Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
- Đây có phải hành quân đánh trận đâu mà nói bỏ là bỏ được ngay. Việc này, ngươi cứ nói với ta là được, tuyệt đối không được nhắc đến với ai khác, tránh người ta nghi ngờ thân phận của ngươi! 

Tô Phá khẽ thở dài, nghiêng đầu nhìn gã: 

- Nếu ngươi có nói ra chuyện gì không nên nói thì đừng ở lại đây nữa, lập tức quay về Yêu Mã Lĩnh tìm sư phụ ngươi đi! 

Đồ Hán muốn nói gì đó lại thôi, Tô Phá đưa tay ra ngăn lại: 

- Được rồi, đừng nói nữa, quay về đi, nhất định phải bảo vệ Ngưu Hữu Đạo. Đông Quách Hạo Nhiên tinh thông tướng thuật chịu thu Ngưu Hữu Đạo làm đệ tử tất có nguyên nhân, sẽ không phải làm chuyện thừa đâu. Đừng để hắn xảy ra chuyện gì! 

- Vâng! 

Đồ Hán lẳng lặng thưa một tiếng rồi quay lưng rời đi. 

Là phúc thì không phải họa, là họa thì tránh không được. Ngày tốt đã đến, Ngưu Hữu Đạo kiếp trước chưa từng được thành thân nay đã được đền bù. 

Đèn lồng lớn treo khắp cây đào, chiếu sáng hoa đào rực rỡ lắc lư bên vách núi, lại có vài phần thê mỹ. Dù khắp Đào Hoa Nguyên giăng đèn kết hoa tưng bừng náo nhiệt nhưng Thượng Thanh Tông cũng không công khai lo cho hôn sự, ngay cả tiệc cưới đường đường chính chính cũng không có, đừng nói đến gửi thiệp mời các môn phái khác. 

Tống Diễn Thanh đứng lẫn trong một đám đệ tử trong môn nhìn chằm chằm Đường Nghi một thân váy đỏ đội khăn hồng, cùng Ngưu Hữu Đạo bái đường, hai mắt như bắn ra lửa. Hai bên trái phải hắn ta đều có người phòng bị nghiêm ngặt, một khi có gì khác thường sẽ lập tức chế trụ lại. 

- Đưa vào động phòng! 

Người chủ hôn hát lớn, đôi tân lang tân nương được đưa đi. 

Các tân khách chỉ uống hai chén rượu mừng tỏ ý rồi cũng giải tán, hoặc thổn thức, hoặc lắc đầu. Cũng có không ít người nhìn Tống Diễn Thanh mặt đen như đít nồi mà thầm buồn cười. Từ trên xuống dưới Thượng Thanh Tông đều biết hắn ta thích Đường Nghi. Nữ nhân xinh đẹp ai chả thích, nhưng chẳng ai dám tranh với Tống Diễn Thanh, giờ thì hay rồi, tự nhiên nhảy ra một tiểu bối vô danh phá hỏng chuyện tốt… 

Trên giường động phòng, một đôi tân nhân ngồi xếp hàng nhìn đôi nến đỏ cháy lách tách. Uống rượu giao bôi, cởi khăn hồng, nữ đệ tử dẫn lễ lui ra ngoài đóng cửa để lại không gian cho đôi tân nhân tự do. 

Mùi hương nhàn nhạt nữ tính phảng phất xung quanh, Ngưu Hữu dạo hơi buồn chán thi thoảng lại quay sang nhìn tân nương tử kiều diễm mềm mại bên cạnh, không biết nên nói gì cho phải, mấu chốt là hắn cũng không hiểu những người này muốn làm gì nên vẫn luôn cảnh giác. 

Đường Nghi chỉ lẳng lặng ngồi bất động ở đó, cực kỳ bình tĩnh. Hai người cứ như vậy ngồi không đến tận bình minh, còn chưa chạm vào tay nhau đã có tiếng gõ cửa bên ngoài, Đường Nghi đứng dậy rời đi. 

Nữ đệ tử nổi danh quay đầu lại nói với Ngưu Hữu Đạo: 

- Đường sư thúc nói tông môn có việc cần xử lý, đi trước đây. 

- Được! 

Ngưu Hữu Đạo gật đầu. 

Trong phòng không còn ai, hắn ngả đầu lập tức ngủ say tới tận chạng vạng tối mới bò dậy. Khi hắn ra hỏi phòng, đình viện vẫn giăng đèn kết hoa, đèn lồng lụa đỏ lại càng làm nổi bật sự u tĩnh của nơi này, tất cả đều khiến người ta có cảm giác như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng. 

Ra cửa lớn, hắn thấy Đồ Hán đang đốt lửa cho đèn lồng dưới gốc cây. Đốt hết bên ngoài, Đồ Hán lại lẳng lặng nhìn lướt qua hắn một chút rồi đi vào trong đốt đèn. 

Ngưu Hữu Đạo vẫn mặc áo tân lang đứng dưới gốc cây đào, nhìn Thượng Thanh Cung trên vách núi đối diện phía xa xa cũng đang dần lên đèn. Bóng đêm dần phủ xuống, cánh hoa rụng lả tả theo gió rớt trên vai hắn. 

Hắn cũng chỉ gặp Đường Nghi trong ngày đại hôn, sau đó, trên cơ bản là không nhìn thấy mặt. Hắn ở đây, Đường Nghi lại không ở đây, chỉ có mỗi một lần vào dịp Tết nàng có tới một lần, ngồi đối diện với hắn ăn một bữa cơm, sau đó cũng chẳng ngủ chung phòng mà sang sương phòng nghỉ, trời vừa sáng đã lại đi. 

Yên tĩnh, an bình, cô tịch, đây là cảm giác của Ngưu Hữu Đạo về khoảng thời gian tân hôn của mình. Khi Trần Quy Thạc ở đây, đôi khi hắn cũng có người để tâm sự, nhưng Đồ Hán được đổi tới, thực sự rất khó nói chuyện, lại còn xấu xí. Nhưng hình như Đồ Hán có chút rượu ngon, vẫn thường ôm hồ lô rượu uống đến say khướt, cũng chỉ có khi này Ngưu Hữu Đạo mới có thể nói vài câu với gã, thi thoảng cũng nhặt được một vài tin tức có tác dụng. Cũng là từ Đồ Hán, hắn mới biết không lâu sau đại hôn, Đường Nghi đã trở thành chưởng môn Thượng Thanh Tông. 

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Đạo Quân

Avatar
Dương Thị Thoa08:12 09/12/2019
10 điểm
Avatar
Dương Thị Thoa07:12 09/12/2019
6 điểm
Avatar
Dương Thị Thoa07:12 09/12/2019
10 điểm
Avatar
Trần Gia Hưng16:12 06/12/2019
10 điểm
Avatar
Admin23:12 05/12/2019
bạn cứ inbox fanpage admin bên kia sẽ hướng dẫn cụ thể cho bạn ạ
Avatar
Quan Nguyen long17:12 05/12/2019
Làm sao để kiểm tra lịch sử nạp tiền vậy ad
Avatar
Admin02:12 05/12/2019
bạn Quan Nguyen long ơi bạn vui lòng inbox fanpage https://www.facebook.com/doctruyen.info để liên hệ với admin quản lý lịch sử điểm vip hộ ad với nhé
Avatar
Quan Nguyen long08:12 04/12/2019
Mình nạp thẻ ad Thông báo mã ko đúng , thu hồi lại điểm . Sau đó mình nạp lại thì lại Thông báo mã đã kích hoạt rồi là sao . Admin kiểm tra lại dùm mình
Avatar
Quan Nguyen long07:12 04/12/2019
Mã thẻ trước nạp ko dc , bị lấy lại điểm sau đó mình nạp lại thì Thông báo đã kích hoạt rồi là sao vậy ??? Admin kiểm tra lại giúp mình đi
Avatar
Kiên Kiên19:12 03/12/2019
TEST Comment chiu chiu

BÌNH LUẬN FACEBOOK