Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ngưu Hữu Đạo gật đầu, hai người đều hiểu đối phương, xem ra hai người gặp lại cũng là chuyện tất nhiên. 

- Ngài thì sao? 

Hầu Tử hất cằm về phía đám người Thương Triêu Tông: 

- Tình hình như thế nào? Rõ ràng là đi cùng với ngài nhưng hình như không quá thân mật. 

- A! 

Ngưu Hữu Đạo nhìn lại, mới nhớ ra mình đã gạt những người kia sang một bên rồi. Hắn vỗ lưng Hầu Tử: 

- Nào, giới thiệu với ngươi một chút. 

Ngưu Hữu Đạo dẫn Hầu Tử sang giới thiệu với đám người Thương Triêu Tông, lại giới thiệu Hầu Tử: 

- Đây là huynh đệ tốt của ta, tên... 

Hắn gãi đầu, quay sang hỏi Hầu Tử: 

- Ngươi tên là gì ấy nhỉ? 

Ban nãy hắn quên hỏi giờ đã quên tên mất rồi. 

Cằm của đám Lam Như Đình suýt chút nữa là rơi xuống, huynh đệ tốt của ngươi mà ngươi không biết tên gì? Rõ ràng giao tình của các ngươi không bình thường mà có thể mở mắt bịa đặt như vậy sao? Người Thượng Thanh tông phái tới này hơi không chính cống rồi! 

Ánh mắt Hầu Tử bình tĩnh liếc nhìn mọi người, nói: 

- Viên Cương! 

- À! Đúng rồi, Viên Cương. Rời thôn lâu quá rồi, tên của ngươi cũng quên mất. 

Ngưu Hữu Đạo quay đầu về phía mọi người xấu hổ nói: 

- Trí nhớ của ta không được tốt lắm. 

Lời này mọi người tin hay không chuyện khác, có điều ai nấy đều vô thức chú ý đến con dao găm cột trên đùi và cánh tay Viên Cương, tuy ăn mặc trông giống thôn dân vùng núi hẻo lánh nhưng rõ ràng khí chất không giống. Ánh mắt hắn ta rõ ràng không coi họ ra gì. 

Bình thường những thôn dân nhìn thấy họ mà không bị họ dọa cho nơm nớp lo sợ mới là lạ, sao hắn ta lại có thể bình tĩnh như vậy? Vương gia, chẳng lẽ không biết vương gia là cái gì? Đám người Thương Triêu Tông nhìn nhau, trong lòng không khỏi hồ nghi, lẽ nào người bước ra từ trong thôn này đều là tính tình như vậy sao? Nghĩ đến đây, bọn họ có chút hiếu kỳ, thật đúng là muốn xem thử rốt cuộc cái thôn này có dáng vẻ như thế nào. 

- Bảo người của các ngươi đừng lộn xộn, nếu không đừng trách ta không khách khí! 

Viên Cương nhìn chằm chằm Thương Triêu Tông lạnh lùng cảnh cáo một tiếng. 

Hộ vệ bên cạnh Thương Triêu Tông lập tức tức giận muốn phát tác, Thương Triêu Tông liền đưa tay cản lại. Viên Cương cho hộ vệ kia một ánh mắt miệt thị, xoay người, hai ngón tay móc trong miệng huýt sáo một tiếng thật to. Trong rừng núi bên cạnh lập tức có động tĩnh, lần lượt có năm sáu tên nhóc chạy ra, trên mặt mang theo vẻ cảnh giác tới gần, rõ ràng hơi e ngại quan binh. 

Đám Lam Như Đình nhìn nhau, cảm thấy phản ứng này mới giống dáng vẻ của thôn dân. 

- Cương tử ca, đây là? 

Một tên nhóc cầm đầu thử hỏi một tiếng. 

Viên Cương chỉ Ngưu Hữu Đạo: 

- Đại Bổng, về trong thôn nói một tiếng, nói là Ngưu Hữu Đạo trở về, ta không trở về nữa, ta sẽ đi với huynh ấy. Sau này các ngươi cứ làm theo lời ta nói để giữ nhà, sẽ không có vấn đề gì đâu. 

Không cần trưng cầu ý kiến của Ngưu Hữu Đạo, hắn ta đã trực tiếp quyết định thay Ngưu Hữu Đạo, không trở về thông nữa! 

Ngưu Hữu Đạo khẽ gật đầu nở nụ cười với mấy người khác, hắn rất hiểu ý Viên Cương. Hắn ta không muốn người ngoài chạy vào trong thôn dò xét ngọn nguồn trong thôn, còn về chuyện đi cùng mình thì dĩ nhiên rồi. 

- Ngưu Hữu Đạo? 

Đại Bổng sửng sốt một chút, nhìn chằm chằm Ngưu Hữu Đạo từ trên xuống dưới, đột nhiên lộ vẻ kinh ngạc nói: 

- A...! Đạo ca, thật sự là huynh sao, huynh phú quý rồi, Cương tử ca mà không nhắc, ta cũng không nhận ra huynh. Đạo ca, ta là Đại Bổng, là Đại Bổng trước kia luôn theo sau đít huynh đi chơi đấy! 

- Còn ta nữa, ta là Mãnh Tử! 

- Đạo ca, ta là Tiểu Cẩu Tử... 

- Ta Đại Oản nè, Đạo ca, mấy năm nay huynh chạy đi đâu, lúc ấy không thấy huynh đâu, người trong thôn tìm huynh khắp nơi. Về sau còn có người đến thôn nghe ngóng về huynh, còn có người từng gặp huynh trong thành... 

Mấy tiểu tử này vây quanh tranh nhau chen lấn ồn ào, bộ dạng vô cùng vui vẻ. 

Có người đến thôn nghe ngóng? Trong thôn còn có người gặp ta trong thành? Ngưu Hữu Đạo sửng sốt một chút, sau đó đại khái đoán ra được một chút, cười ha ha một tiếng, đưa tay chỉ một lượt những tiểu thiếu niên kéo đến: 

- Đại Bổng, Mãnh Tử, Tiểu Cẩu Tử... 

Dù sao chúng đều đã tự giới thiệu bản thân một lượt rồi. 

- Nhớ hết, lúc trước Đại Oản và ta đi bắt cá trên sông suýt thì chết đuối... 

Dù sao hắn cũng chẳng biết một tên nào, cứ chiếu theo những chuyện tiểu tử sơn thôn có thể sẽ làm nói lung tung một lượt. 

Khóe miệng Viên Cương co rút, phát hiện Đạo gia vẫn là Đạo gia trước kia! 

Đại Oản hớn hở gật đầu nói: 

- Đúng vậy, đúng vậy! 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Quân

Avatar
Tho Huynh van Tho21:12 09/12/2019
10 hay
Avatar
Dương Thị Thoa08:12 09/12/2019
10 điểm
Avatar
Dương Thị Thoa07:12 09/12/2019
6 điểm
Avatar
Dương Thị Thoa07:12 09/12/2019
10 điểm
Avatar
Trần Gia Hưng16:12 06/12/2019
10 điểm
Avatar
Admin23:12 05/12/2019
bạn cứ inbox fanpage admin bên kia sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn ạ
Avatar
Quan Nguyen long17:12 05/12/2019
Làm sao để kiểm tra lịch sử nạp tiền vậy ad
Avatar
Admin02:12 05/12/2019
bạn Quan Nguyen long ơi bạn vui lòng inbox fanpage https://www.facebook.com/doctruyen.info để liên hệ với admin quản lý lịch sử điểm vip hộ ad với nhé
Avatar
Quan Nguyen long08:12 04/12/2019
Mình nạp thẻ ad Thông báo mã ko đúng , thu hồi lại điểm . Sau đó mình nạp lại thì lại Thông báo mã đã kích hoạt rồi là sao . Admin kiểm tra lại dùm mình
Avatar
Quan Nguyen long07:12 04/12/2019
Mã thẻ trước nạp ko dc , bị lấy lại điểm sau đó mình nạp lại thì Thông báo đã kích hoạt rồi là sao vậy ??? Admin kiểm tra lại giúp mình đi

BÌNH LUẬN FACEBOOK