Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đạo trưởng cua đồng

Sau khi xem Càn Khôn Bí Tịch, Thanh Vận vẫn kết tay trước ngực, nhắm cặp mắt dài hẹp lại, ngưng thần nín thở rồi chậm rãi niệm một câu chú.

"Dương dương hiển hách, mặt trời đằng đông, âm dương chi bình! Ngũ hành biến cứu! Hồn hề trở lại! Thái Thượng Lão Quân cấp cấp như luật lệnh!" Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Thanh Vận vừa bấm tay niệm chú xong thì đạo bùa vẽ bằng chu sa đang ở trên bàn bỗng nhiên bốc cháy, rất nhanh đã thành tro tàn!

Ta trợn mắt há mồm nhìn một màn trước mắt, trên đời này... Thật sự có quỷ thần sao...

Thanh Vận chậm rãi mở mắt, đi đến trước giường rồi dừng lại, chần chờ một lúc rồi lay lay Phương Hải Kinh và Đoạn Liễu Yên. Hai người chậm rãi mở mắt, mê man nhìn Thanh Vận.

"Đoạn cô nương?" Thanh Vận nhìn Đoạn Liễu Yên kêu thật cẩn thận.

Đoạn Liễu Yên nhìn Thanh Vận một hồi, lúc này mới sực nhớ ra bèn vội vàng nâng tay lên nhìn, kế tiếp khiếp sợ ngồi dậy, kiểm tra cơ thể, đến khi chắc chắn đó chính là mình, nhìn Thanh Vận mừng rỡ không thôi.

"Đạo trưởng, đã đổi lại! Thật sự đổi lại!"

"Đổi lại thì tốt." Thanh Vận vẫn ra vẻ đạo mạo, vừa rồi rõ ràng thấy lúc Thanh Vận lay tỉnh bọn họ, ngón tay thon dài hơi run run.

"Đoạn tiểu thư, đã ủy khuất ngươi nhiều ngày..." Sau khi Phương Hải Kinh tỉnh lại, lập tức xuống giường, cúi lưng cung kính nói với Đoạn Liễu Yên.

"Ừ." Đoạn Liễu Yên tùy tiện đáp một tiếng cho có lệ rồi đứng trước mặt Thanh Vận, mày cong mắt cười, hốc mắt còn vương giọt lệ cảm động: "Đạo trưởng quả nhiên đạo pháp cao thâm, Liễu Yên lần này toàn nhờ đạo trưởng cứu giúp, bằng không Liễu Yên thật sự không biết phải làm sao..."

"Đoạn tiểu thư không nên đa lễ, đây là việc bần đạo nên làm."

Phương Hải Kinh hiển nhiên không vui mừng điên dại như Đoạn Liễu Yên, chỉ thản nhiên hành lễ với Thanh Vận: "Hải Kinh tạ đạo trưởng..."

"Thật ra không cần cảm tạ, nhưng hai người phải nhớ lời bần đạo đã căn dặn! Lần này là Đoạn tiểu thư bị mất hồn nên sinh ảo giác! Không phải hoán đổi hồn phách! Nếu không, bần đạo có thể khiến hồn phách hai người quay về thì đương nhiên cũng có thể đổi lại!" Lúc Thanh Vận nói những lời này, đôi mắt sắc bén, đầy ý tứ uy hiếp ý.

"Liễu Yên nhất định ghi nhớ." Đoạn Liễu Yên bị biểu tình hung ác này của Thanh Vận hù dọa, sắc mặt trắng bệch.

"Một khi đã như vậy, bần đạo xin cáo từ." Thanh Vận cũng không nói nhiều, đẩy cửa phòng đi ra ngoài.

Đoạn lão gia vẫn ngây ngốc chờ ngoài cửa, sau khi thấy khuê nữ nhà mình thần trí khôi phục bình thường không khỏi cảm tạ rối rít, đương nhiên, thù lao cũng rất thỏa đáng, hai thỏi vàng óng ánh... Vàng!!! Ta thèm nhỏ dãi nhìn hai thỏi vàng, Thanh Vận kia lại ra vẻ đạo mạo, giả vờ từ chối Đoạn lão gia hồi lâu, sau cùng vẫn nhận lấy, thật sự là làm bộ làm tích, làm bộ làm tích!

Phương Hải Kinh lại đóng giả làm đệ tử của Thanh Vận vào Đoạn phủ, dĩ nhiên cũng ra phủ với chúng ta. Ba người đi chung một đoạn ngắn rồi mỗi người đi một ngả, trước khi chia tay, Phương Hải Kinh bỗng quỳ xuống.

"Hải Kinh tạ ơn đạo trưởng cứu giúp, chính là gia cảnh nghèo khó, không có gì báo đáp. Nếu sau này đạo trưởng cần Hải Kinh làm gì, cho dù phải chết cũng không chối từ!" Sau đó dập đầu mạnh vài cái.

Ta nhìn Phương Hải Kinh rời đi, bóng dáng đơn bạc cô tịch, chỉ cần gặp hắn hai lần đã biết hắn là người trầm mặc ít lời nhưng quả thật có tình cảm rất sâu đậm với Đoạn Liễu Yên, mà người Đoạn Liễu Yên thích, lại là đạo trưởng ra vẻ đạo mạo bên cạnh ta đây. Quả nhiên, chuyện tình cảm thật sự khó hiểu.

"Sư phụ, lần này Đoạn lão gia cho hai lượng vàng, sau này tăng tiền chợ lên một chút đi." Ta tự nhận mình không phải người tham lam, chỉ muốn cải thiện bữa ăn hàng ngày để khỏi phải vì một miếng thịt mà lần nào cũng tranh giành đến nổi gió tanh mưa máu. Tại sao món thịt kho Sư Đầu hôm qua ta không làm nhiều? Đơn giản là vì không đủ tiền, Thanh Vận vô tâm nào biết củi gạo rất quý!

"Thất nhi, ngươi biết vì sao sư phụ chỉ cho ngươi hai mươi quan tiền chợ không?" Thanh Vận dừng bước, nghiêng người nhìn ta.

"Vì sao?" Không phải làm khó thì là vì ngươi keo kiệt?

"Sư phụ thích ăn chung với ngươi, thân mật như người một nhà." Cặp mắt gian xảo kia nhìn ta vô cùng thành thật, hoàn toàn không thấy một tia gian dối nào.

Ta nhìn đôi mắt thành thật đó, bình tĩnh đáp lại một câu: "Sư phụ, hôm nay trời thật đẹp!" Sau đó vượt qua con người lỗ mãng đó mà đi. Không cho cứ nói không cho, còn nói thích ăn chung với ta, trên đời này có người tin được mấy chuyện ma quỷ của hắn sao!

Vì thế tiền chợ vẫn là hai mươi quan đáng thương như trước, không thêm được một đồng.

Từ sau khi Thanh Vận trị bệnh mất hồn cho Đoạn Liễu Yên, chuyện làm ăn của Thanh Vận Quan rõ ràng tốt hơn rất nhiều, ngay cả mấy phụ nhân ngày thường hay đến Thủy Vân Am đối diện cũng chuyển qua đây. Thanh Vận thu tiền công đức không kịp rút tay lại còn ta bưng trà rót nước nâng tay lên không nổi.

Hôm nay trời đầy mây, khách đến đạo thưa đi nhiều, ta hiếm khi được thanh nhàn. Thanh Vận không biết tại sao lại lén lút đi ra ngoài, sau nửa ngày mới trở về, ngực của hắn... Rõ ràng đầy đặn hơn trước...

Người khác không nhận ra nhưng với người sớm chiều sống chung với Thanh Vận như ta, đã sớm thấy thân võ vàng đó có thay đổi. Giờ phút này ngực của hắn tuy không lồi hẳn lên nhưng chắc chắn đầy đặn hơn ngày thường!

"Sư phụ, người vừa làm gì?" Ta buồn bực hỏi.

Thanh Vận nghe xong, ánh mắt có chút né tránh nhưng giọng điệu vẫn bình thản như trước.

"Trong đạo quán buồn chán, tùy tiện ra ngoài một chút." Thanh Vận nói xong liền xoay người đi về nội điện, ai ngờ mới đến một nửa bỗng nhiên che ngực khẽ ‘hự’ một tiếng, âm thanh có một phần nhẹ, ba phần kinh ngạc, sáu phần khàn khàn.

Thanh Vận bỗng cong người, sau đó lập tức đưa tay che kín ngực mình nhưng lập tức phát hiện gì đó nên chuyển tay qua ôm bụng.

"Sư phụ, người sao vậy? Không thoải mái sao?" Ta càng ngày càng mê man, cũng càng ngày càng hiếu kỳ muốn biết Thanh Vận vừa đi đâu về.

"Không có gì, vi sư hơi đau bụng, về phòng nằm nghỉ một chút sẽ ổn." Thanh Vận trả lời.

Nhìn bộ dáng kỳ quái của Thanh Vận, ta không khỏi nhớ lại lần trước mình muốn tránh mặt Thanh Vận cũng dùng chiêu này, nhất định Thanh Vận có chuyện gì gạt ta! Ngực hơi phồng, thái độ hơi né tránh, lưng hơi cong.

Đúc kết lại mọi việc, trong đầu bỗng lóe sáng, Thanh Vận... Đi... Đến... Kỹ viện... !!

"Vậy sư phụ nhanh đi nghỉ ngơi đi..." Ta cố ý ra vẻ không biết gì, nói với Thanh Vận.

Thanh Vận vừa nghe thấy câu này, nhanh chóng tránh vào nội điện, ta vụng trộm theo sau, chỉ thấy bóng dáng võ vàng kia không đi về phòng mà lén lút trốn vào bếp. Ngày thường Thanh Vận dù không bận việc cũng không bước nửa bước vào bếp, sợ dầu mỡ trong bếp bắn vào đạo bào xuất trần của hắn. Hôm nay lại lén lút đi vào, chắc chắn có gian tình!

Không lâu sau Thanh Vận từ bếp bước ra, ngực lại bằng phẳng như xưa. Ta đợi Thanh Vận rời đi rồi buồn bực tiến vào, chắc chắn Thanh Vận giấu gì đó trong này!!

Tất cả nồi, rổ chén, lồng hấp đều bị ta lục tung nhưng vẫn không tìm thấy gì cả, chẳng lẽ thật sự chỉ là ảo giác của ta?

Đang lúc ta tính bỏ cuộc, ánh mắt bỗng nhiên lướt qua hầm nước. Tuy giấu đồ trong này có thể bị ẩm ướt nhưng ai biết Thanh Vận có nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất hay không! Vì thế ta đến trước hầm nước, lật miếng che nhìn vào, chỉ thấy mặt nước yên tĩnh hơi gợn sóng, tập trung nhìn kỹ lập tức phát hiện hai sinh vật tám chân nghênh ngang đi lại.

Vì sao vừa rồi Thanh Vận phồng ngực, vì sao cong người! Ha ha, hết thảy đã có đáp án.

"Phốc... Ha ha... Ha ha ha..." Ta cười lăn cười bò.

"Ha ha... Ha ha ha..." Nhờ phát hiện này, ước chừng ta cười trong bếp hết nửa canh giờ, ngay cả thắt lưng cũng sắp gãy.

Sư phụ a sư phụ, đồ nhi đã nói người chỉ ra vẻ đạo mạo mà thôi, không ngờ đến chuyện này cũng dám làm, không hổ là sư phụ, đồ nhi thật sự cam bái hạ phong!

Đêm đó, tâm tình của ta vui vẻ khác thường, thế nên bữa tối cũng phong phú hơn, nhiều món hơn! Mỗi người một con cua ăn với dấm hồng pha thêm ít gừng và tiêu.

"Thất nhi, cua này ở đâu ra?" Thanh Vận nhìn ta nghi hoặc.

"Đồ nhi đi chợ mua lúc chiều, trước đó vài ngày không phải sư phụ đã nói lúc này là mùa cua Cúc Hoàng sao? Đồ nhi thấy cũng sắp hết mùa, sợ sau này cua không được ngon nữa nên mua ba con, thầy trò chúng ta ba người, mỗi người một con." Ta lạnh nhạt trả lời, còn tỏ vẻ cần được khen ngợi.

"Thất nhi thật có lòng..." Thanh Vận nhìn số lượng cua, sự ngờ vực trong mắt giảm xuống, bắt đầu ra tay tiêu diệt con cua.

Lúc này đang mùa cua Cúc Hoàng nên rất ngon, thịt non mịn, trắng nõn. Bữa cơm này ba người ngồi ăn chung vô cùng vui vẻ.

Nhưng qua hôm sau khi Thanh Vận thấy ta, biểu tình đã chuyển biến lớn lao. Ôi chao, thật sự là ăn xong chùi mép mà!!!

Thanh Vận vừa tức vừa giận vừa hận nhưng cũng chỉ có thể trừng mắt nhìn ta lạnh lùng, không nói lời nào lướt qua ta để lại mình ta đứng tại chỗ cười càn rỡ.

Hôm qua Thanh Vận vụng trộm chạy ra mua hai con cua, lúc về sợ ta bắt gặp nên quyết định giấu trong ngực. Sau lại vụng trộm giấu hai con cua trong hầm nước, ai ngờ bị ta phát hiện! Vì thế ta tương kế tựu kế lại ra chợ mua thêm một con nữa là thành ba con, Thanh Vận nhìn số cua sẽ không nghĩ nhiều, hắn làm sao ngờ hai con trong đó là chính hắn mua, chỉ có một con là ta bỏ tiền ra mua! Ha ha ha...

Sư phụ a sư phụ, giấu cua trong ngực vụng trộm mang về, trên đời này sợ là chỉ có mình sư phụ dám làm mà thôi! Keo kiệt đến mức này thật đúng là cực phẩm! Cực phẩm sư phụ!! Cứ nhớ lại cảnh hắn bị cua kẹp cong cả người là ta cười như điên dại! Sư phụ, ăn vụng cũng phải có bản lĩnh! Ha ha ha...

Nhưng vì chuyện con cua, Thanh Vận suốt ba ngày không nói gì với ta, chỉ sợ hắn đang xấu hổ vì sự tình bị ta phanh phui quá sớm, muốn chỉ trích ta lại không thể chỉ trích, chẳng lẽ lại nói: "Ai cho phép ngươi lấy cua vi sư lén giấu!" Thế nên hắn cứ im ỉm. Ta an nhàn sung sướng, hắn không nói gì nên chuyện bưng trà rót nước cho khách cứ mặc hắn làm!

Hôm nay, ta ra chợ mua đồ ăn, toàn nghe nông phụ trong chợ bàn luận một đề tài 'nhạy cảm'.

Đều nói nam nhân vui vẻ vì uống rượu, nữ nhân vui vẻ vì nhiều chuyện, lời này không sai chút nào. Nữ nhân nghe được chuyện bát quái lập tức nhao nhao như ruồi bọ, bâu lại thành một đống, hoàn toàn khác xa với đạo lý khác giới hút nhau, cùng giới đẩy nhau, cũng không cần biết có quen nhau hay không. Ta không khỏi hiếu kỳ, liền nhào vào thám thính.

Người được nhắc đến là Thiết Hương Phù con gái của nhà thợ rèn ở phía tây trấn, năm nay vừa tròn mười tám, tướng mạo trung bình nhưng được toàn Bình Ngư Trấn công nhận là cao số.

Sự tích anh hùng của nàng chính là: một tuổi ngã từ trên giường xuống, đầu tóc còn nguyên, không hề bị thương; lúc năm tuổi bị bọn buôn người bắt cóc may nhờ mấy người thợ rèn cứu về. Mười tuổi ham chơi té sông, tình cờ rơi ngay xuống một miếng ván nên bơi được vào bờ, không gặp chuyện gì. Mười sáu tuổi cửa hàng rèn ế ẩm, vắng khách, mẫu thân Thiết Hương Phù lại mất sớm, vì thế cha nàng đành phải gả nàng cho chưởng quầy của khách sạn Phúc Lai làm thiếp.

Mặc dù chưởng quầy của khách sạn Phúc Lai dư dả nhưng không ngừng đánh chửi thê thiếp, người vừa vào cửa mà mặt mũi bầm dập là còn nhẹ, ngay cả chuyện bị đánh gãy tay gãy chân cũng có. Kết quả trước ngày Thiết Hương Phù gả đi, hắn uống rượu xong bỗng chết bất đắc kỳ tử! Cha nàng không bị đòi lại sính lễ, nữ nhi cũng không cần gả ra, thật có thể nói là phúc tinh cao chiếu.

Từ đó, truyền thuyết nữ nhi nhà thợ rèn ở trấn tây Thiết Hương Phù cao số lưu truyền khắp nơi, giương danh cùng sát thủ nữ tử Đoạn nhị công tử, là nhân vật làm mưa làm gió tại Bình Ngư Trấn.

Chuyện mọi người đang bàn tán chính là mười lăm tháng này Thiết Hương Phù về làm vợ Đoạn nhị công tử Đoạn Tang Mặc. Hôn sự này khiến trấn nhỏ nổi lên một trận giông bão, ai cũng quan tâm đến cuộc chiến sắp tới giữa hai nhân vật nổi tiếng này. Rốt cuộc Thiết Hương Phù cao số may mắn sống sót thoát khỏi tay sát thủ nữ tử Đoạn nhị công tử hay Đoạn nhị công tử sát khí quá nặng khắc chết Thiết Hương Phù cao số, hết thảy đều xôn xao.

Người dân Bình Ngư Trấn vì hôn sự này mà tha hồ phát huy trí tưởng tượng vô tận, thậm chí còn đánh cược nhưng thật sự thực lực không quá chênh lệch nên tỷ lệ cá cược hiện nay vẫn là Thiết Hương Phù với Đoạn nhị công tử một chọi một!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Trưởng Thành Thân Đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK