Đạo Quân

Chương 76: Ngươi Có Chuyện, Ta Gánh! (2)

Dược Thiên Sầu

19/11/2019

Thương Thục Thanh hơi không hiểu, nghi ngờ nói: 

- Đạo gia có ý gì? 

Ngưu Hữu Đạo thờ ơ nói: 

- Ta đồng ý ở lại! 

- Ồ... 

Thương Thục Thanh sửng sốt, vô cùng khó tin, dễ như vậy đã thuyết phục được rồi? Nàng ta đã chuẩn bị để công thành, đã ủ đủ các lời lẽ thuyết phục, cuối cùng chưa kịp dùng tới đã thành công rồi? Nàng ta nghi hoặc hỏi: 

- Lời này là thật sao? 

Ngưu Hữu Đạo giương mắt nhìn về phía đối phương, hỏi lại: 

- Hẳn trong mắt quận chúa Ngưu mỗ là loại người lật lọng? 

Thương Thục Thanh nghe vậy thì vô cùng mừng rỡ, vội vàng đứng lên sửa sang lại y phục, khom người rồi lại đứng thẳng người, hưng phấn nói: 

- Đạo gia chờ một chút, ta mời ca ta tới đáp tạ! 

- Tạ thì miễn đi. các người cũng chẳng bỏ ra được thứ gì để tạ. Mấy thứ hư ảo kia thì chẳng cần đâu, vẫn nên nghe ta nói xong cái đã. 



Ngón tay sờ sờ lưỡi dao trên tay, ánh mắt Ngưu Hữu Đạo lạnh lẽo nhìn chằm chằm đối phương, nói: 

- Ở lại thì được nhưng ta có điều kiện, không cho phép để Hầu Tử xông pha chiến đấu, không cho phép dùng Hầu Tử làm vũ khí, nếu không đừng trách ta không khách khí! 

Con dao nhỏ tuột ra khỏi tay, cắm vào miếng thịt trong dĩa. 

Thương Thục Thanh khẽ giật mình, rơi vào hai cái khó. Ca ca mình muốn lưu Viên Cương lại không phải vì cảm thấy Viên Cương có năng lực ở phương diện kia sao? Nếu không để Viên Cương đi xông pha chiến đấu, vậy thì cần để làm gì? Nếu chỉ vì võ lực cá nhân, Ngưu Hữu Đạo đúng là hoàn toàn thích hợp hơn Viên Cương. Do dự mãi, chuyện này không khó lựa chọn, không đáp ứng có thể đối phương đi ngay, không có được gì cả, đáp ứng chí ít còn có thể lưu được hai nhân thủ. Căn bản đã đến mức này, không còn phương án nào tốt hơn nữa, cuối cùng Thương Thục Thanh vẫn gật đầu nói: 

- Được, ta đồng ý với Đạo gia, bên ca ta ta có thể cam đoan. 

Ngưu Hữu Đạo gật đầu. 

- Vậy một lời đã định! 

Sau khi, ai người khách sáo một phen Thương Thục Thanh cáo từ, lúc đến phấn chấn tinh thần tới, lúc đi lại có hơi mất hứng. Người thì lưu lại rồi nhưng không đạt được hiệu quả như dự đoán. 

Sau khi Thương Thục Thanh đi không lâu, ngoài cửa lại xuất hiện một người, Viên Cương yên lặng đi đến. Ngưu Hữu Đạo khoanh chân ngồi tĩnh tọa, nhìn thấy dĩa đồ ăn trước mắt không hề động đến, Viên Cương ngồi xếp bằng dối diện nói: 

- Vừa thấy quận chúa từ đây ra, có chuyện gì vậy? 

Ngưu Hữu Đạo thật yên lặng nói: 

- Còn có thể có chuyện gì? Với cái bộ dạng quái dị kia của nàng ta, ta có thể nói chuyện yêu đương với nàng ta được sao? Nàng ta hy vọng chúng ta có thể ở lại trợ giúp chút sức lực cho hai huynh muội bọn họ... Ta đã đồng ý rồi! 



Viên Cương hơi cúi đầu, nói: 

- Việc này trách ta... 

Lời còn chưa dứt, Ngưu Hữu Đạo đã cắt ngang: 

- Không liên quan gì đến ngươi, điều kiện đưa ra ta khó mà cự tuyệt, nàng ta đồng ý rằng nếu sau này việc thành hai huynh muội sẽ toàn lực cung cấp tài nguyên tu luyện cho ta. 

Viên Cương cúi đầu im lặng nói: 

- Đạo gia, chuyện ngày hôm nay ta làm sai, là ta nói những lời không nên nói, thật xin lỗi! 

Trong lòng hắn ta biết rõ, có một số việc không thể gạt được Đạo gia. Hai người hiểu rất rõ nhau, Đạo gia vì hắn ta nên mới lưu lại. 

Ngưu Hữu Đạo vẫn hững hờ chậm rãi nói: 

- Nói lỗi phải gì đó thì hơi quá rồi, làm người hai đời, huynh đệ một kiếp, ngươi có chuyện, ta gánh! 

Viên Cương im lặng, gương mặt hơi căng thẳng. 

Ngưu Hữu Đạo đưa tay gõ bàn một cái nói, tức giận nói: 

- Ngươi nhìn đi, ngươi nhìn đi, lại là một cục lớn, mọi người đều là người có văn hóa, có thể để người ta có tướng ăn một chút được không hả? Ngày nào cũng ăn theo phương pháp thùng cơm thế này, nhìn thôi cũng thấy nóng máu rồi. Đợi yên ổn lại, ngươi phải nghĩ vài biện pháp đấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook