Đạo Quân

Chương 137: Hạc Giữa Bầy Gà (1)

Dược Thiên Sầu

19/11/2019

Viên Cương đáp: 

- Lão ta nói bị ta đả thương, phối ít thuốc để bôi... Nhưng thật ra chính là tương dùng để làm gia vị của phòng bếp, tới gần là có thể ngửi được mùi tương. 

Ngưu Hữu Đạo nghe xong vui vẻ nói: 

- Ý thức nguy hiểm của lão già này mạnh thật, nhưng lại thiếu phóng khoáng một chút, có cái gì không dám nhận chứ. 

Viên Cương ngoài miệng không lên tiếng, trong lòng cũng hiểu, cũng coi như đã quen. Yêu gấu kia có vẻ trung hậu thực ra rất gian xảo, đã sớm ý thức được nguy hiểm, cạo râu ria nói là ưng thuận hoành nguyện của Nam Sơn tự không vui không để râu, mượn quần áo thân vệ nói là quần áo của lão bị rách không có quần áo, bôi tương lên mặt nói là bị đánh bôi thuốc. Muốn tránh bị Phượng Nhược Nam tính sổ lại muốn dùng diện mạo trung hậu thành thực lừa gạt bên này. Nếu không phải được Đạo gia nhắc nhở hắn ta luôn âm thầm chú ý quan sát thì chắc cũng bị yêu quái này gạt rồi. 

Còn về yêu gấu này vì sao lại thể hiện diện mạo trung hậu thành thật cho bên này, chỉ cần nghĩ là có thể đoán ra, có lẽ muốn tê liệt sự cảnh giác của bên này, tìm cơ hội bỏ trốn. Viên Cương chờ xem, xem thử yêu gấu này còn có thể chơi ra trò gì nữa, xem thử lão ta làm thế nào để mang hai mươi tên hòa thượng cùng chạy trốn. 

Nói đến điểm này, thực ra tới giờ Viên Cương không hề phản cảm đối với Viên Phương mà còn có chút thích thú. Lúc trước hắn ta đã thử thăm dò, cho Viên Phương cơ hội bỏ trốn nhưng giữ đám hòa thượng Nam Sơn tự kia không thả. Kết quả Viên Phương không thừa cơ hội chạy trốn một mình, sau khi ra ngoài mua đồ thì lại ngoan ngoãn trở về. 

Về sau, Viên Cương cũng ý thức được những hòa thượng kia vì sao ở Nam Sơn tự rõ ràng có thể bỏ lại Viên Phương nhưng không làm vậy, một mực theo Viên Phương mạo hiểm. Hắn ta biết Viên Phương không phải người tốt lành gì nhưng thực sự vẫn có chỗ đáng khen. Người trong giang hồ đúng nghĩa đều biết, dụ hoặc vô số sinh sinh tử tử cần nương tựa, đối mặt minh thương ám tiễn lưng tựa huynh đệ, không có gì vô giá hơn hai chữ “nghĩa khí”, bởi vậy trên giang hồ có câu chuyện xưa, nghĩa khí thiên thu! Cho nên trong lòng hắn ta công nhận lời của Đạo gia, yêu gấu này ngoại trì nhân sinh quan, giá trị quan có chút vấn đề, nội tình không tệ lắm, là một nhân tài có thể bồi đắp, có thể dẫn dắt đi cùng. 



Đám người Thương Triều Tông dĩ nhiên cũng chú ý đến dị thường bên Phượng Nhược Nam, có điều không rõ là đang tìm cái gì... 

Ầm ầm! Trên trời một tiếng sấm rền. Trời không được đẹp, lúc vừa rời khỏi quận thành mặt trời còn chói chang, chưa đi được nửa ngày đã bị mây đen bao phủ, sau đó là tiếng sấm rền, những giọt mưa lớn bằng hạt đậu bắt đầu rơi xuống, càng ngày càng dày đặc, một trận mưa rào kéo đến. 

Đội ngũ kỵ hành lập tức tăng tốc, phi nước đại trong mưa chạy tới dịch trạm kế tiếp, vì đồ quân nhu không tùy hành, các loại lều vải đều chưa mang tới, có điều dịch trạm dọc đường đều đã có chuẩn bị. Viên Phương trong mưa to lúc đầu còn có thể thi pháp chống cự, không cho những hạt mưa đến sát người, nhưng kiên trì chưa được bao lâu, dưới cơn mưa liên miên không dứt, pháp lực không thể nào chịu nổi cơn mưa bất tuyệt này, bất đắc dĩ chịu tẩy lễ của lão thiên gia. 

Mắt thấy đã sắp đến dịch trạm, nó đã nằm ngay trước mắt. Mưa to đến nhanh đi cũng nhanh, đảo mắt mây đen đã rời đi, trôi về nơi khá. 

Viên Phương trên lưng ngựa ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh lam trong vắt, tự lẩm bẩm một tiếng: 

- Phật Tổ ơi! 

Dịch trạm quận Quảng Nghĩa triều đình đã không còn phát huy tác dụng mà đã thuộc về quyền sử dụng của Phượng Lăng Ba. Dịch trạm đã nhận được khoái báo của dịch trạm trước, biết nhóm Phượng Nhược Nam sắp đến đây, thấy mưa to rơi xuống, toàn thể người trong dịch trạm lập tức xuất động, dựng lều vải bên ngoài. Dịch trạm nơi này cũng biết, dưới tình huống bình thường, nhóm Phượng Nhược Nam hẳn sẽ không ngừng lại ở đây, lần này mưa thì cũng chưa biết chừng. Có điều còn chưa dựng được mấy lều vải trời đã quang rồi. 

Sở dĩ phải dựng lều vải là vì không gian có hạn, không chứa được hơn nghìn nhân mã. Những nhân vật quan trọng như Phượng Nhược Nam có phòng để ở, quân tốt bên dưới không thể nào vào ở hết được. 

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Đạo Quân

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook