Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
- Nhưng ta không thể nhớ ra trong chốc lát được. 

Tống Diễn Thanh nghẹn họng im lặng, cuối cùng bất đắc dĩ nói: 

- Dù sao bây giờ đệ cũng đang rảnh rỗi, suy nghĩ cho kỹ, nghĩ ra rồi thì lập tức ghi chép lại, lát nữa đưa cho ta xem. 

Nói rồi cuộn tờ giấy trên tay lại cẩn thận. 

Ngưu Hữu Đạo ra vẻ kỳ quái nói: 

- Tống sư huynh, sư phụ ta nói trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh, viết cái này có tác dụng gì? 

Mí mắt Tống Diễn Thanh giật giật, đưa tay gác lên vai hắn nói: 

- Tiểu sư đệ, ta tự có chỗ dùng. Sau khi đệ nhớ ra cứ việc ghi lại, sư huynh đây không đối xử tệ bạc với đệ đâu. Phải rồi, việc này không được nhắc đến với những người khác, biết chưa? 

Điệu bộ giống như nếu không đừng trách ta không khách khí. 

Ngưu Hữu Đạo vẫn tỏ vẻ không mấy hứng thú với chuyện này, hỏi một đằng trả lời một nẻo: 

- Sư huynh, ta muốn tu luyện công pháp của Thượng Thanh tông, hi vọng sớm có thể bay tới bay lui như các huynh. 

Tống Diễn Thanh có chút không vui nói: 

- Trước tiên làm tốt công việc ta giao đi rồi nói sau! 

Ngưu Hữu Đạo như đang giở tính khí thiếu niên nói: 

- Sư huynh, ta bị giam ở đây phiền muộn trong lòng, không chắc được ngày nào đó sẽ nói lỡ miệng. 

Hai mắt Tống Diễn Thanh nhíu lại, cười lạnh. 

- Ngươi đang uy hiếp ta sao? 

Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói: 

- Ta chỉ là cảm thấy nếu như có thể sớm hoàn thành di nguyện của sư phụ, cũng có thể sớm ngày an tâm nhớ lại những thơ từ mà sư phụ đã từng viết kia. Hy vọng có thể hoàn thành giao phó của sư huynh tốt hơn. 

Tống Diễn Thanh không khỏi cười lạnh, quan sát kĩ Ngưu Hữu Đạo thật lâu không lên tiếng, phát hiện vị tiểu sư đệ hờ này có chút thú vị. Sự thành thục hình như vượt qua tuổi tác, đây là đang bàn điều kiện với mình mà. Nói đi cũng phải nói lại, nếu như đồ mà tiểu sư đệ này đưa thật sự có thể giúp mình được lòng của sư tỷ, vậy thì đáp ứng cũng không phải là không được. Tu luyện rồi thì sao? Không sợ tiểu tử này có thể tạo phản, mà vấn đề mấu chốt là có cho sư đệ hờ này tu luyện hay không hắn cũng không làm chủ được. 

Ba! 

Sau khi hơi chút đắn đo, Tống Diễn Thanh vỗ một chưởng lên bả vai Ngưu Hữu Đạo, nắm lấy bả vai nói: 

- Được, cứ quyết định thế đi, việc tu luyện ta nói giúp đệ, đây cũng không phải chuyện gì lớn. Có điều nếu những gì đệ ghi chép không thể khiến ta vừa ý, ta bảo đảm đệ sẽ hối hận không kịp. 

Đây không phải chỉ là đe dọa, tuy có những việc hắn ta không thể làm chủ, nhưng ảnh hưởng của Tống gia đối với Thượng Thanh tông rất lớn, nếu như hắn ta thật sự muốn nghĩ biện pháp, việc Ngưu Hữu Đạo tu hành cũng không phải là việc quá khó. Dứt lời, liền thuận tay đẩy một cái khiến Ngưu Hữu Đạo ngã mạnh xuống nền đất. 

Tới khi Ngưu Hữu Đạo bò dậy, Tống Diễn Thanh đã nhanh chóng sải bước rời đi, Ngưu Hữu Đạo đau đến nhe răng. Giật cổ áo ra, nhìn bả vai bị bóp ban nãy đã lưu lại năm dấu tay xanh đỏ. Đối phương cố tình giáo huấn hắn, xém tí nữa bóp nát xương bả vai của hắn, đau buốt sưng tấy rồi đây. 

Cho tới nay, Ngưu Hữu Đạo cũng không muốn đắc tội Tống Diễn Thanh để chuốc lấy phiền phức cho mình, đặc biệt là khi biết bối cảnh của Tống Diễn Thanh. Nhưng mà hắn trải qua gian khổ đến được Thượng Thanh tông là vì sao? Khó khăn lắm mới nắm bắt được một chút cơ hội, hiển nhiên là không muốn bỏ lỡ, nhịn không được lộ ra chút tài hoa thử mạo hiểm một lần... 

Trước kia Thượng Thanh tông có hơn vạn đệ tử, bây giở chỉ có mấy trăm người, do đó trạch viện ở rất dư dả. 

Quay về sân của mình, Tống Diễn Thanh vội vã đi vào thư phòng, lấy bút mực nghiên giấy. Khi chuẩn bị sao chép bài thơ kia thành bút tích của mình mới sững sờ, quên hỏi bài thơ này tên là gì, liền tự mình đặt một cái tên. 

Lúc chạng vạng tối, Tống Diễn Thanh tìm vào một sơn cốc u tĩnh, ra khỏi sơn cốc ngẩng đầu nhìn xung quanh, ánh mắt xác định, trên mặt lộ ra nụ cười. Chân núi phía trước, trước hai nấm mồ mới cất, một bóng hình thướt tha lẳng lặng đứng im, không phải ai khác, chính là Đường Nghi. 

Trong hai ngôi mộ mai táng hai sư huynh đệ Đường Mục và Đông Quách Hạo Nhiên, Thượng Thanh tông đến bây giờ vẫn chưa làm rõ được hai người này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng từ trong lời nói của Đường Mục có thể phân biệt được sự việc không thể coi thường. Theo di ngôn của Đường Mục, bí mật không phát tang, đến hai bia mộ cũng không ghi danh tính. 

Tống Diễn Thanh đoán liền biết rằng Đường Nghi đang ở đây, quả nhiên đúng như dự đoán. Hắn sửa sang lại y quan, nhanh chóng bước tới, kêu: 

- Sư tỷ! 

Sau đó lại tới hai ngôi mộ mới cung kính làm lễ. Đợi hắn làm xong, Đường Nghi cau mày nói: 

- Tống sư đệ đến đây có việc gì? 

- Lần trước viết thơ không lọt vào mắt của sư tỷ. 

Tống Thanh Diễn xoay người lại hai tay dâng lên môt cuộn mặc bảo, vui cười hớn hở nói: 

- Lần này dồn hết tâm tư lại viết được bài thơ, mời sư tỷ thưởng thức chỉ giáo. 

Đường Nghi thực sự có chút không kiên nhẫn với sự quấy rầy của hắn ta, nàng sao có thể không hiểu Tống Diễn Thanh có tâm tư gì. Đối với sự tích Tống Diễn Thanh ở kinh thành quần áo lụa là lưu luyến chốn phong nguyệt cũng có nghe thấy, nhưng hiện tại Thượng Thanh tông phải nương nhờ Tống gia, bên phía Đường Tố Tố cũng nhiều lần căn dặn nàng đừng vạch mặt huyên náo, mọi người đều khó xử, bảo nàng phải biết đại cục phụ họa một chút. Bất luận trước đây có người ai oán Đông Quách Hạo Nhiên và Thương Kiến Bá cùng nhau quấy rối sẽ liên lụy Thượng Thanh tông hay không, nhưng sự thực là Ninh Vương Thương Kiến Bá vừa chết, Thượng Thanh tông bây giờ ngay cả con đường uy hiếp cuối cùng cũng không còn nữa. Thượng Thanh tông đã trong tình cảnh bấp bênh, quả thực là không đắc tội Tống gia nổi. 

Nàng cũng phải nhẫn nhịn tính khí, tiếp nhận mặc bảo trong tay Tống Diễn Thanh mở ra, mới đầu không chú ý nhưng sau khi nhìn thấy nội dung được viết, môi anh đào nhịn không được hơi mấp máy, đọc thầm thành tiếng: 

- Kim phong ngọc lộ nhất tương phùng, tiện thắng khước nhân gian vô số... Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại triêu triêu mộ mộ... 

(*) 

Nàng lặp đi lặp lại vài tiếng ngâm đọc, vẻ mặt đã có phần ngây dại. 

Tống Diễn Thanh đứng bên cạnh quan sát thấy vậy mừng rỡ không thôi, biết rằng đã thực sự làm cảm động nữ nhân này. Bình thường hắn ta không dám nhìn nàng chăm chú như thế, lúc này ngược lại thừa dịp Đường Nghi thất thần ở cự li gần thì nhìn tỉ mỉ trọn vẹn. Khuôn mặt lãnh diễm lại ôn nhu, cái cổ trắng nõn tựa như cổ thiên nga, ngực đầy đặn, vòng eo duyên dáng, dáng vẻ thướt tha động lòng người, khí chất cực kỳ xuất trần ưu nhã tựa như tiên kia, giống như một đóa Thanh Liên trần tục đứng một mình trong hồng trần. Loại đẹp này không phải những người đẹp ăn diện trang điểm lộng lẫy kia có thể so sánh, cũng chính vì vẻ đẹp này nên hắn ta mới cam tâm tình nguyện ở lại chốn sơn dã, nếu không đã sớm trở về kinh thành phồn hoa, sao có thể tiếp tục sống ở nơi sơn dã vắng vẻ này chứ. Hắn ta muốn đi thì Thượng Thanh tông cũng ngăn không được.

Sau khi lấy lại tinh thần, đôi mắt sáng của Đường Nghi quét qua chữ viết trên giấy, hỏi: 

- Đây là thơ do ngươi viết? 

Tống Diễn Thanh có chút chột dạ, có điều nghĩ lại, Ngưu Hữu Đạo không trở mình nổi, cho dù truyền ra ngoài khiến cho thư sinh nghèo túng kia biết được, thì mình cũng có cách bắt tên đó phải yên lặng, liền mỉm cười nói: 

- Tác phẩm kém cỏi này của ta khiến sư tỷ chê cười rồi. 

Đường Nghi nhìn hắn ta có chút kỳ lạ, hắn ta là loại người như thế nào chẳng lẽ nàng không biết, có thể viết được thơ như thế này mới là lạ. Chỉ có điều cố kỵ thể diện của đối phương nên cũng không đâm chọc, chỉ gật gật đầu, khen thơ hay. 

Hai người một đường trò truyện với nhau rời khỏi nơi này, ra khỏi sơn cốc mỗi người một ngả, chủ yếu là do Đường Nghi cự tuyệt Tống Diễn Thanh đưa tiễn. 

Đường Nghi vừa trở về liền tìm người nghe ngóng, thăm dò xem có phải Tống Diễn Thanh lại nhận được thư từ hay gì không. Kết quả không có thông tin phản hồi lại, chỉ biết Tống Diễn Thanh hôm nay đến Đào Hoa Nguyên một chuyến, lại suy nghĩ bài thơ kia, Đường Nghi buồn bực trong lòng, chẳng lẽ bài thơ đó thật sự là do thiếu gia ăn chơi đó viết ra hay sao? 

… 

Phù Vân Yểm Nguyệt. 

Bên trong Đào Hoa Nguyên, Ngưu Hữu Đạo khoanh chân ngồi im trên giường, hai hàng lông mày không ngừng run rẩy, nội tâm cực kỳ không yên ổn, trong người càng không yên, giống như sóng to gió lớn. 

Lúc này khí tức trong người hắn cực kỳ hỗn loạn, loạn đến độ bản thân khó có thể khống chế tình trạng, vật sâu thăm thẳm trong lục phủ ngũ tạng và toàn thân dường như đã tích lũy đến mức độ nhất định. Máu thịt khó có thể kiềm chế, trong cơ thể quằn quại không ngừng, trầm bổng phập phồng như Vân Đào cuồn cuộn. 

Ầm! 

Cuối cùng trong cơ thể dường như phát ra một trận sấm sét trong tưởng tượng, thân thể dao động lòng rung động, Vân Đào xông tới cuồn cuộn không ngừng như nổi lên một đường sét đánh, nói một cách chính xác là một đạo chân khí! 

Quá trình diễn biến đó càng giống như là phản ứng hóa học, Ngưu Hữu Đạo nhắm mắt, trên mặt ẩn ẩn toát ra thần sắc kích động. 

Không ngờ đến, quả thật không ngờ đến. Giống như kiếp trước, đều là nhờ tu luyện bộ Thái Ất công pháp này, kiếp trước tốn vẻn vẹn ba năm mới tu luyện được đạo chân khí thứ nhất, bây giờ cư nhiên không đến hai tháng đã có thể luyện thành, hàm lượng linh khí của thế giới này rõ ràng vượt xa tưởng tượng của mình. 

Sợi chân khí này mỏng yếu nhưng vừa hiện thân liền giống như chân long nuốt mây nhả khói, trong mây mù linh hoạt giãy dụa, mây mù bốn phía sưu sưu đến tụ tập. Chỉ trong chốc lát, Vân Đào trầm bổng phập phồng trong cơ thể quét qua cạn sạch, bị sợi chân khí này hấp thu sạch sẽ. 

Nuốt nhiều thứ như vậy nhưng tên nhỏ bé yếu ớt này tựa hồ không thấy lớn lên chút nào, chỉ khi liên kết với máu thịt của Ngưu Hữu Đạo mới dường như tỏa ra sinh lực, dâng trào khí tức mạnh mẽ. Nếu như buông thả hơn nữa, khí tức có thể từ trong lỗ chân lông tràn ra, loại cảm giác khí tức nối liền máu thịt này rõ ràng có thể gia tăng sinh lực và lực đạo của thân thể. 

Trước khi vẫn chưa luyện thành chân khí, chỉ biết luyện khí thổ nạp thì không cảm nhận được khí lưu đang di chuyển trong kinh mạch. Chân khí vừa ra, trong cơ thể liền có thêm cảm nhận thực vật thật sự, có điều cũng là thể khí, đây cũng chính là nguồn gốc của cái gọi là “Chân khí”. 

Có được cảm nhận chân thực mới có thể điều tiết, bằng không, không có đường nào khống chế. 

Sau khi bên trong cơ thể không bị trói buộc dần dần bình ổn lại, thần sắc của Ngưu Hữu Đạo cũng khôi phục, bình tĩnh bắt đầu khống chế chân khí nối liền kinh mạch. Đối với quá trình này, hắn rất thông thạo. Mà kinh mạch người bình thường có rất nhiều chỗ cả một đời cũng không phát huy được nhiều tác dụng, vừa mới sinh ra thì suôn sẻ, thuận theo ảnh hưởng cuộc sống tập tính sau khi lớn lên. Ví dụ như xuất hiện vật bẩn thỉu, sẽ khiến đại bộ phận rơi vào trạng thái bị nghẽn tắc hoặc bán nghẽn tắc, hắn muốn hành khí đả thông toàn bộ những chỗ nghẽn tắc, thuận tiện cho sau này vận khí điều khiển thân thể, đồng thời cũng là đang kiểm tra cấu tạo kinh mạch của mình có phải tương đối thích hợp để tu luyện hay không. 

Quá trình này có vẻ đau khổ, thời gian lâu dài không có gặp qua ngoại vật, đột nhiên bị xâm nhập có thể tưởng tượng ra được. Nơi đến của chân khí, dưới sự thanh lý chèn ép, có thứ giống như vết máu dần dần thấm ra, trong phòng mơ hồ có mùi máu và mùi hôi thối thoang thoảng. 

(*) Đoạn trích trong bài thơ Thước Kiều Tiên. 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Quân

Avatar
Lão Hồ Ly13:09 11/09/2019
@chau long: bộ kinh điển: Đế Bá đó bạn, a 7 Bò siêu trâu siêu bá đạo.
Avatar
Chau long19:09 07/09/2019
Can tim truyen : truyen ke ve mot chang trai di chan trau bi bat vao mot cai dong sau do tro thanh mot con qua di lai giua cac the gioi sau do lay lai dc co the tu luyen sau do tro ve cai dong do giet nguoi hoi xua bat chang trai di . Minh nho co nhiu do ak ai bit ten truyen chi minh voi nha cam on cac ban truoc
Avatar
Su Hang08:09 05/09/2019
Ad ơi mình đọc đến c50 rồi nhưng mình nghèo quá, ko có tiền nạp để đọc tiếp. Xin ad cho mình đọc tiếp mấy chương miễn phí nữa đi. Mình mê chuyện tiên hiệp quá
Avatar
Admin15:09 01/09/2019
có sdt của admin quản lý nhóm dịch trên web ấy, các bạn có thể liên hệ với bạn đó để yêu cầu nhóm dịch giảm điểm lại nè
Avatar
Splendid Sun23:08 30/08/2019
Hình như 1 chương từ convert bị tách làm 3 chương dịch :) nhóm dịch có đầu óc giống Đạo gia :). Mình thấy quá đáng.
Avatar
Splendid Sun13:08 30/08/2019
Có cách nào liên hệ với nhóm dịch qua email không? Có chương chỉ có vài chữ, nhóm dịch thu tiền như vậy có lẽ không công bằng.
Avatar
pham khac trung03:08 28/08/2019
Nạp thẻ 100 tính ra đọc được 200 chương. Thôi đọc 200 chương cuối
Avatar
Sinosuke18:08 24/08/2019
Haizz,càng đọc thì chap bị thẻo 2,thẻo 3 càng nhiều. Tới Chương mới nhất đã 1tr,mà bộ này dự là phải hơn nhiều...nên xem lại Admin ơi!
Avatar
Admin14:08 24/08/2019
truyện do nhóm dịch tính phí riêng, họ tính theo số chữ của chương á bạn, ad cũng có đưa ý kiến giảm điểm qua cho admin quản lý nhóm dịch mà họ vẫn chưa trả lời, mong là họ sẽ chịu giảm bớt điểm thu cho các bạn nữa, với có sdt zalo 079.970.2929 của admin quản lý nhóm dịch trên web các bạn có thể gọi để góp ý thêm, ad nghĩ nhiều người góp ý là họ sẽ nghe á
Avatar
Vũ Trường Giang12:08 24/08/2019
Truyện như này thì đắt quá

BÌNH LUẬN FACEBOOK