Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đạo trưởng thích thanh bần

Đoạn lão gia cung kính nghênh đón Thanh Vận và ta vào Đoạn phủ.

"Thật không dám dối gạt chân nhân, mấy ngày trước tiểu nữ vô ý rơi xuống ao trong phủ, sau đó sốt cao liên tục ba ngày, đã mời đại phu đến xem và cũng hạ sốt. Nhưng ai ngờ sau đó nàng bắt đầu nổi điên, luôn miệng nói mình không phải là con gái của lão phu, chỉ là người làm trong Đoạn phủ. Ngớ ngẩn hơn là, nàng còn nói mình là nam tử." Đoạn lão gia vừa đi vừa mặt co mày cáu kể lại cho Thanh Vận nghe.

Ta một mình thưởng thức Đoạn phủ, dù sao trong mắt Đoạn lão gia, ta chỉ là đồ đệ của chân nhân ngang hàng với người qua đường Giáp, chẳng qua nể mặt Thanh Vận mới để ta vào phủ.

Cảnh trí bên trong Đoạn phủ rất tú lệ, sơn trì đình các, tường hoa, cửa sổ chạm trổ, ngoài ra còn trồng không ít hoa thơm cỏ lạ độc đáo. Nhưng mớ hoa lá này chắc cũng tốn kém không ít, nếu đưa hết cho ta để ta với Thanh Dạ lưu lạc thiên nhai thì tốt biết mấy.

"Cho nên, Đoạn lão gia vẫn che giấu tin này?" Thanh Vận vẫn ra vẻ ung dung, bình thản như trước hoàn toàn đối lập với biểu tình sầu khổ của Đoạn lão gia.

"Khiến chân nhân chê cười rồi. Nhưng nếu tin này truyền ra ngoài, chưa tới một ngày sẽ trở thành trò cười khắp Bình Ngư Trấn nên lão phu nhốt tiểu nữ trong phòng đã nhiều ngày, nghiêm cấm hạ nhân đồn đại ra ngoài." Nói xong, ba người đã vào đến một cái sân.

Trước cửa có hai cái gia đinh, vừa thấy Đoạn lão gia đã cung kính hô một tiếng: "Lão gia."

"Các ngươi lui xuống hết đi." Đoạn lão gia phất phất tay, sau đó đẩy cửa phòng ra, dẫn ta và Thanh Vận vào.

Đoạn Liễu Yên ngồi bên cửa sổ, phía sau là nha hoàn Tiểu Đào của nàng. Giờ phút này, cặp mắt như nước hồ thu kia đang thất thần nhìn ra cửa sổ, làn da trắng như ngọc nổi bật trên nền hoa đào bên cửa sổ càng tăng thêm phần diễm lệ.

Ta không khỏi than thầm, mỹ nhân chau mày trông rất tịch liêu! Đáng tiếc hồn phách là nam nhân.

"Liễu nhi, cha dẫn chân nhân đến xem bệnh cho con..." Đoạn lão gia nói với Đoạn Liễu Yên.

Đoạn Liễu Yên liếc Thanh Vận và Đoạn lão gia, sau đó đứng lên, phiền muộn trả lời: "Đoạn lão gia, tiểu nhân đã nói qua rất nhiều lần, tiểu nhân không phải Đoạn tiểu thư..."

"Tiểu nhân cái gì! Miệng nói bậy, nói bạ! Hôm nay cha mời chân nhân đến xem bệnh cho con!" Đoạn lão gia giận dữ trách cứ Đoạn Liễu Yên.

"Tin hay không thì tùy Đoạn lão gia..." Đoạn Liễu Yên ra vẻ cạn lời, quay đầu lại, tiếp tục ngồi bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn trời.

"Con, con.. Thái độ đó là sao chứ!!" Đoạn lão gia tức giận mắng Đoạn Liễu Yên.

"Đoạn lão gia trước xin bớt giận, bần đạo đã rõ chứng bệnh của Đoạn tiểu thư, không biết Đoạn lão gia có thể lui xuống để bần đạo nói mấy lời với riêng Đoạn tiểu thư đồng thời chứng thực chẩn đoán được không?" Thanh Vận trấn an Đoạn lão gia, đưa ra yêu cầu.

"Một mình?" Đoạn lão gia nhìn Thanh Vận rồi lại nhìn ta, sau khi cân nhắc vẫn là đồng ý: "Vậy lão phu tạm thời ra ngoài trước, mọi việc xin làm phiền chân nhân."

"Đoạn lão gia khách khí..." Thanh Vận cười nhẹ.

Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ta, Thanh Vận với Đoạn Liễu Yên, Thanh Vận hỏi thẳng vào vấn đề: "Xin hỏi hiện giờ trước mặt bần đạo có phải là Phương Hải Kinh không?"

Vốn Đoạn Liễu Yên đang hờ hững nhưng nghe vậy lập tức đứng lên, khiếp sợ nhìn Thanh Vận: "Đạo trưởng làm sao biết được?"

Thanh Vận cười thâm sâu khó lường, nói: "Mẫu thân từng đến Thanh Vận Quan cầu xin bần đạo giúp Phương Hải Kinh trị bệnh điên, hồn phách trong cơ thể Phương Hải Kinh hiện giờ là Đoạn tiểu thư Đoạn Liễu Yên! Cho nên trong cơ thể của Đoạn tiểu thư nhất định là hồn phách của Phương Hải Kinh!"

Ai ngờ Phương Hải Kinh nghe xong câu chuyện mất cả buổi trời này của Thanh Vận, câu đầu tiên là hỏi: "Đoạn tiểu thư ở nhà ta thế nào?"

"Mấy ngày rồi vẫn sốt nhẹ không lùi nhưng bần đạo đã để lại chút ngân lượng để mẹ ngươi đi mời đại phu, đã qua nhiều ngày chắc không sao nữa rồi."

"Vậy là tốt rồi... Vậy là tốt rồi..." Phương Hải Kinh cúi đầu thì thào, sau khi tỉnh ngộ tiêu sái đến quỳ trước mặt Thanh Vận: "Đạo trưởng, nếu ngài biết chuyện của ta và Đoạn tiểu thư, ngài nhất định có cách, xin ngài giúp Đoạn tiểu thư! Nàng quen được chiều chuộng, không thể chịu khổ."

Ta nhìn dáng vẻ nóng lòng như lửa đốt của Phương Hải Kinh đã biết ngay đó lại là một nam nhân khổ vì tình. Lúc nguy cấp nhất không nghĩ đến mình đầu tiên mà chính là ý trung nhân, đây là tình yêu cao thượng cỡ nào. Nếu Thanh Dạ sư huynh của ta cũng vậy thì...

Thanh Vận vội vàng đỡ Phương Hải Kinh đứng lên: "Lần này bần đạo đến đây để cứu hai người các ngươi nhưng việc này không thể để người ngoài biết, ngươi phải làm theo lời bần đạo!"

"Chỉ cần đạo trưởng có thể giúp Đoạn tiểu thư, ngài nói gì ta cũng nghe!" Phương Hải Kinh vội vàng trả lời.

"Vậy thì tốt." Thanh Vận thản nhiên trả lời.

Tiếp theo ba người chúng ta thương lượng chuyện hoán đổi hồn phách về chỗ cũ, kết quả như sau:

Vào giờ này ngày mai, ta và Thanh Vận sẽ cải trang Đoạn Liễu Yên thành đệ tử của đạo quán rồi dẫn vào Đoạn phủ, giúp hồn phách hai người về lại chỗ cũ. Chỉ là không hiểu tại sao Thanh Vận không muốn người khác biết Phương Hải Kinh với Đoạn Liễu Yên đổi hồn cho nhau, căn dặn Phương Hải Kinh tuyệt đối không thể tiết lộ.

Thương lượng xong, Thanh Vận tốn công giãi bày với Đoạn lão gia một phen, nói Đoạn Liễu Yên bị mất hồn, sinh ra ảo giác, ngày mai sẽ làm phép triệu hồi. Sau đó hắn dẫn ta ra Đoạn phủ, chắc đang định đến nói rõ với Đoạn Liễu Yên luôn.

"Sư phụ, vì sao người gạt hắn, chỉ nói là bị mất hồn?" Trên đường đến nhà bà lão kia, rốt cục ta không nhịn nổi tò mò hỏi Thanh Vận.

"Thất nhi, có biết cái gì gọi là đạo sống thanh bần?" Thanh Vận quay đầu nhìn ta, hỏi một câu không đâu vào đâu.

"Vì tín ngưỡng của mình mà bình thản sống trong nghèo khó?" Ta nhớ trong tự điển chú thích như vậy.

Thanh Vận cười xuất trần thoát tục: "Đạo sống thanh bần, cho gì sống nấy, mặc phòng ốc sơ sài, không ham hư vinh, không làm bậy."

"Sư phụ, người đơn giản là được rồi, không cần ra vẻ nho nhã với ta!" Ta đầu đầy mồ hôi lạnh nghĩ, nhiều mỹ từ như vậy, không phải Thanh Vận đang tự hình dung hắn chứ?

"Thất nhi, nếu người đời biết sư phụ có thể hoán đổi hồn phách lại như cũ, sau này sư phụ có lẽ sẽ phú quý hơn người, gia tài bạc triệu nhưng đồng thời nhưng cũng mất đi thú vui tu đạo. Ngươi hiểu không?"

Ta đã hiểu rõ nên cười nói: "Sư phụ, người nói nhiều như vậy, đồ nhi có thể dùng bảy chữ để khái quát!"

"A? Thất nhi nói ra cho vi sư nghe xem?" Thanh Vận phấn khởi hỏi ta.

Ta ho nhẹ hai tiếng, ra vẻ quan trọng: "Người sợ nổi danh heo sợ mập!"

Thanh Vận vốn đang vui mừng híp mắt, nghe xong những lời này tức thì trở nên hèn mọn, bỏ ta một mình bước nhanh về trước, để lại hai chữ: "Thô tục!!"

Gì chứ, ta thô tục?

Nếu Thanh Vận xuất trần thoát tục đúng như lời hắn nói, mặc cho phòng ốc sơ sài không ham hư vinh thì không biết ai vì mấy quan tiền mà cạnh khóe ta hơn nửa ngày? Còn dám ra vẻ đạo mạo!

"Sư phụ, người đợi đồ nhi với, đêm nay đồ nhi nấu thịt kho tàu Sư Đầu được không?" Ta nhanh chân đuổi theo Thanh Vận, cố ý quyến rũ hắn.

"Nhớ rõ thịt phải ba phần mỡ, bảy phần nạc, đừng để nát, lúc kho nhớ đừng đậy kín, vậy mới có thể nhiều nước!" Thanh Vận liếc ta, dặn dò ra vẻ khinh thường.

"Dạ, sư phụ..."

Nắng trưa chói mắt làm bóng một cặp thầy trò đáng khinh nhập lại thành một...

Sau khi đến nhà lão phụ nhân, Đoạn Liễu Yên bệnh nhiều ngày cũng đã khỏe lại, một thiên kim đại tiểu thư như nàng ở tại này cũng thật tội nghiệp. Nghe Thanh Vận giải thích cách thức hoán đổi lại rõ ràng xong, nàng lập tức tươi như hoa hướng dương dưới ánh mặt trời, vô cùng xúc động còn rơi lệ đầy mặt ôm Thanh Vận mãi không rời, thể hiện sự biết ơn vô bờ bến, chỉ thiếu điều tuyên bố muốn lấy thân báo đáp.

Phương Hải Kinh si tình đáng thương, thật sự đúng là ta vốn mang tâm gửi vào ánh trăng, ai ngờ trăng sáng lại soi cống rãnh.

Ngày ấy sau khi trở về, ta giữ lời làm thịt kho tàu Sư Đầu, đáng tiếc Thanh Vận không để ý tới sự hiếu thuận của ta, vừa nhìn thấy đầu sư tử đáng yêu, nháy mắt mặt đen như Bao Công.

"Sư phụ, người sao vậy?" Ta hỏi thân thiết lạ thường.

"Đây... Chính là Sư Đầu kho tàu?" Thanh Vận mặt đen, nghiêm nghị rặn hỏi từng chữ một.

"Đúng vậy, sư phụ, người nếm thử xem, rất ngon." Dứt lời ta gắp một miếng bỏ vào chén của Thanh Vận tuy hơi nhỏ nhưng ta có thể cam đoan là thịt hàng thật giá thật!

Thanh Dạ luôn ngồi yên lặng bên cạnh cũng mở miệng.

"Sư muội, muội có chắc đây là Sư Đầu kho tàu chứ không phải là rau xào thịt vụn?" Thanh Dạ ngượng nghịu, nét cười ôn nhu cũng hơi gượng ép.

Ách... Ngay cả sư huynh ôn nhu cũng thấy không giống Sư Đầu kho tàu?

Thanh Vận nói không phải thì tuyệt đối là vì không giống Sư Đầu hắn nghĩ nhưng nếu ngay cả Thanh Dạ cũng nói không phải, chẳng lẽ thật sự không giống?

"Sư huynh, muội cam đoan với huynh, đây tuyệt đối là Sư Đầu kho tàu, chẳng qua rau xanh hơi nhiều nên che khuất mà thôi..."

"..."

Kết quả một bữa cơm chiều tốt đẹp vì một món Sư Đầu kho tàu không giống mà trở nên trầm mặc vô cùng.

Ngày thứ hai, Thanh Vận dẫn ta và Đoạn Liễu Yên giả dạng đạo sĩ đến Đoạn phủ đồng thời cũng bảo Đoạn lão gia lui ra ngoài như trước. Phương Hải Kinh với Đoạn Liễu Yên thấy đối phương đều giật mình, dùng cơ thể người khác nhìn mình quả thật cũng quỷ dị. Hôm qua Thanh Vận đã dặn Đoạn lão gia chuẩn bị hoa quả, rượu gạo, nhang đèn bày biện sẵn trên bàn.

"Hai người các ngươi nằm lên giường, nhắm mắt tập trung tinh thần." Thanh Vận đặt tờ giấy màu vàng lên bàn, sau đó nhét nghiên mực vào tay ta: "Mài chu sa."

Ta bất mãn tiếp nhận nghiên mực, chẳng lẽ số mệnh trời sinh của ta là nha hoàn sao!

"Ta với hắn đều nằm trên giường?" Đoạn Liễu Yên liếc Phương Hải Kinh, ngần ngừ hỏi.

Thanh Vận nghiêm túc nhìn Đoạn Liễu Yên nói: "Đoạn tiểu thư, nếu muốn đổi lại, phải làm như vậy."

Đoạn Liễu Yên nghe xong chỉ biết xấu hổ, bất an nằm lên giường, Phương Hải Kinh còn đứng một bên cúi mắt không nói, không rõ giờ phút này đang suy nghĩ gì nhưng dùng dáng vẻ của Đoạn Liễu Yên biểu hiện thật sự khiến ta thấy vô cùng hàm súc.

Ta buồn cười nhìn Đoạn Liễu Yên co quắp bất an, kỳ thật giờ nàng đang dùng cơ thể Phương Hải Kinh cho nên chỉ cần nàng không có khuynh hướng tự kỷ thì bằng vào thân hình kia, nàng cũng sẽ chẳng có gì khổ sở.

"Có thể bắt đầu." Thanh Vận thản nhiên nói với ta, tiếp đó cầm bút lông trong tay nhúng vào chu sa, tay kia rảnh rang cầm Càn Khôn Bí Tịch, thận trọng đưa đẩy mấy chữ như gà bới lên mặt giấy, miệng thì thầm đầy lý lẽ hùng hồn: "Nhất bút thiên hạ động; nhị bút tổ sư kiếm; tam bút gọi hồn ngoài ngàn dặm."

Sau khi bàn tay bắt thành kết chú trước ngực, ngón cái chụm vào ngón trỏ, bước chân cũng nhanh chóng di chuyển theo sự thay đổi của đầu ngón tay: "Vạn pháp định càn khôn! Thiên địa ngũ hành âm dương! Cấp sắc phù! Cấp thi hành! Cấp nhận mệnh!"

Ta chăm chú nhìn Thanh Vận bỗng nhiên trở nên nghiêm túc như thế, đạo bào tím bay phấp phới theo từng bước chân, tạo ra một cỗ chính khí đập vào mắt ta. Đang lúc ta khó lòng ngăn được ánh mắt sùng bái ngắm nhìn Thanh Vận bỗng hắn dừng bước, đầu ngón tay vẫn ngưng kết trước ngực, ánh mắt sâu kín nhíu lại, tựa như đang cân nhắc việc gì.

Ta ngừng thở đoán kế tiếp chắc chắn là một câu niệm chú hoặc bộ pháp mấu chốt, ai ngờ Thanh Vận lại gọi ta.

"Thất nhi..."

"Dạ?" Ta mờ mịt nhìn Thanh Vận.

"Lấy Càn Khôn Bí Tịch trên bàn đưa cho vi sư."

"..."

Ta cầm Càn Khôn Bí Tịch dâng lên tận mặt Thanh Vận, Thanh Vận lập tức dùng ngón tay thon dài lật vài tờ, hai mắt chuyên chú nhìn vào sách, một lát sau thản nhiên nói với ta: "Tốt lắm, Thất nhi..."

Ta cầm Càn Khôn Bí Tịch lùi sang một bên, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng toát ra.

Ông trời a, vừa rồi sao ta có thể dùng ánh mắt sùng bái nhìn Thanh Vận... Hắn chính là một đạo trưởng gà mờ chuyên làm phép đến một nửa thì quên chú ngữ!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK