Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đạo trưởng ngạo nghễ

Ta nhanh chóng đứng dậy, cúi đầu tìm kiếm diện mạo bao cát, không khỏi kinh ngạc một phen.

Mày kiếm như vẽ, mắt đen như mực, ngũ quan như điêu khắc, góc cạnh rõ ràng. Một thân cẩm bào đen tuyền, trên cổ tay áo thêu hoa văn bằng chỉ bạc, mái tóc đen nhánh bới gọn lên cao cài thêm ngọc quan, nhìn chung là cực kỳ tuấn mỹ.

"Công tử, thực xin lỗi." Ta áy náy vươn tay tính đỡ hắn dậy, ai ngờ còn chưa chạm tới đã bị hắn né tránh.

Bao cát cực kỳ tuấn mỹ hờ hững liếc ta, sau đó tự chống tay đứng lên, phủi phủi cẩm bào. Tiếp đó nâng tay lên nhìn, chỉ thấy da thịt vốn trắng ngọc đã trầy một đường, dính cả bụi lẫn máu.

"Vị công tử này, thực xin lỗi, thật sự xin lỗi..." Ta nhất thời áy náy, thao thao bất tuyệt.

Không phải ta đã nói rồi sao, Thanh Vận là động vật máu lạnh, sao có thể tốt tính làm bao cát đỡ ta, ngược lại còn làm phiền một người qua đường Giáp.

Ai ngờ cặp mắt đen như mực kia lại lạnh lùng nhìn ta, không nói một câu đi về phía cửa chính Đoạn phủ, hai tên gia đinh vừa thấy hắn đã cung kính cúi chào: "Nhị thiếu gia." Tiếp đó mở cửa cho hắn đi vào.

Thì ra hắn chính là Đoạn nhị công tử Đoạn Tang Mặc.

Quả thật đúng như lời Đoạn Liễu Yên kể hắn rất tuấn tú lịch sự, diện mạo bất phàm, hơn nữa tính tình cũng trượng nghĩa, thấy một thiếu nữ xinh đẹp như ta đây sắp sửa té xuống đã lập tức vận dụng đạo lý anh hùng cứu mỹ nhân, hăng hái làm việc tốt.

Ta ngơ ngác nhìn theo bóng dáng thon dài của hắn, trong lòng thầm nghĩ: Tay hắn bị thươngvì ta , chẳng lẽ không đòi ta 'phụ trách' sao?

"Thất nhi, ngươi không sao chứ?" Thanh Vận hỏi han thân thiết.

Bị Thanh Vận gọi như vậy khiến ta cuối cùng cũng tỉnh lại, quay đầu qua liếc hắn, không khỏi thở dài, Đoạn nhị công tử so với gã động vật máu lạnh này, quả thật là hạ thấp người ta quá đáng.

"Đồ nhi không sao." Ta cười giả dối với Thanh Vận, kỳ thật hận hắn tận xương tủy.

Lúc ta có việc ngươi tránh đi đâu! Lúc không có việc mới ló mặt ra! Bình sinh ta hận nhất là thay người đỡ đạn!

"Không sao thì tốt, nghe lời gia đinh Đoạn phủ đi, là cô nương phải biết rụt rè một chút, chớ để sư phụ mất mặt." Cặp mắt gian xảo của Thanh Vận nhìn ta rất quái dị, thổn thức không thôi.

Là cô nương phải biết rụt rè một chút...

Ta nghẹn ngào không nói, lau lệ cười hỏi khắp cùng trời cuối đất, chẳng lẽ vì ta tham hai mươi quan tiền mà bắt ta trả giá lớn vậy sao!

Ngày thứ nhất đến Đoạn phủ tìm hiểu của Đường Thất đã thất bại thảm thiết!

Ta uể oải trở về đạo quán, Thanh Dạ thấy mặt ta, lo lắng hỏi: "Sư muội, đã xảy ra chuyện gì? Vì sao sắc mặt kém như vậy?"

Ta khóc không ra nước mắt nhìn Thanh Dạ, không biết nên nói từ đâu, Thanh Vận lại đứng ra thay ta giải vây, bình thản nói: "Yêu thương nhung nhớ, đưa đẩy qua lại..."

"..." Nếu ánh mắt có thể giết người thì giờ đây Thanh Vận nhất định tan xương nát thịt!

"Sư phụ, sư muội không phải loại người như vậy." Thanh Dạ cau tiêm trưởng ánh mắt, thay ta biện giải nói.

"Phải hay không ngươi cứ hỏi Thất nhi." Thanh Vận cười mãn nguyện nhìn ta.

"..."

Thiên linh linh, địa linh linh, Thái Thượng Lão Quân hiển linh! Khiến Thanh Vận đi đường bị đâm chết, uống nước bị sặc chết đi!!

Bi kịch thứ nhất là ta hoàn toàn không thể phản bác lời Thanh Vận. Sự thật là ta vờ thân thiết với gia đinh Đoạn phủ, cố tình đưa đẩy mà thôi. Mẹ ở nơi nào có hay, ngài luôn dặn đi dặn lại con gái, có thể thiếu nam nhân chứ đừng lạm dụng nhưng hôm nay con lại sa đọa, xin tha thứ cho con bụng đói ăn quàng.

"Sư muội, sư huynh biết chuyện này nhất định có ẩn tình, nếu không tiện nói cũng không sao, sư huynh tin muội không phải nữ nhân như vậy." Thanh Dạ mặt mày dịu dàng, ý cười dần dần hé nở, đáy mắt sâu thẳm, vừa ôn hòa vừa kiên định.

"Sư huynh..." Ta rơi lệ đầy mặt nhìn Thanh Dạ, ta quả thật không nhìn lầm người! Mượn lời Đường Thất tiền nhiệm mà nói đó là: ‘Đường Thất ta không có gì tài giỏi, chỉ có nhìn người là chuẩn nhất!’. Hôm nay ta thấy chỉ có nam nhân ôn hòa như Thanh Dạ đây mới đáng giá để ta phó thác cả đời!"

Kết quả thì sao, vào một ngày xuân tươi đẹp, chuyện ta đây yêu thương nhung nhớ, đưa qua đẩy lại đã bị lộ.

Ngày hôm sau, Thanh Vận bỗng đổi ý, hôm nay hắn ở lại trông nom đạo quán, bảo ta với Thanh Dạ đến Đoạn phủ. Mà nhiệm vụ của ta với Thanh Dạ chỉ là điều tra giờ giấc xuất nhập phủ mỗi ngày của Đoạn lão gia rồi về báo cáo cho hắn. Vì một câu đó của hắn, ta và Thanh Dạ dạo vòng vòng quanh hồ nhỏ gần Đoạn phủ hết một ngày. Sau đó quay về báo cáo cho hắn thì Thanh Vận chỉ nói ngày mai tiếp tục, hại ta suýt nữa tạo phản.

Cứ thế qua ba ngày, rốt cục thời gian đi đi về về mỗi ngày của Đoạn lão gia đã tìm hiểu rành mạch. Mỗi ngày vào giờ Tỵ một khắc ra phủ, đến giờ Thân buổi chiều mới về lại Đoạn phủ.

Căn cứ theo tin tức tin cậy mà ta với Thanh Dạ nhiều ngày thám thính được, chúng ta còn biết Đoàn gia buôn bán tơ lụa, Đoạn lão gia tên là Thương Tần, năm nay đã ngoài năm mươi tám, tuy tóc mai hai bên đã sớm bạc trắng nhưng đôi mắt vẫn còn sắc bén, làm ăn không biết mệt mỏi, nắm giữ toàn bộ việc kinh doanh quan trọng nhất trấn. Hắn chỉ có một vợ chính, mấy người thiếp đều đã sớm bị Đoạn Tang Mặc khắc chết. Đoạn lão gia ban đầu không tin, muốn phá giải tin đồn ác ý về Đoạn nhị công tử nên không ngừng nạp thiếp, cho đến khi liên tục chết năm người, Đoạn lão gia mới chịu phép, thành thành thật thật, kè kè theo sát một mình Đoạn phu nhân.

Đoạn lão gia có hai trai một gái, trưởng tử Đoạn Tang Ân hiện đã hai mươi lăm tuổi, thứ tử Đoạn Tang Mặc năm nay vừa qua lễ trưởng thành, tam tiểu thư Đoạn Liễu Yên mới mười sáu. Hai con trai đều do chính thất sinh ra, chỉ có Đoạn Liễu Yên là con thiếp thất, đáng tiếc mẫu thân của Đoạn Liễu Yên cũng bạc mệnh, vừa mới sinh nàng ra đã bị Đoạn nhị công tử khắc chết.

Theo nguồn tin đáng tin cậy trong lúc trà dư tửu hậu của đám hàng xóm láng giềng, cái chết của mẫu thân Đoạn Liễu Yên thật sự oan uổng. Năm đó, việc này không biết đã là đề tài tiêu khiển của biết bao nhiêu người, đến giờ này thì khắp trấn đều biết. Con gái nhà ai không nghe lời, cha mẹ nàng liền dọa: "Ngươi lại khóc, còn khóc nữa ta gả ngươi cho Đoạn nhị công tử!!" Vì thế các bé gái đáng thường này chớp mắt đã khô lệ và cũng không dám khóc nữa.

Khi Đoạn Liễu Yên sinh ra thì Đoạn Tang Mặc chỉ là một đứa trẻ lên bốn, mọi người còn chưa tin nữ tử nói chuyện với Đoạn nhị công tử sẽ mất mạng. Ai ngờ mấy ngày sau Đoạn nhị công tử được Đoạn phu nhân dẫn đi dạo trong phủ, tình cờ gặp mẫu thân của Đoạn Liễu Yên. Đoạn nhị công tử chỉ lúng búng mấy câu không rõ ràng với nàng mà mẫu thân của Đoạn Liễu Yên nể mặt Đoạn phu nhân đành cười cười đáp lại: "Nhị công tử thật lanh lợi."

Sau khi nói ra lời này, mẫu thân của Đoạn Liễu Yên từ đó không ngừng bệnh lớn bệnh nhỏ, chưa đầy một tháng đã mất mạng. Từ đó về sau, Đoạn nhị công tử cũng nổi danh là sát thủ nữ tử.

Đoạn lão gia không muốn Đoạn nhị công tử lại gieo họa cho đời, mấy năm nay bắt hắn ở biệt viện, ngày lễ ngày tết mới cho phép hắn về nhà. Có thể nói, nếu Đoạn nhị công tử muốn hại một nữ nhân nào, không cần ra tay, chỉ cần nói một câu với nàng là được. Chẳng qua lần này công lực của Đoạn nhị công tử có vẻ tiến bộ, Đoạn Liễu Yên mới nhìn thoáng qua đã rớt xuống ao, bị hoán đổi hồn phách.

Đến ngày thứ tư, Thanh Vận tự mình xuất mã, trước khi ra cửa còn cầm theo một thanh kiếm gỗ khiến ta kinh ngạc, vốn dĩ đã hay vờ vĩnh bản thân xuất trần thoát tục, nay còn sợ người khác không biết thầy trò chúng ta không được bình thường nữa sao.

Lúc đến Đoạn phủ đã sắp qua giờ Tỵ, lúc này một cỗ kiệu dừng lại trước cửa Đoạn phủ, sau đó không lâu, Đoạn lão gia từ trong phủ đi ra.

"Thất nhi, chút nữa cho dù vi sư nói gì, ngươi đều phải giúp, biết không?" Thanh Vận nhìn ta cẩn thận dặn dò.

"Đã biết..."

Cho dù ngươi nói gì, làm gì, ta cũng không kề kiếm sát cổ ngươi, càng không tiết lộ ngươi đang giả thần giả quỷ, cố làm ra vẻ cao siêu.

Bởi vì giờ phút này ta với ngươi đang cùng một chiến tuyến.

Thanh Vận nghe ta nói xong hơi bất an, từ trong hồ nhỏ bước ra, vô cùng tiêu sái, không chút vội vàng hướng về cửa Đoạn phủ. Sau khi thấy Đoạn lão gia bèn lắc lắc phất trần trong tay, mắt đảo nhanh, tỏ vẻ vô cùng sợ hãi thốt lên: "Tà khí quá nặng!" Tiếp đó cặp mắt gian xảo của Thanh Vận đạo trưởng liếc ta, ý đồ không cần nói cũng biết, hắn muốn ta phụ họa.

Ta khinh miệt liếc Thanh Vận một cái, đành phải che đậy lương tâm đỡ lời: "Đúng vậy, sư phụ, tà khí quá nặng~!"

Đáng tiếc một màn ta với Thanh Vận tốn công diễn xuất không được Đoạn lão gia thưởng thức, cặp mắt lợi hại kia chỉ khinh khi liếc qua rồi vào kiệu. Thanh Vận đành phải không ngừng cố gắng, hỏi ta: "Thất nhi, ngươi có có thấy oán khí ngưng kết trên tòa nhà này không? Tà khí vây khắp nơi, quả thật là điềm xấu lớn!"

"Đúng vậy, sư phụ! Quả thật điềm xấu quá lớn! Vì sao lại thế?" Ta cũng bắt chước vẻ hãi hùng, than van của Thanh Vận, khiếp sợ vạn phần, lặp lại lời hắn.

Ta thầm nghĩ trong tay mình không có phất trần, có phải nên lấy kiếm gỗ trên lưng ra phô trương thanh thế một phen?

Nhưng ta không phải là sư phụ đáng kính, đồ nhi không phải Nhị Lang Thần, không có đủ ba mắt thì làm sao nhận ra oán khí, tà khí gì đó? Huống hồ ở đây, kẻ có tà khí nặng nhất hình như là ngài mới đúng?

"Hai đạo sĩ các ngươi nói bậy nói bạ gì đó!!" Đoạn lão gia rốt cục nhịn không được, dừng động tác lên kiệu, mặt giận dữ không thôi.

"Nói bậy nói bạ?" Thanh Vận thản nhiên lặp lại bốn chữ Đoạn lão gia vừa nói, khóe miệng khẽ nhếch lên tươi cười châm chọc rồi nói tiếp: "Không biết có phải tam tiểu thư của Đoạn lão gia bỗng dưng phát điên hay không, hay bần đạo đây nói bậy nói bạ?!?!"

Đoạn lão gia nghe xong những lời này vốn đang rất giận dữ lập tức biến sắc, vẻ mặt kinh ngạc hỏi: "Xin hỏi đạo trưởng làm sao biết được?"

"Bần đạo đã nói qua, trên phủ có oán khí ngưng kết, tà khí bao quanh nhưng thí chủ khẳng định bần đạo nói bậy nói bạ, không phải sao?" Thanh Vận ra vẻ hơi kiêu ngạo, thản nhiên nhìn về nơi khác.

"Chân nhân, vừa rồi là lão phu không tinh mắt, không biết chân nhân có cách hóa giải tai họa hay không? Có thể ra tay cứu giúp tiểu nữ?" Đoạn lão gia lập tức thi lễ và nhận tội với Thanh Vận.

Ta nhìn thái độ thay đổi một trăm tám mươi độ của Đoạn lão gia, không khỏi than thầm: Mới vừa rồi còn nói Thanh Vận là đạo sĩ xằng bậy, giờ đã công nhận hắn là chân nhân.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK