Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Không biết ta lại mê man bao lâu, đến khi tỉnh lại bên ngoài đã tối đen như mực, trong phòng đã thắp nến tự lúc nào.

Ta lắc lắc đầu, không còn đau như lúc sáng. Nhưng đầu vẫn thấy nằng nặng, còn hơi ấm ấm.

Ta hơi nghiêng qua, trông thấy Đoạn Tang Mặc đang nằm gục bên giường, không biết vì sao hắn ngủ mà lại nhăn mặt nhíu mày.

Ta than thầm sư đệ đúng là đẹp bất thường.

Đường nét góc cạnh như điêu khắc, hàng mi viễn sơn cong dài.

Đôi mắt như...

Thật có lỗi, hiện giờ đôi mắt này đang nhắm, xem như không tả được...

Mấu chốt vẫn là đôi môi như hoa lê hé nở, vốn tinh khiết như ngọc lại hơi lạnh nhạt, giờ đây có chút quật cường khiến ta suýt nữa phát điên...

Vững vàng lên! Đường Thất!! Ngươi cũng không phải loại không kiềm chế được trước vẻ đẹp mê người!!

Ta thật cẩn thận dời bàn tay đang đặt trên trán của Đoạn Tang Mặc nhưng vừa dời đi một nửa thì nghe thấy một âm thanh kỳ quái vang vang. Hơn nữa lại quỷ dị hệt như âm thanh lúc Thanh Vận ôm ta về Thanh Vận Quan tối hôm qua.

Ta nhất thời đổ mồ hôi lạnh, có phải hệ tiêu hóa của cổ nhân đều vận hành hơi nhanh hơn người hiện đại không?

Nghĩ lại cũng có chút đau lòng. Hôm qua ta bị người mưu hại té xuống sông nên vốn dĩ bọn họ không ăn tối, còn ra ngoài tìm ta đến nửa đêm. Kết quả ta vẫn phát sốt đến tận sáng nay, trong đạo quán này, ngoài ta ra thì chỉ có Thanh Dạ sư huynh biết nấu cháo, nghĩ tới nghĩ lui thì cả ngày hôm nay Đoạn Tang Mặc mới húp một chén cháo nhưng giờ đã khuya.

Ô...

Sư đệ đang dậy thì, bắt ngươi bụng đói hầu hạ sư tỷ, đều là sư tỷ không tốt...

Nghĩ vậy ta lén lút ngồi dậy, nhón tay nhón chân mặc đạo bào vào, kế đó thật cẩn thận mở cửa phòng, đang định rón ra rón rén đi ra thì phía sau bỗng vang lên một giọng nói trầm thấp khàn khàn, còn có chút ngái ngủ.

"Sư tỷ, người muốn đi đâu?"

Ta bị dọa bất thình lình, hoảng hốt vấp chân vào cửa, ngã lộn nhào ra ngoài.

Ta có vẻ rất có duyên với độ cong...

Ta vẫn yên lặng nhắm mắt lại vì ta biết Đoạn Tang Mặc nhất định sẽ cứu ta. Sau đó hai chúng ta lãng mạn xoay vòng vòng, đạo bào rộng thùng thình tung bay phấp phới như điệu Waltz mộng ảo.

"Oành!"

Tiếng vật nặng ngã xuống đất phá tan sự yên tĩnh, ta té lăn ra đất.

Chuyện đáng sợ nhất là ý nghĩ đầu tiên trong đầu ta lúc này không phải đau đớn mà là một thành ngữ mới học được.

Nó gọi là ‘quá tam ba bận’.

Đoạn Tang Mặc có thể làm bao cát một lần, hai lần nhưng không có lần thứ ba.

Khuỷu tay, đầu gối còn có lòng bàn tay đều bị đau, ta quỳ rạp trên đất, không đứng dậy nổi. Chỉ có thể nức nở rên rỉ, cố ý khiến người nào đó cắn rứt lương tâm.

"Ô ô..."

Ta đúng là vận cứt chó! Còn chưa khiến lương tâm người ta cắn rứt đã bị báo ứng thế này.

Tổ sư, giờ đây Đường Thất ta xin thề!

Từ nay về sau, không bao giờ làm việc tốt nữa! Ta sẽ cố gắng đào tường khoét vách, không chừa bất kì một chuyện ác nào, đùa giỡn thiếu niên nhà lành, hãm hại quê hương!!

"Sư tỷ, người không sao chứ!" Đoạn Tang Mặc lúc này mới phản ứng, nhanh chóng tiến lại đỡ ta lên.

"Ô ô..." Ta nghẹn ngào, nhìn trời không nói.

"Sư tỷ đừng khóc, rốt cuộc đau thế nào? Ai!" Đoạn Tang Mặc lo sợ không yên.

"Ô ô... Ô ô ô..." Ta tiếp tục nghẹn ngào, không khiến ngươi áy náy quyết không bỏ cuộc!

"Sư tỷ, đừng khóc nữa, rốt cuộc đau thế nào?" Đoạn Tang Mặc thấy ta không nói chỉ cúi đầu khóc mãi nên vô cùng bối rối.

"Ô ô ô ô ô..." Không khóc đến lúc ngươi trời đất quay cuồng, kêu cha gọi mẹ, ta tuyệt không bỏ cuộc.

Nhưng sư đệ a...

Sư tỷ tuy đang nghẹn ngào nhưng chưa hề rơi một giọt nước mắt nào, ngươi không nhận ra là do ngươi kém cỏi, không phải lỗi của sư tỷ...

Đoạn Tang Mặc thấy ta vùi đầu khóc lóc, đương nhiên chân tay luống cuống kéo tay ta, ngón tay lạnh lạnh mềm mại đặt trên tay ta. Ta vụng trộm hé mắt liếc lòng bàn tay, chỉ hơi ửng hồng, không bị xướt da gì cả. Thật đáng tiếc, bằng không sẽ khiến người nào đó càng áy náy lương tâm hơn một bậc...

Đoạn Tang Mặc vụng về xoa xoa lòng bàn tay của ta, kế đó xoa xoa khuỷu tay cực kì nhẹ nhàng, cẩn thận. Thấy ta còn nức nở nên ngồi xổm xuống thổi nhẹ lên đầu gối.

"Ô ô..." Ta tiếp tục.

Ta thấy Đoạn Tang Mặc tận tâm như vậy, khóe miệng tươi cười quỷ dị khó tả.

"Sư tỷ, còn đau không?"

Đoạn Tang Mặc vẫn xoa không ngừng nghỉ, đầu vốn đang cúi bỗng ngẩng lên. Ta không kịp thu hồi nụ cười tai ác kia, kết quả bị cặp mắt đen nhánh kia bắt quả tang tại trận.

"Sư tỷ..." Đoạn Tang Mặc nhất thời đen mặt, rụt tay đứng lên.

Thảm...

Bị vạch trần...

Sư đệ đáng yêu tức giận...

"Ha ha... Ha ha..." Khóe miệng ta đang mếu máo diễn xuất nhất thời xấu hổ cong lên ra vẻ nịnh bợ.

Đoạn Tang Mặc vẫn lạnh lùng trừng mắt nhìn ta không lên tiếng.

Được rồi, ta thừa nhận, ta không cố ý gạt Đoạn Tang Mặc, chẳng qua thấy hắn đáng yêu nên muốn chọc ghẹo hắn, bồi dưỡng tình cảm chị em mà thôi. Nhưng cục diện hiện tại thật rối rắm.

"Sư đệ, có đói không? Sư tỷ vừa rồi định xuống bếp làm vài món cho ngươi, ai ngờ bị ngươi dọa, ngã đau quá." Nói xong ra vẻ đáng thương xoa xoa lòng bàn tay.

Một câu vừa nịnh bợ, vừa săn sóc, quan tâm lại vừa ai oán đã khiến Đoạn Tang Mặc bình thường lại như xưa.

Cho nên mới nói, sư đệ rất đơn thuần.

Dễ lừa gạt! Dễ chà đạp!!

"Sư tỷ, còn đau đầu không?" Đoạn Tang Mặc quan tâm.

"Không đau, đi, sư tỷ làm gì cho ngươi ăn." Nói xong ta cười tủm tỉm kéo tay áp Đoạn Tang Mặc đi xuống bếp.

"Nhưng sư tỷ vừa hết bệnh..." Đoạn Tang Mặc ngập ngừng.

Chắc hắn muốn nói hắn thật sự rất đói nhưng ta vừa khỏi bệnh nên hắn không đành lòng thấy ta vất vả. Sư đệ đáng yêu của ta hiện đang rất mâu thuẫn. Ai ngờ sư tỷ ta đây lại là con giun trong bụng hắn.

Đoạn Tang Mặc tuy áy náy nhưng vẫn để ta lôi xuống bếp.

Ta nhìn quanh quất khắp bếp, đồ ăn hôm qua đi chợ mua đã rớt dọc đường, trong bếp cũng không có gì khác ngoài mấy quả trứng gà và một ít cơm nguội. Xem ra chỉ có thể làm cơm chiên trứng. Tuy rằng không xứng gọi là đồ ăn nhưng vẫn dư sức lấp bụng.

Đoạn Tang Mặc tuy là một đại thiếu gia nhưng vẫn bị ta quăng cho nhiệm vụ nhóm lửa gian khổ. Giờ đây Đoạn Tang Mặc đã trở thành đại sư nhóm lửa chuyên dụng của ta.

Đoạn Tang Mặc cầm mồi lửa trong tay vừa thổi vừa quạt, ít nhất cũng rất có dáng. Nếu Đoạn phu nhân biết bảo bối của mình thành đại sư nhóm lửa ở đây e rằng sẽ sai người phá hủy Thanh Vận Quan.

Nhóm lửa, bắt chảo, đánh trứng, tráng trứng, cho cơm vào rồi nêm nếm và đảo sơ vài cái, thế là xong!

Ta đặt một tô cơm thơm ngào ngạt trước mặt Đoạn Tang Mặc, sau đó để một cái thìa sạch lên bàn, cười bảo hắn: "Mau ăn đi."

Đoạn Tang Mặc nhìn cơm chiên rồi chần chờ nhìn ta, sau đó đẩy tô cơm ra giữa bàn.

"Sư tỷ không ăn sao?"

Nhóc con, xem như ngươi còn có lương tâm. Ta vui mừng nghĩ ngợi.

Ta cười cười đẩy cơm về trước mặt hắn: "Không cần, sư tỷ không đói, vả lại chút cơm này còn chưa đủ cho mình ngươi ăn."

Nói không đói không phải vì ta nhường nhịn sư đệ, ai cũng biết ta không phải loại người này, chẳng qua là đang bệnh nên không thèm ăn.

Đoạn Tang Mặc nhìn ta, biết ta không nói dối nên cũng không khách khí nữa, cầm thìa xúc ăn.

Ta rót một ly nước ấm ngồi bên cạnh nhìn hắn, sau đó từ tốn nói.

"Sư đệ, ăn nhanh một chút." Tướng ăn nhã nhặn như vậy sẽ khiến người ta nghĩ ta là vua bếp chuyên sáng tạo ra mỹ vị đó.

Đoạn Tang Mặc liếc ta, cơm trong miệng chưa kịp nuốt xuống, hai gò má tuấn lãng nhất thời hơi phồng lên. Đoạn Tang Mặc hình như ngại chưa đủ giống còn dùng ánh mắt ngoan ngoãn hỏi ta: sư tỷ, như vậy được sao?

"Nuốt xuống trước đi, coi chừng nghẹn." Ta bất mãn chỉ điểm.

Đoạn Tang Mặc vâng lời, hai muỗng cơm lớn trong miệng còn chưa nuốt đã nhét thêm một muỗng khác, hai má nhất thời căng phồng. Gương mặt tuấn mỹ bay biến, giờ hệt như bánh bao.

Lúc này ta hài lòng cười cười, nói: "Giờ nên nhai cơm trong miệng nuốt xuống rồi mới ăn thêm, hiểu không?"

Cặp mắt đen nhánh kia nhìn ta một hồi, cuối cùng thỏa hiệp, cúi đầu ăn theo cách ta nói, tận lực thể hiện bốn chữ “ăn như rồng cuốn”. Dù sao người ta cũng là công tử được ăn học từ nhỏ, đây là lần đầu tiên nên khó tránh khỏi thất bại, ăn uống nhồm nhoàm có vẻ hơi khó.

Ta thấy hắn như vậy nên rót cho hắn một chén nước, trìu mến khác thường: "Ăn chậm một chút, cũng không ai giành với ngươi..."

Đoạn Tang Mặc nghe xong nhất thời lại đen mặt.

Ta không khỏi than thầm, sư đệ vào đạo quán chưa lâu mà tốc độ biến sắc cũng ngang ngửa Thanh Vận.

Nhưng Đoạn Tang Mặc ăn cơm chiên trứng của ta đói khát như vậy thật khiến ta thỏa mãn vô cùng. Thì ra đây là đãi ngộ của vua bếp?

Đoạn Tang Mặc chậm rãi nuốt hết cơm cũ xuống, sau đó cắm mặt mà ăn, ra vẻ không để ý đến ta.

Ta biết hắn tính tình trẻ con, vẫn chỉ là một tên nhóc, cố tình hờn dỗi gây sự chú ý của người lớn mà thôi. Vì thế cũng không nói thêm, yên lặng nhìn hắn ăn. Trong bếp đột nhiên yên tĩnh, chỉ còn nghe tiếng nhai nuốt vội vàng của Đoạn Tang Mặc.

Bỗng nhiên, một trận ho nhẹ u sầu từ xa vọng lại, chưa dứt cơn thì thân hình gầy gò của Thanh Vân đã xuất hiện ở cửa bếp. Đạo bào hơi xộc xệch, trong tay còn cầm một cái khăn che ở miệng, từ trong khăn vang lên mấy tiếng ho nhẹ.

Cặp mắt mệt mỏi bắt gặp Đoạn Tang Mặc đang ăn cơm chiên trứng bỗng lóe hung quang, đi đến trước bàn nhìn ta, nhẹ nhàng cầm khăn, thổn thức hỏi: "Dạ nhi đang ăn tối? Vì sao không gọi vi sư ?"

Nhìn qua có vẻ như đang hỏi Đoạn Tang Mặc, kì thực đôi mắt vẫn chăm chăm vào ta.

Sư phụ, hiện tại đã là lúc nào rồi. Giờ ăn khuya cũng qua rồi, còn ăn tối gì chứ?

"Sư phụ, người bệnh sao?" Dù thầm oán nhưng ta vẫn lo lắng hỏi.

Tuy ngày thường Thanh Vận ho không ít, mỗi lần đều vờ vịt chọc giận ta nhưng tần suất ho đêm nay rõ ràng cao hơn rất nhiều, hơn nữa còn lấy khăn che miệng, cổ họng hơi khàn khàn, hình như là bị cảm lạnh.

Nếu Thanh Vận bị cảm lạnh, ta đây có thể khiêm tốn thừa nhận ta chính là thủ phạm!

Đêm qua vì cứu ta mà toàn thân Thanh Vận ướt đẫm, ta khó mà tưởng tượng được cơ thể Thanh Vận yếu ớt đến vậy, dính nước thôi cũng bị cảm lạnh. Tuy ta sốt cao nhưng dù sao cũng là con gái, đâu thể so bì với nam nhân.

"Không đáng ngại, vi sư cũng muốn ăn tối." Thanh Vận không thèm để ý trả lời. Sau đó vô sỉ ngồi xuống, mặc kệ ta có tình nguyện hay không.

"Dạ." Ta âm thầm khinh thường.

Nếu không phải ta hại ngươi cảm lạnh, ta sẽ mặc kệ!!

Ta miễn cưỡng tiêu sái đến trước bếp, cơm nguội hôm qua còn dư đã chiên hết cho Đoạn Tang Mặc, giờ chẳng còn gì ngoài hai quả trứng gà.

Ta nhớ lần trước ta lén luộc trứng ăn với sư huynh, Thanh Vận từng vô sỉ nói lần sau bỏ thêm nước đường, ngọt ngọt dễ ăn. Nhưng hôm nay hắn bị cảm lạnh, không thể ăn ngọt, tránh ho nhiều hơn, vì thế trứng ngào đường của Thanh Vận bị ta thay thành muối.

Thanh Vận chắc cũng đói lả, không cần biết ngọt hay mặn, ăn ngon lành, còn khen: "Rất ngon, rất ngon..."

Ta lại khinh thường, kế đó ngẩng lên trông thấy một bóng dáng nho nhã ngoài cửa.

Thanh Dạ đứng ngoài, thấy ta ngước nhìn rồi mới bước vào, khuôn mặt tinh xảo hơi mất tự nhiên, kế đó chậm rãi nói: "Sư muội... Sư huynh cũng muốn..."

"..." Ta nhất thời hỗn độn...

Trong Thanh Vận Quan đều là giun đũa hay sao, đêm khuya cũng có thể đánh hơi được mùi đồ ăn mò xuống tận đây.

Mặt khác, điều này chứng thật một câu Thanh Vận từng nói qua, ta đã sớm trở thành sinh mệnh của bọn họ, trở thành một phần không thể vứt bỏ của bọn họ.

Sư huynh ta yêu nhất ôi, ngươi cũng biết chút cơm nguội duy nhất đã thành cơm chiên trứng của Đoạn Tang Mặc, hai quả trứng còn sót lại đã thành trứng dầm muối của Thanh Vận. Trong bếp này ngoại trừ muối, tương, dấm chua, nước trà còn gì có thể ăn được chứ?

Hay để sư muội tự xẻo thịt mình cho ngươi ăn, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK