Đảo Sao Băng (Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhị Lưu Tinh Tự)

Chương 9

Bạch Vân

03/11/2016

Tiếng điện thoại kêu trong túi làm Tiêu Thạch phát hoảng, hoang mang lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị « Vi Vi ».

“Vi Vi?”

“Tiểu Thạch thối, anh hiện tại đang ở đâu?”

“Anh… Đang ở nhà bạn… Em không biết đâu, là đồng nghiệp ở 『thức ăn nhanh mỗi ngày』đó.”

Y bèn nói bừa một lời nói dối không ảnh hưởng đến toàn cục, kỳ thực y đang ở góc đường gần “Lưu Tinh Tự”.

“Ông chủ trời đánh kia mang anh đi, hắn ta không làm gì anh chứ.”

“Không có, vì sao hỏi như vậy?”

“Tức chết em mất!” giọng nói của Vi Vi cao hơn thường ngày đến mấy bậc, “em vốn cho rằng ông chủ là thật tâm đối xử tốt với anh, nên mới yên tâm để hắn mang anh đi, không ngờ hắn có mới nới cũ, đứng núi này trông núi nọ!”

“…”

“Em cái gì cũng thấy, vừa rồi ông chủ đưa một nam nhân đẹp đến mức không rõ nam nữ đến “Lưu Tinh Tự ” uống rượu, hai người đánh mắt đưa tình, ấp ấp ôm ôm, còn cùng nhau vai kề vai dìu nhau về nhà. Còn coi như không thấy em nữa. Hóa ra ông chủ là một tên hoa tâm củ cải (Sở Khanh háo sắc), anh ngàn vạn lần đừng có mơ tưởng gì đến cái loại đàn ông này. Em cũng hiểu anh mà, ai đối tốt với anh một chút là anh đã cảm động, huống chi anh vốn là thích hắn. Hãy nghe em nói, quên hắn đi, hắn không thích hợp với anh, nếu như hắn thích loạn con trai như thế, anh vĩnh viễn không có phần thắng rồi.”

Lý luận cuối cùng, Hoa Vi Vi tựa như giáng một đòn đau vào y không chút lưu tình.

“Anh biết, Vi Vi.” Tiêu Thạch nắm chặt điện thoại.

Hắn biết, căn bản không có khả năng, sở dĩ cho tới bây giờ cũng không có vọng tưởng gì. Kỳ thực, vừa nhìn đến Cảnh Mộ Chi thân mật cùng người con trai tuấn mỹ như thế, ngực tuy rằng rất đau, nhưng lại có cảm giác giải thoát thật an bình.

“Ghê tởm, em vốn dĩ cảm thấy ông chủ là nam nhân thật tốt, hiện tại xem ra hoàn toàn nhìn nhầm rồi. Không sao, tiểu Thạch, quên hắn đi, em giúp anh tìm nam nhân khác tốt hơn.”

“Em cũng thật để tâm.” Tiêu Thạch không khỏi nở nụ cười.

“Tiểu Thạch, anh không sao chứ, anh thật sự không buồn sao?”

“Có cái gì để buồn? Vi Vi, mặt trời mỗi ngày đều mọc thôi, chúng ta cũng sống như vậy. Huống chi, ông chủ tìm được người tốt như vậy, anh cũng mừng thay anh ta.”

“Không được nói kiểu cam chịu như vậy.”

“Anh không phải là cam chịu, anh chỉ đang nói cảm giác thật của anh ra mà thôi.” Tiêu Thạch bình tĩnh nói.

Không sai, y hiện tại hầu như có thể hoàn toàn xác định được, y thực sự phi thường, phi thường thích người nam nhân này! Về điểm này thật không khác lúc còn học cao trung, y đã nhất kiến chung tình với người kia!

Nhưng mà, cho dù hắn có yêu y, cho dù phần cảm tình này càng ngày càng sâu sắc, y cũng sẽ không hy vọng xa vời rằng có thể cùng hắn tâm linh tương thông.

Vì sao nhất định phải yêu nhau chứ?

Nếu như y chỉ cần từ xa mà nhìn hắn, tự do nhớ hắn, như vậy y cũng có thể thỏa mãn rồi, vì sao lại còn muốn đối phương đáp lại? Người như Cảnh Mộ Chi, vốn nên đi cùng nam nhân tuấn mỹ kia mới đúng, bọn họ là người cùng một thế giới, nên mới có thể yêu nhau hạnh phúc trọn đời… Đáng lý ra, tâm tình này của y, không nên cho bất kì một ai khác biết.

Hắn hiện tại, thầm nghĩ rằng nên cất giữ kí ức của mình thật tốt, giấu nó đi, để ai cũng không thể tìm thấy nữa.

Nếu may mắn một lần nữa gặp được hắn thì quá tốt rồi.

“Vi Vi, anh định đến Ma Cao.”

“Cái gì?” Vừa nghe đã thấy sợ, cô hét chói tai vào điện thoại, “Anh điên rồi! Một mình đến Ma Cao làm gì? Chỗ đó là chỗ anh nên đến sao?”

“Anh lo cho mẹ, anh định đi đón mẹ về, đi xem mẹ thế nào.”

“Anh không phải đang nghiêm túc chứ, dì đến Ma Cao đánh bạc nợ nần trên nghìn vạn cũng có, nói không chừng lần này chưa đến nơi đã bị người chặt đầu cưa chân, anh đến đó, trên người lại không mang tiền, anh cho là đám người đó sẽ bỏ qua cho anh sao?”

“Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, đến lúc đó cũng sẽ có cách. Nói như thế nào, đó vẫn là mẹ anh, anh không thể mở to mắt bỏ mặc bà được.” trong giọng điệu bình thản của Tiêu Thạch còn có chút bướng bỉnh kiên định,

“Anh nhớ dì là mẹ, nhưng dì có còn xem anh là con sao?” Vi Vi gần như phát điên, “Anh đừng giả ngu, tiểu Thạch, anh đi một mình là đi chịu chết! Chúng ta đã hứa với nhau thế nào? Anh đã hứa không bỏ em một mình mà. Anh là đồ dối trá, đồ lừa đảo!” Nói đến đây, cô đã bật khóc nức nở.

Tiêu Thạch nắm chặt điện thoại di động, “Xin lỗi, Vi Vi.”

“Em không cần anh xin lỗi, em không muốn mất anh. Nếu như anh thật coi em là người nhà, anh sẽ không muốn đi! Nói cho em biết anh ở nơi nào, em sẽ đi tìm anh ngay lập tức.”

“Nếu như anh có gặp chuyện gì, trong tài khoản ngân hàng vẫn có năm vạn tệ, mật mã là ngày sinh của anh, em nên nhớ lấy.”

“Em không thích nghe không thích nghe không thích nghe…”

“Vi Vi, bảo trọng.”

Nhẹ nhàng nhấn một cái, tiếng khóc của Vi Vi dần trôi xa, song song việc đem liên hệ duy nhất của mình với cuộc sống này, cắt đứt đi.

Quay đầu, y sải bước chân đi về phía khoảng không mờ mịt mà ánh đèn đường chẳng thể soi tới.

Gió đêm thổi tóc y rối tung lên…

Vết thương trên trán cùng trên tay nóng như đổ lửa, toàn thân y đều đổ mồ hôi…

Cảnh Mộ Chi, cho tôi biết đi, nếu tôi biến mất, anh có nhớ tôi không, có giống như luyến tiếc Kha Tiểu Thuần kia không? Tôi không biết chuyện cũ của hai người, có lẽ rất êm tai, lúc nào rảnh rỗi, hãy kể cho tôi nghe nhé. Còn nam nhân tối nay, nếu như anh đối với tôi cũng bằng biểu tình này, thật tốt bao nhiêu… Xin lỗi, tôi lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ…

Hiện tại, vô luận như thế nào, tôi cũng muốn nói với anh : “tái kiến”

Tái, kiến.

* * *

“Mở cửa, mở cửa cho tôi! Mau rời giường cho tôi! Ông chủ, Cảnh Mộ Chi, đồ nát rượu! Anh nếu không tỉnh lại sẽ hối hận cả đời. Mở cửa…”





Một đêm này, Hoa Vi Vi dùng âm thanh cao vút, đứng bên ngoài biệt thự của Cảnh Mộ Chi mà náo loạn, làm cho toàn bộ khu « Fort-Rhino » ồn ào gà bay chó sủa.



“Khốn nạn, bị thuyền tuần tra chống buôn lậu phát hiện rồi! Lão nhị, tăng tốc, mở hết mã lực, chạy nhanh về trước đi!”



Một đêm này, Tiêu Thạch trốn trong khoang thuyền buôn lậu đến Ma Cao, chịu đựng vết thương chưa lành miệng càng ngày càng đau đớn mãnh liệt, chịu đựng gió máy cùng dạ dày đau đớn muốn nôn mửa vì say sóng.



“Mụ là muốn tụi tao cắt tay trước? Hay là gọt cái chân trước?”

Một đêm này, Ngũ Tuệ Quyên nước mắt đầm đìa quỳ gục dưới chân người khác, trên mặt bàn trước mặt còn cắm một con dao sáng lóa, mà phía sau bà là hai tên bảo vệ mang vẻ mặt hung thần của sòng bài…



Rất nhiều câu chuyện, đều phát sinh đêm này…

Lúc Tiêu Thạch bị bảo vệ sòng bạc quăng vào một văn phòng tối đen, là lúc trời dần về sáng.

Ngày mới vội vã đến.

“Tiểu tử thối, cũng gan lắm! Một phân tiền cũng không đem mà dám đến sòng bạc của ta đòi người, nhiều năm như vậy, đến nay tao mới nhìn thấy.”

Chủ sòng bạc Bào Vạn, nhìn bề ngoài như một thương nhân giàu có thịnh vượng. Có người nói ở trong khu sòng bạc Ma Cao, hắn tuy rằng không phải lớn mạnh nhất, nhưng vì thủ đoạn nghiêm khắc tàn nhẫn mà nổi danh. Đối với dân cờ bạc mà lại không có bao nhiêu tiền, sòng bạc mở ra dịch vụ cho vay nặng lãi, dụ dỗ bọn họ hết mượn đến vay, chờ bọn họ chật vật tỉnh lại thì cũng đã sớm đánh thua lần lượt từng ván cược kinh người, tán gia bại sản, thậm chí đền cả mạng mình.

Tay vừa vẫy, lập tức có thuộc hạ ân cần cắt đuôi mồi thuốc xì gà rồi đặt vào tay. Khói thuốc trong miệng từ từ tỏa ra, toàn bộ không gian tràn ngập hương nicôtin.

“Mày có biết mẹ mày thiếu chúng tao bao nhiêu không?”

Mắt hơi nhíu lại vẫn che không được bên trong ánh mắt thâm trầm.

Tiêu Thạch nhìn mẹ mình đang co người trong góc tường một chút, chỉ thấy mẹ hoảng loạn phát run, y lắc đầu.

“Hai nghìn vạn.”

“Cái gì?” Tiêu Thạch chỉ cảm thấy đầu xẹt qua một trận đau nhức.

“Không có, tiểu Thạch, mẹ chỉ thiếu bọn họ một nghìn hai trăm vạn, thực sự chỉ có nhiêu đó, ” Ngũ Tuệ Quyên khóc lóc biện bạch, “đâu tới hai nghìn vạn, ông chủ Bảo, ông không nên hãm hại tôi a.”

“Cho bả xem giấy tờ. Mượn đích xác chỉ có một nghìn hai trăm vạn, bất quá… mày đã quên còn có tiền lời à.”

Ngũ Tuệ Quyên run tay cầm lấy giấy nợ, mặt mũi xám ngoét.

“Bả là mẹ mày, mày định cứu bả, vậy mà không mang tiền, ai nha… Cái này thật không dễ nha.” Bào Vạn nhàn nhã đưa tay gạt tàn thuốc “nếu như móc không ra số tiền đó, trời vừa sáng, tao sẽ đem mẹ mày đến Thái Lan, đây chính là chỗ tốt nha, chính phủ chỉ cần có tiền thì đều mắt nhắm mắt mở cho ra. Tao thấy, bả nên yên ổn ở đó làm việc trả nợ…”

“Ông chủ Bào à, mụ đây tuổi lớn rồi, không thể chịu khổ được…”

“Yên tâm, mụ đâu có cao tuổi lắm, tao còn thấy mụ chả khác thiếu nữ là bao, khách đến nhất định sẽ tìm mụ. Bất quá, chỗ đó của mụ chắc chưa lão hóa đâu ha.” Bào Vạn âm hiểm cười cười nhìn bà từ trên xuống dưới, “Kỳ thực, giống như mại ***, buôn lậu bộ phận cơ thể cũng khấm khá lắm đó, tuy rằng mụ già rồi toàn da với xương có mò cũng không ra thứ gì, bất quá, thận gan tì phế này của mụ nếu bán cũng có thể được mấy xu tiền đó.”

Ngũ Tuệ Quyên ngây người một giây, bắt đầu khóc thét, “tiểu Thạch, mau cứu mẹ! Lần này mẹ thực sự xong rồi. Mệnh mẹ khổ quá, gả cho thằng chồng mê gái đẹp, thấy phụ nữ đẹp liền chạy theo, vứt bỏ mẹ, thật vất vả sinh con, con cũng không giúp mẹ được gì. Nếu như lần này mẹ bị phanh thây, tiểu Thạch, nhớ kỹ sau này chăm sóc tốt mộ phần cho mẹ, cũng đốt nhiều giấy tiền cho mẹ dùng, ai, mạng của mẹ khổ quá…”

Tất cả vừa hoang đường vừa khôi hài, Tiêu Thạch rốt cục nhịn không được mà bật cười.

“Mày, mày vậy mà còn cười, đồ bất nhân…” Ngũ Tuệ Quyên run hết cả người.

Tiêu Thạch không để ý tới bà, dứt khoát đứng lên, “Bọn mày thả bà ra, tao sẽ đi thay.”

Ngũ Tuệ Quyên nước mắt tựa như vòi nước, nói quan tựu quan, “Con nói thật? Con ngoan, mẹ biết con sẽ giúp mẹ, sẽ không thấy mẹ chết mà không cứu.”

Bào Vạn nheo mắt, “Mày tự nguyện?”

“Tao còn trẻ, khỏe mạnh hơn bà, mày đem bán, cũng bán được nhiều tiền hơn. Thả mẹ tao ra, tao đi chung với bọn mày.”

“Hảo tiểu tử, có dũng khí!” Bảo Vạn vỗ đùi cười rộ lên, “Mẹ ngươi là con mụ khốn nạn, lại sinh được đứa con ngoan.”

Hắn phất tay, lập tức có người bắt đầu, dùng dây thừng cẩn thận trói tay Tiêu Thạch.

“Tôi sẽ không trốn.”

“Để phòng ngừa thôi.”

“Chờ một chút, ” Tiêu Thạch quát to làm bảo vệ ngưng hành động trói y lại, chậm rãi đi tới trước mặt Ngũ Tuệ Quyên, “mẹ…”

“Tiểu Thạch, mẹ xin lỗi con.”

Từ trong nội tâm lạnh lẽo, rốt cục có một tia hổ thẹn.

“Người không cần xin lỗi con. Sinh mạng này, là người cho con, hiện tại con trả lại người, từ nay về sau, chúng ta không còn nợ nần gì nhau.”

“Con không cần mẹ nữa? Tiểu Thạch…” Ngũ Tuệ Quyên run giọng nhìn đứa con của mình.

“Là mẹ, đã sớm bỏ con, không phải sao?” Tiêu Thạch lẳng lặng nhìn bà, “bảo trọng.”

Đến giây phút này, y đã chẳng còn lời nào để nói.

Khối thân thể này là mẹ ban tặng, hiện tại cũng để mẹ lấy lại. Con chẳng bao giờ oán giận mẹ thay con định đoạt, hiện tại mẹ cũng không nên trách cứ con vì lựa chọn này.

“Đi!”



Nhìn lại lần cuối, Tiêu Thạch khép mắt.

Chậm rãi theo chân bảo vệ đi ra cửa. Đi từng bước một bước lên cầu thang, không gian càng lúc càng được chiếu sáng , nhưng tâm tình y lại thêm u ám hơn…

“Ông chủ, chờ một chút, có người tìm ngài.” Đột nhiên, nhân viên sòng bài từ cửa ra tiến vào, gọi Bào Vạn lại.

“Chuyện gì?”

Người nọ tiến đến bên tai hắn thì thầm, lại kín đáo đưa cho Bào Vạn cái gì tựa như chi phiếu. Bào Vạn liếc mắt, đem nhét hết vào túi áo vest.

Vung tay lên, Tiêu Thạch lập tức bị người buông ra.

“Tiểu tử, coi như mày gặp may mắn, có quý nhân tương trợ.” Bào Vạn thả một làn khói, “Lần này xóa bỏ, mày tự giải quyết cho tốt.”

Nói xong liền đi, một đám người giống như quỷ mị, nhanh chóng biến mất.

Ngay cầu thang trống trải nửa tối nửa sáng, chỉ còn một mình thân ảnh thon gầy của Tiêu Thạch.

Đây là chuyện gì? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Vì sao lại thả y ra?

Nghi hoặc đến mức không hề thấy mừng rỡ, chỉ có thể lê từng bước hướng lên trên… Vừa rồi còn không dám thở mạnh, hiện giờ mọi người bỏ đi, bất tri bất giác y cảm thấy thư thả hơn nhiều, thân thể đeo chì, nặng về chật vật. Thật vất vả ra đến cửa, ánh nắng chói chang làm y không thể mở mắt được.

“Tiểu Thạch, anh không có việc gì? Thật tốt quá…”

Thân thể mềm mại nhào vào lòng y, mang theo mùi thơm quen thuộc, Tiêu Thạch vô thức ôm chặt cô, “Vi Vi?”

“Anh thiếu chút nữa hù chết em! Một mình chạy đến Ma Cao, anh định chịu chết sao, em rõ ràng nói anh chờ em , anh lại không thèm nghe. Đáng ghét, em hận anh…”

Hoa Vi Vi cố sức đấm ngực y, Tiêu Thạch nhịn đau không rên một tiếng.

“Em sao lại đến đây, rồi làm sao về…”

Ánh mắt dời về phía trước, thanh âm của y đông cứng nơi cửa miệng.

Một bóng người trải dài trước mắt.

Nam nhân dựa vào bước tường loang lổ, hình dáng vẫn như ngày thường. Đôi mắt mạnh mẽ, giống như mắt báo đen mưu mẹo chốn rừng sâu, con ngươi âm trầm hung ác độc địa.

“Ông chủ…”

Trái tim luống cuống nhảy lên, một tiếng nhẹ vậy, y đã thấy khó thở.

Người nam nhân này cứ xuất hiện trước mặt y vào lúc y chật vật khốn khó nhất. Không cần nói chuyện, cũng đã làm y xấu hổ vô cùng.

“Anh lần này có thể thoát khỏi nguy hiểm, ít nhiều nhờ vào ông chủ. Tiểu Thạch, anh thực sự nên cám ơn ông chủ cho tốt, là hắn tìm ca nô đưa em đi, cũng là hắn ký chi phiếu trả nợ cho anh. Nếu như không có oog chủ, em thật sự không biết phải làm sao…”

… Nguyên lai là hắn… Dĩ nhiên là hắn? !

Đầu nóng như thiêu đốt, ánh nhìn mờ mịt, ù tai làm y cảm thấy huyễn hoặc mịt mờ, nhưng vẫn nỗ lực dành từng hơi thở, lảo đảo bước tới trước mặt nam nhân…

Chậm rãi ngẩng đầu, mong nhìn sâu vào đôi mắt của người kia…

Đại dương xanh thẳm sáng láng cùng con ngươi đen láy kia vốn là thiên đường của y. Hiện tại cũng vậy, y mong rằng thời gian sắp đến cũng thế. Mười năm qua tâm trí y bị giam cầm trong đó, hy vọng cả đời này của y cũng chìm sâu trong đó như thế.

Mở miệng, nhưng không biết giọng mình ủ rũ, cố gắng nói ra những tiếng yếu ớt trong lòng.

“… Xin lỗi…”

Xoay chuyển cỡ nào, có khả năng nói, cũng chỉ có nói được những lời này. Rốt cuộc vì sao phải nói xin lỗi, chính Tiêu Thạch cũng không rõ. Chỉ cảm thấy ngực đau quá, đau nhức đến mức không thể nghĩ ra lời nào hơn.

“Xin lỗi…”

“Xin lỗi cái gì?” Nam nhân lớn tiếng cắt đứt hắn, “Thật sự cậu thấy tôi sẽ sợ như thấy quỷ vậy sao?”

Không giống thường ngày, trong mắt nam nhân không còn nửa điểm ôn nhu, vẻ lo lắng ngưng kết trong con ngươi thăm thẳm, mưa rền gió báo hiệu bão nổi.

“Tôi biết cậu chán ghét tôi, tôi là cái hạng tới cực điểm hỗn đản, cậu không cần một lần lại một lần chứng minh cho tôi thấy. Thế nhưng tôi cho cậu biết…”

Cảnh Mộ Chi một quyền đấm vào tường, lớp tráng cũ kỹ liền nứt hết một góc, lực đạo mạnh mẽ, ngón tay dường như đã bị bầm lên.

“Chỉ cần tôi ở đây, cũng không cho phép cậu cam chịu ý thương tổn chính mình! Muốn làm cái gì thì làm cái đó, căn bản không để ý cái khác, cậu coi người khác đều là người chết sao? ! Tôi làm tất cả vì cậu, lẽ nào đều không có ý nghĩa? !”

Nam nhân tức giận, cơn giận bốc cao đến mức trước nay chưa hề thấy.

“Tôi không có…” Y làm sao chán ghét hắn chứ.

“Được rồi!” Nam nhân lớn tiếng cắt ngang lời y, ” Sau này tùy cậu muốn yêu ai cũng được, tôi không bao giờ nhúng tay vào chuyện của cậu nữa!” Dứt lời, quay đầu bước đi.

“Chờ một chút…”

Y cuống quít đưa tay với, nhưng bắt không được bóng lưng người quyết chí rời bỏ kia.

“Chờ…”

Bước chân lảo đảo cùng thân thể suy yếu không thể chịu nổi kích động mạnh như vậy, toàn thân mềm nhũn, té lăn trên đất, ánh sáng trong nháy mắt tắt đi…

Tất cả tựa như tĩnh lặng.

Vật duy nhất chuyển động, cũng chỉ có bóng lưng lạnh lùng của nam nhân khắc sâu vào mi mắt y.

Càng đi càng xa…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đảo Sao Băng (Ngân Tích Hệ Liệt Chi Nhị Lưu Tinh Tự)

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook