Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đạo trưởng sắc bén

Ta cố ý bảo Thanh Dạ dừng bước, nghe xem tiếp đó bọn họ nói gì.

"Liễu Yên gần đây thấy ngực quặn đau, suốt ngày hoảng loạn." Đoạn cô nương nói.

Thanh Vận thoáng cau mày: "Theo bệnh trạng của Đoạn cô nương, hẳn tà khí nhập thân, tăng áp lực lên tim, khiến ngực khó chịu."

Đoạn Liễu Yên nghe Thanh Vận nói xong, hai gò má vốn ửng đỏ nhất thời trắng bệch, sợ hãi hỏi: "Không biết có thể chữa khỏi hay không?"

Thanh Vận nhẹ nhàng, bình thản nở cười với Đoạn Liễu Yên, sau đó từ trong cổ tay áo lần mò lấy ra một đạo bùa hình dạng kỳ quái đưa tới trước mặt nàng, nói tiếp: "Tuy lá bùa này không đẹp mắt nhưng có tác dụng trừ tà rất mạnh, Đoạn cô nương chỉ cần mỗi ngày đeo bên người, có thể trừ tà phục quỷ."

Quỷ tha ma bắt!!

Ta đứng một bên nhìn mà muốn trợn trắng mắt. Xem Đoạn Liễu Yên kia xuân tâm lộ liễu, nào có vẻ ngực quặn tim đau! Về phần hoảng loạn, ta dám cam đoan, đó là bởi vì Thanh Vận đứng gần nàng như vậy khiến nàng xấu hổ mà thôi!

Đoạn Liễu Yên đưa tay tiếp nhận phù chú, dùng ánh mắt sùng bái và kính ngưỡng mùa quáng cực độ nhìn Thanh Vận cảm tạ ngàn vạn ân đức của hắn. Mà khuôn mặt lạnh nhạt của Thanh Vận sau khi được thổi phồng công đức còn không hề thẹn thùng, mỉm cười xuất trần thoát tục, vờ khiêm tốn: "Đoạn cô nương quá khen."

"Tiểu Đào." Đoạn Liễu Yên liếc nha đầu phía sau một cái. Nha đầu kia lập tức hiểu ý, đi đến thùng công đức thả vào đó một thỏi bạc.

Ta rõ ràng thấy cặp mắt gian tà kia của Thanh Vận lóe sáng lúc thỏi bạc xuất hiện. Đã vậy hắn còn ra vẻ bình tĩnh nói: "Bần đạo đa tạ Đoạn cô nương."

Đoạn Liễu Yên rũ mắt, che miệng cười thẹn thùng: "Liễu Yên xin cáo từ." Nói là nói vậy nhưng đôi mắt lưu luyến, không nỡ rời khỏi người Thanh Vận.

"Bần đạo tiễn Đoạn cô nương." Thanh Vận phong trần đưa tay làm tư thế mời Đoạn Liễu Yên rồi trong lúc xoay người đã thấy ta và Thanh Dạ, hắn cười nhẹ, sau đó đưa Đoạn Liễu Yên ra khỏi đạo quán.

"Trước giờ hắn vẫn đi lừa gạt vậy sao?" Ta nhìn Thanh Dạ hỏi.

Ai ngờ Thanh Dạ còn chưa trả lời, Thanh Vận phong trần đã trở lại, nghe được lời này, không những không tức giận mà còn nhìn ta cười khinh bỉ.

"Thất nhi sao có thể dùng hai chữ ‘lừa gạt’? Nếu Thất nhi không tin thần thánh, sao ngươi lại ở đây?"

Thanh Vận hỏi một câu khiến ta á khẩu, nếu thế giới này thật sự không có thần thánh, dùng khoa học chứng minh, thì tại sao một người hiện đại như ta lại bay đến đây chỉ vì tên Thanh Vận gà mờ nào đó.

"Nếu Thất nhi không thể phản bác, sau này phải tôn trọng thần thánh, chớ nói năng thiếu suy nghĩ, chọc giận thần thánh." Cặp mắt xếch kia bỗng sắc bén dị thường, lạnh lẽo băng giá, thể hiện thái độ thần thánh không thể xúc phạm khiến ta cứng lưỡi, nghẹn ngào nói không nên lời.

"Dạ nhi, đưa Thất nhi đi chợ mua đồ sao?" Trong nháy mắt, Thanh Vận khôi phục lại phong thái ung dung bình thản, cười nhẹ, bộ mặt nghiêm nghị vừa rồi biến mất như phù dung sớm nở tối tàn.

"Dạ, sư phụ."

Thanh Vận điềm đạm cười cười, đi tới thùng công đức moi ra mười quan tiền và một lượng bạc, mười quan tiền đưa tận tay Thanh Dạ còn lượng bạc thì nhét vào vạt áo.

"Đi thôi, Thất nhi đang bị thương, mua nhiều thứ bổ dưỡng một chút, bồi bổ cho nàng." Sau đó hắn quay lại cười với ta: "Thất nhi, theo sát sư huynh để nhớ đường cho rõ, về sau việc đi chợ nấu cơm đều do ngươi phụ trách."

"Dạ." Ta bị biểu tình vừa rồi của Thanh Vận hù dọa, hiện tại tất nhiên phải có chút cung kính với hắn.

Ta theo Thanh Dạ ra khỏi đạo quán, bỗng nhiên hắn dừng bước, ôn nhu cười với ta: "Sư muội, muội đợi ở đây một lát, ta về phòng có việc."

"Được." Ta mặc dù khó hiểu nhưng vẫn nghe lời. Một mình đứng ở ngoài đạo quán rảnh rỗi nhìn xung quanh.

Đối diện là một am ni cô, vừa hay cũng đối nghịch với Thanh Vận. Nhưng am xá rõ ràng khí khái hơn đạo quán của Thanh Vận rất nhiều, cổ kính, thanh tĩnh, bảng hiệu đề ba chữ Thủy Vân Am đầy linh khí. Thanh Vận Quan so với Thủy Vân Am chỉ cách nhau một con sông trong tới mức có thể thấy đáy, nước chảy róc rách xuôi dòng, ánh nước lấp lánh, ta nhìn một hồi bỗng thấy tỉnh cả người.

Vừa rồi rõ ràng ta chỉ hỏi Thanh Dạ có phải Thanh Vận hay lừa gạt như vậy không! Không hề thiếu tôn trọng thần thánh, cũng không hề nói năng thiếu suy nghĩ?!?! Kết quả ta bị cái nhìn sắc bén của Thanh Vận khiến đầu óc mê muội.

Gió mưa hỗn độn...

***

Chợ cách Thanh Vận Quan không xa, ta và Thanh Dạ đi bộ gần nửa canh giờ đã đến. Bình Ngư Trấn tuy không sánh bằng thành thị phồn hoa nhưng là một vùng sông nước Giang Nam hữu tình, người dân vô cùng chất phác.

Rất nhanh, ta đã biết mục đích về phòng của Thanh Dạ.

Ta tính toán một chút, một bó cải trắng hai quan tiền, một con cá bột mười hai quan tiền, năm quả trứng gà năm quan tiền, một miếng đậu hủ hai quan tiền, tổng cộng là hai mươi mốt quan tiền. Mà Thanh Vận chỉ cho Thanh Dạ mười quan tiền, hơn nữa hắn còn nói: Thất nhi đang bị thương, mua nhiều thứ bổ dưỡng một chút, bồi bổ cho nàng.'

Vì thế, chân tướng chính là...

Bỗng nhiên ta nhớ tới một câu nói yêu thích là ‘Con người là quyển sách thú vị nhất, cả đời xem không hết’. Ta nghĩ Thanh Vận chính là quyển sách cả đời ta xem không hết. Ta cũng tình nguyện tin rằng những gì vừa chứng kiến chỉ là một góc nhỏ của núi băng Thanh Vận mà thôi, chắc chắn hắn còn nhiều chuyện 'thú vị' hơn nữa chờ ta đào xới.

Lúc mua đồ xong hết, mặt trời đã sắp lặn, một quầng sáng vàng nhạt, mềm mại rọi trên khuôn mặt Thanh Dạ, khiến hắn giống như đang lưu luyến vẻ kiều diễm của hoàng hôn. Nhìn Thanh Dạ như vậy, ta nảy sinh một nghi vấn.

"Sư huynh, lúc trước vì sao huynh xuất gia?" Đã vậy lại đi theo tên Thanh Vận ra vẻ đạo mạo? Theo ý ta, Thanh Dạ mới có khí chất làm sư phụ, Thanh Vận có thể lên ngôi sư phụ hẳn chỉ vì lớn tuổi hơn mà thôi.

Thanh Dạ kinh ngạc quay đầu lại nhìn ta: "Sao bỗng nhiên sư muội muốn hỏi chuyện này?"

"Tò mò thôi." Nếu Thanh Dạ không xuất gia, với dáng vẻ ôn nhu ý nhị này của hắn, không biết có thể hại bao nhiêu cô nương nhà người ta động tâm.

Thanh Dạ rũ mắt cười cười: "Có người xuất gia là vì tu đạo, siêu thoát thống khổ. Có người là vì thống khổ nên lựa chọn xuất gia đến trốn tránh thị phi thế gian."

"Vậy sư huynh thuộc loại nào?" Thanh Dạ quay đầu về phía chân trời, cặp mắt sâu thẳm nổi bật trong ánh tịch dương, ý cười nhàn nhạt nơi khóe miệng cũng dần dần biến mất: "Là loại thứ hai." Tiếng nói nhỏ như muỗi kêu, giống như gió lùa qua kẽ tay không nắm bắt được.

Ta không hỏi nữa, hai người trầm mặc về đạo quán.

***

Cho đến khi xuyên qua, ta mới cảm nhận sâu sắc chân lý 'Ai ngờ ăn chén cơm, cũng vô cùng vất vả'.

Khi ta cầm cái vá đứng trước bếp, nhất thời khóc không ra nước mắt. Vừa dùng vá đảo vài cái vừa thêm củi lửa, lửa nhỏ ta sợ đồ ăn không chín, lửa lớn ta sợ nó bùng lên thiêu rụi cả phòng. Nấu có bữa cơm cũng khiến ta mệt nhừ tử. Thanh Vận và Thanh Dạ lại không biết nấu ăn, nếu ta không động thủ, mỗi ngày cứ chờ húp cháo đi.

Lúc dùng cơm tối, ta lại biết thêm hai chuyện khiến ta hiểu Thanh Vận sâu sắc hơn.

Thứ nhất: Hôm nay tâm tình Thanh Vận tựa hồ rất tốt, bởi vì hắn ăn hai chén cơm.

Thứ hai: Thanh Vận chỉ tu tâm không tu thân, bởi vì hắn không hề chạm đũa vào trứng gà và cải trắng, toàn bộ tô canh cá kia đều bị hắn ăn sạch, chỉ chừa lại một cái đuôi cá cô độc nằm trong tô, giống như một kiệt tác trừu tượng.

Ta thật sự rất muốn hỏi một câu: "Sư phụ, đây là ngươi tẩm bổ hay ta tẩm bổ?"

Dùng xong, Thanh Vận từ trong tay áo lấy ra một cái khăn sẫm màu quái dị, tao nhã lau miệng, khen ngợi: "Thất nhi làm đồ ăn rất ngon..." Sau đó lấy lại vẻ tiên phong đạo cốt đi ra, ngay khi sắp bước chân ra cửa bỗng ngừng lại, nói thêm một câu như chuyện tào lao đời thường: "Lúc này đã vào mùa cua Cúc Hoàng rồi, ngày mai đổi chút rau xanh đi."

... Cua Cúc Hoàng đã vào mùa.

Ặc ặc... Chỉ sợ chữ ‘cua’ kia mới là mấu chốt.

Vì thế buổi tối ta một mình nằm trong phòng, không ngủ được. Cứ nghĩ đến tương lai đều u ám không lối thoát như vậy, trước mắt đen tối như vậy, trong lòng thấp thỏm lo âu vạn phần, chỉ âm thầm khẩn cầu tổ sư phù hộ Thanh Vận sớm ngày tìm được cách đưa ta trở về.

Sáng sớm hôm sau, ta sửa soạn một phen, sau đó buột mớ tóc dài lên chuẩn bị đi tìm Thanh Dạ xin giúp đỡ. Đạo quán này cũng nhỏ quá đi, gian bên cạnh là phòng Thanh Dạ, mà cạnh phòng Thanh Dạ chính là gian phòng còn lại duy nhất – phòng của Thanh Vận.

Mới vừa đến trước phòng Thanh Dạ chuẩn bị gõ cửa, cửa phòng bên cạnh bỗng 'kẹt' một tiếng. Thanh Vận từ trong phòng bước ra, vẫn là bộ dáng ung dung tự tại như trước, khác biệt duy nhất là đạo bào phong trần đổi thành màu xám. Nhìn thấy ta, cặp mắt xếch gian xảo bỗng lấp lánh rực rỡ, ý cười trên miệng cũng có vẻ càng thâm sâu hơn.

"Thất nhi, đêm qua ngon giấc không?" Thanh Vận hỏi.

"Đêm qua muỗi đốt liên tục, đồ nhi cả đêm ngủ không yên." Ta tuyệt đối không thể trả lời theo ý hắn.

Thanh Vận này thường ngày tốn công lắp ráp ra một bộ dáng đạo mạo, kỳ thật bản chất chính là một con hồ ly giả dối, từng bước theo ngươi, chờ cho ngươi bất cẩn, rơi vào cạm bẫy hắn đã sắp đặt trước đó. Sau đó chuyện duy nhất có thể làm là ngoan ngoãn chờ mất ngủ!

"A? Hôm nay Thất nhi nhớ đốt cỏ xông hương rồi hãy ngủ, để ban đêm không còn bị muỗi đốt." Thanh Vận thân thiết nhắc nhở.

"Dạ, tạ sư phụ quan tâm. Đồ nhi đi trước làm đồ ăn sáng." Chồn chúc tết gà, không phải chuyện tốt! Ta tránh trước thì hơn.

"Chậm đã..." Quả nhiên, Thanh Vận ở sau lớn tiếng kêu.

Lưng ta nhất thời toát mồ hôi lạnh, cứng ngắc xoay người, cố tươi cười: "Không biết sư phụ còn có chuyện gì?"

"Khụ khụ..." Thanh Vận che miệng ho nhẹ hai tiếng, sau đó chậm rãi bước tới gần ta, đến khi hai người cách nhau không đến một tay.

Gần gũi như thế, mặt mày thon dài như vẽ, khí chất cao quý như ngọc. Cặp mắt xếch gian xảo ba phần mị hoặc, bảy phần bình thản; cho dù một thân mặc đạo bào cũng không che giấu được phong thái anh tuấn của hắn. Ta không khỏi thất thần, chỉ thấy đôi môi mỏng khêu gợi khẽ mở, ngữ điệu thanh tao, chậm rãi.

"Đồ nhi, vi sư muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ quang vinh mà gian khổ..."

Ta lập tức chấn động, bỏ qua nhan sắc trước mắt, áo trong nhanh chóng ướt đẫm. Nếu ta nhớ không lầm, Thanh Dạ từng kể trước đó hắn sai Đường Thất tiền nhiệm đi dò xét chuyện làm ăn của Thủy Vân Am, cũng dùng những lời này...

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK