trời thấy còn chưa đủ nên để Thanh Vận nóng vội, bối rối lập tức xuất hiện trước mắt.

"Thất nhi, đã xảy ra chuyện gì!!" Thanh Vận hơi ngẩn người khi thấy ta chật vật ngã ra đất, sau đó nhanh chóng lại gần, đỡ ta dậy.

"Đừng, sư phụ, sư phụ người đừng tới đây!!" Ta nói năng lộn xộn.

Dưới chăn là thân mình trần trụi của ta, nếu Thanh Vận nâng ta dậy như vậy, không phải muốn ta lộ hàng lần nữa sao!!

Thanh Vận nhíu mày đi đến trước mặt ta, ra sức nâng vai ta lên.

"Không, không cần! Ta không cần!!" Ta như cá nằm trên thớt, giãy dụa bất lực.

Danh dự của ta, trinh tiết của ta, đền thờ trinh tiết của ta!! Ta yêu các ngươi nhất, các ngươi đừng bỏ ta đi...

Đang lúc ta cố gắng, phấn đấu vì trinh tiết của mình, chuyện không may hơn đã xảy ra.

Không biết từ khi nào, Thanh Dạ đã đứng ở cửa.

"Sư phụ, sư phụ người!!" Thanh Dạ khó tin nhìn Thanh Vận, rốt cuộc phun không nổi một câu.

Ta nhìn tình cảnh hiện tại của mình và Thanh Vận.

Thanh Dạ chỉ mặc một cái áo ướt đẫm, mỏng như cánh ve dán sát người, vạt áo mở toang, cổ áo trễ xuống hở cả vai lẫn thân mình gầy gò. Hiển nhiên vừa rồi đang thay quần áo trong phòng, nghe thấy tiếng thét chói tai của ta lập tức chạy lại đây, còn chưa kịp thay xong.

Mà ta đang nằm trên mặt đất, không một mảnh áo che thân, trên mình chỉ có một cái chăn, tóc tai hỗn độn, nửa tránh né nửa bị Thanh Vận giữ trong tay, vẻ mặt còn hơi xấu hổ.

Đừng nói Thanh Dạ sẽ không hiểu lầm, ngay cả ta cũng nghĩ mình bị oan uổng!!

Đây rõ ràng là Thanh Vận muốn quấy rối ta, sau đó ta ra sức phản kháng!

"Khụ khụ... Không phải, khụ khụ khụ... Dạ nhi, ngươi nghe sư phụ... Khụ khụ... Giải thích... Khụ khụ..." Thanh Vận càng vội vã che giấu càng luống cuống, cuối cùng ra vẻ không cẩn thận bị sặc nước, ho sù sụ.

Đúng lúc này ta vội vàng quấn chăn lén ngồi dậy, hai mắt đẫm lệ mông lung.

Thanh Dạ sư huynh, ngươi phải tin ta, ta tuyệt đối một lòng một dạ với ngươi...

"Sư muội, muội không sao chứ?" Khuôn mặt ôn nhu của Thanh Dạ lo lắng khác thường.

Nhưng hắn cũng biết nếu bây giờ lên ôm ta thì không được nên đành phải đứng một bên lo lắng suông.

Ta đẫm lệ liếc nhìn Thanh Vận, sau đó hơi sợ hãi quay đầu, bối rối trả lời: "Ta, ta không sao..."

Đôi mắt hiền hòa của Thanh Dạ lập tức trở nên băng giá, quét qua Thanh Vận.

"Không, không phải... Khụ khụ... Thất nhi... Khụ khụ... Ngươi còn không mau giải thích!!" Thanh Vận sặc đến đỏ cả mặt, thấy Thanh Dạ cáu giận liền nhìn ta ra vẻ muốn chém ta một nhát thật thống khoái.

Ta sợ run vì ánh mắt này của hắn, yếu ớt giải thích: "Sư... Sư phụ mới vừa rồi... Mới vừa rồi chính là... Chính là muốn đỡ ta mà thôi... Thật, thật sự..." Toàn bộ đều như giấu đầu hở đuôi.

Hiển nhiên, Thanh Dạ tuyệt không tin lời giải thích giả dối đó. Chỉ nghĩ ta vì bị Thanh Vận áp bức mà không dám nói thật.

"Sư phụ, sư muội như bây giờ, hai nam tử chúng ta ở lại e không tiện. Huống hồ sư phụ cũng ẩm ướt, vẫn nên về phòng mau chóng thay đồ." Thanh Dạ nhíu mày nhìn Thanh Vận, dáng vẻ ôn nhu nhất thời thêm một chút tàn khốc.

Ta ở một bên lau nước miếng nghĩ: Thì ra Thanh Dạ sư huynh cũng có mặt nam tính như thế, thật sự là ngàn năm khó gặp...

"Ngươi! Ngươi... Khụ khụ... Khụ khụ khụ..." Thanh Vận bị ta chọc giận bốc khói, càng không ngừng ho khan.

Lúc này, ta thật sự cảm nhận được sư phụ đã già đi...

Tuy nhìn qua hắn chưa đến nỗi nhưng tính tình đã rơi vào thời kỳ mãn kinh, cơ thể suy nhược, không khác gì mấy dấu hiệu bị lão hóa.

Thì ra lúc chúng ta không để ý thì người trước mặt đã vô tình già đi. Cho nên lúc hắn còn ở bên cạnh ngươi, phải biết quý trọng.

Đừng đợi đến lúc hắn qua đời, ngươi có hối hận cũng không kịp…

Thanh Vận thấy không còn cách nào giải thích rõ ràng, đành suy sụp theo Thanh Dạ ra khỏi phòng, ít nhất làm vậy cũng có thể vớt vát lại chút hình ảnh của hắn trong lòng Thanh Dạ.

Sau đó, Thanh Dạ còn tinh tế đóng cửa lại cho ta.

Ta ngồi dưới đất, bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

Sư phụ a sư phụ, không phải đồ nhi cố ý hủy hoại hình tượng thần thánh của người trong lòng Thanh Dạ sư huynh đâu.

Dưới tình huống ái muội như hiện tại, dù chúng ta có giải thích thế nào đi chăng nữa thì trong mắt người khác cũng là giấu đầu hở đuôi, sư huynh sẽ không tin. Chi bằng ngươi hy sinh một chút, giúp cho hình tượng rụt rè hoàn mỹ của ta trong lòng Thanh Dạ không sứt mẻ chút nào. Sau này nếu ta thành đôi với Thanh Dạ sư huynh, nhất định không quên ân tình này.

Nhưng nói đi phải nói lại, ngươi thật sự chẳng có chút hình tượng nào trong mắt ba sư huynh muội chúng ta. Nếu ngươi đức hạnh, người bị Thanh Dạ nghi ngờ là ta mới phải?

Cho nên, thật sự việc này cũng không trách được ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK