Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đạo trưởng keo kiệt

"Sư phụ, đồ nhi chợt thấy bụng đau đớn khó nhịn, xin phép về phòng trước..." Xuất phát từ bản năng, ta nhanh chóng che bụng gập lưng xuống sáu mươi độ, quay người đi về phòng.

"Thất nhi, chờ một chút..." Thanh Vận kéo tay ta, khiến ta nửa bước cũng không chạy được.

"Sư phụ, đồ nhi sắp nhịn không được, thật sự sắp nhịn không được..." Ta dùng sức chớp chớp mắt tính nặn ra vài giọt nước mắt nóng hổ nhưng ông trời không cho ta toại nguyện, đến nửa giọt cũng không có.

Thanh Vận kéo ta, đưa gói đồ màu xám vẫn cầm trong tay nhét vào tay ta: "Thất nhi, nhờ ngươi..."

Ta xem ra tránh không khỏi, chỉ có thể nhận mệnh. Buồn bực mở bao, chỉ thấy bên trong là một đạo bào hỗn độn.

"Sư phụ, đây là cái gì?"

"Thất nhi, chuyện giặt giũ của sư phụ đều nhờ ngươi..." Thanh Vận phá lệ cười xuất trần thoát tục với ta, sau đó xoay người tính rời đi.

"Chậm đã..." Lần này đổi lại người bị giữ chặt là Thanh Vận.

"Sư phụ, thứ này xin người cầm lại." Ta cầm bao trả lại cho Thanh Vận.

"Thất nhi..." Cặp mắt xếch gian xảo nhìn ta vô cùng u buồn, còn kèm theo một tia nếu chua xót ẩn hiện.

Đáng tiếc lần này ta không chút dao động vì sắc đẹp của hắn.

"Cầm lại đi!" Tục ngữ nói đúng, không thể nhịn được thì không cần nhịn nữa! Nấu cơm còn chưa tính! Dựa vào đâu mà ngay cả quần áo của hắn cũng muốn ta giặt!! Cho dù ngươi đau lòng đỏ mắt, chua xót hay ngọt ngào cũng không liên quan đến ta!

Thanh Vận lắng nghe ta nói, nháy mắt thu hồi cặp mắt u sầu, nâng tay lên ngang ngực, miệng tiếc hận hỏi ta: "Thất nhi, ngươi thấy tay sư phụ có thô ráp không?"

Ta lướt qua tay hắn, cười lạnh nói: "Tay sư phụ thon dài, khớp xương rõ ràng, rất tinh tế!!" Giở trò với ta? Nằm mơ giữa ban ngày!

Ai ngờ Thanh Vận nghe ta nói xong, cặp mắt gian xảo kia nhất thời mở to như hoa quỳnh nở.

"Nếu tay sư phụ tinh tế, nõn nà như thế, sao Thất nhi lại nhẫn tâm để sư phụ động tay khiến nó thô ráp chứ?"

"..."

Chẳng lẽ quả thực như số mệnh bình thường, đạo cao một thước, ma cao một trượng...

Thanh Vận thấy ta không phản đối, lập tức cầm bao đồ nhét lại vào tay ta, khóe miệng tươi cười vô cùng giảo hoạt: "Nếu Thất nhi luyến tiếc, về sau chuyện giặt giũ của sư phụ đành giao hết cho Thất nhi..."

Ta nhất thời thấy sấm sét ầm trời, nghĩ đến chuyện sau này mỗi ngày đều phải giặt quần áo thường cho Thanh Vận, tương lai thật đen tối không có lấy một tia sáng. Không được, ta tuyệt đối không cho phép! Trong lòng thì mạnh miệng như nói ra rất khác.

"Sư phụ, kỳ thật Thất nhi cũng không phải không thể giặt đồ." Ta ra vẻ bất đắc dĩ thở dài một tiếng.

"Sao?" Thanh Vận nghe xong, trong mắt có vẻ phòng bị.

Ta bắt chước dáng vẻ đạo mạo của Thanh Vận, ung dung tươi cười, nói: "Sư phụ người cũng biết, thiên hạ này không có bữa cơm nào miễn phí, từ nay về sau, tiền mua thức ăn từ mười quan tăng lên hai mươi lăm quan đi!"

Bất kể Thanh Vận có đồng ý hay không ta cũng không chịu thiệt. Nếu hắn không muốn ta cũng không tổn thất gì mà còn mừng rỡ, thanh nhàn. Nếu hắn đồng ý, ta đây giặt quần áo cho hắn sẽ tiết kiệm giùm Thanh Dạ hơn mười quan tiền, cớ sao không làm?

Bữa tối hôm qua, con cá mua hết mười hai quan mà chỉ mình Thanh Vận độc chiếm còn chưa tính, hơn nữa hắn chỉ đưa tổng cộng mười quan, mười một quan kia là tiền riêng của Thanh Dạ. Xét nhân phẩm của Thanh Vận, ta không thể không lo đến khi Thanh Dạ già đi, Thanh Vận có phải sẽ một cước đá hắn bay đi, mặc hắn tự sinh tự diệt. Hiện tại ta phải thay Thanh Dạ dành dụm tiền dưỡng già.

Thanh Vận nghe xong, chân không tự chủ được, lui về phía sau từng bước, ngay cả khóe miệng tươi cười cũng có vẻ hơi cứng nhắc.

"Vi sư chợt thấy Thất nhi mỗi ngày đi chợ nấu cơm rất vất vả, việc nhỏ như thế này không nên phiền Thất nhi..." Tiếp đó ôm bao đồ trong tay lui vào phòng hắn.

Ta thấy Thanh Vận có vẻ hoảng sợ, bỗng nhiên xúc động rơi lệ đầy mặt. Rốt cục khổ sở vất vả đánh bại Thanh Vận nhưng keo kiệt như hắn, thật đúng là thiên hạ khó tìm...

Ai ngờ Thanh Vận đang hoảng sợ thối lui đến cửa phòng khẩu đột nhiên dừng lại, sau đó có vẻ cân nhắc, mặt mày nhíu chặt, qua một hồi lâu bỗng ló người ra, mắt nhìn ta đầy chua xót đau đớn: "Mười lăm quan..."

"Hai mươi lăm!" Đừng hòng mặc cả với ta.

Thanh Vận nhắm mắt lại, ngón tay thon dài xoa xoa huyệt thái dương, mong manh, yếu ớt nói: "Hai mươi."

Ta suýt nữa đã ngã nhào xuống đất vì câu nói đó của hắn, nói chuyện với Thanh Vận quả thực còn mệt hơn chuyện mặc cả với mấy bác gái ở trong chợ.

"Được, hai mươi quan." Lòng vòng với hắn cũng không có kết quả. Ta đi về phòng Thanh Vận cầm cái bao, sau đó nhìn hắn chằm chằm không rời mắt.

Thanh Vận bất đắc dĩ lấy ra một xâu tiền, đếm đúng hai mươi quan đưa ta, sau đó không kiên nhẫn dòm ngó ta nữa, xoay người vào phòng đóng cửa lại, miệng không ngừng mấp máy, cực kỳ bi thảm.

"Đồ bất hiếu... Bất hiếu a bất hiếu..."

Ta quẳng bao đồ trong phòng, tiếp tục tìm Thanh Dạ xin giúp đỡ. Nhưng đứng ngoài gõ cửa gần nửa ngày đều không ai trả lời, buồn bực đẩy cửa ra, đã thấy trong phòng không có lấy một bóng người, huống hồ gì là Thanh Dạ. Ta tìm lần khắp đạo quán một lần nữa, cuối cùng tìm được hắn ở phòng bếp.

Thân ảnh thanh nhã đang bận rộn trước bếp, đến khi ta tới sau lưng, hắn còn chưa phát hiện.

"Sư huynh." Ta mở miệng trước.

Thanh Dạ kinh ngạc quay lại, thấy ta đã tươi cười dịu dàng: "Sư muội..."

"Sư huynh, huynh đang làm gì đó?" Ta biết rõ còn cố hỏi.

"Làm đồ ăn sáng. Sư muội chờ một lát, sắp chín rồi." Thanh Vận dứt lời lại tiếp tục bận rộn.

"Sư huynh, việc này không phải đã giao cho muội sao?"

Thanh Dạ nghe xong vẫn không xoay người, ngược lại còn múc một ít cháo vào chén.

"Muội đang bị thương, ta có thể giúp ngươi sẽ tận lực giúp ngươi. Huống hồ mấy ngày ngươi bị thương, việc này vẫn do ta làm, hiện tại ngày nào không làm lại thấy giống như thiếu thiếu cái gì." Thanh Dạ cười nói.

Ta đi sau hắn bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu nói đến người có dung mạo và nhân phẩm khiến cả người lẫn thần phẫn nộ, Thanh Dạ kia thật khiến ta xấu hổ vô cùng.

Lấy gì báo đáp ngươi, sư huynh của ta...

Lấy gì cứu vớt ngươi, sư phụ của ta...

Đồ ăn sáng thật xứng là đồ ăn mặc dù hơi ít nhưng cũng khoan khoái, ngon miệng.

"Sư huynh, huynh có đồ cần giặt không? Muội đang định giặt đồ, hay để muội giặt giúp huynh." Ta nhẹ nhàng nuốt ngụm cháo trong miệng rồi hỏi.

Thanh Dạ cười cười, từ chối: "Không cần, sư muội, ta có thể tự giặt."

"Sư huynh, hay cứ để muội giúp..." Ta chấp nhất hỏi.

"Sư muội, ta có thể tự giặt..."

"Sư huynh, muội giặt giúp huynh." Ta dây dưa không ngớt, vẻ mặt cầu xin nhìn Thanh Dạ, e rằng chỉ có ta là người duy nhất trong lịch sử khẩn cầu giúp người khác giặt quần áo. Nhưng đã nhận ơn huệ của người khác thì phải báo đáp, không làm gì cho Thanh Dạ, lương tâm ta sẽ áy náy.

Thanh Dạ nhìn ta, rất ngại dây dưa với ta đành thở dài một tiếng: "Vậy làm phiền sư muội..."

"Được!" Ta cao hứng đáp.

Ta với Thanh Dạ hai người bên này hòa thuận vui vẻ, còn một người khác lại lạnh tanh ngồi cạnh bên, vẻ mặt thê thê thảm thảm.

Thanh Vận cũng không ngẩng đầu lên, đau khổ húp cháo, thở dài vạn phần thổn thức: "Thái Thượng Lão Quân cùng thần thánh các phương, đồ đệ bất hiếu... Bất hiếu..."

Ta không thèm nhìn người nào oán niệm, không chút sợ hãi tiếp tục ăn sáng.

Ăn sáng xong, ta ôm xiêm y ra bờ sông. Thanh Vận Đạo Quá và Thủy Vân Am tuy chỉ cách một con sông nhưng cầu nối giữa hai nhà lại cách đó cả trăm mét, chỉ sợ gần quá sẽ khiến hai nhà đánh nhau. Giờ phút này cũng vừa mới có một tiểu ni cô ở Thủy Vân Am đối diện ngồi xổm bên bờ sông dùng chày gỗ đập đập quần áo, mắt hơi nhỏ, mũi hơi thấp nhưng đôi môi rất hồng hào.

Tiểu ni cô kia vừa nhìn thấy ta lập tức hung tợn trừng mắt, khiến ta vô cùng khó hiểu. Đối với người không dễ để người khác khinh thường như ta, ta lập tức ăn miếng trả miếng trừng mắt nhìn lại. Sau đó không thèm quan tâm, cúi đầu giặt quần áo nhưng ánh mắt bất hảo kia vẫn lượn qua lượn lại như trước.

Nếu ta nhớ không lầm, Thanh Dạ từng nói lần đó Đường Thất tiền nhiệm đập đầu vào bàn thờ ở Thủy Vân Am rồi hôn mê bất tỉnh, sau đó có tiểu ni cô của Thủy Vân Am đưa ta về, ta bắt đầu đổ mồ hôi lạnh, người đó không phải là tiểu ni cô bên kia đó chứ?

Vì ta không muốn dùng chày gỗ cồng kềnh nên dùng tay vò quần áo. Kỳ thật đồ của Thanh Dạ và Thanh Vận cũng không bẩn, vò sơ rồi xả nước đã sạch. Bất quá ta ngồi ở bờ sông lâu khiến xương sống, thắt lưng mỏi nhừ, nếu ngày mai có giặt nữa thì phải mang theo cái ghế mới được.

"Sư muội, có cần ta giúp không?..." Một giọng nói nhẹ nhàng từ sau vọng lên.

Ta ngẩng đầu thấy Thanh Dạ đứng cạnh tươi cười, mấy sợi tóc rối phất phơ hai bên má, khiến cho hình dáng càng thêm vẻ ôn hòa, điềm đạm, tuấn nhã thoát tục, mê hoặc lòng người.

Trong nháy mắt ta thầm nghĩ sẽ thổ lộ với hắn ba chữ chôn dấu dưới đáy lòng kia...

"Xin kết giao..." Trong lòng nghĩ gì buột miệng nói đó.

"Sư muội, muội nói gì?" Thanh Dạ hình như không nghe.

"Không có gì, ta nói hôm nay ánh dương tươi đẹp, gió nhẹ ấm áp..." Ta lập tức tỉnh táo, cố ý đánh trống lảng. Trên mặt nóng rực, ta sao có thể nghĩ gì nói đó như vậy, nếu Thanh Dạ nghe thấy, chi bằng ta đây đâm đầu xuống sông chết đi!

Ông trời cố tình không cho ta toại nguyện...

"Chẳng lẽ hiện tại chúng ta không phải đang kết giao sao?" Cặp mắt xanh thẳm như nước kia buồn bực nhìn ta, hàng mi hơi nhướng lên.

Ta nhất thời bị câu này dọa ngốc, ngẩn người nhìn đôi mắt không hề gợn sóng của hắn mất nửa ngày mới hiểu được kết giao trong miệng hắn với kết giao trong miệng ta cách nhau một trời một vực.

Thanh Dạ nghĩ đó là bạn bè kết giao còn ta lại nghĩ là nam nữ kết giao. Quả nhiên, ông nói gà bà nói vịt mà.

"Đúng, ta đang kết giao với sư huynh." Ta đau đầu trả lời. Thật sự là mong người như thác lũ, chỉ có người không hay...

Đang lúc ta đau đầu, bỗng nhiên cảm giác cặp mắt hung tợn ở bờ bên kia càng trở nên càng hung hiểm hơn, chẳng lẽ tiểu ni cô kia?

Trong lòng vừa nghĩ vậy, ta lập tức cố ý buông quần áo trong tay đứng lên.

"Sư huynh, trên mặt huynh dính gì bẩn vậy?" Dứt lời, đưa móng vuốt sói lên khuôn mặt tinh xảo của Thanh Dạ, giả vờ lau lau quẹt quẹt.

Bờ bên kia nhất thời giống như muốn khoét một lỗ trên người ta, cuối cùng ta xem như đã hiểu tâm tư của tiểu ni cô đối diện, e rằng đã động phàm tâm với Thanh Dạ...

Nhưng động tâm với nam nhân ôn nhu như Thanh Dạ cũng đúng, ngay cả ta cũng không thoát khỏi chuyện này...

"Dính bẩn sao?"

Thanh Dạ kinh ngạc xoa mặt mình, không cẩn thận chạm phải đầu ngón tay của ta, hai người nhìn nhau, lập tức xấu hổ rút tay về, ánh mắt dời đi chỗ khác.

Đầu ta suy nghĩ lộn xộn, chẳng lẽ đây chính là không khí trong truyền thuyết của từ điển Tân Hoa, trong lúc hữu tình nảy sinh thêm phần ái muội?

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK