Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ai ngờ đột nhiên xảy ra dị biến, một côn tăng “a” một tiếng thảm thiết bị Hứa Dĩ Thiên một chân đạp bay ra ngoài, đụng vài người ngã theo. 

Tống Diễn Thanh cũng bỗng nhiên đứng dậy, bóp cổ một côn tăng, cười lạnh nói: 

- Hay cho một đám tặc hòa thượng giết người cướp của! 

Dứt lời, tay vặn một cái, cổ họng côn tăng trong tay rắc một tiếng, đầu bị bẽ gãy. Hắn ta lại xoay tay chụp giữa hư không một cái, bảo kiếm sau lưng tự nhảy ra khỏi vỏ, bay vút qua, được nắm chặt trong tay hắn. 

Ba đạo kiếm quang đột nhiên loé lên, một đám tăng nhân vung gậy gỗ cản lại nhưng sao có thể cản được. Chỉ trong chớp mắt đã có mấy kẻ bị giết, máu thịt văng tung tóe, tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Những người còn lại bị dọa hoảng hốt lui ra sau, chỉ còn trụ trì Viên Phương vung thiền trượng lên keng keng ngăn cản, yểm hộ tăng chúng rút lui, trên người ngầm hiện lên yêu khí. 

- Hóa ra là một yêu tinh! 

Tống Diễn Thanh cười lạnh một tiếng, một kiếm hung ác chém xuống, thiền trượng của Viên Phương chặn lại, chấn cho cánh tay Tống Diễn Thanh run lên. 

Rõ ràng Viên Phương không phải đối thủ của đám Tống Diễn Thanh, bất kỳ một người nào dường như cũng có thể đánh cho lão không có sức hoàn thủ, ngoài sức lực kinh người ra thì tu vi thực sự của lão chẳng ra làm sao. 

Điều khiến ba người thấy kỳ lạ là Viên Phương đã chịu vài kiếm, y phục trên người đã bị chém rách rưới nhưng mũi kiếm lại khó làm bị thương người lão, giống như đang mặc bảo giáp hộ thân gì đó, nếu không cái mạng nhỏ của Viên Phương sớm đã chẳng còn rồi. Từ những vết rách trên y phục có thể thấy thứ xù xì như lông lộ ra. Mũi kiếm xẹt qua chúng lại có thể phát ra tiếng kim loại ma sát. 

Có điều, ba người nhanh chóng phát hiện ra sơ hở của Viên Phương. Tuy mũi kiếm chém xuống vô dụng nhưng khi đâm thì lại có thể xuyên qua da thịt Viên Phương. Dù Viên Phương da dày thịt béo, nhiều lần tránh được chỗ yếu hại nhưng liên tiếp bị đâm vài kiếm cũng khó mà chịu nổi, theo từng động tác của lão máu tươi chảy xuống tí tách. 

Sau một lúc, Tống Diễn Thanh khẽ nâng tay ra hiệu, Hứa Dĩ Thiên và Trần Quy Thạc dừng tay, ngừng công kích. Ba người đứng ba góc vây Viên Phương mặt đã vô cùng hoảng sợ, thân thể chật vật vào giữa. 

Toàn bộ tăng lữ trong chùa dường như đều hiện thân, ngoài hơn chục người vừa chết trong tay ba người Tống Diễn Thanh, hiện trường còn hai mươi tên tăng lữ, trên tay cầm côn. Sắc mặt ai nấy đều vô cùng sợ hãi. Bọn hắn thấy đám Tống Diễn Thanh lợi hại như vậy thì không dám đến gần, nhưng cũng không muốn vứt Viên Phương lại chạy trốn. 

Máu của Viên Phương vẫn chảy xuống tí tách. Lão thở hổn hển, thiền trượng cầm ngang chậm rãi xoay vòng cảnh giác nhìn ba người. 

- Muốn chết hay muốn sống? 

Tống Diễn Thanh lạnh nhạt lên tiếng hỏi hỏi. 

Viên Phương cắn răng nói: 

- Ta nói muốn sống ngươi có thể tha cho ta sao? 

Tống Diễn Thanh đáp: 

- Đương nhiên là không phải dễ dàng buông tha như vậy rồi. Muốn sống thì phải nghe lệnh ta, chỉ cần ngoan ngoãn nghe lời, nguyện vọng vào thành xây chùa của ngươi ta sẽ thực hiện giúp ngươi, còn có thể khiến triều đình cho ngươi một thân phận chính thức. Bằng không, yêu tinh ngươi có chạy đến đâu cũng đều nguy hiểm đến tính mạng, những tu sĩ trảm yêu trừ ma kia sẽ không dễ dàng buông tha ngươi đâu! 

Hắn ta lật tay để lộ một tấm lệnh bài. Chữ “Hình” trên lệnh bài khiến con ngươi Viên Phương co rút lại. 

Một lát sau, đám tăng lữ nhút nhát, mếu máo bắt đầu xử lý thi thể người bên mình, đám Tống Diễn Thanh thì đi đến một căn phòng khách sạch sẽ khác. 

Trong phòng khách, trước mặt bọn người Tống Diễn Thanh, Viên Phương băng bó xong vết thương thì cho đệ tử lui ra. Một thân lông vàng kia đã khiến mấy người Tống Diễn Thanh hiểu rõ, chẳng qua chỉ là một con yêu tinh bất tài, còn chưa hoàn toàn hóa người. 

Nhìn quần áo Viên Phương vừa mới mặc lại xong, Tống Diễn Thanh kỳ quái nói: 

- Theo ta được biết, Nam Sơn tự này hình như đã có từ rất lâu. Một đám tăng lữ sao lại để một yêu tinh như ngươi làm trụ trì? 

Những tăng lữ khác hắn ta vừa giao thủ đã xác định, đó đều là người thật mà trụ trì lại là một yêu tinh, sao có thể không kỳ quái cho được. 

Viên Phương sợ vết thương bị rách ra nên mặc y phục rất chậm, lão cười khổ nói: 

- Thực ra ta không phải trụ trì Viên Phương... 

Đợi sau khi lão ta kể xong chân tướng sự việc, đám Tống Diễn Thanh mới hiểu, hóa ra trụ trì Viên Phương thật sự hai năm trước đã viên tịch. Còn lão ta là một con gấu được đám tăng lữ trong Nam Sơn tự nhặt được trong núi đem về nuôi dưỡng hai năm trước. Có lẽ do thường nghe Phật pháp, nên linh tính của lão dần dần mở ra, tự ngộ được một môn pháp hấp thu linh khí thiên địa, dần dần có tu vi, sau đó ở trong núi tu luyện. Lúc lão ta có tu vi nhất định bắt đầu hóa hình, đối tượng tham chiếu hóa hình là trụ trì Viên Phương, thế nên đã biến thành hình dáng Viên Phương. Có điều tu vi không đủ, hóa hình vẫn chưa hoàn toàn, còn đang đợi tiến bộ. 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Quân

Avatar
quang tran08:12 10/12/2019
Truyện này truyện vip mọi người nạp điểm là đọc full truyện nha
Avatar
Tho Huynh van Tho21:12 09/12/2019
10 hay
Avatar
Dương Thị Thoa08:12 09/12/2019
10 điểm
Avatar
Dương Thị Thoa07:12 09/12/2019
6 điểm
Avatar
Dương Thị Thoa07:12 09/12/2019
10 điểm
Avatar
Trần Gia Hưng16:12 06/12/2019
10 điểm
Avatar
Admin23:12 05/12/2019
bạn cứ inbox fanpage admin bên kia sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn ạ
Avatar
Quan Nguyen long17:12 05/12/2019
Làm sao để kiểm tra lịch sử nạp tiền vậy ad
Avatar
Admin02:12 05/12/2019
bạn Quan Nguyen long ơi bạn vui lòng inbox fanpage https://www.facebook.com/doctruyen.info để liên hệ với admin quản lý lịch sử điểm vip hộ ad với nhé
Avatar
Quan Nguyen long08:12 04/12/2019
Mình nạp thẻ ad Thông báo mã ko đúng , thu hồi lại điểm . Sau đó mình nạp lại thì lại Thông báo mã đã kích hoạt rồi là sao . Admin kiểm tra lại dùm mình

BÌNH LUẬN FACEBOOK