Đạo Quân

Chương 150: Kiếp Nạn Của Thượng Thanh Tông (2)

Dược Thiên Sầu

19/11/2019

Đường Tố Tố cắn răng mắng. 

Đám La Nguyên Công biết bà mắng ai, ngoài Tống Thư có lẽ không phải ai khác. Trên thực tế bọn họ đều cho rằng vì Tống Diễn Thanh chết nên mới rước lấy trả thù của Tống gia. 

Bọn họ thật tình không biết, ngay từ đầu Tống gia kiêng kỵ vào nguyên nhân nào đó không xuống tay với Thượng Thanh tông chẳng qua chỉ muốn tỏ chút sắc mặt mà thôi. Thượng Thanh tông thuần túy là bị liên lụy của ván cờ đại thế. Không phải Tống gia mà có những người khác không muốn nhìn thấy Thượng Thanh tông tiếp tục tồn tại. Đối với vài người mà nói, diệt Thượng Thanh tông chỉ là chuyện một câu nói. 

- Là Lưu Tiên tông! 

Ngữ điệu La Nguyên Công nặng nề. 

Đã có thể nhìn thấy rõ hình dáng của kẻ tập kích, có ít nhất hơn nghìn người bay lượn tới, ai nấy còn mang theo nguyệt luân như hai mảnh trăng khuyết. 

Roẹt! Đường Nghi chưởng môn rút bảo kiếm đầu tiên, thần sắc vô cùng ngưng trọng. 

Tiếng rút kiếm xoẹt xoẹt vang lên, ai nấy đều chuẩn bị cho một trận liều chết. 

Số người có thể nhìn thấy của đối phương đã hơn nghìn người, còn cả Thượng Thanh tông chỉ có được mấy trăm người, giờ có lui cũng chẳng khác gì tan tác, đứng trước một trận truy sát tàn khốc, đệ tử tu vi yếu căn bản chạy không nhanh, lui tương đương với vứt bọn họ ở lại chịu chết. Huống hồ còn không biết đối phương âm thầm mai phục bao nhiêu người, dưới tập kích của đối phương giờ mới phản ứng lại đã hơi trễ. Hoặc là vứt một số người lại phá vòng vây hoặc là tử chiến đến cùng. 

Thượng Thanh tông mặc dù nghèo túng nhưng vẫn chưa đến mức chưa giao chiến, chưa đến phút cuối cùng đã vứt đệ tử bỏ chạy. Nhưng có vài đệ tử lại không thể nào tiếp nhận được áp lực này, mắt thấy đại địch tiến đến, có người chậm rãi lui lại, vừa hơi lui một chút, đột nhiên quay đầu bỏ chạy. Một người chạy trốn, trong nháy mắt đã dao động sĩ khí quyết tâm tử chiến, liên tiếp có mấy chục người lâm trận bỏ chạy, liều mạng chạy vào rừng sâu. 



- Phản đồ! 

La Nguyên Công quay đầu lại nhìn, tức giận đến mức run lẩy bẩy. 

Đường Nghi quay đầu lại nhìn cõi lòng bi phẫn, sâu sắc cảm nhận được tư vị nghèo túng của Thượng Thanh tông, lòng người thật sự lỏng lẻo. Địch vừa đến, không hề có ý ngăn địch lại có đệ tử lâm trận bỏ chạy, hơn nữa vừa chạy đã có mấy chục người khiến chưởng môn như nàng sao có thể chịu nổi! 

Nhưng lúc này tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, không phải là lúc phân tán tinh lực thanh lý môn hộ nếu không sẽ tự làm rối đội hình của mình. Nàng chỉ có thể để mặc những đệ tử kia chạy trốn! 

Hơn nghìn người Lưu Tiên tông lần lượt bay lên đáp xuống, lấy trưởng lão Ô Thiếu Hoan làm đầu, đệ tử Lưu Tiên tông nhanh chóng dàn thế trận hình bán nguyệt vây lấy đệ tử Thượng Thanh tông, hai bên cùng giằng co. 

La Nguyên Công huy kiếm chỉ, quát: 

- Ô Thiếu Hoan, Thượng Thanh tông ta và Lưu Tiên tông ngươi không thù không oán, vì sao lại mạnh mẽ xông đến sơn môn ta? 

Ô Thiếu Hoan bình tĩnh nói: 

- La huynh, Linh Sơn bảo địa người có đức chiếm lấy, Thượng Thanh tông chỉ có chút người thế này, chiếm nơi tốt như vậy có phải hơi quá rồi không? Hưởng dụng nhiều năm như vậy theo lý thuyết hẳn là hưởng thụ đủ rồi, Lưu Tiên tông ta cũng không muốn làm khó Thượng Thanh tông, chỉ cần Thượng Thanh tông đồng ý giao linh sơn bảo địa cho Lưu Tiên tông ta, chúng ta lập tức thả các ngươi đi, tuyệt đối không làm khó các ngươi. Thế nào? 

Nói nơi Thượng Thanh tông chiếm là linh sơn bảo địa cũng không quá. Tổ sư khai sơn của Thượng Thanh tông chính là quốc sư Đại Yên, nơi tông môn lựa chọn dĩ Yên quốc, không biết sớm đã có bao nhiêu người ngấp nghé. 

Nhưng đối với Thượng Thanh tông mà nói, nơi ở của tông môn, tiên sư các đời đều an táng ở đây, nếu đem tổ nghiệp truyền thừa nhiều năm như vậy chắp tay tặng người, về sau đâu còn mặt mũi gì đặt chân trong giới tu hành. Thượng Thanh tông không thể đáp ứng điều kiện này, người ta đưa ra điều kiện này rõ ràng là cố ý gây chuyện. 



- Muốn cướp thì phải xem thử các ngươi còn mạng mà lấy không! 

Chưởng môn Đường Nghi nghiêm nghị quát, mặt giận dữ. 

Ô Thiếu Hoan cười lạnh: 

- Vị này hẳn là Đường chưởng môn? Xem ra Thượng Thanh tông đúng là không còn ai nên mới để một nha đầu hỉ mũi chưa sạch làm chưởng môn, đúng là khí số đã hết, theo ta thấy... 

- Rừ! 

Một tiếng gầm gừ vang vọng sơn lâm. 

Cả đám kinh ngạc nhìn xung quanh thì thấy trên đỉnh núi một mãnh thú giống sư tử mà không phải sư tử đang ngửa mặt lên trời gầm thét, toàn thân là bộ lông kim quang bóng loáng tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ dưới ánh mặt trời. 

- Kim Mao Hống! 

Có người kinh ngạc một tiếng. 

Không ít người của Lưu Tiên tông vì thế mà biến sắc. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook